Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 27: Tiểu Bát

Dạ Ảm

21/11/2016

Ngoại trừ việc quá lãnh đạm, lạnh lùng, không thích thân cận người khác kể cả đồ đệ của mình ra, Bạch Dật Quân coi như là một sư phụ có trách nhiệm. Cứ ba ngày một lần, hắn đều đến sau núi dạy Nhã Nhạc tập võ, luyện kiếm.“Vi sư học kiếm, nên sẽ dạy ngươi kiếm. Kiếm pháp có 4 cảnh giới: Kiếm Chiêu, chỉ dừng lại ở việc hiểu biết chiêu thức. Kiếm Ảnh, sử dụng kiếm thuật nhuần nhuyễn, ra tay nhanh đến mức vô tung vô ảnh, người thường nhìn không ra chiêu thức. Kiếm Khí, dùng nội lực bao bọc thân kiếm, có thể cách không đả vật. Kiếm Ý, vi sư chưa đạt đến cảnh giới ấy, cũng chưa từng thấy ai có thể sử dụng kiếm ý, nhưng truyền thuyết ghi lại, người có thể phát ra kiếm ý, không cần rút kiếm.”

“Vậy sư phụ đã đến cảnh giới nào rồi?”

“Kiếm khí của ta, bay xa 5 trượng(*).”

(*) 1 trượng = 3,33 mét

Nhã Nhạc há hốc mồm. Nam chủ có khác, quá nghịch thiên!

Nam chủ trong thể loại ngôn tình thế này, từ khi sinh ra đã xác định vận mệnh tài năng hơn người khác. Mà Nhã Nhạc là nữ phụ, để tránh đoản mệnh chết trẻ, chỉ có thể trở nên càng mạnh, siêu việt người khác, mới không sợ đương đầu với vận mệnh.

Thế nên, Nhã Nhạc chọn học “Ý Lăng Tiêu”. Chỉ bởi vì, trong phần giới thiệu cảnh giới kiếm pháp, “Ý Lăng Tiêu” có thêm một định nghĩa, “Cảnh giới thứ 5: Kiếm Vực”! Không có giải thích, cũng không ai tưởng tượng được loại người nào có thể dùng đến Kiếm Vực, nhưng muốn trở nên mạnh nhất, phải học “Ý Lăng Tiêu”.

“Ý Lăng Tiêu” là một quyển gồm kiếm pháp và chưởng pháp, dù chỉ có nửa quyển, song phần kiếm pháp vẫn rất đầy đủ, chỉ thiếu phần chưởng pháp nào đó vì Nhã Nhạc đọc trang cuối thấy có chỗ nói “dẫn khí vào đan điền” gì gì đấy. Tuy nhiên, dù Lăng Tiêu kiếm pháp đầy đủ, chi tiết đến từng chiêu từ cơ bản đến phức tạp, song lại rất nửa vời, chiêu thức không đến nơi đến chốn. Giống như việc tạo khí thế, tạo cảm hứng cho người luyện, nhưng lại bắt người luyện tự thân hoàn thiện nó vậy.

[Trên đời này vĩnh viễn không bao giờ tồn tại một loại tuyệt thế kiếm pháp nào tuyệt đối phù hợp với một cá nhân. Chỉ có kiếm pháp tự bản thân sáng tạo ra, tự bản thân sở dụng, kết hợp với nội công thâm hậu và tuyệt thế thần binh, mới được lưu danh thiên cổ.] —— Ý Lăng Tiêu (tàn quyển): Lăng Tiêu Kiếm Pháp.

Cha nuôi từng nói: “Bất kì một loại võ thuật chính thống nào, dù nhiều chiêu thức đến đâu, dùng mãi cũng sẽ hết, giả dụ như việc con chỉ học Judo mà lại gặp phải đối thủ cũng dùng Judo vậy, chỉ có loại võ thuật tự thân sáng tạo, từ kiến thức học tập và kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn, không ngừng bổ khuyết, không ngừng hoàn thiện, mới là mạnh nhất, quen tay nhất, thiên biến vạn hóa nhất. Đó chính là cái hay của võ thuật đường phố – sự thực tiễn.”

Nhã Nhạc quyết chí học theo “Ý Lăng Tiêu” và cha nuôi sáng tạo kiếm pháp, nàng dùng nửa năm để học hết kiếm pháp trong Vu Thiên Cung, sau đó lại viết thư về cho Tương sư phụ, trong thư chỉ vỏn vẹn câu: “Tiểu thất muốn sáng tạo kiếm pháp.” rồi nhờ Tiểu Tứ gửi thư đi.

Tương Kiến Hoan quả nhiên là tiểu yêu tinh (?) thiện giải nhân ý, đi guốc trong bụng Nhã Nhạc, hắn không chỉ gửi cả đống các loại kiếm phổ quý hiếm từ người giang hồ tứ xứ do không đủ tiền mua thuốc phải lấy ra cầm cố trao đổi trước nay cho Nhã Nhạc, còn tiện gửi luôn cả người đến cho Nhã Nhạc luyện tập.

—— Người giao sách là đệ nhị sát thủ Võ Lâm Minh mà thầy trò Nhã Nhạc đã thu phục năm ngoái ở Thưởng Nhạc Hội ─ Tiểu Bát.

Tiểu Bát tên đầy đủ là Điếu Bát. Như đã giới thiệu, hắn là đệ nhị sát thủ của Võ Lâm Minh.

Võ Lâm Minh là một tổ chức tàn nhẫn quyết định quyền lực của mỗi sát thủ bằng thực lực trong các cuộc khiêu chiến sinh tử. Người thắng sẽ được tiếp tục giữ vững vị trí hoặc thay thế vị trí của người thua, còn người thua chỉ có một con đường chết. Hiện tại đứng đầu Võ Lâm Minh, chính là đệ nhất sát thủ Minh Tịch Chiếu, người sáng lập nên Võ Lâm Minh.

Có thể nói, Điếu Bát hắn sau bao năm cố gắng, đã leo lên vị trí dưới một người trên vạn người. Mà cái gọi là vinh quang như phù hoa, chính là vào lúc hắn nhận một nhiệm vụ vừa dễ nuốt vừa kiếm lắm tiền được yêu cầu bởi hai tên thiếu gia thừa tướng phủ, một nhiệm vụ thất bại đầu tiên, cũng khiến cuộc đời hắn rẽ sang trang khác.

—— Hắn gặp nhóm người Tương Kiến Hoan.

Trước mặt chúng nhân, đường đường là đệ nhị sát thủ Võ Lâm Minh như hắn lại bị Dương Quan tùy ý chà đạp, ngược thân, ngược luôn cả tâm, cả tự tôn của hắn.

Rồi hắn bị Tương Kiến Hoan lôi về Vân Sơn.

Điếu Bát nghĩ, chờ đợi hắn chính là những thủ đoạn hành hình tàn nhẫn bắt hắn phải nôn ra ít thông tin về Võ Lâm Minh.

Nhưng không, hắn được thiếu nữ xinh đẹp, trang nhã như tiên Đường Khuynh Ca — người từng là mục tiêu ám sát của hắn, dịu dàng nối xương chăm sóc. Cô nương ấy so với muội muội hàng xóm nông thôn xưa kia của hắn còn muốn xinh đẹp, dịu dàng gấp mấy trăm lần. Hắn liền mấp mé bên bờ vực mang tên “Động Tình”.

Nhưng,… hắn không thể tự ngược tâm ngược thân như thế. Cổ độc Võ Lâm Minh hạ vào người các sát thủ mang tên “Tình Cổ”. Chỉ cần động tình, mỗi lần nhớ đến người yêu, tim liền đau đớn cho đến chết. Danh từ sát thủ luôn đi liền với tính từ vô tình, máu lạnh, bọn hắn không được quyền yêu bất cứ ai.

Điếu Bát đã quyết tâm cả đời này sẽ không yêu.

Bất quá, một mục tiêu ám sát khác của hắn — tiểu tiên đồng A Nhạc, đã nhẫn tâm giáng một tuyệt chiêu dame tất sát bạo kích 300% trùng kích vào thủy tinh tâm thập phần kiên định của hắn, làm nó vỡ nát như cám!

—— A Nhạc dùng máu của chính mình làm thuốc dẫn, thả thính Tình Cổ, dẫn nó ra khỏi cơ thể hắn.

Vào thời khắc Tình Cổ cắn xé da thịt hắn mà chui ra ngoài, có trời biết cảm giác của hắn khó tả ra sao, vừa đau đớn, lại vừa vui sướng, hắn rốt cuộc có được tự do!



Nhưng,… không chỉ dừng lại ở việc dẫn Tình Cổ ra, tiểu tiên đồng A Nhạc còn dùng tay nhỏ bé nâng lên cằm của hắn, một bộ bá đạo như lưu manh trêu chọc con gái nhà lành nói với hắn: “Từ nay, ngươi chính là người của ta a!” Sau đó mạnh mẽ bóp hàm Điếu Bát, thả một con sâu trắng nõn mập mạp mũm mĩm bò vào họng hắn.

“Loại thuốc giải sát thủ các ngươi dùng hàng tháng đơn thuần chỉ là thức ăn cho Tình Cổ, không có tác dụng giải độc. Để tránh bị nghi ngờ, ta thả vào người ngươi một loại cổ độc tiến hóa cao hơn Tình Cổ, có thể ăn thức ăn của Tình Cổ, nhưng chuyên lấy Tình Cổ làm thức ăn. Từ giờ, sẽ không có bất cứ một con Tình Cổ nào có thể tiếp cận ngươi, đồng nghĩa với việc trong Võ Lâm Minh, ngươi chính là bất khả xâm phạm!”

Điếu Bát ngớ người. Hắn… ôm trúng đùi đại thần rồi?!!

Đại thần!!!

Đại…!

Điếu Bát nhìn khuôn mặt bánh bao của Nhã Nhạc, bắt đầu nghi ngờ về khả năng trông mặt mà bắt hình dong của bản thân, cũng bắt đầu cân nhắc về vấn đề nhân phẩm của Đường cô nương, nàng có thực sự dịu dàng như hắn đã thấy khi sống cùng một bầy bạo chúa thế này không…?

Đây thực sự là một vấn đề nan giải!

Điếu Bát xuất thân từ nông dân, làm người đơn giản, nghĩ không ra hắn liền không nghĩ. Cũng như lần này, hắn hồn nhiên vận chuyển sách vở cho tiểu chủ tử A Nhạc mà không nhìn ra hố của Tương Kiến Hoan.

Hắn sập hố.

Hắn biến thành bao cát.

Thật ra thì hắn chỉ kiêm thêm công việc làm đối thủ giúp tiểu chủ tử luyện kiếm mà thôi.

Lúc đầu hắn chiếm thế thượng phong đấy.

Bất quá chỉ ba tháng sau, hắn liền biến thành bao cát… Còn là một bao cát ngày ngày bị đánh tơi tả, rách chỗ nọ, toạc chỗ kia.

Đối với sự tiến bộ thần tốc của A Nhạc, Điếu Bát cảm thấy vui mừng thay cho Tương Kiến Hoan, cũng vì bản thân mình mà thắp một ngọn nến.

Ròng rã một năm, bởi vì cực độ huấn luyện, cảnh giới của Điếu Bát đã tiến bộ thần tốc từ Kiếm Ảnh lên Kiếm Khí, kiếm khí của hắn thậm chí bay xa 2 trượng. Nhưng hắn vẫn chỉ làm bao cát, không hơn.

Đối với việc một đứa bé 9 tuổi có thể dùng kiếm khí, Điếu Bát đơn thuần cảm thấy, nòi giống tổ tiên nhà mình truyền lại không tốt bằng tiểu chủ tử. Vả lại, sau bao năm tháng lăn lộn ám sát dãi gió dầm mưa, hắn đã đúc rút ra một kết luận: Ở thế giới này, năng lực hay tài phú đều tỉ lệ thuận với dung nhan! Nhất là đối với nam nhân! Bất quá, nếu một nam nhân chỉ có dung nhan, gia đình thường thường, vậy số hắn xác định về sau sẽ cửa nát nhà tan rồi bị bán làm nam sủng! Mà đối với tiểu chủ tử đến họ chính xác hắn cũng không biết này, Điếu Bát phải công nhận A Nhạc là nam hài đẹp nhất hắn từng thấy, về sau chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng! Hắn làm thuộc hạ ngay từ đầu thế này, về sau chắc chắn không thiếu lộc ăn!

Dù thế, một năm là quá đủ cho đặc quyền nghỉ phép dài hạn của đệ nhị sát thủ. Sáng sớm một năm sau, Điếu Bát đành bái bai tiểu chủ tử mà trở về Võ Lâm Minh công tác.

Điếu Bát vừa đi, Nhã Nhạc liền xoay kiếm tiếp tục luyện Lăng Tiêu Kiếm Pháp nàng đã hoàn thành 40%, vừa luyện vừa thầm hỏi Tần Nhạc: [Cả năm nay ta vẫn luôn thắc mắc, vì sao ngươi lại muốn ta thu Điếu Bát làm thuộc hạ? Hắn, có phần hơi… ngốc?]

Tần Nhạc chán chường nghịch tóc: [Ngươi biết hắn là ai sao?]

Nhã Nhạc thành thật: [Biết chứ, đệ nhị sát thủ Võ Lâm Minh, đệ nhị nam thứ, về sau vì bảo vệ Lâm Tuyết Nhi mà chết…]

Tần Nhạc tiếp tục nghịch tóc: [Ngươi biết cha mẹ hắn là ai sao?]

Nhã Nhạc giật mình, thể theo loại truyện ngôn tình phổ biến, chả lẽ Điếu Bát thực chất là hoàng tử thất lạc của một quốc gia nào đó bên ngoài Nam Chiêu?! Lúc vì che chở cho Lâm Tuyết Nhi mà chết mất xác thực chất là quay trở về quốc gia kế thừa vương vị, chờ ngày dẫn binh đánh Nam Chiêu đoạt lại nữ chính?!!

Tần Nhạc: (¬_¬;) Ngươi nghĩ nhiều quá rồi…

Tần Nhạc khụ khụ hai tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ như sông Hồng vỡ đê của Nhã Nhạc, giải thích: [Thật ra, cha mẹ của Điếu Bát chỉ là một nông dân rất tầm thường. Cái thôn nhỏ ở Giang Nam mà gia đình hắn sống quanh quẩn suốt mấy chục năm cũng rất bình thường…]

Nhã Nhạc: [=…= Vậy bất thường chỗ nào?]



[Chính là, 27 năm trước, dân chúng trong thôn đồng loạt mắc phải bệnh dịch. Năm xưa, tổ phụ của Lâm gia hành tẩu giang hồ có công cứu giá, được phong hàm Trung Nghĩa Bá, cái thôn nhỏ đó, vốn nằm trong đất phong của Lâm gia. Thôn trưởng khi đó còn chưa nhiễm bệnh, lết thân già tới cầu cứu Lâm gia, bị đuổi khỏi cửa. Sau đó thôn trang còn bị các thành lân cận cô lập, cuối cùng người trong thôn chết hết. A, cũng không phải, còn có Điếu Bát khi đó 3 tuổi, được Võ Lâm Minh thu đi, nhặt lại được cái mạng. Sau đó 1 năm, tức 26 năm trước, Lâm gia lập nên Tước trang, nuôi bạt ngàn các loại chim tước kì lạ, không chỉ biết tình báo, truy tung, còn có thể lập đội hình tấn công, truy kích địch nhân. Ghê nhất là con Hải Đông Thanh – thú cưng của trang chủ, còn có thể đánh hơi như chó săn, truy tung ngàn dặm không kẻ nào thoát. Sư bá của ngươi 14 năm về trước sa cơ lỡ vận suýt vứt cái mạng, còn không phải nhờ công của Tước trang…]

Nhã Nhạc: [… Ta không bảo ngươi làm cái trò khích lệ quân địch, nhụt chí quân ta như thế…]

Tần Nhạc tạc mao gắt lên: [Ta chưa nói xong! Ai bảo ngươi ngắt lời ta! Không biết cái gì thì dựa cột mà nghe chứ! Tụt hết cả cảm xúc ta liền không nói nữa bây giờ!]

Nhã Nhạc biết điều kéo khóa miệng.

Tần Nhạc vỗ ngực tiếp tục thở hổn hển nói: [Thật ra chi tiết ta cũng không rành cho lắm, chỉ biết Tước trang nuôi chim tước không giống bình thường. Bọn hắn cho chim ăn một loại dâu tằm đỏ bốc mùi hôi thối. Mà cây dâu tằm kì lạ đó, được trồng độc lập tại thôn trang bị bệnh dịch kia.]

Nhã Nhạc đang múa kiếm bỗng khựng lại, lâm vào trầm mặc.

Tần Nhạc nói tiếp: [Ngươi xem lúc bắt mạch cho Điếu Bát, ngươi thấy gì? Đừng nói ta không biết ngươi âm thầm giải độc còn đả thông vài kinh mạch cho Điếu Bát. Nhưng từ Kiếm Chiêu lên Kiếm Ảnh là cảnh giới thế nào, mà từ Kiếm Ảnh lên Kiếm Khí lại như thế nào? Điếu Bát tên đó ròng rã mấy chục năm luyện võ, cảnh giới chỉ lên đến Kiếm Ảnh, chỉ vì ngươi đả thông vài kinh mạch rồi ngày ngày luyện tập đối chiến thì sẽ tiến bộ thần tốc như vậy sao?] Đại khái… có lẽ Điếu Bát thực chất cũng là một tên kỳ tài võ học, chỉ vì từ nhỏ bị trúng độc nên kinh mạch mới ngưng trệ như thế… đi? Điều này Tần Nhạc cũng không chắc chắn, chỉ có thể nhắc nhở để Nhã Nhạc tự điều tra.

Nhã Nhạc trầm ngâm một lúc, hỏi Tần Nhạc một câu không đầu không đuôi: [Ngươi nói xem, chuyện này, Điếu Bát có khả năng điều tra ra không?]

[Không thể nào, khi đó hắn mới 5 tuổi, nếu có chút ký ức cũng chỉ rất mơ hồ, lại nói tên sát thủ nhặt hắn về là để làm việc cho tổ chức, không tính đến Tình Cổ đưa vào người hắn có tác dụng tẩy não, cũng sẽ không ai rảnh hơi đi để ý một tên tầm thường không có gốc gác như vậy…]

Nhã Nhạc xoay người nhìn về hướng Điếu Bát rời đi, bất giác cười nhẹ ra tiếng. Điếu Bát đơn thuần chính trực của ta, đệ nhị nam phụ si hán trung thành, ha hả, mọi chuyện đúng là càng ngày càng thú vị…

Nhã Nhạc còn chưa cảm thán xong, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng hét nhức đầu của Tần Nhạc: [Cẩn thận sau lưng! Có ám khí!]

Nhã Nhạc lập tức quay người lại, chém ra một kiếm. Kiếm khí của Nhã Nhạc chẻ đôi “ám khí”, “ám khí” bay theo hai đường đụng vào hai cây tre gần đó.

Nhã Nhạc nhìn qua.

Hai cây đứt đôi!

Là kiếm khí!

“Ô hô, ta nghe nói đệ tử đích truyền của tam trưởng lão tư chất tầm thường, học võ một năm không luyện nổi bài căn bản của nội môn đệ tử… Giờ xem ra, cái gọi là tư chất tầm thường này nếu đúng nghĩa, chắc đám đệ tử nổi danh thiên tài trong cung muốn đi nhặt lá đá ống bơ hết.” Nam nhân khoác trường bào màu đen thêu chỉ bạc, dáng người cao ngất, đeo mặt na che nửa mặt từ xa đi đến, sờ vào vết kiếm khí của Nhã Nhạc hằn lên cây trúc, mắt ưng nguy hiểm nheo lại, giơ lên bốn ngón tay, tựa tiếu phi tiếu nói: “Bốn trượng.”

Kiếm khí của Nhã Nhạc, bay xa 4 trượng.

Tần Nhạc vui vẻ kêu lên: [A! Đại thúc thúc!]

Nhã Nhạc nghiêm mặt thu kiếm vào vỏ, hai tay ôm quyền cúi chào: “Cung chủ.”

Không sai, người đến chính là đại danh đỉnh đỉnh cung chủ Vu Thiên Cung —— Vu Tĩnh Thần!

Vu cung chủ ngược lại cực kỳ tự nhiên, tùy ý tiêu sái lột ra mặt nạ, lộ ra ngũ quan tuấn mỹ vô trù, mi dài nhập tấn, mắt tựa hàn tinh, ngả ngớn nói: “Ai dô~ tiểu điệt nhi chẳng lẽ không nhớ đại thúc thúc? Xưng hô cung chủ làm ta thấy hảo chạnh lòng nha~”

Tần Nhạc xoắn xuýt nói: [Ây dô~ đại thúc thúc vẫn yêu nghiệt như xưa~ hảo quyến rũ nha~~~]

Nhã Nhạc 冏冏冏 im lặng bày tỏ ngày hôm nay lượng thông tin có chút lớn, nàng hảo muốn một mình im lặng một thời gian.

Nhưng không, Vu Tĩnh Thần lại cực kì tàn ác mà tiếp tục oanh tạc tam quan sớm vỡ nát của Nhã Nhạc: “Tiểu diệt nhi nha tiểu điệt nhi, nếu như không phải năm đó ta chưa trưởng thành, mà cha ngươi lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để rước sư tỷ về dinh, thì kế hoạch cua sư tỷ từ năm 10 tuổi của ta đã không đổ sông đổ bể như thế…” Thấy Nhã Nhạc bắt đầu cảnh giác nhìn mình, hắn lại coi như không thấy mà dí sát khuôn mặt hoàn mỹ anh tuấn vào mặt Nhã Nhạc, ném thêm cái nháy mắt cùng nụ cười yêu nghiệt mang trị số sát thương cực cao, nói: “Thế nhưng giờ không sao nữa rồi, chờ thêm vài năm nữa, tiểu điệt nhi liền có thể gả cho ta nha!”

Nhã Nhạc: “! ! !”

Tần Nhạc: [! ! !]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook