Hành Trình Của D

Chương 46:

4ever1love99

14/03/2021

Ở một nơi không xác định…

“Các ngươi thấy đám Kỵ Sĩ Rồng này như nào ?”.

“Không đáng lo, chỉ là một bọn tôm tép con chưa biết hết được về sức mạnh của mình”.



Quay trở lại sau kì nghỉ tuyệt vời kia, chúng tôi bắt đầu có nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Vừa lo thi học kì vừa lo không biết khi nào những cánh cổng kia sẽ xuất hiện lại. Thật là đau đầu quá đi mà.

Khi đến lớp, bộ tứ chúng tôi bắt đầu ngồi lại cạnh nhau để bàn bạc cũng như là tính toán những vấn đề chúng tôi đang lo lắng.

“Mày sở hữu sức mạnh không gian và thời gian đấy H, mày có thể cảm nhận hay biết được thông tin gì về những cánh cổng nếu chúng xuất hiện không ?”. L hỏi.

H đáp: “Cũng không chắc nữa, nhưng ít nhất tao cũng cảm nhận được một ít gì đấy”.

Tôi liền đưa ra ý kiến của mình:

“Liệu mày có thể tạo ra một không gian giống hệt thế giới này rồi nếu những cánh cổng xuất hiện mày có chuyển hướng vào chiều không gian đấy được không ?”.

Bọn tôi thảo luận về vấn đề này đến hết giờ ra chơi, thằng H cũng bắt đầu hình dung ra được những thứ gì tôi định nói và nó bắt đầu có tính toán của riêng mình, mọi chuyện vẫn đang bình thường thì tự nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng hò hét trong lớp từ một đám bạn đang tập trung xem cái gì đấy trong điện thoại của mình.

Rồi từ từ cả lớp chạy lại gần để xem rốt cục là chuyện gì, bọn tôi cũng không ngoại lệ.

“Gì thế bạn ơi ?”.

“Đưa cái điện thoại đây nào”.

“Oh mai gót”.

Nhóm chúng tôi khá bất ngờ vì đã có người quay lại được cảnh trận chiến lần trước của bọn tôi, tuy chỉ được một nửa về sau nhưng rất rõ nét, thằng L như là diễn viên chính vậy, bọn tôi cũng có mặt một chút trong video đấy nhưng hơi ít nên không có gì đáng nói.

Lúc này lượt like, share và bình luận đã lên cả triệu, cả thế giới truyền tai nhau những câu chuyện về chúng tôi.

“Những vị thần tái thế”.

“Hộ về trái đất chăng ?”.

“Những người này đến từ đâu ?”.

“Thật muốn biết danh tính hộ quá đi”.



Những câu chuyện cứ thế truyền đi khắp nơi, khắp mọi phương tiện truyền thông, những thợ săn tin và báo chí cũng bắt đầu lùng xục tin tức. Về phía chính phủ và quân đội thì như định, họ sẽ giữ kín chuyện của chúng tôi.

Còn về phần của mình, bọn tôi cũng chả lo lắng lắm vì lúc chiến đấu ai cũng mặc áo giáp kín mít, không lộ mặt hay bất cứ thứ gì, thứ duy nhất hiện ra chắc là tóc, mà tóc thì cả tỉ người giống màu tóc bọn tôi nên lo gì.

Sau đấy thằng H bắt đầu nghiên cứu việc mà tôi đã nói, tôi vs Linh thì luyện tập cùng nhau, còn thằng L đang muốn phát triển ra một loại kim loại hay một thứ gì đó đại loại như thế để phía quân đội có thể chống trả lại đám quái vật kia.

Về mảng quân sự, tất cả các thành phố trong cả nước đều bắt đầu xây dựng một số căn cứ nhỏ lẻ, điểm phòng thủ và hầm trú ẩn lớn đủ yều cầu về mặt sơ tán cũng như các điểm thiết yếu khác, lúc này phía quân đội rất mong có được tin tốt từ phía thằng L, chỉ cần nó có thể làm ra được thứ kim loại hay một cái gì đấy để sát thương được lên đám quái vật thì phe ta mới có cơ hội đánh trả lại, chứ tình hình hiện giờ chỉ dựa vào bốn bọn tôi khó lòng mà bảo vệ được tất cả các nơi trên thế giới được.

Tự nhiên những dự định trong tương lai của nhóm bọn tôi thay đổi một cách khá là nhiều, thằng L học xong nó dự tính sẽ bí mật nghiên cứu vũ khí với bên quân đội. Còn H cũng được người bên quân đội bí mật mời để nghiên cứu xây dựng cũng như là tạo ra các vũ khí gì đó chắc liên quan đến sức mạnh của nó. Còn tôi với Linh cũng có dự định của hai đứa nhưng không liên quan đến phía quân đội.





Chả mấy chốc đã qua kì thi lên lớp mười hai và bọn tôi bắt đầu được nghỉ hè, thời gian là ba tháng. Trong ba tháng này, tôi với Linh quyết định sẽ vào chiều không gian kia luyện tập cùng nhau. Còn H và L vừa luyện tập vừa đan xen một số công việc bên phía quân đội, bọn tôi đều hẹn nhau một tháng cuối sẽ đi chơi cùng nhau và làm nhiều thứ khác.

Vẫn cái chiều không gian đấy, một phút bằng một ngày ở ngoài. Tôi với Linh có cả đống thời gian bên nhau, hăng say luyện tập, ra tăng sức chiến đấu, thể lực, sự dẻo dai. Qua những lần chiến đấu về trước, tôi nhận ra mình phải cấp tốc gia tăng thể lực và tìm ra cách giảm tiêu hao năng lượng lúc dùng những kỹ năng.

Keng…

Keng…

“Thánh Thương Ngàn Cân”.

“Khiên Lốc Xoáy”.

“Ánh Sáng Ban Phúc”.

“Thủy Thần Chúc Phúc”.



Tôi với Linh luyện tập cùng nhau, cứ bao giờ dần đuối là dùng những chiêu thức hồi phục rồi tiếp tục. Năm tháng trong chiều không gian ấy cứ thế dần qua, tôi và Linh càng lúc chiến đấu càng ăn ý, hai người như một. Sức mạnh và mọi mặt về chiến đấu của hai đứa tôi đều tăng lên đáng kể, và tình cảm cũng vậy.

Sử dụng những vũ khí của mình với một khoảng thời gian khá nhiều, hai đứa tôi bắt đầu giác ngộ thêm một số kỹ năng và đỉnh cao về vũ khí của riêng mình. Trong đấy có thể kể đến một cảnh giới mang tên Kiếm Ý. Giờ đôi mắt của tôi cũng là kiếm, liếc nhìn có thể tạo ra một vết chém tuy không đạt được toàn bộ sức mạnh và lực nhưng cũng phải đến bảy phần mười.

“I love you”.

“Me too”.



Hai tháng nghỉ hè qua đi, lúc này tôi với Linh bắt đầu trở lại thế giới thật, nhóm bọn tôi hẹn gặp nhau để nói chuyện.

“hai tháng không gặp nhìn m với Linh khác thế”.

“trông tình cảm đi lên quá nhờ”.

Tôi nhìn Linh cười rồi hỏi lại hai thằng kia:

“thế dạo này bọn mày như nào rồi, tiến triển gì chưa”.

Thằng L mặt hơi buồn thiu trình bày:

“Tao đã chế thành công kim loại có sát thương mạnh hơn để đối đầu với bọn quái vật rồi, nhưng mới chỉ trang bị được cho toàn bộ quân đội nước mình thôi”.

H tiếp tục:

“những quốc gia khác trên thế giới có vẻ không quan tâm lắm đến vấn đề này, vì những cánh cổng mới chỉ xuất hiện ở nước mình, nên cũng người tin người ngờ”.

Linh nói thêm:

“Kết giới do Aosol tạo ra đang ngày yếu dần rồi, chúng ta phải tìm cách để đưa thành quả của L đi toàn thế giới, nếu không một khi chưa có chuẩn bị gì thì thiệt hại là quá lớn”.

Tôi trầm ngâm:

“Cũng đúng thôi, mới là học sinh cuối cấp ba, nói mồm giờ ai nghe cho được, thiếu tướng cũng chỉ giúp mình trong nước được thôi, còn về thế giới vẫn cần một bàn đạp nào đó”.



Sau đó H kể thêm một số chuyện nó đã làm cùng phía quân đội, giờ sẽ có thêm rất nhiều môn học nữa, đa phần hướng dẫn đến bảo vệ cá nhân và sử dụng một số vũ khí để đối phó với những trường hợp xấu. Nên giờ vào năm học sẽ xuất hiện khá nhiều câu lạc bộ như kiếm đạo, võ học,… Để tìm kiếm cũng như là mài dũa những bạn trẻ tương lai của đất nước.

Đó thật sự là một dấu hiệu tốt, những nó mới chỉ xuất hiện và chuẩn bị phổ biến ở trong nước ta. Còn cả thế giới vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.

Quay lại bàn tàn thì chúng tôi quyết định sẽ dùng hết một tháng này để đi du lịch vòng quanh thế giới, gọi thêm Ly với Thu. Còn về mặt kinh tế thì giờ khá đơn giản, H và L đều có thể bao trọn bọn tôi đi chơi vì những thành quả hai đứa nó giúp quân đội đạt được là quá lớn nên nguyên tiền thôi cũng không đủ, chúng nó còn có cả một số đặc quyền ngầm của mình nữa.

Chuyến đi của chúng tôi được đích thân người của quân đội đến đưa đi trên một chiếc trực thăng chiến đấu, nhưng có vẻ hơi trật nên tôi với Linh bảo cả nhóm cứ đi trước đi. Anh phi công thấy thế ngơ ngác hỏi:

“thế hai bạn đi bằng cách nào vậy ?”.

Tôi với Linh nhìn nhau cười rồi bảo:

“anh cứ yên tâm chở bọn này đi trước đi, bọn em không đến muộn đâu”.

Mười lăm sau khi máy bay bắt đầu rời đi…

“đôi cánh sức mạnh Gió Bão”.

“đôi cánh sức mạnh Ánh Sáng”.

Giữa một bầu trời lộng gió, hai vệt sáng phi vù vù với một tốc độ ánh sáng, không phải thứ gì khác chính là hai bọn tôi, bầu trời như có hai luồng sáng vụt qua vậy.

Hai đứa tôi đến điểm hẹn trước cả đám L với H, chúng tôi vào một cửa hàng ở gần điểm hẹn ngồi uống cafe với chờ đợi. Có khá nhiều ánh mắt xung quanh đổ vào chúng tôi, chỉ đơn giản là trang phục của chúng tôi hơi khác vì ở đây đang khá là lạnh và chúng tôi vẫn mặc quần áo khá mỏng, quần thể thao với áo khoác gió (thì tôi có sức mạnh lửa và Linh có sức mạnh băng giá nên thời tiết như nào với hai đứa tôi cũng chả quan trọng). À quên không bảo mọi người, chúng tôi đang ở NGA, nơi thằng L chọn đầu tiên.

Ngay sau đó lại một lần nữa tất cả ánh mắt xung quanh đổ vào bọn tôi khi đám kia hạ xuống ngay gần đấy bằng trực thăng của quân đội và đi thẳng vào ngồi uống cafe với bọn tôi. Gọi đồ xong thằng H liền hỏi tôi:

“này D, sao mắt trái mày trông khác thế ?”.

“khác lắm không ?” tôi hỏi lại.

L nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nói:

“ừ đúng rồi đấy, cảm giác như trong mắt mày có một thanh kiếm mờ mờ vậy, lại làm trò mèo gì nữa à”.

Linh cười:

“D ngộ được nhiều chân ái nên vậy đấy”.

Tôi cười:

“mày kiếm đâu một tờ giấy, tung lên rồi muốn nó thành hình gì thì bảo tao”.

H: “thôi mày, nhiều người quanh đây lắm, với cả có Ly với Thu này, để khi khác, có hai tháng thôi mà sắp thành quái vật cmnr”.

Rồi sau đó chúng tôi ngồi bàn bạc lại với nhau những địa điểm du lịch và sắp xếp hành lý một cách cẩn thận, trước tiên là về khách sạn đã đặt để lấy phòng và gửi đồ đã, sau đó làm gì thì làm.

Đang bàn tán mải mê thì bỗng…

Đùng…Đùng…

Một tiếng súng ở gần đó vang lên xóa tan bầu không khí yên bình của mọi người quanh đấy…

Một vụ cướp xảy ra, một nhóm khủng bố với súng ống, bom mìn đầy đủ đang tấn công vào một ngân hàng gần đấy, mọi người thì thi nhau tìm chỗ trốn trong khi đó nhóm tôi vẫn vừa nói vừa uống nước bình thường như chẳng có gì xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Của D

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook