Hành Trình Của Ly Biệt

Chương 30

Thủy Vũ

06/03/2015

Hai năm sau ngày cưới, Vũ sinh cho anh được một đứa con trai. Anh rất vui, mà không, phải nói là hạnh phúc. Cô có thể thấy điều đó trong đôi mắt của anh. Anh ôm hai mẹ con vào lòng, nói rằng cả cuộc đời này cô và đứa trẻ chính là những người quan trọng nhất của anh. Vũ chưa từng được một người đàn ông nào nói với mình như thế, nên khi nghe anh nói vậy, cô bỗng cảm thấy có gì đó không thoải mái. 

Đứa con trai được Vũ đặt tên là Bình. Bình trong bình thản chứ không phải là bình yên. Chỉ cần nó bình thản được với cuộc đời, thì chắc chắn nó sẽ tìm được bình yên cho mình. 

Tuy nhiên, Vũ vẫn luôn bị ám ảnh bởi Dương Nguyễn. Từ sau bức mail đó, cô biết cả cuộc đời này bản thân không thể thoát khỏi anh. Anh ta quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình. Lời cảnh báo của Linh và của chính Dương Nguyễn lúc đầu đã nói, anh ấy không phải là một người có thể đem lại hạnh phúc được cho cô. Nếu yêu, cả hai sẽ chỉ có đau khổ. Nhiều lúc nằm trong vòng tay của chồng, Vũ vẫn nhớ đến Dương Nguyễn. Da thịt của anh sẽ không có mùi vị sạch sẽ như hình ảnh của anh. Và người đàn ông này – chồng cô, cũng không có mùi vị như thế. Anh ta thơm mát, dịu dàng, và dễ quên. Có những lúc nửa đêm thức giấc, Vũ giật mình hoang mang không biết bản thân đang nằm cạnh ai. Tĩnh tâm lại đôi chút, cuối cùng thì cô cũng biết được hóa ra đây chính là chồng mình. Là người mà mình sẽ chung sống suốt đời. 

Người chồng của Vũ không biết gì về Dương Nguyễn nhưng anh ấy biết cô có một người đàn ông mà bản thân không bao giờ quên được. Anh không trách cô, vì anh nghĩ trong cuộc đời ai cũng từng có một người như vậy. Chỉ cần cô luôn ở bên anh, cho anh niềm tin và hơi ấm thì dù có xảy ra bất cứ điều gì, anh cũng đều không oán hận cô. 

Dần dà Vũ nhận ra một điều, tình cảm dành cho người đàn ông này chính là biết ơn! 

Có một lần, chồng ôm cô lấy cô, vòng tay anh có hơi ấm, nhợt lạt. Vũ không vùng ra, cô lặng lẽ ở bên cạnh anh như bao năm vốn vậy. Rồi cô nghe thấy tiếng anh thì thầm ở bên tai: “Vũ, có phải em lại nhớ đến người ấy không?” 

Vũ giật mình, nhưng cô không dám quay người lại nhìn anh. Một lúc sau, cô đáp: “Xin lỗi anh! Ngoài xin lỗi ra thì em không biết phải làm cách nào để bù đắp được cho anh cả.” 

Chồng cười, cái cười mang theo hơi thở. Vũ hơi rụt người lại, vì nó quá nóng bỏng. Anh nói: “Đừng mang nặng một thứ gì cả. Tình yêu và tội lỗi! Vũ này, cho dù em có nhớ đến ai, thì người đó và em cũng không thể đến với nhau được. Đừng cố chấp nữa.” 

Vũ nắm lấy tay anh, ngón tay anh hơi thô có cảm giác như đang nắm một cành củi khô. Nhưng cành củi đó giúp cô trụ lại được giữa dòng nước lũ. Cô hỏi: “Nếu bây giờ em đi, anh sẽ hận em chứ? Em chỉ lo anh không hận em thôi.” 

“Vậy ra em đã có ý định rồi?” 

“Phải, em đã có ý định rồi. Em nghĩ là em phải đi. Dừng lại thế này lâu quá rồi, đôi chân em sắp phát cuồng.” 

Màn đêm trở lên yên lặng, anh như một người sắp chết, hơi thở rất nặng nề. Vũ hiểu được cảm giác của anh, cũng hiểu được cảm giác của chính mình. Giữa cô và anh cách nhau quá xa, lại cũng quá gần, thành ra họ cứ bế tắc mãi. Cô lúc nào cũng tự coi mình là một con chim, cần phải bay đi khi còn có thể. Còn anh tự coi mình là một chiếc lồng, có thể nhốt cô lại mãi mãi bên cuộc đời. 



Chồng mệt mỏi, vùi khuôn mặt vào vai cô. Tại nơi ấy, Vũ thấy có thứ gì đó ấm nóng vừa rớt ra. Có lẽ là của anh. Tiếng nói của anh tan dần, tan dần: “Hãy tự quyết định cuộc đời mình. Chỉ mong sao em đừng tự trách mình là được.” 

Cô bỗng nhiên thấy lạnh lòng, nhưng không làm cách nào chạy trốn được. Vòng tay của anh quá chặt, cô chỉ có thể câm lặng mãi như thế. Có lẽ số phận này đã được viết sẵn, càng chống đối thì càng khiến nó rách nát và nhạt nhòa. 

Hành trình Ly Biệt. 

Cuối cùng thì ai cũng phải trưởng thành thôi. 

Nằm trên giường, bên cạnh người chồng của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Vũ thấy trăng tròn như một viên ngọc sáng ngời. Cô đưa tay ra, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Thế rồi cô lại buông xuống, lần tìm đến bàn tay của chồng. Vũ nhắm mắt, chợt thấy hình ảnh của một người đàn ông xưa cũ hiện về. 

Anh xuất hiện ở bến xe bus, quần áo thẳng thớm cùng một dáng người cao ráo, cô độc. Trong quán bar, cô thấy anh hút thuốc, tàn đỏ le lói như cuộc đời của anh. Anh hỏi cô về Cẩm Phả, nói rằng anh đã từng tới đó. Rồi cô thấy tấm lưng trần của anh, ban công nhà anh. Thấy anh từng ôm cô lên giường và ôm cô thật chặt. Anh gọi tên cô trong hơi thở. Còn cô ôm lấy anh, hít lấy mùi hương quyến rũ trên da thịt anh. 

Rồi tất cả cùng tan biến, như đám khói thuốc mà anh hút. Cho dù Vũ có gào thét tuyệt vọng cỡ nào, anh cũng sẽ quyết tuyệt ra đi như thế. Cô không tài nào bước vào thế giới của anh được. 

Anh ấy sẽ mãi không bao giờ biết được rằng, có một cô gái từng vì anh mà tuyệt vọng và u buồn như thế. Giã biệt Dương Nguyễn, giã biệt quá khứ. Trong đêm tối, Vũ nở một nụ cười, nhưng vẫn phải rơi một giọt nước mắt đau thương.  

Kết – Hành trình chỉ có trên trang giấy. 

Tôi định sẽ dùng chương này để kể lể về lý do vì sao tôi viết câu chuyện tẻ nhạt như thế. Rằng vì sao tôi lại viết một câu chuyện không có cao trào, chỉ có màu xám và cô đơn. Nhưng rồi tôi thấy không cần thiết nữa. Vì Vân từng nói với tôi rằng, độc giả ấy mà, họ giống như màu sắc, cậu không bao giờ có thể bắt kịp họ được đâu. Vậy nên cậu chỉ có thể chọn lấy riêng cho mình một màu. Kiên định như thế mà cũng hờ hững như thế, cho dù họ có nói gì thì cậu cũng phải nghĩ, câu chuyện này viết ra là cho riêng mình cậu. Và nó là của cậu. 

Thế nên, dù có hơi đường đột và thất lễ, nhưng có lẽ tôi phải bỏ qua khâu kể lể nhằm lôi kéo và khiến các bạn yêu quý tôi cùng câu chuyện hơn! 



Sau khi đọc xong truyện của tôi, bạn bè đều nói tôi hãy mang nó đi xuất bản. Nhưng tôi nghĩ mình không có đủ khả năng, vì nó còn quá non nớt. Hơn nữa, nhà xuất bản yêu cầu rất nhiều, tôi cũng không phải là đứa chưa từng gặp qua thất bại trong chuyện này. Cho nên tôi nghĩ, nếu vận may đến thì cứ đến. Còn tôi sẽ không tiến thêm bước nào nữa! 

Như tôi đã nói, câu chuyện này là hành trình Ly Biệt của tôi. Phải, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng viết xong thì có lẽ là không phải. Tôi chỉ có thể giã biệt anh, người trong tâm tưởng chưa bao giờ biết mặt, chứ không được giã biệt những thứ đã từng. Có những thứ đã đi cùng tôi bao năm tháng, như Cẩm Phả, như ba mẹ, và như Vân. Cho dù có trưởng thành thì tôi vẫn không thể rời xa họ được. 

Tuổi trẻ của tôi, mới chính là Ly Biệt! Tôi sẽ không nhận ra nó, bạn cũng sẽ không nhận ra nó. Chỉ cho đến khi chúng ta đi qua nó rồi mới thấy nuối tiếc. 

Vậy nên tôi nghĩ, hành trình Ly Biệt của tôi chỉ là quá trình trưởng thành hoàn thiện bản thân. Trong quá trình đó, tôi chỉ có thể nói lời từ biệt với mộng tưởng xa vời trong lòng mình – người đàn ông mà mình từng cho là hoàn hảo. Bởi trên đời này, tình yêu không thể xây dựng từ một ý nghĩ. Tôi cho dù có yêu anh đến bao nhiêu, thì vẫn phải chấp nhận một điều, đó là mơ mộng thiếu nữ trong tôi! 

Tạm biệt anh! 

… 

Mỉm cười, mang câu chuyện này in ra giấy. Tôi đóng thành ba tập. Một là cho ba mẹ tôi, một là cho Vân… 

Và cuối cùng, là cho cô bạn mà tôi đã gặp trên chuyến xe về Đông Triều hôm ấy. 

Trên ba quyển, tôi đều đề dòng chữ: “Bắt đầu đến kết thúc! Mùa xuân tuổi trẻ là đâu trên những năm tháng cô đơn?” 

Phải, mùa xuân tuổi trẻ là đâu trên những năm tháng cô đơn? 

End~  

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của Ly Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook