Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“hộc hộc”

John thở gấp như chưa từng được thở, chưa lần nào hắn cảm thấy mệt mỏi như lúc này, việc sử dụng năng lượng phép thuật liên tục làm tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn, hiện tại John không thể sử dụng bất cứ một đòn phép thuật nào nữa cả.

John bước từng bước mỏi mệt rời khỏi cái ngõ cụt kia, xung quanh hắn toàn là xác ma thú, bọn chúng chưa chết, chỉ là tê liệt nằm bất động ở đó mà thôi. Những con ma thú vẫn chưa bị tấn công ở gần đó, tỏ ra vô cùng dè chừng hắn, bọn chúng thấy đồng bọn của mình bị đánh cho nằm đất thế kia rất tức giận nhưng không con nào dám lao đến tấn công cả.

Cứ như thế John thoát khỏi vòng vây của bọn ma thú, hắn đi vòng vòng kiếm một chỗ nào đó rộng rãi để ngồi dưỡng sức.

“xoạt”

John dùng răng xé một khúc áo băng bó những vết thương còn đang chảy máu trên người, hắn thở hộc hộc nhìn quanh, nơi này có vẻ an toàn, không hề có bóng dáng của một con ma thú nào cả, hiện tại hắn lo nhất hai vấn đề, một là lương thực, hai là làm cách nào để thoát khỏi cái mê cung chết tiệt này, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn tường đá.

John cố gắng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bây giờ hắn cần nhất chính là phục hồi thể lực, đôi mắt hắn nhắm lại chưa được vài giây thì lại mở bật ra, hắn nhìn xung quanh, rõ ràng hắn đã cảm nhận được điều gì đó khác thường.

“chết thật, bây giờ mà có con thú nào tấn công là xác định rồi”- John đã nghỉ như vậy trong đầu.

“ọc…ọc…”

Một vũng máu kinh dị không biết từ đâu di chuyển đến chỗ John đang ngồi, cả người John cứng đờ trong mấy giây, trước giờ hắn chưa thấy thứ nào kinh dị hơn thế, kiếm đã để trước ngực, hiện tại không thể sử dụng phép thuật nhưng liều sống chết đánh nhau chắc cũng cầm cự được chút ít.

“ọc ọc ọc”

Từ bên dưới vũng máu di động kia một thanh niên với khuôn mặt trắng bệch không tí máu bắt đầu xuất hiện, người thanh niên này nhìn John một cách chằm chằm sau đó lưỡi hắn liếm quanh môi, bộ dáng thèm nhỏ dãi.

John nheo mắt, hắn nói: “ ngươi là thằng nào vậy? đến đây có việc gì?”

“he he”- ngươi đang giả vờ ngu ngơ đấy hả: “ nếu không phải vì ngươi ta cũng không xuất hiện ở đây rồi.”

“Vì ta?”- John thầm than số mình không may, nhìn cái bộ dáng kinh kinh của cái gã thanh niên trước mặt hắn biết hắn ta không phải tên dễ đối phó, John cố gắng bình tĩnh nói: “ chắc ngươi cũng đã thấy bọn thú kia bị ta đánh thế nào rồi đúng chứ? Có muốn bị như vậy không?”

“ha…ha”- Tên thanh niên kia cười ha hả: “ Vladimir ta đâu phải kẻ dễ đối phó mà ngươi đi so sánh ta với những con thú tầm thường kia.”

“vladimir- thần chết đỏ”- John giật mình, lúc này hắn mới nhớ đến hình dáng của tên thanh niên trước mặt khá giống với cái kẻ mà hắn đã biết trước đây tại thế giới trước. Tên thanh niên kia thấy John biết cả biệt danh của mình thì không tránh khỏi kinh ngạc: “ ngươi biết ta sao?, không thể nào, ta đã bị giam giữ tại đây cũng đã mười năm, nếu là mười năm trước ngươi chỉ là một thằng nhóc hĩ mũi chưa sạch, sao biết ta được.”

John vẫn tỏ ra bình tĩnh nói: “ là một khả năng đặc biệt mới vừa sinh ra đã có của ta mà thôi.”

“ồ thú vị thật”- Vladimir cảm thấy hứng thú vô cùng nói: “ nếu như đó là khả năng đã có mới vừa sinh ra của ngươi thì chắc chắn trong máu của ngươi cũng có thứ đó, nếu như ta uống nó vào chắc ta cũng sẽ có được nó.

“uống?”- John dần dần hiểu được ý của hắn ta, đích thị là hắn đang muốn uống máu của mình, giống như một con ma cà rồng mà trước đây hắn từng được biết, John lập tức đưa tay nói: “ không được, không được, máu ta hôi lắm, ngươi uống vào nhất định sẽ bị đau bụng, nôn mửa mười ngày mười đêm cho coi.”

“không sao, ta có thể uống mọi loại máu khác nhau, ta nghĩ máu của ngươi cũng sẽ rất ngon, đặc biệt là hiện tại, ngươi không còn sức để đánh nhau, máu của ngươi sẽ càng ngon hơn nữa, he he”- Vladimir vừa liếm môi vừa nói.

John nghiến răng, bây giờ là đường cùng rồi, làm mọi cách câu giờ, hồi phục được bao nhiêu thể lực thì tốt bấy nhiêu, John tiếp tục khả năng chém gió siêu đẳng của mình: “ trước khi ngươi định hút máu của ta, ta có thể hỏi ngươi một câu được không?”

“được, hỏi mau đi”- Vladimir đưa ánh mắt đáng sợ cười ha hả đáp.

John hỏi một cách chậm rãi: “ ngươi hút máu ta bằng cách nào?”

“đơn giản”- Vladimir cười ha hả, đáp: “ tất nhiên ta sẽ đè ngươi ra, dùng răng cắn hai vết lên cổ ngươi sau đó hút máu chứ sao.”

“ế vậy không được”- John lập tức đưa tay ngăn.

“tại sao?”- Vladimir cảm thấy khó hiểu vô cùng, hắn mặc dù lớn tuổi hơn John rất nhiều, nhưng có lẽ vì bị giam trong cái mê cung này cho nên đầu óc hắn có chút “kém cỏi”.

John đáp: “ này nhé, ngươi không thể hút máu ta bằng cách đó được, ta có một tôn chỉ, trên cơ thể ta chỉ có phụ nữ được chạm vào mà thôi, đàn ông như ngươi thì không được.”

“cái tôn chỉ gì quái đản thế?”- Vladimir bực tức nói.

John gật gật đầu chém gió tiếp: “ tất nhiên rồi, ngươi nghĩ thử xem, một người đàn ông mà lại đi đè một người đàn ông khác rồi dùng môi cắn vào cổ, mút chụt chụt, thật là kinh tởm.”

“bình thường mà?”- Vladimir thử tưởng tượng ra cái cảnh đó, thế nhưng hắn không hề có chút gì cảm thấy kì lạ, trước đây không phải hắn hút máu bằng cách đó hay sao?

John nói tiếp: “ cơ thể ta rất kị với mấy chuyện đó, nếu như ngươi làm thật nhất định máu trong cơ thể ta sẽ bị đông cứng lại và bốc hơi hết.”

“đông cứng, bốc hơi?”- Vladimir nhận ra trong lời nói của John có chút gì đó phi lý vội nói: “ngươi định lừa ta? Máu của con người làm sao có thể đông lại và bốc hơi trong khi ngươi còn sống chứ?”

John biết mình đã chém gió quá mạnh, để lộ ra sơ hở hắn vội nói: “ à thực ra, ta vốn không phải người bình thường.”

“hả”- Vlaidmir kinh ngạc hả miệng trợn mắt.

John thầm cười trong bụng, hắn không nghĩ cái tên Vladimir này lại dễ dụ đến thế, Vladimir chẳng qua là bị giam quá lâu trong mê cung cho nên cảm xúc hiện tại đang bị đảo lộn nhiều thứ cho nên hắn mới ngờ nghệch như vậy, sau này khi hắn thoát ra được bên ngoài tất nhiên hắn sẽ trở lại như cũ tất nhiên đó là chuyện sau này kia.

Vladimir đưa tay chỉ thẳng vào mặt John nói: “ ngươi nói ngươi không phải là con người thì thực ra ngươi là gì?”

“ta là thần”- John chém gió tiếp.

“Ha..ha…”- Vladimir cười ha hả, hắn không tin những gì John nói là thật, hắn bước đến một bước, hiển nhiên là không muốn tốn thời gian với hắn nữa, John đưa tay ngăn cản nói: “ngươi không tin ử? Vậy để ta chứng minh cho ngươi thấy.”

John bắt đầu chứng minh cho Vladimir thấy, cánh tay duy nhất của hắn bắt đầu tích tụ năng lượng, hắn quyết chơi liều một phen, sức mạnh phép thuật hệ lôi xuất hiện trên tay, những dòng điện chạy qua chạy lại xì xèo lạnh xương sống. Vladimir thấy sức mạnh phép thuật hệ lôi này của John thì không chút tỏ ra kinh ngạc, bởi trước đó hắn đã thấy hăn dùng để đối phó với lũ quái vật kia rồi.

Vladimir nói: “ ngươi định hù dọa ta bằng ít phép thuật tầm thường ấy sao? Ta biết trong người ngươi có hai loại phép thuật thuộc tính lôi và thủy, không cần khoe đâu, với ta những thứ đó không hề có tác dụng.”

John cười ha hả nói: “ ngươi nghĩ ta chỉ có chừng đó thôi sao?”

Sau khi hai hệ lôi và thủy xuất hiện trên lòng bàn tay trái, thì hệ phong, hỏa, địa cũng lần lượt xuất hiện, cả năm hệ nguyên tố phép thuật xoay chuyển liên tục trên tay của hắn, Vladimir thấy cảnh này thực sự ngây ngươi, trong kiến thức của hắn, con người dù là thiên tại ngàn năm có một thì cũng chỉ có thể sở hữu hai loại phép thuật mà thôi, thế mà tên này lại có đến năm loại, kẻ này là ai?

Năm nguyên tố phép thuật trên lòng bàn tay trái của John bắt đầu hợp lại làm một, cả lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng ngũ sắc năng lượng cực bá đạo.

“a”-hét lên một tiếng,John dùng toàn bộ sức mạnh của mình bắn luồng ngũ sắc năng lượng kia vào Vladimir, luồng sức mạnh kia có sức công phá cực mạnh, không phải ai cũng có thể ngăn cản được, mặc dù hiện tại John không có được thể lực tốt nhất, thế nhưng sức công phá của năm hệ nguyên tố hợp lại làm một tuyệt đối không thể xem thường.

Khi luồng năng lượng ngũ sắc kia tiến gần đến Vladimir hắn mới choàng tỉnh, hai tay để trước ngực, một đám máu không biết từ đâu nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn tạo thành một tấm khiên.

“ầm”

Hai thứ đó va chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ kịch liệt, khiến cả mê cung chao đảo thế nhưng không hề có một chút dấu hiệu gì gọi là sụp đổ cả.

“á”- Luồng ngũ sắc năng lượng kia bắn xuyên qua cơ thể Vladimir, cả người hắn hóa thành một vũng máu, từ bên trong vũng máu ấy phát ra giọng nói của hắn: “ thằng khốn, khá lắm, ta đã lơ là đánh giá thấp ngươi nên đã bị ngươi đánh bại sau này ta nhất định sẽ trả lại mối thù này, nhớ đấy.”

Vladimir bắt đầu rời đi, John lúc này thể lực suy kiệt rõ rệt, cả người hắn xụi lơ, khuôn mặt trắng bệch, hắn thầm kêu nguy: “ bây giờ không có thức ăn, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, sức mạnh trong người mình sẽ không thể nào khôi phục được.”

Còn nước còn tát, John hai chân xếp bằng, hắn cố gắng điều hòa hơi thở, phì phò phì phò ( tiếng thở của John), những nguyên tố phép thuật trong không khí bắt đầu hút về phía John, cả người hắn giống như một cái nam châm, hút lấy sức mạnh phép thuật bên trong không khí thu nạp vào bên trong cơ thể mình, rất nhanh chóng cả người hắn được bao bọc lớp năng lượng phép thuật của năm hệ nguyên tố.

Một cảnh tượng hoành tráng đang xuất hiện bên trong mê cung, cả người John bắt đầu lơ lửng cách mặt đất chừng hai mươi cm, năm hệ nguyên tố gồm hỏa, lôi, thủy, thổ, phong đang bao bọc xung quanh cơ thể hắn, những nguyên tố phép thuật có trong không khí thì đang bị hút liên tục về phía cơ thể của hắn, cả người John giống như một cái hố đen không đáy, liên tục thu nạp.

Cả người hắn liên tục thay đổi màu sắc, từ đỏ sang vàng kim,sau đó lại màu xanh lá, xanh lam và vàng. Mái tóc của hắn không gió mà dựng đứng lên.

Ầm ầm

Đột nhiên cả mê cung bắt đầu rung chuyển, ma pháp nguyên tố không biết từ đâu bắt đầu tràn về phía cơ thể của John, hai loại nguyên tố này cũng không giống với năm loại nguyên tố mà hắn đang sở hữu, John mở bừng mắt, hắn hoàn toàn cảm nhận được sự dao động của hai loại nguyên tố kì bí này, John cố gắng giữ trạng thái thu nạp nguyên tố phép thuật, hắn sợ khi mình ngưng trạng thái này hắn sẽ mất dấu của hai loại nguyên tố kì bí ấy.

John sử dụng tinh thần lực cực đại của mình để tìm kiếm nguồn gốc hai loại nguyên tố kia, và thật bất ngờ, chính nhờ hai loại nguyên tố kia hắn tìm ra lối thoát khỏi mê cung này.

Trong lòng John cảm thấy cực kì vui sướng, không ngờ số mình cũng hên đến như vậy, vừa tìm ra hai loại nguyên tố kì bí sau đó lại tìm ra lối ra khỏi mê cung, thật sự không có gì vui hơn lúc này.

John thu lại trạng thái thu nạp nguyên tố phép thuật bên trong cơ thể, hắn từ tinh thần lực cực đại của mình trước đó đã biết được lối ra khỏi mê cung, John chạy thật nhanh vòng vèo, liên tục mà không một chút suy nghĩ, giống như hắn đã biết hết đường đi trước đó vậy.

Sao khoảng mười lăm phút liên tục chạy quanh co, trước mặt John lúc này là một cánh cửa lớn, từ trong đó phát ra thứ sức mạnh cực kì hùng hậu, thứ sức mạnh đó với hai loại nguyên tố mà hắn cảm nhận được trước đó tuyệt đối là một.

John đẩy mạnh cánh cửa, cánh cửa nặng nề bắt đầu mở ra, đập vào mắt hắn lúc này là một quang cảnh hoành tráng vô cùng, trước mặt hắn là một hang động được rải đầy kim cương đủ loại màu sắc, phát ra ánh sáng chói lóa, tỏa sáng cả hang động, bên trong trung tâm hang động là một quả cầu năng lượng chứa hài luồng nguyên tố Quang và Ám đang liên tục trôi nổi giữa không trung, hai luồng năng lượng tưởng chừng như xung khắc này lại đang quấn lấy nhau, giống như không thể tách rời nhau ra vậy.

Ở gần quả cầu đó John phát hiện ra Mordekaiser cũng đang ở đây, hắn ta cũng thấy John, kinh ngạc tột độ thốt lên: “tại sao lại là ngươi?”

John cũng kinh ngạc khi thấy Mordekaiser, hắn không nghĩ được làm cách nào cái gã mang cho mình cái giáp sắt nặng nề ấy lại thoát được cái mê cung kinh khủng ấy, John lớn tiếng nói: “không phải ta nói là muốn đi theo ngươi để biết cái thứ mà ngươi đang tìm kiếm là gì sao?”

Mordekaiser kinh ngạc nói: “ ngươi! Tên con người tầm thường kia, làm cách nào ngươi có thể vượt qua được mê cung kia chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Huyền Thoại

Avatar
Tuấn AT19:11 01/11/2019
Hay đấy nhưng vẫn theo cốt truyện nhiều mong bn đúng theo nữa hay viết theo kiểu riêng của bạn thì có lẽ hay hơn
Avatar
Hai Nguyenxuan13:10 07/10/2019
p3 truyện đọc ức chế kiểu đéo j ý
Avatar
Nguyen Hieu21:09 25/09/2019
Truyện hay quá ad ơi
Avatar
Long Rakan03:07 07/07/2019
cốt truyện của John hay thế sao không gửi ý tưởng cho Riot để làm ra 1 vị tướng như này nhỉ ( tất nhiên không bá như vậy r :D )
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
IRELIA, KHOONGGG :(
Avatar
visionmanhhondogtorstrange15:06 28/06/2018
Đóng góp tí: Nếu muốn thằng main là anh hùng kiểu giải cứu valoran thì đừng nhét nhiều 'người yêu' như thế. Khổ, cứ cho là anh dũng quá chừng thì cũng yêu 1 2 cô thôi, đằng này lại 11 con bonus mấy chục thằng bé thì bố Jesus cũng sợ. Chú ý đoạn kết của bạn là malzahar cho bạn cầm con dao, không cần thiết nhé, thay bằng cái khác ( khăn tay sona, quần chíp javan..). Cốt truyện khá rồi, đừng copy mà tự nghĩ ra cách viết riêng của bạn, nó hay hơn. ps: DUME IRELIA CUA TOIIII ps2: azir rengar đâu:
Avatar
Kuroko Kẻ Vô Hình12:06 14/06/2018
Truyện Này Hay Qúa Mình Đọc Hết Toàn Bộ Luôn Rồi . Cuối Cùng Thì John Đã Thay Đổi Tương Lai Mới Tốt Đẹp Hơn
Avatar
Dragon King19:06 08/06/2018
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad
Avatar
Best Mlbc19:05 21/05/2018
Ad viết tiếp đi mỗi thế này tò mò lắm
Avatar
Đam Mê Liên Minh Huyền Thoại20:12 23/12/2017
AD ơi ra thêm phần khác nữa đi , chớ đọc hết r hay lắm , mà ích quá, thêm nữa đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK