Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 24: Hành trình bắt đầu

Dạ Ảm

21/11/2016

Nháy mắt một cái, nửa năm lại trôi qua.

Một sáng đầu đông, Nhã Nhạc một thân một mình đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Nàng kéo kéo áo choàng lông hồ trắng như tuyết, ngẩng đầu nhìn thiên không u ám, xám xịt. Đường Khuynh Ca và Dương sư bá đã đi vào Thủy thành mua đồ dự trữ, không biết khi nào thì về.

Bỗng, một bóng trắng tinh khôi xẹt qua bầu trời, Nhã Nhạc theo tiếng nhìn lại, đích thị là con chim bồ câu to tròn béo mập đang vỗ cánh phành phạch trước cửa phòng Tương sư phụ.

Tương Kiến Hoan mở cửa sổ, bàn tay thon dài, trắng nõn, hoàn mỹ với từng khớp xương cân xứng vươn ra, nhẹ nhàng rút ống thư kẹp ở chân chim bồ câu. Nhã Nhạc tay khống đảng lập tức ôm tim.

“A Nhạc.”

Nghe tiếng sư phụ gọi, nàng liền nhấc lên cước bộ, đi đến bên cửa sổ.

Bởi vì Tương Kiến Hoan không mở cửa chính, nên phòng trong phá lệ u ám, chỉ có ánh nến bập bùng hắt bóng dáng thon dài của hắn lên vách tường, như ẩn như hiện. Tương Kiến Hoan đang đốt thư, quay lưng lại với Nhã Nhạc. Thanh âm của hắn thủy chung vẫn bình bình đạm đạm như vậy, không có lấy một tia tâm tình phập phồng, trừ khi nói chuyện với Dương sư bá. Nhã Nhạc không oán, vì nàng biết nàng và sư phụ là cùng một loại người.

Hắn hỏi: “A Nhạc, ước định ba năm, con còn nhớ chứ?”

Nhã Nhạc không trả lời, nàng đương nhiên còn nhớ, chỉ là, hiện tại còn cần thiết sao? Nàng có thể sử dụng danh nghĩa đồ đệ của Y Tiên để hành tẩu giang hồ, lại còn bao nhiêu bí kíp võ học trong mật thất Vạn Kiếm sơn trang, đâu nhất thiết phải về Vu Thiên Cung nữa.

Tương Kiến Hoan thấy Nhã Nhạc không đáp, lại nhớ đến thái độ của nàng với Bạch Dật Quân ba năm trước, dường như cũng hiểu được lý do. Hắn chắp tay ra sau, xoay người lại, ánh lửa chiếu sáng nửa bên mặt hoàn mỹ của hắn, toát ra một vẻ đẹp dụ hoặc trí mạng. Hắn nói: “Theo di nguyện của cố cung chủ Vu Thiên Cung, Bạch Dật Quân phải nhận một trong hai tiểu điệt làm đệ tử thân truyền mới lên được chức tam trưởng lão. Ba năm trước, Bạch Dật Quân dùng tài năng và bản lĩnh để cưỡng chế lên chức, mà con là người Tần gia, lại bặt vô âm tín. Dĩ nhiên đám trưởng lão và cung chủ Vu Thiên Cung sẽ không để yên, một đường đè ép hắn 3 năm liền. Thư nói, nếu con không xuất hiện trong ‘Đại hội tuyển chọn nội môn đệ tử’ vào đầu xuân năm sau, hắn sẽ bị cưỡng ép chọn lựa quán quân làm đệ tử thân truyền. Trong thư còn nói, hai tháng sau, Bạch Dật Quân sẽ đợi ở…”

“Bạch Dật Quân có thể chọn lựa nói rằng sư phụ đưa con đi mà.” Nhã Nhạc không kiên nhẫn chặt đứt lời sư phụ. Nàng chán ghét Bạch Dật Quân, chán ghét nhóm nam, nữ chủ, nếu được chọn, nàng muốn sống cả đời trên Vân sơn hoặc ngao du sơn thủy khắp nơi, cả đời cũng không chạm mặt bọn họ.

Tương Kiến Hoan làm sao lại không hiểu mong muốn của Nhã Nhạc, chỉ là…

“Ta… không biết cừu nhân của con là ai. Nhưng ta biết, con biết chúng. A Nhạc, muốn trả thù thế nào?” Quên đi thù hận, chăm chỉ sống tốt cái gì, đấy chỉ là lời biện hộ của những kẻ yếu đuối mà thôi. Tương Kiến Hoan hắn sống làm người cường đại, đồ đệ của hắn cũng phải trở thành kẻ cường đại. Mà bởi vì hắn sống lâu lắm, dù là quan điểm hay tầm nhìn cũng đều xa hơn hài tử này, hắn biết, công việc của hắn bây giờ, chính là hướng đồ đệ hắn đến con đường nàng phải đi, cho dù có phải dùng cách tàn nhẫn nhất.

Vừa nhắc đến cừu nhân, tâm trạng Nhã Nhạc lập tức xao động kịch liệt, mắt phượng mở to, con ngươi như hằn lên từng tia máu, nàng lại nhớ đến cảnh tượng 3 năm trước, cơn ác mộng mà nàng những tưởng đã đè ép xuống đáy lòng suốt một năm qua. Nhã Nhạc nhếch mép cười khúc khích, như tu la bò ra từ địa ngục: “Con muốn những kẻ tàn sát Vạn Kiếm sơn trang, thân bại danh liệt, chết không được toàn thây!!!”

Tương Kiến Hoan thở dài, hắn không ngờ thù hận đã ăn sâu vào hài tử này như vậy. Cũng không thể trách, chính hắn cũng đã lợi dụng lòng hận thù của A Nhạc, để cứu sư huynh. Hắn bước về phía Nhã Nhạc, một tay vỗ vai nàng, một tay che mắt nàng, thanh âm vẫn đàm đạm, lại có phần nhu hòa hơn bình thường rất nhiều: “Đồ nhi à, con mãi là Tiểu Thất, là quan môn đệ tử của Tương Kiến Hoan ta. Tuy danh hào này có thể giữ mạng cho con, song nó lại khiến con vướng vào vô hạn phiền toái. Hiểu chứ? Tất cả những kẻ tàn sát Vạn Kiếm sơn trang, vi sư biết, đó đều là lũ danh môn chính phái ngụy quân tử, nhưng nếu con có một thân một mình đi kết tội bọn chúng, ai sẽ tin con đây? Vả lại, cũng lâu lắm rồi ta chưa vào giang hồ…” Dừng lại một lát, sau khi đã xác định rằng Nhã Nhạc đang chú ý nghe, Tương Kiến Hoan mới nói tiếp: “Chắc con hiểu ý ta muốn nói, A Nhạc cần một chỗ dựa, mà Vu Thiên Cung, chính là chỗ dựa vững chắc nhất ngoại công con để lại cho con.”

Nhã Nhạc vốn chăm chú nghe, đến đây lại không khỏi cười khinh ra tiếng. Vu Thiên Cung là chỗ dựa của nàng? Nếu kiếp trước Tần Lam Hy thật sự có Vu Thiên Cung làm chỗ dựa, thì đã không phải chết thê thảm như thế rồi.

Thấy Nhã Nhạc bất ngờ cư xử thô lỗ, Tương Kiến Hoan cũng không tức giận. Hắn hiểu hài tử này trưởng thành sớm, hẳn nó cũng biết rằng không nơi nào có thể dựa vào ngoại trừ chính mình, bất quá…

“A Nhạc a, tất cả các mối quan hệ và tình cảm trên thế gian này, hầu hết đều vì mục đích riêng mà tan vỡ. Việc con cần làm, chính là kinh doanh cảm tình, và trước khi nó tan vỡ, phải triệt để lợi dụng hết mức có thể. Hãy trở thành kỳ tài võ học trăm năm hiếm gặp của võ lâm, trở thành niềm tự hào của Vu Thiên Cung, trở thành đại hiệp ghét ác như cừu, đoan chính bậc nhất của võ lâm chính phái. Đến lúc đó, một câu nói của con, cũng đủ phá hủy danh dự của cừu nhân rồi. Người thông minh, thay vì chọn làm đồ đệ của Y Tiên, càng muốn làm thiếu niên anh tài tinh thông y thuật. Khi đó, chỉ cần nói ra con quen biết ta, thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ được tận dụng đến mức tận cùng mà không gây phiền toái. Hiểu chưa?” Tương Kiến Hoan thả tay xuống.

Nhã Nhạc sớm đã bình phục tâm tình, đáy mắt một mảnh thanh minh. Con ngươi đen lóng lánh như điểm nước sơn, lại giống như đôi dạ minh châu quý giá nhất. Nàng kéo áo choàng, quỳ xuống lạy Tương Kiến Hoan ba lạy: “Tiểu Thất, tạ sư phụ chỉ điểm.” Nàng rốt cuộc nhớ ra, bản thân vẫn nợ sư phụ ba lạy lúc bái nhập sư môn.

Tương Kiến Hoan biết đồ nhi đã thông suốt, hài lòng vuốt vuốt râu như một thói quen, lại nói: “Nên nhớ, đừng để hận thù che mờ đôi mắt thấu triệt này. Phải biết biến hận thù thành động lực phấn đấu, mà không phải chấp mê bất ngộ, ỷ lại vào nó.”

“Dạ sư phụ, Tiểu Thất đã hiểu.”



—–

Cuối đông, hàn mai nở rộ trắng rợp cả một sườn núi Vân sơn. Tương Kiến Hoan lại giả dạng một lão già 70 tuổi, dắt tay Nhã Nhạc, chầm chậm đạp lên lá khô. Trên quan đạo ngoài bìa rừng, Bạch Dật Quân đã sớm đứng chờ cùng bảo mã.

Thiếu niên năm nào đã trở nên càng thành thục. Toàn thân bạch y cùng khuôn mặt đạm mạc mà tuấn dật phi phàm làm hắn tựa như trích tiên lạnh lùng xa cách. Hắn đầu đội ngọc quan, tóc đen thừa lại thả dài đến hông càng tôn lên một thân khí chất cao lĩnh chi hoa không nhiễm bụi trần thêm phần xuất sắc.

Quả nhiên là một trong số các nam chủ a. Nhã Nhạc tấm tắc.

Bạch Dật Quân nhìn thấy Nhã Nhạc, đáy mắt cũng không giấu nổi vẻ kinh diễm, sau đó nháy mắt liền chuyển thành: Quả nhiên là thế.

Bạch Dật Quân ôm quyền nói: “Vãn bối Bạch Dật Quân, gặp qua Tương tiền bối.”

Tương Kiến Hoan vuốt chòm rầu dài, quay sang nói với Nhã Nhạc: “Tiểu Thất, đây là Bạch trưởng lão Vu Thiên Cung, Bạch Dật Quân.” Nhã Nhạc cũng ôm quyền chào hỏi Bạch Dật Quân: “Tiểu Thất gặp qua Bạch trưởng lão.”

Phảng phất giống như ba người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt.

“Vậy, tiểu đồ nhi của ta, sau này phải nhờ Bạch trưởng lão chiếu cố rồi.”

Bạch Dật Quân chém đinh chặt sắt: “Xin Tương tiền bối yên tâm giao phó.”

Tương Kiến Hoan hài lòng gật đầu, thân ảnh quỷ dị biến mất vào rừng sâu.

Bạch Dật Quân cực kỳ ưu nhã nhảy lên ngựa, trường bào màu trắng tung bay, vừa vặn phủ đều lên mông ngựa.

Nhã Nhạc: ∑(゜□゜;Ngọa tào cái động tác lên ngựa cũng phải làm màu thế này sao?!!!

Bạch Dật Quân một tay giữ cương, một tay vươn xuống muốn Nhã Nhạc nắm tay hắn. Nhã Nhạc cũng bị quỷ xui đất khiến mà vươn tay cầm tay hắn thật. Sau đó chính là trời đất quay một vòng. Lúc Nhã Nhạc thanh tỉnh lại thì đã thấy bản thân ngồi trước Bạch Dật Quân. Vòng tay rắn chắc mà thơm ngát vòng quanh eo làm tim nàng đập thình thịch.

Nhã Nhạc thề, nàng không có cảm giác với Bạch Dật Quân =_=||| Mà là…

[Tần Nhạc, là ngươi phải không?] Nhã Nhạc gần như nghiến răng nghiến lợi nói thầm. Tên Tần Nhạc chết tiệt suýt chút nữa làm nàng ngộ nhận tình cảm với Bạch Dật Quân 冏

Tần Nhạc trầm mặc, lâu đến nỗi Nhã Nhạc tưởng rằng Tần Nhạc do quá nhàm chán đã đổi ý đi đầu thai rồi thì hắn bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm thiếu niên non nớt lại mang vài phần cẩn thận: [Nhã Nhạc, ta có việc muốn cầu ngươi.]

Nhã Nhạc đáp: [Chuyện gì?]

[Trong khoảng thời gian ngươi ở cùng Bạch Dật Quân, có thể cho ta… mượn thân xác không? Nể tình ta đến trợ giúp ngươi, cầu ngươi a.]

Nhã Nhạc chả cần suy nghĩ mà đáp ứng luôn: [Có thể a. Bất quá… ta không hiểu vì sao ngươi lại… Chả lẽ…] Nhã Nhạc trợn mắt, kêu ra suy đoán của mình: [Ngươi thích Bạch Dật Quân?]



Tần Nhạc thẹn quá không thèm trả lời, đôi má trắng bệch dần hiện ra hai rặng mây đỏ.

Nhã Nhạc: =_=||| Mẹ nó đây là muốn diễn ‘Liêu trai chí dị’ phiên bản đam mỹ sao? Tại sao nàng xuyên vào thế giới ngôn tình mà từ bé đến giờ toàn gặp long dương chi phích thế này?

#thế_giới_này_hẳn_đã_bị_bẻ_cong_hết_rồi#

Tần Nhạc sau khi nghe được hết nỗi lòng của Nhã Nhạc, xoát một cái mặt liền đen.

Mà thân là một hủ nữ đầy trách nhiệm, Nhã Nhạc tự giác ngộ thiên chức của bản thân chính là hết sức giúp đỡ các cặp đoạn tụ được ở bên nhau. Thế nên, chưa đợi Tần Nhạc kịp nói gì, Nhã Nhạc đã trực tiếp nhường quyền kiểm soát cơ thể cho Tần Nhạc.

Tần Nhạc bất ngờ cảm nhận được hơi ấm từ Bạch Dật Quân, mặt xoát một cái đỏ bừng đến tận mang tai.

Mà Nhã Nhạc bây giờ đang trong trạng thái linh hồn cực kỳ rảnh rỗi nên thừa thời gian suy nghĩ linh tinh. Nghĩ nghĩ~ nàng rốt cuộc phát hiện ra một bí mật động trời.

[Này, Tần Nhạc, ta rốt cuộc biết nguyên do vì sao ngươi chết rồi.]

Sắc mặt Tần Nhạc nhất thời trầm xuống: [Vì sao?]

Nhã Nhạc lại bày ra bộ dáng giáo viên phổ cập giáo dục, kiên nhẫn giảng giải cho Tần Nhạc: [Ngươi không biết rồi, theo như nghiên cứu đến thời điểm hiện tại trong thế giới của ta, số người đọc đam mỹ và shounen ai, yaoi so với số người đọc ngôn tình, shoujo manga (truyện tranh thiếu nữ) cao hơn rất nhiều. Bởi vì ngoài lượng người đọc đam mỹ ngay từ đầu ra, còn có một lượng lớn những người do đọc nhiều ngôn tình quá đâm ra nhàm, nhảy sang đọc đam mỹ. Mà ‘Nhất nhập hủ môn thâm tự hải’, sau khi những người đó nhảy vào hố đam mỹ, họ liền không đọc nổi ngôn tình nữa →_→ Ví dụ chứng minh rõ rệt nhất chính là một group ngôn tình chỉ có vài nghìn thành viên, trong khi group ‘Hội những người tò mò về đam mỹ và yaoi’ có đến 30 nghìn thành viên. Thế nên, có thể nói nhân khí của đam mỹ cao hơn nhiều so với ngôn tình. Tác giả ‘Ta là tuyệt sắc đại mỹ nhân’ chắc chắn không dám viết đam vào truyện, không khéo độc giả khí văn mà chuyển sang viết đồng nhân cho ngươi và Bạch Dật Quân nghịch tập thì chết. Ngươi hiểu sao? Đó chính là lý do vì sao ngươi chưa kịp triển khai tí kịch tình cơ hữu nào đã bị tác giả viết chết rồi.]

Tần Nhạc triệt để mặt đen. Hắn biết Nhã Nhạc nói bừa, song cũng rất có đạo lý →…→

Bạch Dật Quân thấy sườn mặt tinh xảo của Nhã Nhạc một hồi đỏ, một hồi đen, một hồi trắng, trong lòng dù tò mò, song để bảo trì hình tượng lãnh đạm, tiêu sái cũng không hỏi gì thêm.

Đỏ và đen tác giả đã kể bên trên rồi. Chắc hẳn các bạn độc giả đang tò mò vì sao mặt Tần Nhạc lại trắng chứ gì. Chậc, này lại phải kể đến một lý do khác vì sao Nhã Nhạc lại dễ dàng nhường thân thể cho Tần Nhạc như thế.

Ngươi thử nghĩ xem, Nhã Nhạc thân là một thanh niên có học vấn, có nghề nghiệp ở thế kỉ 21, nàng làm quái gì có thời gian đi học cưỡi ngựa, môn thể thao đốt tiền đốt thời gian của lũ thượng lưu? Nói toẹt ra, Nhã Nhạc không biết cưỡi ngựa, trèo lên chỉ tổ rách mông :”>

Thế nên Nhã Nhạc nhường Tần Nhạc cưỡi ngựa cùng mỹ nam ╮(╯▽╰)╭

Nàng vẫn luôn cảm thấy, bản thân thật cơ trí quá đi thôi~

Mà Tần Nhạc, vốn cũng chỉ là một tiểu đại hiệp 12 tuổi, làm sao lại biết cưỡi ngựa? Hắn rách mông, song vì được cưỡi ngựa cùng người trong lòng nên dù đau khổ thế nào hắn đều thấy đáng giá cả. (Mỗ tác giả: Sao ta thấy nồng nặc mùi ngược tâm ngược thân thế này… ( ̄□ ̄;)!!?)

Mà Bạch Dật Quân vốn lúc nhìn thấy mông Tần Nhạc đầm đìa máu tươi cũng bị dọa hết hồn. Song hắn bản thân là một người cơ trí, sau 1 phút ngây người liền biết lý do. Do nam nữ thụ thụ bất tương thân, hắn chỉ có thể thuê cho Tần Nhạc một phòng riêng và đưa Tần Nhạc lọ Kim Sang Dược chữa ngoại thương quý nhất Vu Thiên Cung mà hắn thân là trưởng lão một năm cũng chỉ được phát ba lọ. Dù biết là đồ thừa thãi, vì nàng là đồ đệ của Y Tiên, làm sao lại thiếu mấy thứ này, nhưng hắn thân làm sư phụ tương lai vẫn cần làm tròn trách nhiệm.

Quả thật, Nhã Nhạc chả cần Kim Sang Dược, không phải vì không thiếu, mà là nàng có Lạc Tồn Cổ rồi.

Thế nên, ròng rã gần một tháng, Tần Nhạc phải chịu nỗi đau thể xác cực to lớn ở mông, hết lành lại rách, hết rách lại lành. Sau cùng, thiếu niên Tần Nhạc đã học được cách cưỡi ngựa cao siêu từ nghịch cảnh đẫm máu như vậy đấy ԅ(≖△≖ԅ). Mà việc còn lại của Nhã Nhạc, chính là chỉ cần thuận theo cơ thể Tần Nhạc để lại, rồi làm màu như Bạch Dật Quân là chuẩn tư thế cưỡi ngựa đẳng cấp rồi ╮(╯▽╰)╭

Nhã Nhạc lại cảm thấy, bản thân thật cơ trí quá đi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook