Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 26: Đại chiến Vu Thiên Cung (Hạ)

Dạ Ảm

21/11/2016

“Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.”

(Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê

Tráng sĩ một đi không trở về.)Tần Nhạc học chữ từ năm 3 tuổi, học thơ từ năm 6 tuổi. Cho đến nay, hai câu trên là hai câu thơ duy nhất hắn còn nhớ.

Phải, hắn làm sao có thể quên dáng vẻ phụ thân lúc quyết định đi xin lỗi mẫu thân khi bí mật chuồn đi mua đông cung đồ còn bị mẫu thân bắt gặp chứ. Mà giờ, dáng vẻ hắn đứng trên đài, đối diện với kiếm của Liễu Nguyệt Dao, cũng giống hệt dáng vẻ của phụ thân năm đó. Tần Nhạc cảm thấy bản thân hảo khí phách nha!!!

Tần Nhạc tay cầm thanh kiếm mượn tạm của một đệ tử ngoại môn nào đó, ôm quyền nói với Liễu Nguyệt Dao: “Sư tỷ, xin được chỉ giáo.”

Liễu Nguyệt Dao khinh thường khoát tay: “Không dám.”

Dưới đài, đa phần đều là bình luận về dung mạo của cả hai, hoặc là nói Tần Nhạc không biết tự lượng sức mình…

Mà Tần Nhạc cũng chả rảnh quan tâm, hắn cả đầu óc đều là mấy tiếng hò hét cổ vũ như tiếng chim của Nhã Nhạc: [Cố lên! Hạ cô ta! Phai tinh! Ai nâu diu ken đu dát(*)!!!]

(Translate: Fighting! I know you can do that =]]])

“Yaaaaa…!!!” Tần Nhạc lao lên…

“Keng… vù vù… phập!” Và trong vòng chưa đầy mười chiêu, kiếm của Tần Nhạc bị đánh văng ra, cắm phập xuống một chỗ nào đó trên võ đài. Liễu Nguyệt Dao đang trên đà thắng thế đâm đến. Tần Nhạc gần như lấy tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến lúc chết đi nghiêng đầu sang trái. Kiếm Liễu Nguyệt Dao sượt qua sườn mặt Tần Nhạc, tạo nên một đường máu ngang má ghê người rồi dừng lại. Toàn trường kinh hô.

Mặt Tần Lam Hy bị hủy dung.

Tần Nhạc dùng tay không bắt kiếm.

Nhã Nhạc câm nín: Sao mình đoán thiêng thế? =.,=

Tần Nhạc: Đau thấy mẫu thân luôn rồi!!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Đây quả thật là một biến cố cẩu huyết ngoài mong đợi, vậy kịch tình sau đó thế nào?!!

Chúng ta hãy cùng soát lại phong cách của hầu hết các phim cổ trang kiếm hiệp có cảnh nam chính ngầu lòi tay không bắt kiếm, đến cảnh trọng điểm này, BGM sẽ cho nổi nhạc, rồi xoay máy quay 360° không góc chết kết hợp trình chiếu slow motion, quay từ trong ra ngoài, từ xa đến gần, từ phải qua trái. Sau đó, bởi vì biên kịch và đạo diễn muốn thể hiện bộ não đầy logic của bản thân, thế nên đã sắp xếp thêm cảnh chưởng đối ngực. Vâng, không phải cảnh chưởng đối chưởng rồi dư âm nội lực bắn tung tóe, mà là trong khoảnh khắc nam chính bắt kiếm thể hiện khốc suất cuồng bá duệ làm chúng nhân ngây người, trong khoảng cách gần như thế, kẻ nào phản ứng trước ra chưởng đánh vào đối thủ, kẻ đó thắng. Mà đến cảnh này còn chia ra làm hai trường hợp. Nếu biên kịch và đạo diễn muốn ngược nam chính, vậy người ra chưởng chính là đại boss. Khi nam chính trọng thương bắn ra, boss vừa khinh khỉnh miệt thị hắn, vừa kể lể tội ác của bản thân. Thẳng đến lúc sắp hạ đao thì viện binh của nam chính đến, cuối cùng bị nam chính và đồng bọn xử lý. Còn nếu đây là phim nam chính đẹp trai, cuồng bá, mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, thì sau khi nhẹ nhàng bắt lấy kiếm của tiểu boss, mạnh mẽ ra một chưởng, tiểu boss liền toi.

Dĩ nhiên, tất cả trên đây là tình tiết phim truyền hình lúc 6h tối. Còn về phần cảnh tay không bắt kiếm của Tần Nhạc, trong mắt chúng nhân, chả khác nào một khắc liều mạng trước khi bị đánh tơi bời cả.

Mà cái gọi là cuộc sống như một thước phim, chính là trong đó định mệnh, nhân duyên như biên kịch và pháp tắc như đạo diễn, bởi vì thế giới hiếm hoi muốn thể hiện bộ óc logic của bản thân, nên người nhanh nhạy ra chưởng là Liễu Nguyệt Dao aka tiểu boss tạm thời!!!

Tần Nhạc dính chưởng, bị đánh lùi lại 7 bước, suýt nữa rơi xuống sàn đấu.

Đối với nội môn đệ tử mà nói, ngoại môn đệ tử đánh nhau chả khác nào chó mèo vờn nhau, xem chỉ có giá trị giải trí, không hơn. Tuy nhiên, Liễu Nguyệt Dao năm nay lại khiến chúng nội môn đệ tử trợn tròn mắt. Lúc bọn họ bằng tuổi nàng, chưa chắc đã mạnh bằng một phần năm Liễu Nguyệt Dao. Mà đáng kinh ngạc hơn, khi Liễu Nguyệt Dao trong khoảng cách gần như thế mà ra Đằng La Chưởng – tuyệt kỹ tất sát của ngoại môn, đối phó với các đệ tử trước, không bị đánh bay ra khỏi sàn đấu cũng đương trường hộc máu ngất xỉu, thế mà hài tử lạ mặt này chỉ bị bức lui vài bước?!!

Này cũng là vì luyện Huyền Long chân kinh hai năm, cho dù có Lạc Tồn Cổ hỗ trợ làm chậm, Nhã Nhạc cũng sớm tích lũy 10 năm nội lực. Lại ngâm Tẩy lộ hai năm, cho dù bề ngoài không có gì biến đổi, nhưng luận căn cốt, da thịt cũng đã rắn chắc, dẻo dai hơn trẻ đồng lứa rất nhiều.

Theo lời sư phụ, bản thân nhất thiết phải làm được đệ tử đích truyền của Bạch Dật Quân, mà theo như tình hình hiện tại, nàng không thể trông cậy vào Tần Nhạc. Nhã Nhạc từ nhỏ đã được bồi dưỡng cách bình tĩnh trước mọi tình huống, nàng như có điều ngẫm nghĩ, liền bảo Tần Nhạc giao thân xác lại, Tần Nhạc mừng như điên lập tức chuyển hoán.



Cơn đau từ mặt và lồng ngực bỗng chốc ập đến khiến Nhã Nhạc phải nhíu mày. Nàng quay đầu sang bên, tùy ý thổ một ngụm huyết đọng trong cổ họng, lại lấy tay lau qua vết thương trên mặt. Động tác tiêu sái lưu loát đến nỗi làm chúng nhân đều khó hiểu, hài tử chật vật vừa nãy đi đâu mất rồi? Nhã Nhạc nhìn Liễu Nguyệt Dao, đột nhiên nở một nụ cười ưu nhã mà đáy mắt lạnh băng. Liễu Nguyệt Dao không hiểu vì sao lạnh hết cả người.

Điều làm nên ấn tượng về một con người, không chỉ gương mặt, còn là khí chất. Khí chất Nhã Nhạc đột nhiên thay đổi, cũng không thể qua mặt một số người già đời nhanh nhạy vẫn luôn chú ý đến trận đấu. Cung chủ Vu Thiên Cung là một nam nhân vận hắc y thêu chỉ bạc, đeo mặt nạ che nửa mặt, chỉ lộ ra cái cằm hoàn mỹ như đao khắc, mũi cao cùng bạc môi gợi cảm. Đôi mắt ưng dưới mặt nạ nguy hiểm nheo lại, nghiêng người sang trái nói chuyện với Bạch Dật Quân: “Sư đệ, hài tử ngươi mang về cũng đủ xinh đẹp, nhưng hơi kì lạ thì phải. Nói sao nhỉ? Rõ ràng lúc trước còn là thiếu niên quật cường dương quang, nháy mắt một cái liền lãnh tĩnh đến vậy…”

Đối với vấn đề này, Bạch Dật Quân bảo trì trầm mặc. Hắn không biết thời gian qua Tần Lam Hy đã gặp phải chuyện gì, cũng không lý giải nổi suy nghĩ cũng như tính cách của hài tử đó.

Cười ưu nhã luôn là cách Nhã Nhạc thể hiện sự coi trọng đối với địch nhân. Nàng gần như không hề hấn gì từ cuộc cọ xát vừa rồi, tiện tay ném luôn vỏ kiếm Tần Nhạc vẫn giữ khư khư trong tay trái. Chân phải lùi về sau một bước, trùng gối, hai tay thủ thế nắm chặt thành quyền. Cha nuôi từng nói, đối phó với những kẻ có võ công bài bản, càng muốn sử dụng võ thuật đường phố, không chiêu thức cụ thể, thuần túy là bạo lực và bạo lực. Nhã Nhạc cười lạnh trong lòng. Nàng nghĩ, nàng đã tìm được cách đối phó với Liễu Nguyệt Dao rồi. “Sư tỷ, tiểu đệ mới gia nhập Vu Thiên Cung, đối với võ học, kiếm pháp trong cung có phần không được thành thục, không thể tiếp tục phụng bồi sư tỷ đối kiếm, sư tỷ cũng đừng phật ý nha.”

Hừ nhẹ một tiếng, Liễu Nguyệt Dao cao quý lãnh diễm xoay kiếm công đến, tốc độ liền khiến chúng đệ tử phải há hốc mồm. Đây thật sự chỉ là một nữ đệ tử ngoại môn 12 tuổi thôi sao?!! Ngay từ đầu liền là sát chiêu!

Ngay lập tức, mọi người thấy nam hài kia chân sau nhún một cái, nhảy lên rồi lao vào Liễu Nguyệt Dao triền đấu. Sau, những người không đủ trình độ chỉ thấy hai thân ảnh hết dính vào nhau lại tách nhau ra, tách lại dính, dính lại tách,… Mà người võ công cao một chút, liền mơ hồ thấy đây đơn giản là một hồi ── đơn phương hành hung!

Sau một thời gian, hai người thấm mệt lại tách nhau ra, quần áo hài tử đã rách tả tơi, mà Liễu Nguyệt Dao lại không tổn hại lấy một sợi tóc. Chúng nội môn đệ tử đều cảm thấy, thắng bại đã phân. Thẳng đến khi Nhã Nhạc ấn đầu Liễu Nguyệt Dao xuống sàn đấu, hung tàn đoạt kiếm cắm phập xuống sàn ngay sát cổ nàng ── thắng bại liền phân!

Toàn trường ồ lên.

Thiệu Kiệt – Đệ tử chân truyền của đại trưởng lão lao lên đài kiểm tra thương thế của Liễu Nguyệt Dao, phát hiện nàng đã bất tỉnh nhân sự, hơn nữa xương cốt tứ chi còn gãy mấy cái, may mắn không ảnh hưởng đến kinh mạch và nội tạng. Thiệu Kiệt âm thầm lau mồ hôi, loại này không tiếng động liền bẻ gãy xương địch thủ, thật sự là quá hung tàn a mẫu thân ơi!!! Âm thầm gào thét xong, liền gọi người đem cáng nâng Liễu Nguyệt Dao về Dược Đường chữa trị.

Về phần Nhã Nhạc, dưới n loại ánh mắt từ ghen tị, ngưỡng mộ, kinh sợ đến nghi ngờ, suy tính, vân vân… thoải mái thay một bộ quần áo, hiển lộ khí chất lãnh diễm cao quý, quý khí thiên thành làm chúng nhân kinh hô một phen, rồi thuận lý thành chương trở thành đệ tử chân truyền của Tam trưởng lão.

Lại nói đến đệ tử chân truyền, vốn chia ra làm hai loại: đệ tử nhập thất (không giới hạn số lượng) và quan môn đệ tử. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều đã nhận vài người làm đệ tử nhập thất, mỗi tam trưởng lão chỉ muốn nhận duy nhất một đệ tử. Dĩ nhiên, người đó có khả năng cao sẽ kế thừa chức vị tam trưởng lão đời sau. Theo như nhiều người nhanh tay điều tra về bối cảnh tiểu sử đã đăng kí của Nhã Nhạc, từ một đứa trẻ mồ côi thành đệ tử chân truyền của một môn phái lớn nhất nhì võ lâm, quả thật là một bước lên mây mà!

***

Theo truyền thống từ xưa đến nay, chính phái và tà phái luôn đối đầu nhau. Vu Thiên Cung tuy gia đại nghiệp đại, song là môn phái trung lập, không nghiêng về bất cứ phe nào. Cho dù có là minh chủ võ lâm hay Ma Giáo giáo chủ cũng phải nể mặt ba phần, là một thế lực lớn mà bất cứ ai cũng muốn lấy lòng, dụ dỗ, lôi kéo.

Tuy nhiên, cung chủ Vu Thiên Cung là thần long thấy đầu không thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần, trước nay trừ khi Vu Thiên Cung có chuyện gì lớn, còn không sẽ không xuất hiện, mà có xuất hiện cũng sẽ đeo mặt nạ. Thế nên, bên ngoài chỉ biết Vu Thiên Cung có ba vị trưởng lão đại diện cho ba thế lực lớn trong cung.

Đại trưởng lão chưởng quản Hồng Luật Điện, quản lý tất cả các phân đàn và gia sản phía đông, xưa nay làm người chính trực, đứng đắn, nghiêm cẩn và khắt khe, trong võ lâm chính phái có danh vọng rất cao. Nhị trưởng lão cầm đầu Hắc Dực Các, quản lý tất cả các phân đàn và gia sản phía tây, làm người tiêu dao, tình tình cổ quái, tùy tâm sở dục, là thần tượng của phần lớn chúng nhân trong ma đạo. Tam trưởng lão cai quản Bạch Nguyệt Viên, làm người lãnh đạm, ẩn dật, vốn không hỏi thế sự, nội môn đệ tử dưới trướng không chỉ làm hộ vệ tổng đàn từ chân lên đỉnh Vu Sơn mà còn do nhan trị cao, tư chất tốt, võ lực tốt nên cân thêm chức vụ làm gương mặt đại diện của Vu Thiên Cung.

Ba thế lực này tuy ngoài mặt không đấu đá gì nhau, song chung sống thân mật thì đừng nghĩ. Xem, đến cả màu sắc đồng phục đã phân biệt rõ rệt rồi.

Đồng phục Hồng Luật Điện là màu trắng pha đỏ, thêm giáp kim loại, nhìn xem rực rỡ lóa mắt, hạo nhiên chính khí. Đệ tử Hắc Dực Các mặc hắc y bó sát, thêm giáp vai bạc và mặt nạ kim loại che một bên mắt phải, đủ lãnh khốc, đủ soái khí. Nội môn đệ tử bên Bạch Nguyệt Viên cũng không ngoại lệ. Trang phục tơ tằm thuần trắng phiêu dật, đầu đội ngọc quan, kẻ ôn nhu một bộ quân tử như ngọc, kẻ lạnh lùng thì thanh lãnh trích tiên.

Nhã Nhạc sau khi thay ra bộ đồ của đệ tử ngoại môn mà mặc vào bạch y làm từ tơ lụa thượng hạng, lại khoác nguyệt bạch sắc trường sam thêu tiên hạc bằng chỉ bạc của đệ tử chân truyền Bạch Nguyệt Viên, liền cảm thấy giá trị bản thân cứ gọi là tăng lên vùn vụt theo cấp lũy thừa.

Làm điển lễ thu đồ đệ, dập đầu lạy ba cái cùng dâng trà cho Bạch Dật Quân xong, Nhã Nhạc dưới ánh mắt ganh tị và kinh diễm của vạn người nhàn nhã đi theo sau Bạch Dật Quân, dẫn đầu chúng đệ tử nội môn về Bạch Nguyệt Viên. Sau đó, hai người lại bỏ rơi chúng đệ tử Bạch Nguyệt Viên, tiến vào thư phòng của trưởng lão.

Bạch Dật Quân để Nhã Nhạc ngồi trên nhuyễn tháp, còn mình thì kéo ghế ngồi đối diện với nàng, dùng Kim Sang Dược ôn nhu bôi thuốc lên mặt cùng lòng bàn tay Nhã Nhạc. Vết thương được bôi thuốc ngưa ngứa, khác hẳn với đau đớn lúc dùng Lạc Tồn Cổ để liền vết thương. Mà mặc cho da gà, da vịt nổi đầy người, Nhã Nhạc vẫn phải banh cái mặt không biểu cảm cho Bạch Dật Quân thoa thuốc. Lòng thầm cân đo đong đếm giữa nhan sắc mê người của Bạch thúc thúc cùng nguyên tắc không thích người khác tiếp xúc, trừ trường hợp Tương Kiến Hoan là bất đắc dĩ, còn Đường Khuynh Ca là nàng tự nguyện thân cận ra.

Thoa thuốc xong, Bạch Dật Quân liền tất bật lăn lộn trong đống bí kíp võ công cất chứa trong thư phòng. Một lúc sau, cạnh Nhã Nhạc đã chất một chồng sách cao ngang ngực. Bạch Dật Quân bê chồng sách, nói với Nhã Nhạc: “Đi thôi.”

Nhã Nhạc theo Bạch Dật Quân đi vào trong viện, vòng qua sau núi, leo lên một đoạn lưng chừng thì gặp một đoạn đất bằng trồng trúc, rồi thấy một căn nhà tranh vách đất nằm giữa rừng.

Bạch Dật Quân một tay bê sách, một tay đẩy cửa vào gian nhà. Căn nhà tranh tuy đã có dấu vết của năm tháng, nhưng đồ vật đều rất sạch sẽ gọn gàng. Bạch Dật Quân sau khi sắp sách vào kệ, liền quay sang Nhã Nhạc nói: “Vi sư là cô nhi, được sư phụ tiện tay nhặt về từ lúc 5 tuổi, sống với người ở đây được 2 năm thì sư phụ mất, sư huynh lên làm cung chủ, vi sư một mình sống ở gian nhà này đến năm 15 tuổi, một mình luyện võ.”

Tần Nhạc sắp cảm động muốn khóc. Mà Nhã Nhạc chỉ âm thầm tấm tắc, tình cảnh khá giống nàng nha, mỗi tội cha nuôi nàng sống dai lắm. Quả nhiên, khí chất là từ môi trường sống bồi dưỡng đi ra mà!!!



Bạch Dật Quân nói tiếp: “Nói thật vi sư chưa từng có kinh nghiệm nhận đồ đệ, nhưng đã thu ngươi rồi, sẽ toàn tâm toàn ý dốc lòng chỉ bảo, truyền thụ sở học một đời…”

Tần Nhạc tim đập thình thịch, đây là tiết tấu sư đồ sống chung trong nhà tranh nơi tiên cảnh sao a a a?!!\(≧▽≦)/

“Vậy đồ đệ ngươi chọn đi, muốn một mình sống đây hay Bạch Nguyệt Viên?”

Tần Nhạc ngừng thở: Đến rồi!!!

“A Nhạc muốn sống ở đây cho yên tĩnh.” Nhã Nhạc cười hì hì đáp lời, đập tan mộng ảo thiếu nữ hường phấn của Tần Nhạc. Tần Nhạc hóa thạch, một cơn gió thổi qua liền vỡ tan thành bột phấn. Hừ, đi Bạch Nguyệt Viên để ngày ngày có người soi mói? Từ giờ đến Đại hội võ lâm 5 năm sau, Nhã Nhạc tình nguyện làm một mỹ thiếu niên an tĩnh, bí ẩn.

╮(╯▽╰)╭ “Vậy được rồi.” Bạch Dật Quân nói xong, phất tay đi mất. Ra đến cửa, dường như nhớ ra chuyện gì trọng yếu lắm liền quay lại: “A đúng rồi, ta còn chưa biết tên hiện tại của ngươi…”

“Sư phụ, A Nhạc họ Vu, tên Vu Nhạc.”

Bạch Dật Quân liền đi rồi.

Nhã Nhạc ngả người ra giường, vừa đặt lưng nằm xuống khớp xương đã kêu răng rắc. Nàng kéo lên tấm chăn được gấp gọn đã bạc màu mà sạch sẽ, vừa định đắp ngang qua bụng, đã nhớ ra cái chăn này là của ai.

Nhã Nhạc ghét bỏ ném vật xuống đất.

Tần Nhạc liền hét lên như lợn bị chọc tiết.

冏, Nhã Nhạc đành cúi xuống nhặt chăn lên phủi phủi.

Tần Nhạc ai oán ngập trời: [Ngươi nói lúc gặp Bạch Dật Quân sẽ để ta…]

[Nhưng cuộc sống của ta cũng không thể vì tình yêu của ngươi mà sắp xếp đươc.] Nhã Nhạc không coi ra gì mà huýt sáo.

Bỗng nghe thấy tiếng chim đại bàng kéo dài trên bầu trời, Nhã Nhạc nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, ngẩng đầu lên. A, là sư phụ đưa A Tứ cho nàng làm “chim bồ câu đưa thư” đây mà~

Cùng lúc, trong rừng trúc hoang sơ xuất hiện một bóng hắc y.

Xem ra, năm tháng ở ẩn trên trên Vu Sơn của Nhã Nhạc, cũng không phải tuyệt đối yên tĩnh.

***

Nửa tháng sau, một bóng chim đại bàng từ Vu Sơn đập cánh bay về Vân Sơn.

Mà lúc này dưới chân núi Vân Sơn, có hai nhóm người xếp hàng chỉnh tề quỳ xuống trước một thiếu nữ xinh đẹp như tiên.

Nhóm lam y nói: “Nhị thiếu chủ, đường chủ và phu nhân sai chúng thuộc hạ tới hộ tống người trở về.”

Nhóm hắc y nói: “Các chủ, nhiều việc quan trọng tồn đọng trong lâu hai năm nay còn cần ngài đến điều hành, giải quyết.”

Nhóm lam y khiếp sợ nhìn nhóm hắc y, sau đó mỗi người đều lộ vẻ thấu hiểu và tự hào. “Nhị thiếu chủ, ngài nếu có việc, có thể đi xử lý sự vụ trước, chúng thuộc hạ đợi bao lâu cũng được.”

Thiếu nữ vốn trầm tư lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, kiên định nói: “Ta phải đợi thư của A Nhạc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook