Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Anh từng nói: “Em vẫn còn trẻ, nên phải kết thúc chuyến phiêu lưu của mình đi thôi.” 

Thời gian Vũ sống trên Tây Bắc, cảm giác như bản thân đang dần dần lột xác. Cô giống như một chú bướm đang phá kén ra ngoài, cố gắng chịu đau để xòe được đôi cánh rực rỡ. Cô để quá khứ sâu trong một chiếc hộp, không có ánh sáng chiếu rọi. Cô không biết bản thân có thể chạy trốn được bao lâu, nhưng cô không muốn phải nhìn thấy nó. 

Vũ nhận dạy học cho bọn trẻ, đó chỉ là một công việc giết thời gian. Cô sống trong một thôn nghèo khó, mọi người thích mặc quần áo thổ cẩm, tóc búi cao và làn da cháy nắng. Bọn họ hay gọi Vũ là cô gái thành phố, bởi cô không nói tên cho họ biết. Vũ cũng không muốn phản bác lại, vì cô đúng là người thành phố lên đây lánh nạn. 

Vũ bắt đầu cắt đứt mọi quan hệ, với cả cả gia đình. Cô giống như người bị cô lập giữa thế giới xa lạ, với những con người xa lạ, một kẻ cô độc trắng tay hoàn toàn. Dần dà, Vũ cũng bắt đầu mặc váy thổ cẩm, để tóc và da cháy nắng. Nhìn cô từ xa trông giống như dân bản địa, có phần xinh đẹp và cô độc hơn những cô gái dân tộc ở đây một chút. Thực rất giống một chú bướm rực rỡ, lang thang giữa khu rừng rộng lớn. 

Người dân nơi đây rất thích ca hát, họ thường thổi khèn, thích huýt sáo…Các cô gái ai cũng biết múa và dệt vải. Trên người họ đều đeo trang sức rất nặng, nhưng họ gắn bó với chúng cả đời. Vũ nhận dạy học cho khoảng mười đứa trẻ, chúng đều chỉ tầm bảy, tám tuổi. Đứa nào đứa nấy đều lem luốc, gầy gò. Gặp Vũ đều hỏi một câu rằng: “Cô ơi, con người có thể bay lượn như chim không?” Vũ đáp: “Có chứ!” Nếu như các em được tự do, các em sẽ thỏa được những gì bản thân mơ ước. 

Trên Tây Bắc rất lạnh, nhưng Vũ dần thấy thích nghi được với cái lạnh ở nơi đây. Cô không còn bị rát họng và chảy máu cam nữa. Cô bình thản sống cùng với chúng. Một cô gái người Tày đã nói với Vũ rằng: “Cho dù có thế nào, thì chị cũng phải quen với cuộc sống ở nơi đây đi.” Vũ cũng thấy cần phải như vậy. Cô cần phải học cách thích nghi, và học cách để thỏa hiệp với số phận này. 

Có một dạo Vũ gặp được Linh, nhưng cô ấy không nhận ra cô. Hình như Linh đang làm phóng sự văn hóa dân tộc, và thôn này sẽ là địa điểm để quay. Vũ lẫn trong đám dân làng, cô không gọi bạn. Cô chỉ đứng một góc, nhìn Linh chỉ đạo ekip. Có lẽ giờ cô ấy rất tốt, mà không, trước giờ Linh vẫn rất tốt. Cô ấy luôn luôn đi đúng con đường mà mình chọn, không bao giờ hối hận. 

Suốt cả một ngày trời, đám phóng viên làm việc rất nghiêm túc. Tối đến họ đốt lửa trại vui vẻ với dân làng. Vũ ngồi trong nhà, không hề ra góp vui cùng với họ. Không phải cô sợ Linh sẽ phát hiện ra mình, mà cô sợ Linh sẽ kéo cô về cuộc sống ngày trước. Cô không muốn, phải, cô không muốn như thế. Hoặc là cô chưa đủ sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống của mình. Cô cần phải chôn vùi quá khứ, chôn vùi đi người đàn ông mà mình từng thương yêu. 

Sáng hôm sau, đoàn phóng viên đó đã sang một vùng khác. Vũ đứng nhìn trong đám sương mù lẩn quất, thấy Linh khoác một chiếc ba lô và mỉm cười hài lòng. Trên khuôn mặt cô ấy giờ đây chỉ có như thế, sẵn sàng hài lòng với mọi thứ. Vũ cũng cúi đầu mỉm cười, bỗng nhiên cô thấy bản thân giả tạo quá. Cái gì cũng thế, nếu chúng ta bỏ quên nó quá lâu thì nó sẽ trở nên xa lạ. Kể cả nụ cười. 

Vũ quay về, cô tiếp tục dạy bọn trẻ học. Chúng gần như ngủ suốt một tiếng, cô cũng không có ý nhắc nhở. Có lẽ đêm qua chúng chơi quá khuya, cho nên bây giờ mới gà gật như thế. Vũ dạy chúng một bài thơ – Emily con ơi! 

Buổi hoàng hôn 

Ôi những linh hồn 

Còn, mất? 

Đã đến phút lòng ta sáng nhất 

Ta đốt thân ta 

Cho ngọn lửa chói lòa 

Sự thật… 

Thực ra Vũ không quan tâm đến chuyện vạch trần tội ác của thực dân Mỹ trong bài thơ này, cô chỉ thấy sự tuyệt tình của người cha trước tất cả. Ông hẳn là người quyết đoán, không bao giờ hối hận. Vũ chợt nhớ đến ba cô, ông cũng từng tuyệt tình với cô như thế. Tuy ông không tự thiêu thân mình như người cha trong bài thơ, nhưng ông đã phần nào đó đốt đi niềm tin cô dành cho ông trong mười tám năm trời. Quả thực quá đau đớn! 

Một đứa trẻ ngơ ngác hỏi: “Thưa cô, vậy người cha có chết không ạ?” 

Vũ ngẩn người, tự hỏi lòng mình câu ấy. Cuối cùng đáp: “Có lẽ là không! Người đó biến thành một ngọn lửa bất diệt, soi sáng cho con đường tăm tối ngập tràn chiến tranh.” 

“Oa, thật là vĩ đại!” Một đứa trẻ khác reo lên. 

Vũ cũng không hiểu ai đã dạy chúng câu này, nhưng có lẽ chúng đã sử dụng đúng ngôn từ của mình. Có đôi lúc, bạn không thể tìm được từ để miêu tả cho những cảm xúc ở trong lòng. Vũ cũng vậy, có một thời gian cô gần như quên đi những thứ gọi là giao tiếp. Nếu không có bọn trẻ, cô sợ mình sẽ xuất hiện ở đây với một khuôn mặt lặng câm và một đôi mắt bình thản. Thế giới bên ngoài và cô gần như đã mất đi kết nối, cô khiếp sợ chúng. Nhưng có bọn trẻ, chúng là điểm tựa duy nhất khiến cô bám trụ. 

Sau giờ học, có đứa trẻ đến đưa cho cô một bức thư. Vũ hỏi của ai gửi, nhưng nó chỉ lắc đầu rồi chạy đi mất. Vũ ngạc nhiên nhìn theo, nhưng cuối cùng cô vẫn tò mò bức thư hơn. Nhìn nó trên tay, ngoài phong bì không đề gì hết, nhưng Vũ đã bắt đầu đoán được ra người gửi là ai. 

Trong thư viết: 

Vũ, cậu có nhớ những năm chúng mình trốn học ra biển không? Cậu nói cậu bị ám ảnh bởi biển khơi – nơi đã cướp đi mạng sống của bác cậu. Cậu còn nói: “Tớ rất sợ chết, cho nên tớ sẽ bị ám ảnh suốt đời.” Nhưng tớ lại thấy, cậu là một kẻ nặng lòng với biển. Vũ ạ, không có ai từ bỏ được thứ đã gắn bó ngay từ khi sinh ra. Cẩm Phả của cậu, biển của cậu, tình yêu của cậu…Cho dù cậu có đi xa đến đâu, có cố gắng chạy trốn đến đâu thì nó cũng sẽ theo chân cậu đến suốt cuộc đời. 

Vũ, phải quay về đi thôi. Cậu đã trưởng thành rồi! 

Bầu trời Tây Bắc như một dải lụa trắng, chúng tràn ngập khói sương. Vũ thở ra những hơi nặng nhọc, bức thư trên tay dần dần rơi ra. Cô nhìn xuống, dưới đôi chân mình, những dòng chữ nhạt nhòa trong nước mắt. Đã từ rất lâu rồi bản thân mới có thể khóc, cũng đã từ rất lâu rồi mới có thể tìm lại tiếng nói của linh hồn. Vũ ngẩng đầu nhìn ra xa, nơi những ngọn núi chìm lẫn trong sương khói. Vũ từng nhớ, có một đôi vợ chồng đã sống trên đó. Họ tìm hiểu về khí tượng thiên nhiên, cùng cô đơn, cùng đi qua thời gian…Và đó là hạnh phúc? 

Khẽ nở một nụ cười, nước mắt lăn vào bờ môi, rồi Vũ chạy vụt đi. Cô có cảm giác bản thân mình đang bay, cũng không biết mình là con vật gì, chỉ biết rằng cô đang thỏa sức bay trên đôi cánh của mình. Núi rừng Tây Bắc lướt qua tầm mắt, nhấn chìm cô vào đám sương khói lung mờ. 

Cô đã trưởng thành, đã thực sự trưởng thành rồi. 

Và trong tinh cầu lạnh lẽo ấy chỉ còn có riêng cô mà thôi.  

30. Địa đàng. 

(Một cái kết thứ hai) 

Sau khi nghe tin Dương Nguyễn chết, Vũ một mình bắt xe tới Hạ Long để nhận xác anh. Người ta không ngừng nói về cái gì đó, Vũ chẳng hiểu, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái xác đã nát bấy của Dương Nguyễn mà mỉm cười. Anh đây rồi, cuối cùng thì cô cũng đã tìm được anh. Người ta vẫn thường nói, dù có thế nào thì nếu yêu nhau sẽ được trở về bên nhau thôi. Thật đúng, cô và anh, đến tận lúc chết vẫn phải gặp nhau một lần. 

Vũ từng nghe ai đó nói về tai kiếp, là những kẻ sinh ra khiến nhau đau khổ. Là những kẻ có duyên nhưng không viết thêm được một chữ phận. Thành ra cả cuộc đời cứ ràng buộc nhau mãi, đến khi nhắm mắt vẫn cứ luyến lưu nhau. 

Dương Nguyễn không có ai là người thân, anh từng là trẻ mồ côi. Vũ đưa anh về và chôn cất cho anh, rất âm thầm. Cô không mặc tang phục hay làm gì hết, cũng không khóc cho anh. Cô chỉ ngồi bên cạnh ngôi mộ vừa mới đắp lên của anh, hát cho anh nghe một bài. Những ca từ cháy bỏng, ngập tràn thương yêu. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh lẽo và cô độc. 

Dương Nguyễn, anh biết không? Khi anh chết đi thì cũng là lúc thế giới của em đã thực sự đổi khác. Và cũng là lúc, chúng ta thực sự lạc mất nhau. 

Vũ gặp được Linh, cô ấy hốt hoảng khi nhìn thấy Vũ. Cầm lấy tay cô, và nói: “Tại sao cậu lại thế này? Tại sao lại phải hành hạ bản thân mình như vậy?” 

Vũ ngơ ngác nhìn Linh, không hiểu cô ấy đang nói gì. Nhưng khi nhìn vào cổ tay chằng chịt vết sẹo của mình cô mới biết, hóa ra đây là tự hành hạ bản thân. Có những việc trong mắt người khác thực sự điên rồ, nhưng đôi với cô, nó lại là một lối thoóa. Vũ mỉm cười, xòe bàn tay của mình ra. Trong đó là một chiếc nhẫn bạc méo mó. Cô đã lấy nó từ tay Dương Nguyễn. 

Trong ánh nắng màu nghệ tươi, cô nói rằng: “Linh này, cậu có hiểu nỗi cô độc của thế gian này hay không? Có đôi lúc tớ rất muốn đến bên anh ấy, hỏi anh ấy xem địa đàng có gì mà lại quyến rũ đến vậy. Nhưng rồi tớ mới biết, từ thế giới này đến thế giới khác được nối liền bởi cái chết. Mà đó lại là điều khiến tớ khiếp sợ.” 

Linh đau xót ôm chầm lấy Vũ, trong lòng cô có những mũi nhọn liên tục bật lên khiến da thịt rỉ máu. Tình yêu là một thứ kỳ diệu, nhưng cũng lại quá tàn độc. Giống như hoa hồng vậy thôi. 

… 

Vũ thu dọn hành lý để trở về Cẩm Phả, cô nghĩ bản thân không còn gì nơi đây nữa cả. Thành phố này sẽ là thành phố trong quá khứ. Cô phải từ bỏ nó đi. Sau khi nhìn thấy Dương Nguyễn lần cuối, cô nghĩ đó là điều duy nhất mà mình mong chờ rồi. Cuối cùng thì cô cũng đã được thỏa ước nguyện, Dương Nguyễn đã cho cô gặp anh lần cuối. Lần cuối cùng trong đời. 

Vũ mua một vé xe về Cẩm Phả, bến xe hôm ấy vắng đến lạ thường. Vũ nhắn cho Linh một tin, nói rằng tớ phải đi đây, sau này đừng gặp lại nhau nữa. Rồi cô xóa số của Linh đi và tắt máy. Có những chuyện đau thương nên cắt đứt đi tât cả, mở ra cho mình một tương lai mới. U tối, hoặc là nhiệm màu. 

Xe lăn bánh, nắng đuổi chạy theo rồi luồn vào cửa sổ. Vũ bực dọc kéo rèm, cắm tai phone, lắng nghe giọng hát trầm lạ của Lana Del Ray. Cô gái đó luôn có những cách lôi kéo Vũ. Lời ca cô độc như thế, nhưng lại khiến cô nghe không muốn rời. 

Suốt năm tiếng xe chạy, Vũ nhắm mắt nghe nhạc. Cô không ngủ, nhưng cô chẳng thể nào mở nổi mắt. Cô tưởng tượng, cảnh vật bên ngoài cứ lùi xa dần, như càng ngày càng mang tất cả của cô đi. Đây chính là sự đáng sợ của trường thành, bạn sẽ chẳng còn lại gì trong tay. Bạn phải bắt đầu những điều mới với một tâm tư mới. Bạn vừa vấp ngã và bạn nghĩ sẽ phải làm lại từ đầu. Trong tim Vũ đã mang một vết thương sâu hoắm, như vết sẹo trên mũi của Liêm. Anh ta sẽ mang nó cả đời, và cô cũng vậy. 

Ba mẹ rất vui khi thấy Vũ trở về, mọi chuyện giống như vừa trải qua một giấc mơ, đến khi tỉnh lại tất cả đều nguyên như cũ. Ba ở đây, ông vẫn là người mà cô yêu quý. Mẹ cũng ở đây, bên cạnh ba. Nhưng Vũ biết, tận sâu trong lòng cô biết rằng, cô chỉ là đang đánh lừa bản thân mà thôi. Và những gì ở trước mắt cũng chỉ là cái vỏ bọc vẻ bề ngoài. Chúng ta đã thay đổi, không thể quay trở lại được như trước kia nữa. Nhưng điều cần làm bây giờ đó chỉ là, cố gắng để thay đổi những u buồn và rối ren trong lòng nhau. Gây dựng lại niềm tin trong vòng một năm, mười năm, hay cho dù là cả đời. Sống chỉ là như vậy. 

Buổi tối, Vũ lên mạng, cô tự tạo cho mình một blog cá nhân để viết gì đó. Nhưng lập ra rồi lại bỏ trống. Khi mọi thứ đã qua đi, chúng ta sẽ chỉ còn lại sự buông xuôi và tuyệt tình. Cô bỗng nhiên nhận ra mình không muốn lôi kéo gì nữa, cũng bắt đầu học cách chấp nhận và bình thản. Cô muốn hút thuốc, nhưng trong túi không có. Vũ hiểu rằng có những lúc anh như sống trong cái chết, chỉ có thuốc lá và rượu mới khiến anh trở về thực tại được. 

Vũ vào mail, đã lâu lắm rồi cô không đoái hoài gì đến nó. Cô nhớ là từ sau khi mình bị năm nhà xuất bản từ chối. Vũ mỉm cười, trong đêm tối cô nghe rõ tiếng click chuột. Những âm thanh cô độc này lâu lắm rồi bản thân mới để ý. Cô bỗng nhớ đến Tuấn, người đã đọc câu chuyện của cô. Anh ta đã đi, giống như bao người trên mạng khác. Không bao giờ quay trở lại. 

Bất chợt, Vũ thấy trong hộp thư đến có một bức mail nặc danh. Một email rất lạ, cô chưa từng thấy bao giờ. Subject cũng không đề bất cứ chữ gì liên quan, ngoài một dấu chấm than. Vũ bắt đầu mở bức mail đó ra đọc. Và ngay từ những dòng đầu tiên, cô đã biết được người gửi chính là Dương Nguyễn. 

“Tôi đang ở Hạ Long, em có tới được nơi đây không? Chỉ cần em tới được ngay lúc này, thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Còn nếu em từ chối, thì ừ, có lẽ là chúng ta không bao giờ thuộc về nhau cả. Vũ, có đôi lúc tôi như một kẻ điên, bản năng và hoang dại. Tôi làm tất cả những gì mà mình thích, không bao giờ quan tâm đến hậu quả. 

Đêm nay tôi đã hút thuốc rất nhiều, nhưng trong tâm hồn lạnh lắm. Tôi có một cảm giác rất lạ, dường như rượu và thuốc lá không thể trấn áp được cảm giác đó. Có thứ gì đó đang lôi kéo tôi đi, như muốn bài trừ tôi ra khỏi cuộc đời này. Tôi sắp điên lên mất! 

Mà, tại sao nhỉ? Tôi muốn hỏi em câu đó. Tại sao cứ nhất định phải là tôi? Trong cuộc hành trình của em ấy, tại sao lại cứ phải là một người đàn ông như tôi? Tôi không tự do, tôi chỉ là một kẻ sống không mục đích. Tại sao em lại chọn tôi? 

Nhưng Vũ, khi em hiểu được điều ấy thì đã quá muộn rồi. 

Chào em!” 

… 

Nhiều năm sau đó, Vũ lấy một người đàn ông ba mươi hai tuổi làm chồng. Anh ta rất bình thường, cũng rất tầm thường. Anh là một công nhân viên chức, lương đủ để hai vợ chồng sinh sống. Vũ cũng xin vào làm ở đài truyền hình. Công việc của hai người rất ổn định, hôn nhân cũng thế, nhưng trong lòng Vũ luôn cảm thấy cô còn nợ nần điều gì đó. 

Cô và chồng giống như những người bạn nhưng không thân. Cô không thể chia sẻ cho anh những điều mà bản thân đang nghĩ ở trong lòng. Thâm tâm cô cứ luôn nói rằng anh ấy sẽ không hiểu, phải, sẽ không hiểu đâu. Thành ra Vũ cứ sống như thế, cô ở bên anh như một chiếc bóng. Mờ nhạt và hờ hững.  

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hành Trình Của Ly Biệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK