Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Caitlyn nhường như cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra với John, kinh nghiệm nói cho cô biết điều đó, một tấm lưới nhanh chóng bắn ra phủ lên toàn bộ người hắn.

John cố sức thoát ra khỏi tấm lưới ấy nhưng thật kì lạ, càng cử động tấm lưới ấy càng xiết chặt hơn.

Ngay lúc này, Caitlyn đưa cao súng, păng păng….những tiếng nổ vang lên liên tục, mùi thuốc súng nồng khắp xung quanh. John bị Caitlyn ra tay không thương tiếc, những viên đạn có sức sát thương khủng khiếp ấy bắn vào người hắn liên tục, thế nhưng thật kì lạ, hắn không hề cảm thấy chút đau đớn.

John gầm lên điên cuồng, sức mạnh màu tím bộc phá làm tấm lưới đang trói hắn lập tức bị biến thành vụn, hắn xông vào kiếm trên tay liên tục vung lên,Caitlyn mặt trắng bệch, cô không nghĩ John bị như thế mà còn sức để tấn công.

“á”

Tiếng hét chói tai vang lên, John vung kiếm, một đường kiếm sắc lẻm để lại một vệt tím in đậm trong không khí, Caitlyn bị John vung một kiếm chém ngang,cô phản xạ cực nhanh đưa cây súng của mình lên trước ngực chắn trước, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cây súng trên tay cô đã bị kiếm của John chém ra làm đôi, mặc dù kiếm ấy không chạm được đến người của Caitlyn nhưng cũng khiến cô bị chấn bay ra phía.

Vi nhanh như một cơn gió, lao đến đỡ lấy Caitlyn, cả hai cùng ngã lăn trên mặt đất.Vi nói: “ cô không sao chứ?”

Khuôn mặt Caitlyn lúc này trắng bệch, đâu đó vẫn có vương lại vài vết xước, nhưng cô cố gắng chịu đựng gật đầu nói: “ không sao, chỉ có hơi ê ẩm chút thôi,.”

John vung kiếm, hắn muốn xông đến đánh bại tất cả, giết hết tất cả, cơn điên của hắn lúc này nhường như không thể kiềm chế được nữa, rồi đột nhiên hắn đứng khựng lại, sau đó hắn ôm đầu của mình liên tục la lên thảm thiết, nguồn năng lượng màu tím bao bọc xung quanh cơ thể của John dao động mãnh liệt, John tiếp tục gào thét.

Hắn lăn ra đất, ôm đầu của mình lăn lộn trong đau đớn.

“á”- John phun ra một búng máu từ miệng.

Thứ năng lượng màu tím bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu nhạt dần sau đó biến mất, mái tóc màu tím nay đã về lại như trước.

Lúc này John toàn thân đầy vết máu vẫn đứng hiên ngang trên con đường lớn. Khí thế mạnh mẽ vẫn tồn tại nhưng hai mắt hắn đã nhắm lại, toàn thân trở nên cứng đờ ra, không nhúc nhích.

Vi và Caitlyn nhìn nhau, họ nhận ra điều gì đó, caitlyn lập tức hô lớn: “ mau bắt hắn lại, bây giờ hắn đã kiệt sức rồi, không thể làm gì được nữa.”

Mặc dù đó là lệnh của một cảnh sát trưởng nhưng những binh lính cạnh đó cũng vô cùng hoảng sợ, họ không dám lại gần John, lần trước cũng vì nghe lệnh mà lại gần nhiều người trong số họ bị hắn đánh cho bay nát giáp.

Vi tức giận, cánh tay thép còn lại của cô vẫn còn hoạt động, cô búng người lao đến.

“ầm”

Một cú đấm thật mạnh vào bụng khiến John ngã lăn ra đất, hắn bất động nằm một chỗ. Cô thấy vậy cười ha hả nói lớn: “ hắn ta đã bị hạ rồi, mau tiến lên trói hắn lại mau.”

Quân lính xung quanh thấy thế cũng yên tâm hơn rất nhiều, bọn chúng nhanh chóng tiến lại gần John. “ không ai được làm hại anh ấy!” cũng ngay đúng lúc này, một tiếng hét vang lên khắp cả bầu trời Piltover, kế tiếp một quả cầu lửa không biết từ đâu trên trời rơi xuống, khiến cho toàn bộ quân lính thậm chí là cả Vi đang đứng cạnh John bị bắn ra xung quanh, sau đó bên cạnh John, một cô gái xinh đẹp đến kì lạ xuất hiện, mái tóc màu tím, đôi con ngươi màu tím, da trắng như tuyết. Cô ấy ôm John vào lòng, ánh mắt cô quét qua đám người xung quanh.

Đám quân lính và những người quan chiến đều cảm thấy lạnh người, ánh mắt ấy, tuyệt đối không khác gì ánh mắt của John trước đó, một nỗi sợ không tên lại bắt đầu lan truyền khắp nơi.

“anh mệt rồi đúng không? Để Sally đưa anh đi nơi khác”- Cô gái ấy quay lại nhìn John, ánh mắt cô lúc này trở nên vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, cô mỉm cười, lau đi vết máu trên mặt của John.

Sau đó một cột lửa màu tím bao bọc hai người lại rồi tất cả biến mất, toàn bộ đều trợn mắt kinh ngạc, kinh ngạc vì thân phận của cô gái kia, kinh ngạc vì mới đó hai người họ vẫn còn ở đây nhưng bây giờ thì đột nhiên biến mất.

“này có thấy không? Cô gái kia có ánh mắt thật đáng sợ, hình như giống hệt cậu ta.”

“ngươi còn hỏi ta sao? Tuyệt đối cô gái ấy có quan hệ với thanh niên kia rồi”

“thật đáng sợ, không ngờ trên đời này lại có những người kinh khủng như thế”

Gillad viện phó nhìn sang học viên bên cạnh nói: “ lập tức phái người đi tìm tung tích của John, tuyệt đối không được để ai biết, cố gắng giữ bí mật nơi ở của John nếu tìm thấy cậu ta.”

“rõ”

Người học viên ấy lập tức chạy đi, Gillad viện trưởng cười mỉm, trong đầu ông đang nghĩ lúc này: “ học viện đã tìm ra một người xứng đáng để bồi dưỡng rồi.”

Ở phía bên kia, Caitlyn thấy sự biến mất quá đột ngột của John liền lập tức ra lênh nói: “ mau dán lệnh truy nã toàn thành phố và những vùng lân cận, lập tức bắt hắn ta về chịu tội.”

Một ngày trôi qua câu chuyện John đại chiến trên con đường gần bến cảng Piltover đã lan truyền khắp nơi, miệng người này truyền người kia, người kia lại thêm tí mắm tí muối cuối cùng câu chuyện lại trở thành John là một đại thần nào đó giáng thế để tiêu diệt bọn xấu, nhưng do quân đội không biết nên đã chiến đấu và ép chiến thần đánh đến kiệt sức.

Mỗi người chém gió một kiểu, rốt cuộc danh tiếng vị chiến thần chỉ có một cánh tay kia đánh bại toàn bộ quân đội tinh nhuệ nhất tại Piltover này đã trở thành câu chuyện ăn khách nhất tại mọi quán ăn nhà hàng.

Có người đồng cảm về việc hắn làm, có người lại phản đối, họ bảo tại thành phố Piltover này pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu vậy nên hắn không có quyền chống lại cảnh sát trưởng và quân đội. Thế nhưng ai ai cũng nghĩ răng tên Driko dám làm điều tồi tệ ấy xứng đáng tử hình thay vì giam vào tù như luật đã quy định.

Lúc này đây tại một căn nhà nằm bên ngoài Piltover, một căn nhà trông khá cổ kính, bên ngoài, rồi cả kiến trúc của nó đều thể hiện chủ nhân ngôi nàh này là một nhà khoa học hoặc chí ít cũng là người rất thích thú với khoa học.

Bên trong một căn phòng bị bỏ trống của căn nhà ấy, Sally sau khi đem John thoát khỏi đám quân đội của thành phố Piltover trốn đến đây, cô đặt hắn nằm trên chiếc bàn gỗ cạnh đó, cô không thèm để ý những thứ xung quanh đó, lúc này mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào John.

John vẫn hôn mê bất tỉnh, đôi mắt nhắm chặt, cả người đâu đâu cũng đầy vết thương, đầy máu đỏ thẫm.

Tay phải Sally hóa ra một quả cầu màu tím, quả cầu ấy phát ra ánh sáng chói lòa, cô đưa quả cầu ấy lại gần ngực của John, thì đúng lúc này, quả cầu ấy phát sáng mạnh hơn bao giờ hết sau đó hòa vào người của John trước sự ngỡ ngàng của Sally, cô vừa mừng vừa kinh ngạc thốt lên: “ hóa ra anh ấy cũng giống mình, chúng ta có chung một sức mạnh.”

Cô vuốt vuốt mái tóc của John, sau đó nhìn sang cánh tay bị mất của hắn, cô sờ vào đó, không hiểu sau tim cô trở nên vô cùng đau đớn.

“này người có xem trận chiến đó không? Thật là đã quá đi đó mà?”- Một giọng nói từ bên ngoài vang lên.

“Đương nhiên là ngươi thấy đã rồi, hắn ta cũng thích làm loạn giống ngươi mà.”

Sally hốt hoảng, cô cứ nghĩ nơi này không có người nhưng sự thật lại ngược lại, cô nhìn khắp xung quanh, lúc này cô mới để ý, xung quanh cô chỉ toàn máy móc sắt thép, đơn giản là không có chỗ nào để trốn cả.

“két….két…..”- Tiếng mở cửa.

Tay phải Sally đã nhanh chóng được bao bọc bởi một đốm lửa màu tím.

“là ai?”

Có lẽ hai người phía bên ngoài cũng không phải tầm thường ngay khi đẩy cửa vào họ đã nhận ra có người nào đó ở bên trong, lập tức hô lớn, Sally nhìn hai bóng người đang bước vào, ho……họ….phải nói sao nhỉ, lùn à? Chắc là tạm thời nói như vậy, cả hai người ấy chiều cao chỉ đứng đến đầu gối của Sally, một người có khuôn mặt kì dị, với cái miệng rộng kinh ngạc, lúc nào cũng nhe răng cười, trên lưng còn đeo theo một cái giỏ đựng đầy boom nữa chứ, người đứng bên cạnh cũng kì dị không kém, cái đầu to, mái tóc vàng xoắn lại, mắt kính, bộ râu, nhìn không khác gì một lão bác học.

Sally nghiến răng lửa trên tay chuẩn bị rời tay thì ngay lúc này cánh tay John cử động, hắn nắm chặt lấy tay của Sally rồi lại bất tỉnh.

Hai người ấy, nhìn thấy John đang nằm trên bàn thì giật mình, người có bộ dáng bác học ấy thốt lên: “ đấy không phải là người đã gây náo loạn tại khu bến cảng hay sao?”

Sally nghiến răng nói: “ hai người không được nói cho ai biết, nếu không đừng mong sống.”

“Người lùn” với cái miệng rộng cười he he nói: “ đừng lo, ta không có ý định đó đâu, có thể cho chúng ta xem cậu ta thế nào chứ, cứ gọi ta là Zigg ta là một chuyên gia chất nổ tại Piltover này. Người này là một người quen của ta, cứ gọi ông ta là Heimerdinger đi.”

Sally nhìn tay của John, mặc dù hắn đã bất tỉnh nhưng nắm tay ấy vẫn giữ chặt tay cô không buông, cô đành gật đầu nói: “ được, cứ gọi tôi là Sally.”

“tên phá phách như ngươi đúng thật là, có phải là ngươi thấy hắn ta giống ngươi nên mới tốt như vậy không?”- Heimerdinger nói.

Zigg cười he he chạy lại gần John, hắn ta kinh ngạc nhìn những vết thương trên người của John nói: “ không ngờ bị những vết thương thế này mà vẫn còn sống kia à, thật là quá tuyệt, phải cứu hắn mới được, sau khi hắn tỉnh lại ta sẽ cùng hắn náo loạn thành phố thêm vài cú nữa.”

“không phải ngươi luôn thích chọc phá Caitlyn nhưng lần nào cũng thất bại hay sao?”- heimerdinger châm chọc.

Sally lo lắng cho John nói: “ hai người biết cách nào để chữa trị cho anh ấy không? Tạm thời máu đã được tôi cầm lại rồi.”

“hay gọi lão Corin Reveck đến đi, trước đây lão ta cũng từng học qua y dược, chắc biết cách trị thương.”- Heimerdinger góp ý.

Ziggs ồ lên kinh ngạc nói: “ vậy à? Thế để ta chạy đi mời lão ta đến đây.”

Ziggs tung tăng nhanh chóng rời đi, Sally nắm lấy cánh tay của John nhìn Heimerdinger nói: “ nếu mấy người che dấu chúng tôi không phải mấy người sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Heimerdinger nhấc nhấc cặp kính của mình nói: “ chuyện nhỏ, những người như chúng ta hội đồng thành phố còn không dám làm khó nói gì đến mấy tên lính quèn kia chứ? Với lại lâu lâu mới có một người dám làm loạn tại Piltover này, kể ra cũng rất thú vị ha…ha….”

Sally ồ ồ vài câu không nói sau đó cô lại xoay người lau những vết máu trên người hắn, khi cô phát hiện ra thanh gươm của vua vô danh đang nằm bên cạnh thì hết sức giật mình, cô nhớ rõ ràng, lúc đưa John đến đây thanh gươm không hề ở bên cạnh, vậy mà bây giờ…..

Khoảng ba mươi phút sau, Ziggs lon ton chạy về, hắn ta dẫn thêm một người đàn ông chừng năm mươi sáu mươi tuổi, tướng mạo thân thiện, râu tóc đều bạc trắng. Người kia chính là người mà họ đã nhắc đến trước đó: Corin Reveck.

“làm gì mà lôi kéo ta như vậy chứ? Ta đã nói lâu rồi ta không còn đụng đến việc kê thuốc hay chữa bệnh rồi mà.”- Corin bị Ziggs lôi chạy vào trong, trên đường đi lão liên tục nói.

Sally nhìn thấy lão gà Corin thì ra sức cầu xin nói: “ xin hãy cứu lấy anh ấy, anh ấy bị thương rất nặng.”

“hả”- Corin nhìn John nằm trên bàn, lão ta kinh ngạc đến mức bộ râu như dựng đứng lên, lão nhìn sang Heimadinger và Ziggs nói: “ hai người các ngươi bị điên à? Người thanh niên này đang bị truy nã đấy. sao lại chứa hắn ta ở đây.”

“khụ…khụ…”- Heimerdinger giả vờ ho khang vài tiếng sau đó nói: “ chẳng qua bọn ta thấy thẳng nhóc này cũng thú vị, nó làm cái điều mà bọn ta muốn làm từ lâu nhưng không đủ can đảm vậy thôi.

“hai người các ngươi đúng điên cả rồi, một kẻ mê khoa học đến phát điên, một kẻ chế tạo boom đến điên cả người.”- Corin bó tay miệng không ngừng mắng chửi họ, nhưng lão nói là một chuyện nhưng hành động lại là chuyện khác, lão ta đến bên cạnh John, kinh ngạc với số vết thương trên người hắn, vậy mà không chết, lão cởi cái áo bên ngoài của hắn ra bắt đầu khâu các vết thương lại.

Ziggs chồm đầu lên nhìn, hắn thấy ngực của John đầy cơ bắp sau đó lại nhìn xuống cái ngực lép xẹp của mình nói: “ ước gì ta có được cơ bắp như hắn ta nhỉ.”

“bớt nói nhảm đi, để lão ta tập trung khâu vết thương.”- Heimerdinger lập tức đáp.

Corin thở dài nói: “ hiện tại ta không đem theo thuốc trị thương này, hai người không phiền chạy về nhà của ta lấy được chứ? Không thì nói với con gái ta cũng được, nó sẽ đem theo thuốc đến đây.”

“con gái lão có phải cô bé tên Orianna ấy không?”- Ziggs hỏi.

Corin gật đầu nói: “ đúng thế, mau đi đi, nếu không có thuốc vết thương e rằng sẽ nặng thêm đấy.”

Ziggs lại một lần nữa chạy đi, Corin thở dài nhìn Sally cạnh đó nói: “ cô gái, chắc cô là người đã cứu cậu ta khỏi quân đội đúng chứ?” Cô có quan hệ gì với cậu ta?”

Sally nghĩ thật lâu sau đó nói: “ anh ấy là một người bạn.”

“được rồi!”- Corin nói: “ bây giờ mau đưa cậu ta đến một nơi khác, cần một nơi thật sạch sẽ để tránh vết thương bị nhiếm trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK