Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 22: A Nhạc, sinh thần vui vẻ!!! (Trung)

Dạ Ảm

21/11/2016

Bốn người nháy mắt đã đến trước cửa một tửu lâu ở thành đông, biển đề Nhã Tiên Cư. Nơi cũng như tên gọi, xa hoa mà không mất tao nhã, đại khí mà không mất tinh xảo.

Tương Kiến Hoan nói: “Đợt trước vào thành chẩn bệnh, tên trưởng tử của Định Quốc Công phủ có mời ta dùng bữa ở đây, quả thực thức ăn so với ngự trù trong hoàng cung còn muốn ngon miệng, tiệc sinh nhật hôm nay liền định tại đây đi.” Ba người rừng còn lại gật đầu đồng tình, tuyệt không phản đối.

Sau, Nhã Nhạc giật giật vạt áo của Tương Kiến Hoan, chỉ tay về đám động chật ních người đang chen chúc kêu giá trước đại môn Nhã Tiên Cư, nói: “Nhưng chúng ta vào bằng cách nào a sư phụ?”

“Việc này có gì là khó.”

Câu vừa dứt, Dương Quan đã lạnh lùng rút ra huyết sắc trường tiên hệ ở thắt lưng, hướng đám người quất đến.

Tiểu Ca, A Nhạc chưa kịp hút khí bởi một màn huyết tinh sắp xảy ra, đã thấy Dương Quan vung tay thành nhiều gợn sóng làm roi tự đập vào nhau, vang lên tiếng “tách, tách” giòn tan trên đầu đám người. Cùng lúc, đoàn người vài giây trước còn cãi cọ tơi bời giờ đã không ai bảo ai, đồng thời ôm cổ, thối lui sang hai bên thành một con đường nhỏ vừa đủ cho bốn người. Tổ đội Vân sơn cũng không khách khí, trực tiếp đi ngang.

Trước cửa Nhã Tiên Cư có đặt một chiếc bàn ghỗ bày 10 tấm mộc bài khắc hoa tinh xảo không đồng nhất. Tương Kiến Hoan nhã nhặn ôm quyền hỏi tiểu nhị: “Vị tiểu nhị ca này, hôm nay phải dịp gì mà Nhã Tiên Cư nhộn nhịp như vậy?” Tiểu nhị thấy nhóm người dung mạo bất phàm, khí chất bạo biểu, cũng không dám chậm trễ, đáp: “Chư vị chắc mới vào kinh thành nên không biết, chiều nay Nhã Tiên Cư sẽ tổ chức Thưởng Nhạc Hội mỗi năm một lần để văn nhân nhã sĩ khắp nơi đến thi triển tài nghệ cầm ca, cùng thưởng thức và bình phẩm âm nhạc. Quán quân sẽ có thưởng hậu hĩ. Bất quá phải có mộc bài mới có thể dẫn theo ba người vào trong. Mỗi năm đều có 20 tấm mộc bài riêng biệt, 10 tấm đã được lão bản sai người đem đến phủ các quý tộc, quan gia từ tháng trước, hiện tại tiểu nhân đang đấu giá nốt 10 tấm còn lại. Công tử muốn mua chứ? Tấm này giá khởi điểm là hai nghìn lượng, giờ đã lên đến ba nghìn lượng rồi.” Tiểu nhị cung kính cười chân chó.

Nhã Nhạc quét mắt vô đám người đang dạt sang hai bên, thầm khinh thường lão bản Nhã Tiên Cư ý định đầu cơ trục lợi quá mức trắng trợn.

Trong đám người này, có rất nhiều kẻ sẵn sàng bỏ một số vốn lớn chỉ để tạo cơ hội được hỗn trong đám quý tộc đại danh đỉnh đỉnh, may mắn còn có thể kết làm bằng hữu, từ nay về sau buôn bán cũng có chỗ dựa vào. Mà cũng có rất nhiều quý tộc, quan gia vụng trộm sai hạ nhân đi mua mộc bài với giá cao, giả làm người được mời để nâng cao giá trị bản thân, dù sao 10 mộc bài kia cũng không công khai tên người được mời, trừ khi chính người đó khoe ra. Bất quá, lũ quý tộc hoàng thân luôn mắt cao hơn đầu, những phàm dân cậy có tiền mà không an phận, hoặc những kẻ không biết lượng sức mình mà tự bôi vàng vào mặt, không bị họ cười nhạo chết đã là may mắn lắm.

Bất quá, Nhã Nhạc nhíu mày, hình như còn thiếu thiếu thứ gì đó, thứ chân chính khiến bọn họ điên cuống như vậy. Mà không phụ lòng mong mỏi của Nhã Nhạc, tiểu nhị sau một hồi chờ Tương Kiến Hoan mà mãi chưa có hồi đáp, bèn nóng nảy ra “đòn sát thủ”: “Công tử, ngài còn do dự gì nữa? Hôm nay Cầm Tiên cô nương – đệ nhị mỹ nhân kinh thành, cũng sẽ đại triển tài nghệ nha, cả năm mới có một dịp đấy, không thể bỏ lỡ a.” Quả nhiên, tự cổ chí kim, anh hùng nan quá mỹ nhân quan mà, ha hả, người đứng đằng sau Nhã Tiên Cư này cũng quá có máu mặt.

Nhưng, tương phản với tâm tình hưng phấn phập phồng của hai đứa nhỏ thích xem não nhiệt, Tương Kiến Hoan diện vô biểu tình khạc ra hai chứ: “Không cần.” Rồi không kịp chờ cho nhóm tiểu hài tử triệt để thất vọng, đã rút một tấm ngọc bài khắc thúy trúc tinh xảo ném cho tiểu nhị.

Tiểu nhị hốt hoảng vồ lấy ngọc bài, cẩn cẩn dực dực xem xét từng đường nét hoa văn, sau đó tất cung tất kinh cúi người trao trả Tương Kiến Hoan, rồi tự thân dẫn đoàn người đi vào Nhã Tiên Cư: “Công tử, được ngài ghé thăm là vinh hạnh của Nhã Tiên Cư, mời ngài lên tầng hai a.”

Nhã Tiên Cư là một tòa lầu xây theo khối lục giác, cao ba tầng, chính giữa đắp vũ đài để ca kỹ hằng ngày lên biểu diễn, cũng là nơi mọi người tranh đoạt giải quán quân của nhạc hội hằng năm.

Tầng một lát sàn gỗ, 20 chiếc bàn gỗ đã đặt sẵn điểm tâm ứng với 20 mộc bài, sức chứa 80 người. Tầng hai chia thành 6 nhã gian riêng biệt ứng với 6 ngọc bài tùng, cúc, trúc, mai, lan, liên. Tầng ba chuyên dùng cho khách quý của lão bản nghỉ ngơi.

Tiểu nhị khúm núm dẫn nhóm người Tương Kiến Hoan vào nhã gian có treo mộc bài khắc thúy trúc. Quả nhiên, trang trí chủ đạo vẫn là trúc =…= thật sự là nho nhã ngập mặt a.

Nhóm Tương Kiến Hoan đến đúng giờ cơm trưa, sau khi phân phó tiểu nhị đi gọi thức ăn, Tương Kiến Hoan mới bình tĩnh đối mặt với một bụng đầy nghi vấn của hai tiểu đồ, từ tốn giải thích: “Ngày trước xuống núi hành y có tên tiểu tướng quân tìm đến cầu ta chữa cho ái nhân sắp chết của hắn. Ta tiện tay vứt cho hắn hai viên đan dược, chữa cho ái nhân hắn từ sống dở chết dở thành tinh lực tràn đầy, một đêm bảy lần cũng không ngại. Tên tiểu tướng quân kia cực kì cảm động, thề sống thề chết muốn báo ân, ta nói không cần, bảo hắn trả đủ tiền là được. Bất quá, hắn bảo cả gia tài hiện tại của hắn cũng chưa trả đủ tiền, thế nên ta bảo hắn thế chấp lại ngọc bài này, khi nào hắn đủ tiền trả ta thì đến lấy lại. Nghe nói nếu có ngọc bài của Nhã Tiên Cư, hàng ngày đều được ăn uống ngủ nghỉ tùy ý không mất tiền, muốn ca vũ tại phòng cũng không vấn đề. Nhưng trên đời chỉ có đúng 6 cái, giá trị liên thành a.”

Đường Khuynh Ca dường như cũng chẳng hứng thú gì với giá trị của ngọc bài, nàng chỉ tò mò hỏi: “Vậy rốt cuộc đan dược của sư thúc giá bao nhiêu a?”

Tương Kiến Hoan không chớp mắt trả lời: “Một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan giá 3 vạn, một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn giá 2 vạn.”

∑(゜□゜; Nhã Nhạc trợn mắt kinh hãi. Này, sư phụ nàng thật sự quá hung tàn đi (⊙﹏⊙)



Các ngươi có biết, 30 lượng bạc cũng đủ cho một gia đình thường dân ăn dầm uống dề trong vòng một năm không? щ(゚Д゚ щ) Ngọa tào này 5 vạn lượng hai viên đan dược, thật, thật, … Nhã Nhạc thật tự hào với bản thân mình quá, ôm trúng cặp đùi vàng rồi~ \(≧▽≦)/

Trong lúc Nhã Nhạc còn đang hưng phấn nghĩ mọi cách moi được vài viên đan dược của Tương sư phụ (bởi vì Nhã Nhạc không thể chế ra đan dược), Đường Khuynh Ca còn đang tính toán xem số đan dược chất đầy phòng nàng định giá thế nào cho hợp lý, Dương Quan còn chưa hết ngạc nhiên vì sự giàu có của đệ đệ, thì dưới tầng một lại nổi lên một trận xôn xao.

Nhã Nhạc ngồi cạnh cửa sổ ghé mắt nhìn xuống. Mới vào là một nhóm bốn người cực kì nổi bật. Dẫn đầu là một đại cô nương thân vận bạch y, dáng người yểu điệu, làn da tế bạch, đôi mắt trong suốt mọng nước, giống như tùy thời đều có thể rơi lệ, khiến người xem thương tiếc không thôi. Đi sau là hai tên thiếu niên mập mạp béo tốt, làn da trắng trẻo càng tôn lên những vết thâm tím trên cái mặt như cái bánh bao, y hệt như vừa bị đánh hội đồng xong vậy. Nhã Nhạc che miệng cười thầm, không phải hai tên mới bị nàng và sư tỷ đánh bầm dập thì còn ai vào đây nữa. Đi cuối là một tiểu nha hoàn tư sắc thường thường, không đáng nhắc đến.

Tương Kiến Hoan ghé mắt nhìn ra, lại hỏi tiểu nhị vừa lúc chuyển thức ăn vào: “Kia là ai vậy?” Sau đó tay chỉ xuống nhóm người vừa vào. Nhã Nhạc biết tỏng, sư phụ nàng chính là loại người đã biết mình là khách Vip, thì sẽ không thèm khách khí với nhân viên mà. Tuy nghệ thuật cư xử giá trị bằng 0, song sống như vậy quả thật thoải mái hơn nhiều.

Mà tiểu nhị biết đây là khách Vip, tuy cực kỳ ngạc nhiên, song cũng không dám chậm trễ, tất cung tất kính trả lời: “Bẩm công tử, cô nương đó chính là Cầm Tiên đỉnh đỉnh đại danh, quán quân ba năm liên tiếp của Thưởng Nhạc Hội Yến Phi Tuyết Yến nhị tiểu thư phủ thừa tướng. Hai vị thiếu gia kia một là Quốc cữu gia, một là nhị thiếu gia thừa tướng phủ.” Tương Kiến Hoan gật gật đầu, phất tay cho tiểu nhị lui.

Yến Phi Tuyết? Sao cứ có cảm giác đã nghe tên này ở đâu rồi thế nhỉ, Nhã Nhạc khó hiểu, lại nhìn Yến Phi Tuyết kỹ hơn một chút.

Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo như ngọc chạm vang lên, mỹ nữ cười như đào hoa bừng nở: “A Nhạc a, thân là nam tử, nhìn cô nương gia chằm chằm, sẽ bị coi là phi lễ đó. Vẫn là… sư đệ thích kiểu cô nương đó sao?”

Nhã Nhạc thản nhiên lắc đầu: “Không, không, sư tỷ a, cô nương kia tuy cũng được coi là mỹ nhân, nhưng nhìn qua cũng biết là loại hình bên ngoài nhu nhược bên trong kiên cường, gió thổi lung lay, sống trong vàng ngọc mà không nhiễm lấy nổi một tia quý khí, không giống thiên kim tiểu thư kiêu ngạo từ trong khung, mà dường như giống cô nương vùng sống nước Giang Nam, yểu điệu mà mềm mại. Loại hình này rất dễ chạm đến lòng thương hoa tiếc ngọc của nam nhân, mà đa số nam tử đều nghĩ cô nương trong mộng theo kiểu này, song đệ không thích.”

Đường Khuynh Ca che miệng bật cười: “Vậy chẳng khác nào đệ tự nhận mình không phải nam tử rồi.”

Nhã Nhạc lại càng quả quyết phủ nhận: “Đệ nói đa phần, chứ đâu phải tất cả đâu. Tìm cô nương yếu đuối kia về, nói nặng lời với nàng một câu nàng liền ủy khuất đau khổ nước mắt ngắn, nước mắt dài, trời trở lạnh quên nhắc nàng khoác áo một câu nàng liền ốm chết đi sống lại, đó là còn không kể nàng tùy thời còn diễn tuồng thiếu nữ yếu ớt mà kiên cường cho nam nhân thương tiếc. Ôi chao thật là…”

“Thật là rất, rất, rất phiền toái đúng không?!!!” Một nam tử tuấn tú, lịch sự kích động đẩy cửa xông vào Trúc gian. Nhã Nhạc hí mắt nhìn kẻ cắt lời mình, thật sự là… không phải vô duyên bình thường.

Tương Kiến Hoan khụ khụ hai tiếng, lịch sự hỏi: “Không biết vị công tử đây là ai? Cớ sao lại kích động như vậy?” Tương Kiến Hoan liếc mắt liền biết đây là ai, song hiện tại không dịch dung, cũng không tiện chào hỏi.

Vị nam tử kia cũng biết mình thất thố, hơi hơi đỏ mặt nhìn lướt xung quanh phòng, sau đó mới ôm quyền đáp lại: “Tại hạ tên Ôn Như Ngọc, Định quốc công phủ trưởng tử.”

Dương Quan và Tương Kiến Hoan trao đổi một ánh mắt, cũng ôm quyền chào hỏi: “Ra là Hầu gia. Hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

Ôn Như Ngọc xem qua ánh mắt của hai người, không nhìn ra một tia kính sợ, biết là người trên giang hồ, cũng không câu nệ tiểu tiết, xua xua tay: “Hầu gia cũng chỉ là hư danh, nhị vị không cần câu nệ, vả lại, Ôn mỗ hôm nay thất thố đúng là có lý do.” Sau đó Ôn Như Ngọc kích động tiến đến cầm tay Nhã Nhạc, hưng phấn nói: “Tiểu đệ đệ tuổi còn nhỏ vậy liếc mắt một cái đã nhìn rõ bản chất con người, quả thật là thiên tư thông minh thế gian khó gặp. Ôn mỗ đi trên hành lang trùng hợp nghe được lời hay của tiểu đệ đệ, liền biết ngươi so với ta còn lý giải Yến Phi Tuyết hơn vài phần. Thế nên mới thất thố muốn thỉnh giáo tiểu đệ đệ, làm sao, làm sao để dứt nàng ta ra được a?” ~~(╯﹏╰)b

Nhã Nhạc: 冏 Ta thiên tư thông minh thế gian khó gặp, liếc mắt một cái cũng nhìn ra bản chất của ngươi là một tên nhị hóa(*).

(*) nhị hóa: ngốc nghếch.

Mà đồng cảm nhận với Nhã Nhạc, không chỉ là ba người còn lại trong Trúc phòng, còn có ba người trong Lan phòng bên cạnh đang vừa vận nội lực lắng tai nghe vừa rút trừu khóe miệng.



Đường Khuynh Ca vẫn duy trì nét cười ôn nhu đủ để Ôn Như Ngọc ngây ngốc nhìn, không tiếng động rút tay Nhã Nhạc về, cười nói: “Hầu gia nói như vậy, há chẳng phải là có phần bạc tình sao?”

Ôn Như Ngọc thấy mỹ nhân trách cứ, lập tức xua tay: “Cô nương không ở trong trường hợp của Ôn mỗ, sao hiểu được cảm giác của tại hạ đây. Không nên trách nhầm người vô tội a.” Mặt ủy khuất a mặt ủy khuất.

Nhã Nhạc khẽ nhíu mày, không hiểu sao nàng cảm giác hơi khó chịu khi thấy Tiểu Ca tỷ cười nói yên yên cùng nam nhân khác. Quyết định nhanh chóng đuổi phắt tên này đi cho xong, nàng nói: “Thật ra muốn dứt ra khỏi Yến Phi Tuyết, nói dễ không dễ, nói khó không khó. Hầu gia chỉ cần giới thiệu cho nàng một nam tử so với ngài tuấn mỹ hơn, giàu có hơn, quyền thế hơn, rồi vô tình tạo cơ hội cho hai người ở riêng để nàng cọ xát tình cảm. Thời cơ chín muồi thì xông ra bắt gian tại trận, diễn một vở kịch thương tâm đau khổ ‘Ta yêu nàng ta chỉ cầu nàng hạnh phúc’ rồi dứt khoát bỏ nàng. Sau đó, không chỉ mỗi lần Hầu gia chạm mặt nàng nàng đều áy náy không nói lên lời, mà ngài còn được mọi người xưng tụng là Tình Thánh, là đức lang quân lý tưởng trong lòng các cô nương.”

Mọi người: “…”

Ôn Như Ngọc yên lặng thổ tào: Ni mã đây là hài tử 8 tuổi sao?!! Thêm 8 năm nữa chắc cô nương cả Nam Chiêu quốc đều bị nó câu mất hồn.

Tương Kiến Hoan yên lặng thở dài nhẹ nhõm: A Nhạc mà là nam, vài năm nữa đại môn cũng bị các cô nương đạp nát mất thôi, may mắn…

Dương Quan trước kia cũng thích nữ nhân, bất quá cưa mãi chẳng đến tay, nghe Nhã Nhạc nói mà tâm sinh bội phục. Mẹ nó Tình Thánh là đây! Sau đó lại yên lặng lắc đầu thở dài, Tiểu Ca thích phải Tình Thánh, không biết là phúc hay họa.

Ba người phòng bên, gồm có Vũ Thiên Lăng, Vũ Tích Kì và Tần Mặc Doãn, yên lặng điểm tán (click like).

Ôn Như Ngọc dù trong lòng thổ tào, vẫn không quên lễ nghĩa: “Tiểu đệ đệ thật cao minh. Ôn mỗ bội phục, bội phục.” Ôm quyền cười nhã nhặn, lại không quên liếc mắt qua Đường Khuynh Ca.

Nhã Nhạc cười cười: “Không dám, không dám.” Dương Quan tiếp lời: “Chỉ là lời nói bâng quơ của tiểu hài tử, Hầu gia không cần quá chú ý. Có câu không trò chuyện không thành bằng hữu, mà… bây giờ cũng quá trưa rồi, chi bằng Hầu gia ở lại dùng cơm đi.”

Ôn Như Ngọc hai mắt tỏa sáng, chưa kịp thốt ra câu ‘Cung kính không bằng tuân lệnh’ đã thấy Nhã Nhạc rút đũa chọc chọc vào đĩa thức ăn, thì thầm, nhỏ đến nỗi ba người phòng bên cũng nghe thấy: “… lâu quá, thức ăn nguội hết rồi…”

Ôn Như Ngọc tái mét mặt mũi, lời nói ngạnh tại cổ họng, lúc thốt ra lại là: “Đa tạ thành ý của công tử. Song việc hôm nay là Ôn mỗ thất lễ, không quấy rầy chư vị dùng bữa nữa. Cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ.” Rồi nhanh chóng chuồn mất. Tương Kiến Hoan quay ra trừng Nhã Nhạc, song không có ý trách cứ. Nhã Nhạc lè lưỡi cười cười, một bộ tiểu hài tử không hiểu thế sự. Sau đó mọi người đều quên mất tiểu nhạc đệm, chuyên tâm lấp đầy dạ dày.

Dĩ nhiên, cũng có người không quên.

Ôn Như Ngọc từ lúc trở lại Lan phòng liền triệt để biến thành ngốc tử, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm Trúc phòng bên cạnh.

“Ôn huynh lúc sang phòng bên cạnh liền gặp phải tiên nữ hay sao? Xem ra ba hồn bảy phách cũng bị câu đi mất một nửa rồi. Ha hả.” Nam tử vừa cất tiếng trêu đùa một thân tử bào, mặt như quan ngọc, môi mỏng, mũi thẳng, mắt hoa đào ba quang liễm diễm. Đích thị chính là Tần Mặc Doãn, Doãn Vương gia của Bắc Liêu quốc. Thật ra nhã gian vốn cách âm rất tốt, phải vận nội lực mới nghe được phòng bên nói gì, nên bọn hắn cũng chả lo phòng mình sẽ bị nghe trộm.

“Doãn huynh đoán chuẩn như thần, bên kia, đúng là có tiên nữ à nha.” Nghĩ đến người kia, Ôn Như Ngọc lập tức phấn chấn tinh thần.

Vũ Tích Kì hứng thú nổi lên: “Ồ? Tiên nữ? Chẳng lẽ còn đẹp hơn cả Cầm Tiên cô nương?”

“Yến Phi Tuyết tính cái gì, cho dù có là đệ nhất mỹ nhân kinh thành Yến hậu Yến Phi Hà, cũng phải nhường ba phần ni.” Ôn Như Ngọc chém đinh chặt sắt, quên mất người ngồi bên cạnh mình là ai.

Tần Mặc Doãn và Vũ Tích Kì ho khụ khụ vài tiếng nhắc nhở Ôn Như Ngọc, ngồi ngay bên cạnh mà dám chê bai hoàng hậu của người ta, không muốn sống nữa rồi. Ôn Như Ngọc cũng thức thời ngậm miệng, cái mặt thuỗn ra như quả bóng bị xì hơn, im lặng dùng bữa. Vũ Thiên Lăng chỉ nhíu nhíu mày rồi chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook