Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tôi bắt đầu đăng tải câu chuyện của mình lên mạng vào ba ngày trước. Không có ai đoái hoài gì nó. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, và cũng đã tự học được cách vô cảm trước những thất vọng của bản thân. 

Khi tôi đăng tải những chương đầu tiên, tôi bắt đầu có rất nhiều dự định cho nó. Rằng nếu sau này nếu hoàn thành được, thì có nên gửi nó cho một nhà xuất bản nào đấy hay không. Tuy nhiên, tôi lại sợ mẹ và Vân sẽ đọc được nó. Tôi rất sợ những nỗi lòng của bản thân được những người xung quanh biết đến. Trừ những ai xa lạ. 

Vân từng ngồi trên cửa sổ phòng tôi, nhìn ra ngọn núi đá vôi phía xa xa và nói rằng: “Cậu đừng vùi mình vào những con chữ. Chúng luôn có một ma lực lôi kéo cậu. Đến lúc ấy, cậu sẽ không kiểm soát nổi bản thân mình đâu.” 

Tôi cười, không nói gì cả. Trong lòng tôi hiểu rõ mọi thứ của bản thân, kể cả trái tim. Với những gì tôi có thể kiểm soát được, tôi tự tin với chúng. Tôi muốn kể một câu chuyện, chứ không phải là đơn thuần viết ra. Năm tháng là một thứ vô tận, chẳng ai có thể nắm bắt được. Câu chuyện của tôi là những thứ đời thường và nhàm chán. Nhưng đó là nỗi lòng của riêng tôi, nó mang mùi vị của năm tháng. 

… 

Một người con trai đã nắm tay tôi ở trên xe bus! Những ngón tay thon dài, bao quanh lấy cổ tay tôi nhưng không dám siết chặt. Tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ đầu ngón tay của anh ta, còn cảm nhận được một sự bàng hoàng và thảng thốt. 

Tôi ngước lên nhìn, không hiểu sao lại nhoẻn miệng cười – nụ cười ngây ngốc nhất có thể. 

Anh ái ngại buông tay ra và nói: “Xin lỗi em, xe đông và lắc quá!”. Thế rồi xe dừng, anh xuống, không một lần ngoảnh lại. Tôi đã ngẩn ngơ, không biết cách níu với. 

Tôi vẫn cười như một đứa trẻ, trong đầu trống rỗng không một suy nghĩ. Cổ tay tôi vẫn lưu lại dư âm của anh. Lạnh nhạt mà xao xuyến. Tôi đứng lẫn trong đám người đang chen lấn, anh không thể nhìn rõ mặt tôi. Và tôi cũng không kịp nhớ khuôn mặt của anh. 

Hóa ra duyên phận chính là thứ còn mong manh hơn cả những bông hoa mà mẹ tôi yêu thích. Sự lụi tàn của nó không diễn ra đủ chậm để ta kịp nhìn thấy. Mà có khi, còn không hề biết đến sự tồn tại của nó. 

Ngày hôm đó tôi phải đi phóng vấn một anh chàng ca sĩ tên Tùng Lâm. Dạo gần đây dân tình có vẻ chú ý đến anh ta. Lâm luôn luôn đắt show diễn và lúc nào cũng tỏ ra mình là một người khiêm tốn. 

Khi tôi đến điểm hẹn, tôi đã phải nhìn lại chính mình trong gương. Cô giáo dạy môn Phỏng Vấn của tôi đã từng nói: Tâm thế và tư thế là những thứ cực kỳ quan trọng. Có đôi khi, chỉ đơn giản là việc đứng hay ngồi cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý phỏng vấn của bản thân. 

Tùng Lâm đi một mình, không hề có quản lý hay là những người kiểu “râu ria” gì đó đi cùng. Mái tóc anh ta nhuộm vàng, trông có phần kỳ dị. Khuôn mặt lạnh lùng, mỏi mệt. Có lẽ vì những show diễn cho nên anh ta ngủ không đủ. Lâm mặc một chiếc áo sơ mi hoa hoét, lòe loẹt – mẫu điển hình của ca sĩ thời nay. Anh ta mặc một chiếc quần jeans ống côn và một đôi giày lười màu đen. Khi nhìn thấy tôi, anh ta chỉ gật đầu rồi cúi xuống phủi phủi ống quần jeans. Tôi không hiểu hành động của anh ta cho lắm, nhưng chợt hiểu hóa ra người được phỏng vấn cũng phải có tâm thế và tư thế riêng của họ. Để có thể tránh được những câu hỏi của phóng viên một cách nhiều nhất có thể. 

Anh nói: “Cô có uống gì không? Tôi mời!”. Cách nói chuyện hết sức phóng khoáng, mang dư vị của biển cả. Tôi là người sinh ra tại vùng biển, không sinh sống như những dân chài, nhưng trong tôi cũng tồn tại những phóng khoáng như của anh ta. 

Tôi gật đầu: “Tôi uống nước mơ.” 

Lâm với tay gọi một ly mơ đá cho tôi. Sau đó nhìn tôi chỉnh kịch bản và liên hệ với người quay phim đang bị mắc kẹt trên đường. 

Tôi có hơi ái ngại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn người nổi tiếng. Cũng chính vì điều ấy nên có đôi phần lúng túng. Tôi bắt đầu nhẩm lại những câu hỏi trong đầu, có thể trong quá trình phỏng vấn sẽ có những câu hỏi phát sinh, nhưng chỉ cần tập trung vào chủ đề là được. 

Mười phút sau, người quay phim vội vàng chạy tới. Anh ta bê một chiếc chân máy, máy quay nằm trong túi đeo qua thân người. Mồ hôi từ trán chảy qua thái dương, rồi đến cổ. Như là một sự trôi qua rất mãnh kiệt. 

Tôi thích ngắm những người đàn ông như thế này. Tôi thích vẻ mạnh mẽ khó cưỡng ấy của họ. Những người đàn ông khiến tôi bị chú ý thực ra không hiếm, nhưng để tôi phải ngắm nhìn thì lại cực hiếm. Tôi không có thói quen nhìn chằm chằm người khác. Hay có thể nói đó là một sự bất an cũng được. 

Lâm là một người khá kiên nhẫn. Tôi nghĩ với một người luôn bận rộn như anh ta, thì thế này đã có thể coi là một người đủ kiên nhẫn được rồi. Lâm trả lời những câu hỏi của tôi, ánh mắt luôn tập trung về tôi, đôi khi lại liếc lên ống kính. Nụ cười của Lâm không hề mang một ý nghĩa nào hết, anh ta cười như một cái máy. Bất kể khi nào cũng có thể cười được. Tôi nghĩ đây là đặc thù nghề nghiệp. 

Tôi có hỏi qua về bài hát mà anh đang tập trung sáng tác. Một bài hát được sáng tác trong yên lặng. 

Khi nghe xong câu hỏi ấy, Lâm đã ngạc nhiên hỏi tôi rằng: “Sao cô biết?” 

Thực ra thông tin này là của một người bạn đã nói cho tôi. Tùng Lâm là người khá kín tiếng về các quyết định. Anh ta cố gắng không để mình dính vào mấy vụ lùm xùm. Tôi thích cách suy nghĩ của anh ta. 

Tôi nhún vai: “Phóng viên mà! Nói thô lỗ ra thì giống như loài chó săn có cái mũi thính vậy đó.” 

“Thế cô muốn biết về điều gì?” 

Tôi bặm môi suy nghĩ, đối với phóng viên như tôi, đây là điều tối kỵ. Phỏng vấn cũng giống như chiến đấu với kẻ địch vậy đó. Càng rút ngắn khoảng im lặng giữa hai người càng tốt. Bản thân càng ở thế chủ động thì càng có nhiều thông tin. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định dành tặng câu hỏi này riêng cho bản thân mình.  

“Sẽ có một ai đó xuất hiện chứ?” 

Lâm im lặng một hồi, rồi đáp: “Không hẳn. Tôi không muốn ai xuất hiện trong không gian riêng tư của tôi.” 

“Anh định theo lối sáng tác suy tưởng?” 

“Không. Tôi không thích thể loại đó. Cái tôi muốn chỉ là một bản nhạc sâu lắng, nhẹ nhàng. Có thể cất được một khoảng trống trong tim vào trong đó, hy vọng nó sẽ đánh tan được cảm giác cô độc trước ánh hào quang.” 

“Sẽ đến một lúc nào đó anh bị tự kỷ!” 

Lâm bật cười, anh ta đưa tách cà phê lên miệng nhấp rồi liếc nhìn tôi. Khoảnh khắc đó tôi vội quay đi, giống như là một sự khước từ. Đó là phản xạ, cũng là bản năng. Tôi biết cần phải bảo vệ bản thân, ngay cả khi nguy hiểm chưa tới gần. 

Và tình ái là một trò chơi khá nguy hiểm!  

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Của Ly Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK