Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đêm hôm ấy cô nằm cạnh anh, hát một bài mà con tim luôn nhớ đến. Nỗi buồn mùa hạ - Summertime Sadness. “Hôn anh thật sâu trước khi anh đi…Chìm đắm trong nỗi buồn mùa hạ”. Những lời ca cô độc, đau đớn, nhưng lại vẫn cảm nhận được một thứ hạnh phúc mơ hồ. Đó là quá khứ. Chúng ta đã từng thỏa mãn và yên bình như thế. Khắc khoải, chìm đắm, lôi kéo, hòa quyện…Yêu không phải là đau thương. Yêu là cố chấp giữ chặt một ai đó trong lòng để không phải rơi nước mắt. 

Anh chính là nỗi buồn mùa hạ của cô. 

Khi anh đưa tay ra kéo cô vào lòng, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh đập rất mạnh. Da thịt anh có mùi vị của thuốc lá, mùi đàn ông quyến rũ. Râu xanh cọ vào trán cô, gây cảm giác ran rát. Anh nói: “Em biết đấy, có những loại yêu thương không thể nói cho nhau nghe được. Cứ mãi đắm chìm cuộc đời nhau trong dâu bể. Thực sự là quá bế tắc.” 

Vũ đưa tay vòng ra sau lưng anh, trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy cái dáng của anh. Dài thượt, mỏi mệt và bất cần. Cô nhìn qua vai anh, thấy bóng trăng tràn vào không gian như một thứ ánh sáng đang cạn kiệt. Đây chính là khoảng cách giữa cô và anh. Lung mờ nhưng lại không bao giờ chịu tan biến. Cô ôm anh vào lòng, chặt cứng. Đặt môi lên vai anh, hát cho anh nghe tiếp những lời ca cháy bỏng mà dịu dàng. 

Đêm ấy, hai người ôm lấy nhau như ôm lấy chính nỗi buồn của mình. Không muốn an ủi cho nhau, chỉ dùng hơi ấm để làm lòng dịu lại. Hơi thở của anh phảng phất bên tai, tiếng hát của cô cũng phảng phất bên tai. Mọi âm thanh chỉ có thể. Ánh trăng ngoài cửa sổ cô độc ngắm nhìn, thứ ánh sáng chảy dài đó không bao giờ cất được tiếng nói. Chúng chỉ có thể đưa nỗi cô đơn vào trong trái tim, rồi tàn lụi khi chuông đồng hồ réo vang. 

… 

Sáng hôm sau, Vũ tỉnh dậy, thấy Phan vẫn nằm bên cạnh mình. Dáng vẻ lúc anh ngủ giống như một đứa trẻ, hiền hòa và an lành. Cô đưa tay đặt lên mí mắt anh, sau đó trướt xuống đôi môi. Đặt một nụ hôn lên những nơi vừa chạm vào, rồi cô ghé đến thì thầm: “Phan, tạm biệt anh.” 

Mười một rưỡi trưa, cái nắng như thiêu như đốt hòa cùng đám khói bụi lan tỏa khắp thành phố. Đám học sinh đạp xe về, khuôn mặt đỏ gay và tức tối. Chân guồng rất mạnh, như muốn chạy trốn khỏi tất cả. Vũ đứng dưới một gốc cây, ảm đạm không muốn ra khỏi đó. Cô cứ có cảm giác, nếu bước ra ngoài cô nhất định sẽ bị tan biến. 

Rồi có một chiếc xe bus đi tới, Vũ ngập ngừng rồi bước lên đó. Trên xe đông người, phụ xe là một gã trai thô thiển, xăm kín cả cánh tay. Anh ta không ngừng huýt sáo, đếm tiền. Khi thấy cô trong góc, anh ta hất mặt kêu tiền. Vũ lấy mười ngàn ra trả, anh ta dịu lại và quay ra ngoài quát một cậu học sinh đang đi dưới lề đường. Đây là kiểu điển hình của xe bus ở Cẩm Phả. Thô lỗ, vội vàng, và mạo hiểm. Vũ đã sống ở đây đủ lâu để quen với nó, cũng như ngán ngẩm nó. Cô không có bất kỳ một sự kháng cự nào với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Dù là tiêu cực hay tích cực, thì cô tự biết bản thân sẽ không bao giờ đủ sức để thay đổi. 

Vũ ngồi ngắm nhìn đường phố ở bên ngoài, trời quá nắng để có thể cảm nhận được hết. Cô đưa tay lên áp vào má mình, cảm giác như hơi ấm của người đàn ông tên Phan ấy vẫn còn lưu lại nơi đây. Cô và anh ta không hề trao đổi số điện thoại, cũng không muốn lưu lại bên đời nhau. Giữa họ chỉ tồn tại những cái ôm như tự an ủi chính con tim của mình. Cùng nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hát cho nhau nghe và cứ thế say ngủ. 

Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Thấy anh ngủ an lành, cô không muốn can thiệp. Cô không muốn dây dưa đế cuộc đời của anh, vận mệnh của cô phải là một người khác. Phải là một người đàn ông mà cô vô tình gặp trên đường, lướt qua anh ta như hai kẻ xa lạ. Sau đó, cô sẽ hội ngộ anh trong một cơn say. Anh đưa cô về nhà, nói chuyện và làm tình. Rất tự nhiên, rất bản năng, rất hoang dã và cũng rất tù tội. Người đàn ông ấy chắc chắn phải hiểu rõ giá trị con người của cô, phải hiểu được thứ tình cảm mà cô dành cho anh ta là gì. Để cho dù mai sau hai người có tan biến, thì cũng sẽ không thể quên được đối phương. 

Xe bus dừng lại trước ngõ vào nhà Vũ, cô chen lấn trong đám đông và xuống xe. Anh chàng phụ xe đỡ cô xuống, cẩn thận mỉm cười. Cô gật đầu cảm ơn, rồi nhìn theo chiếc xe đó xa dần. Có những lúc bạn sẽ nhận được sự quan tâm của ai đó, thấy cuộc đời bỗng nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Đối với Vũ, đã là khởi đầu. 

Vũ lại trở về nhà, đóng hết cửa, tắt đèn và ngồi trên giường. Cô bỗng nhiên thèm bóng tối, khiếp sợ ánh sáng. Có thể là do nó quá chói, khiến cô gần như không thể chịu nổi. Chỉ muốn hét lên, chạy đến một đỉnh núi và rơi tự do.  

Bốn bức tường xung quanh nhìn cô, bao bọc lấy cô. Chúng cứng nhắc và lạnh lẽo, dù có thể nào cũng không thể an ủi con người ta được. Gấu bông ba từng mua cho năm cấp hai nằm sõng soài. Đó từng là thứ mà cô rất nâng niu và trân trọng. Từng chờ đợi ba ở nhà, luôn gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở ba hãy mua nó. Giờ đây nó bân bẩn và rách nát, như một thứ kỷ niệm đau thương và đứt lìa. Không hiểu tại sao cô còn giữ nó, như giữ dịt một tình yêu thương không bao giờ quay về nữa. 

Cho dù ba ở nơi đâu, thì cũng đã là quá muộn rồi. Chúng ta không thể quay về được nữa. Dòng sông cuộc đời đã đưa con đến một nơi vô cùng hoang vu. Khi con nhắm mắt, cũng là lúc con tan biến. Tình yêu của ba cũng sẽ theo gió mà bay đi. Một lúc nào đấy, có thể chúng ta sẽ quên đi nhau. Chúng ta sẽ quên đi những phút giây đã từng là hạnh phúc. Chúng ta sẽ bỡ ngỡ và đau đớn. Ba biết đấy, số phận của chúng ta là như vậy. Thời gian bên nhau hữu hạn, và đã đến chúng ta phải xa nhau. 

Buổi tối, Vũ lên mạng và gặp Tuấn. Anh ta để chế độ Busy, nhưng cô vẫn gọi. Anh ta không trả lời, cô vẫn gọi. Có đôi lúc, cô giống như một đứa trẻ không biết nghe lời, chỉ làm theo cảm tính của mình. Suốt nửa tiếng, trên khung chat chỉ có tên của anh xuất hiện. Những ký tự màu đen, lạnh lẽo tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Một cái tên, một con người ở nơi xa xôi nào đó. Họ sẽ không thể cảm nhận được gì cả. Vì họ không yêu bạn, nên không thể hiểu được điều bạn muốn. 

Cuối cùng, Vũ chán nản rụt người lại. Cô không thể kiên đường trong lúc này được nữa. Cô bắt đầu gõ loạn, không phải là tên anh, cũng không phải là một lời nói. Đó chỉ là những ký tự rời rạc, riêng biệt, không thể chắp nối lại với nhau. Bạn sẽ không đọc được nó lên, vì đó không phải là ngôn ngữ. Đó là sự hoang dại tận sâu thẳm trong tâm hồn, là những cô đơn không thể nói lên thành lời. 

Vụ gục đầu xuống, chỉ muốn tìm một cảm giác yên bình. Cô luôn thấy cô đơn, mặc dù bên cạnh luôn có một ai đó. Cô gần như không dám ngả đầu lên vai họ, kể một câu chuyện như mộng tưởng và hỏi họ có hiểu cô hay không. Cô chỉ có thể im lặng, hít thở và cô đơn như thế. Trái Đất vẫn cứ xoay, thời gian vẫn cứ trôi. Cô bắt đầu cảm thấy con người mình xám xịt, không thể khống chế nổi sắc màu của cuộc sống. 

Dừng lại quá lâu ở một chỗ cũng dễ khiến người ta mất đi phương hướng. Bởi vậy nên ta phải chuyển động không ngừng. Phải để bước chân vội vã, phải luôn ra đi, phải luôn ly biệt – giã từ. 

Có lẽ, đã đến lúc cô phải rời bỏ nơi đây thôi.  

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Của Ly Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK