Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ
Đánh giá: 10/10 từ 2 lượt
Bạn đang đọc truyện Hành Trình Giải Cứu Nữ Phụ của tác giả Triệu Kỳ An. Câu truyện kể về một cô nàng tên Lý Mặc Phi, 28 tuổi vẫn chưa có tình yêu
trọn vẹn của nửa đời thanh tình. Trong một lần đọc cuốn truyện hay được tặng bởi một tác giả thần
bí tại hội chợ sách, cô vô tình bị hút vào cuốn tiểu thuyết đó. Nó đưa cô
trở về cổ đại, bất ngờ hơn, thân xác cô xuyên phải lại là cuả một nam
nhân? Thiên a, không phải theo mô típ truyện, nữ nhân xuyên qua đều xuyên vào nữ tử, bất quá cũng là nữ phẫn nam nha. Tại sao đến lượt mình lại
xuyên đúng vào thân thể nam nhân hàng thật giá thật chứ? Linh hồn của cơ
thể này còn phó thác cho nàng nhiệm vụ cao cả, ''bảo vệ nữ phụ'' khiến
nàng đau đầu không thôi, nhưng hoá ra, ''nữ phụ '' kia cũng không đến nỗi chán ghét. Chết tiệt, sao nàng lại cảm thấy nàng ta còn có chút đáng yêu kia chứ?
''Phu quân... người ta nhu vậy, chàng có thoải mái không?'' Mỗ nữ e thẹn hỏi người đang nghiêm túc rong ruổi trên người mình.
''Thoái mái... ta thực thoải mái a, nương tử'' Giọng điệu nam nhân đã mềm nhũn, xong cơ mặt không hề có dấu hiệu thoải mái.
''Mặc... giờ phút này mà chàng còn có thể trưng ra bộ mặt than ngàn năm không đổi đó sao... ta cố tình ăn mặc như vậy là vì cái gì a... Hức, không để ý đến chàng nữa, chàng ''tự xử'' đi'' Tiểu nương tử thu người nép trong góc giường, nàng đang rất giận nha.
Một bàn tay thon dài vươn tới xoa nắn, còn lưu manh chép miệng:
''Nhìn xem...''bánh bao''đã nhỏ như vậy rồi, còn hay giận dỗi, nó lại nhỏ hơn nữa thì sao? Mau lại đây, phu quân ta ''giúp'' nàng ''chăm'' nó ''. Người ta không thể tin được những lời hạ lưu kia lại xuất phát từ miệng nam nhân ngôn tình sủng luôn mang biểu tình đạm mạc này.
Mỗ nữ cảm thán gào thét trong lòng ''Không sợ lưu manh đại hiệp, chỉ sợ lưu manh mang bộ mặt chính nhân quân tử''
''Phu quân... người ta nhu vậy, chàng có thoải mái không?'' Mỗ nữ e thẹn hỏi người đang nghiêm túc rong ruổi trên người mình.
''Thoái mái... ta thực thoải mái a, nương tử'' Giọng điệu nam nhân đã mềm nhũn, xong cơ mặt không hề có dấu hiệu thoải mái.
''Mặc... giờ phút này mà chàng còn có thể trưng ra bộ mặt than ngàn năm không đổi đó sao... ta cố tình ăn mặc như vậy là vì cái gì a... Hức, không để ý đến chàng nữa, chàng ''tự xử'' đi'' Tiểu nương tử thu người nép trong góc giường, nàng đang rất giận nha.
Một bàn tay thon dài vươn tới xoa nắn, còn lưu manh chép miệng:
''Nhìn xem...''bánh bao''đã nhỏ như vậy rồi, còn hay giận dỗi, nó lại nhỏ hơn nữa thì sao? Mau lại đây, phu quân ta ''giúp'' nàng ''chăm'' nó ''. Người ta không thể tin được những lời hạ lưu kia lại xuất phát từ miệng nam nhân ngôn tình sủng luôn mang biểu tình đạm mạc này.
Mỗ nữ cảm thán gào thét trong lòng ''Không sợ lưu manh đại hiệp, chỉ sợ lưu manh mang bộ mặt chính nhân quân tử''