Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 23: A Nhạc, sinh thần vui vẻ!!! (Hạ)

Dạ Ảm

21/11/2016

Một lúc sau, tiếng nhạc du dương chậm rãi nổi lên, ánh nhìn của mọi người đều tập trung ở trên đài cao, xem ra, Thưởng Nhạc Hội bắt đầu.

Nhã Nhạc từ lầu hai nhìn xuống đám vũ nữ đang xoay tròn trên vũ đài, không khỏi cảm thán phong kiến thời nay thật phóng khoáng, xem, cổ áo rộng ghê.

Khi vũ điệu mở màn kết thúc, người chủ trì lên phát biểu lý do tổ chức đại hội cùng tuyên bố phần thưởng cho quán quân. Phần thưởng quả nhiên hậu hĩnh, ngoại trừ vàng bạc châu báu, còn có hai cuộn vải thiên tàm ti tiến cống và một gốc huyết mẫu đơn cực kỳ quý hiếm được xuất trực tiếp từ Ngự Hoa Viên. Xem ra, người đứng đằng sau Nhã Tiên Cư này không phải vương gia cũng là hoàng tử.

Nhã Nhạc vốn tưởng sư phụ nhà mình đã giàu đến độ không thèm để mấy thứ tục vật ấy vào mắt, ai ngờ Tương Y Tiên lại quay ra nói với Đường Khuynh Ca: “Tiểu Ca, ta và sư phụ con sống nửa đời còn chưa có bộ quần áo nào làm từ thiên tàm ti…”

Đường Khuynh Ca nhu thuận trả lời: “Bởi vì đó là đồ tiến cống a, bên ngoài không thể mua đươc.”

Tương Kiến Hoan tiếp tục: “Cánh hoa huyết mẫu đơn là nhiên liệu tuyệt hảo để điều chế ‘Cửu hoa ngọc lộ hoàn’…”

Dương Quan đáp lời: “Đệ có thể đến Ngự Hoa Viên trộm.”

Tương Kiến Hoan làm bộ đau đớn không thôi: “Cả Nam Chiêu này có 10 gốc lại được trồng hết ở Ngự Hoa Viên, ta mà đi vặt từng cánh thì mệt chết, mà vặt cả bông thì thái giám chăm sóc hoa sẽ bị chém đầu a… Các ngươi biết không, thay thế cánh hoa huyết mẫu đơn thật sự rất phiền phức.”

Nhã Nhạc cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà làm một cú headshot: “Sư phụ, hình như ai muốn lên đài thi đấu đều phải đăng ký trước kìa…” Đây là kinh thành, chúng ta bất chợt đến ăn cơm, còn không đăng ký trước, sư phụ vỡ mộng đi thôi. Cùng lúc đó, để chứng minh cho câu nói của Nhã Nhạc, người chủ trì liền đọc tên từng cá nhân hoặc từng cặp đã đăng ký lên diễn khúc. Tương Kiến Hoan ôm tim.

Ngáp một cái, Nhã Nhạc tỏ vẻ Thưởng Nhạc Hội thực chất là một hoạt động cực kì nhàm chán và buồn ngủ. Đường Khuynh Ca thỉnh thoảng tùy tiện đàn một khúc, so với những người trên đài tập tành cả tháng còn muốn hay hơn gấp trăm lần.

Chân chính khiến bốn người lưu lại, chỉ là muốn kiến thức xem cầm nghệ của Cầm Tiên ra sao. Mà tiết mục hay, luôn đặt ở cuối cùng.

Đợi đến lúc Yến Phi Tuyết lên đài, Nhã Nhạc đã sớm ăn cơm xong, đang chậm rãi nhấm nháp điểm tâm cùng trà Long Tỉnh, hứng trí bừng bừng xem diễn.

Toàn lâu nhất thời tĩnh lặng. Đôi tay trắng nõn đặt lên dây đàn, thong thả đàn ra nhạc điệu đầu tiên, uyển chuyển, mềm mại.

Sau đó, Nhã Nhạc cùng Tương Dương nhị lão tỉnh ngộ: Đường Khuynh Ca mỗi tuần đều biều diễn âm nhạc free trong trúc lâm, được thưởng thức là nhân sinh cỡ nào hạnh phúc.(●´∀`●)

Bọn hắn đã triệt để thất vọng đối với Cầm Tiên trong đồn đại.

Sau đó, Yến Phi Tuyết bắt đầu xướng khúc, Nhã Nhạc lập tức sợ ngây người.(⊙_☉)

“Kiếm của ta, ngang dọc khắp nơi

Yêu hận trùng trùng nan giải

Đao của ta, xé ngang bầu trời

Thị phi giang hồ bất phân.

Ta say, một cõi mơ hồ

Ân oán hư ảo mông lung

Ta tỉnh, một giấc mộng xuân

Sinh tử bỗng chôc hóa hư không

Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng

Hận một nỗi không thể tương phùng

Yêu cũng vội vã, hận cũng vội vã

Tất cả đều cuốn theo gió bay

Cười vang một trận, thở dài một hơi

Hoan hỉ một kiếp, bi ai một đời

Ai nguyện đồng sinh cộng tử cùng ta đây?”

Mọi người: Bài hát thật hay, thật ý nghĩa, thật cảm động!!!

Tương Kiến Hoan + Dương Quan lặng lẽ cầm tay nhau cười: Bài hát không tệ.

Nhã Nhạc: Ngọa tào đây không phải bài “Đao kiếm như mộng” của Đổng Trinh(*) sao? 冏

(*)Đổng Trinh: ca sĩ

#Bất tri bất giác cảm thấy thế giới thật hỗn loạn…#

Dường như ngại Nhã Nhạc còn chưa đủ kích động, Tần Nhạc còn thêm vào một câu: [Yến Phi Tuyết bị người đồng hương của ngươi đoạt xá(*). Sao, có quen ko?]

(*) đoạt xá: quỷ đoạt lấy thân xác của người khác để sống

Nhã Nhạc run giọng: [Sao, sao ngươi biết cô ta đoạt xá?] Ngươi là người cổ đại cơ mà, sao biết Đổng Trinh? 冏

[Hừ, một tiểu thư khuê các suốt ngày ru rú trong nhà thì làm gì viết được bài hát như vậy.] Tần Nhạc khinh bỉ trả lời [Vả lại, ta còn biết, cô ta cũng là nữ chủ trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình xuyên không nữa cơ.]

Nhã Nhạc kinh ngạc: [Chẳng lẽ thế giới này tồn tại hai nữ chủ?]

[Hai tính cái cái gì?! Dựa theo nguyên lý “Trùng lặp thế giới”, chính là dù đầy đường đều là nữ chủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình tiết truyện đâu.]

Nhã Nhạc từ trước đến nay luôn hướng đến làm người đơn giản, thuần thiện (?), tâm hồn như tờ giấy trắng (?), mở ra hình thức học sinh ngoan hiền, rất chịu khó học hỏi: [Nguyên lý “Trùng lặp thế giới”?]

Tần Nhạc nhất thời đắc chí, dương dương tự đắc làm lão sư: [Phải a. Khi một quyển tiểu thuyết được sinh ra, chỉ cần thu thập đủ nhân khí, gồm độ nổi tiếng và người hâm mộ, tác giả không xóa truyện, thì thế giới trong truyện sẽ được sinh ra trong một không gian và thời gian tồn tại song song với tác giả và độc giả, vận động theo kịch tình dưới ngòi bút của tác giả. Cho dù tác giả giữa chừng drop hay trang web bị đánh sập, thế giới đó vẫn có khả năng tồn tại và tự hành vận động, chỉ khác biệt là sẽ không bị chi phối quá nhiều bởi tác giả mà thôi.]

Dừng một chút, Tần Nhạc lại nói tiếp: [Như ngươi thấy đấy, tiểu thuyết nổi tiếng các thế loại từ cổ chí kim có bao nhiêu? Mà trên đời này chỉ có ba ngàn thế giới. Sư nhiều thì cháo thiếu, dĩ nhiên mỗi thế giới sẽ bao hàm ít nhất hai, ba quyển tiểu thuyết, chỉ là tùy thế loại và tùy thời không mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để trùng lặp thế giới, chính là hai quyển tiểu thuyết đó phải có cùng thế giới bối cảnh và kịch tình không ảnh hưởng đến nhau. Ví dụ như Lâm Tuyết Nhi trong “Ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” với Yến Phi Tuyết trong “Thứ nữ thăng cấp ký”, bối cảnh quốc gia đều là Nam Chiêu quốc, nhưng thời gian kịch tình của Yến Phi Tuyết là hiện tại, còn của Lâm Tuyết Nhi là 5 năm sau, nam chủ của hai truyện cũng không trùng lặp hay liên quan mật thiết gì đến nhau.]

[Nhưng mà, nhỡ trùng nhân vật chính thì sao?] Nhã Nhạc tiếp tục đặt ra vấn đề.

[Ý ngươi nói là thể loại đồng nhân văn, nam phụ văn, nữ phụ văn? Vậy còn phải xem nhân khí của truyện nào cao hơn, thì vận khí của nhân vật chính truyện đó sẽ chiếm ưu thế hơn.] Tần Nhạc tiếp tục giải đáp vấn đề.

[Vận khí? Ý ngươi nói chính là bàn tay vàng đó hả?] Nhã Nhạc tiếp tục hỏi.

Tần Nhạc càng nói càng hưng phấn: [Ân, đúng đấy, mặc dù là thế giới phát sinh từ tiểu thuyết, nhưng nó vẫn phải có quy tắc vận hành riêng, nhân vật chính có thể coi là nhân vật chính, chỉ bởi nhân vật chính có vận khí mà người thường không có, vận khí của nhân vật chính nhiều khi có thể chi phối quy tắc của cả thế giới. Ví dụ như quy tắc nhân vật chính đi đâu cùng nổi bật, Yến Phi Tuyết cầm nghệ xuất chúng, đàn tranh giành quán quân ba năm liền, được xưng Cầm Tiên, song không có nghĩa là nàng ta đánh đàn giỏi nhất kinh thành này, mà là vận khí của nhân vật chính khiến cho những người giỏi hơn nàng ta trùng hợp không xuất hiện ở Thưởng Nhạc Hội, hoặc vì đủ các loại lý do mà không thể phát huy thực lực mà thôi.]

[À, thì ra là thế.] Nhã Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. [Cơ mà tại sao ngươi biết rõ thế?]

[Bổn công tử được sự ban phúc của Diêm Vương, tinh thông vạn sự tại quá khứ, hiện tại đến tương lai… trong 10 ngày…]

Nhã Nhạc: ( ⊙ o ⊙ ) Thần trợ công chính là đây!!! \(≧▽≦)/ #hao_vui_suong~

Bất quá, có một điều cần chú ý ở đây: Khi Nhã Nhạc còn đang mải chìm đắm trong luồng kiến thức bổ túc cao siêu của Tần Nhạc, bất tri bất giác mà chưa từng rời mắt khỏi Yến Phi Tuyết, nhìn như si như dại.

Đường Khuynh Ca nhìn theo Nhã Nhạc một lúc lâu, không khỏi nhíu mày, đến lúc kết thúc nhạc khúc, mới lôi kéo Nhã Nhạc quay lại nhìn mình, cười hỏi: “A Nhạc hôm nay muốn quà gì a?”

Nhã Nhạc thu hồi nhãn thần, cười cười lắc đầu, đáp: “Được mọi người tổ chức tiệc sinh nhật ở nơi trang nhã thế này là phúc của A Nhạc, đâu cần gì hơn.”

Tương Kiến Hoan tức thì dúi đầu nàng xuống, mắng: “Khách sáo, làm như người lạ.” Đối mặt với tâm tính của đứa trẻ này, Tương thần y không biết nên khóc hay nên cười.

Dương Quan cũng cứng ngắc xoa đầu Nhã Nhạc, mặt lạnh nghiêm túc nói: “Hài tử, hiện tại gia đình ta có 5 người, thiếu ngươi, liền mất một phần năm rồi.” Chẳng biết vì sao, từ lúc nhìn thấy tiểu hài này, cho dù là lúc chưa biết nó đã cứu mình, đã cảm thấy nó và mình có duyên.

Đường Khuynh Ca không nói gì, nhưng đáy mắt mang cười đủ nói lên tất cả.

Nhã Nhạc thật sự thấy khóe mắt mình cay cay. Dụi dụi khóe mắt trong vô thức, Nhã Nhạc cười nói: “Dạ, mọi người tặng gì A Nhạc đều vui nha.”

Thế là, Tương Kiến Hoan tặng Nhã Nhạc một bình Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan và một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, mỗi bình 5 viên làm Nhã Nhạc mừng như điên.\(≧∇≦)/

Dương Quan tặng Nhã Nhạc một hộp gỗ tử đàn, nhìn cũng biết là bảo vật. Nhã Nhạc mở ra, bên trong có hai viên đan dược, một đen, một đỏ. Nàng đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi nghi vấn nhìn Tương Kiến Hoan: “Sư bá, đây là…?”

“Một loại kịch độc, dùng để giả chết, sau khi dùng lập tức tuyệt khí, thân thể dần dần thối rữa, đúng bảy ngày sau thì tỉnh lại, đảm bảo không rủi ro, không tác dụng phụ.” Dương Quan trả lời.

“Nhưng… con có Lạc Tồn Cổ, bách độc bất xâm…” Dù biết sư bá tài năng, nhưng Nhã Nhạc vẫn còn nghi ngờ, đến lúc cần dùng mà dược không có tác dụng, thay vì chết giả, nàng có khi chết thật cũng không chừng… ψ(`∇´)ψ



“Yên tâm, ta đã nghiên cứu và cho thêm vài thành phần của Ức Lạc Tồn vào đây, đảm bảo có tác dụng, ít nhất ba ngày.”

Cứ nhắc đến Ức Lạc Tồn, Nhã Nhạc lại chột dạ, không dám thắc mắc thêm.

Lúc này, một quyển sách tên “Ý Lăng Tiêu” được đặt trước mặt Nhã Nhạc. Nàng kinh ngạc quay sang, bắt gặp ánh mắt nhu tình như nước của Đường mỹ nhân.

“Đây là một quyển kiếm pháp ta tình cờ tìm được, tuy chỉ là quyển thượng, nhưng rất hợp với đệ, cố gắng luyện tập, sau này tất có chỗ dùng.”

Nhã Nhạc xúc động… Có trời mới biết nàng hối hận đến mức nào vì khi rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang không mang thêm vài quyển kiếm pháp, chưởng pháp.

Mà hai hài tử mắt đăm đăm nhìn nhau, nên không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của nhị vị sư phụ khi nhìn thấy quyển kiếm pháp.

Đúng lúc này, người chủ trì lại tuyên bố nếu không còn ai khiêu chiến thì Yến Phi Tuyết sẽ giữ vững được vị trí quán quân trong năm nay, Tương Kiến Hoan đang chết tâm liền bừng bừng sức sống, tạt ngay gáo nước lạnh vào không gian phấn hường của hai hài tử: “Ngưng tú ân ái ngay, Tiểu Ca, mau xuống đài, đoạt thiên tàm ti với huyết mẫu đơn về cho sư thúc với sư phụ a.”

Đường Khuynh Ca bất đắc dĩ liền nhảy khỏi cửa sổ.

Nàng vừa chạm chân lên đài, cả lâu liền phát ra trận trận kinh hô thành tiếng cùng hàng ngàn ánh mắt si mê thẳng tắp phóng tới. Nàng cười ôn nhu nhã nhặn nói với Yến Phi Tuyết đang đứng cạnh người chủ trì: “Yến tỷ tỷ, muội tên Đường Khuynh Ca, hôm nay mới tham gia Thưởng Nhạc Hội lần đầu, mạo muội muốn thỉnh giáo tỷ tỷ. Được không a?” Đường Khuynh Ca với giá trị nhan sắc nghịch thiên, thẳng thắn đè ép Yến Phi Tuyết cười vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã chỉnh lại sắc mặt, trả lời: “Đương nhiên rồi muội muội. Ta thấy Đường muội thân không mang đàn, vậy dùng luôn đàn tranh của ta cũng được.” Đường Khuynh Ca cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ.” Sau đó, không khách khí ngồi xuống chỉnh dây đàn.

Nhã Nhạc: ∑(゜□゜;Tiểu Ca tỷ thật sự muốn đoạt giải quán quân sao? Hảo phấn khích a~

(⊙﹏⊙) Bất quá…

[Tần Nhạc, Tiểu Ca tỷ có khả năng thắng Yến Phi Tuyết không?

Tần Nhạc xoa cằm, khách quan đánh giá: [Nếu dựa theo nguyên tác ‘Thứ nữ thăng cấp kí’ thì vốn không tồn tại Đường Khuynh Ca, mà nếu dựa theo năng lực đến phán đoán thì có khả năng đấy. Bất quá… tài năng của Yến Phi Tuyết khiến người ta kinh tâm động phách không phải ở khả năng đánh đàn, mà là ở bài hát kia, nếu Đường Khuynh Ca không thể hát… vậy phần thắng cũng nắm không được bao nhiêu.]

Nhã Nhạc bỏ qua lời Tần Nhạc, thần sắc chăm chú nhìn về Đường Khuynh Ca. Lúc này, Đường mỹ nhân đã bắt đầu đánh đàn. Thanh điệu như tiếng suối chảy róc rách, âm sắc như châu ngọc chạm nhau. Sau đó, Đường Khuynh Ca thực sự nhắm mắt hát lên, thanh âm đến hoàng oanh xuất cốc cũng phải hổ thẹn đôi ba phần. Mặt mũi Yến Phi Tuyết từ lúc đầu tràn đầy tự tin, sau càng ngày càng đen như đáy nồi.

“Ngày hôm ấy ngươi ly khai

Tương biệt nơi thanh sơn

Ngươi chỉ vào biển đỗ quyên phủ đầy trên núi

Nói chừng nào hoa nở ngươi sẽ trở về.

Ta lẳng lặng mà ghi tạc trong lòng

Si ngốc đợi chờ

Đợi cho cả sơn hoa kia nở rựa rỡ

Vẫn không thấy người nơi đâu…”

Toàn trường đồng loạt rùng mình, bao gồm cả Nhã Nhạc.

Đường Khuynh Ca nhẹ nhàng mở mắt, lông mi chập chờn như cánh bướm đêm đầy ám ảnh. Đôi mắt ánh sắc thâm lam mỹ diệu tuyệt luân thẳng tắp nhìn về Nhã Nhạc, giống như muốn hút trọn linh hồn nàng. Nhã Nhạc cảm giác như bản thân đã bị kéo vào trong thế giới của Đường Khuynh Ca, một sơn hoa đỗ quyên nở rộ như huyết hải. Đường Khuynh Ca thân hãm giữa biển hoa, như thanh mai xinh đẹp, cao quý mà kiên cường, lôi kéo tay Nhã Nhạc, chỉ vào từng cành cây, ngọn cỏ…

“Gió hanh khe khẽ thổi

Mây vờn đám đám theo

Ngươi xem a, đồng hoa đầy núi

Hồng hồng một mảng như biển khơi

Hồ điệp song song lượn lờ

Chim nhỏ ngả sát dựa vai

Hỏi người xa phương khi nào trở lại?

Để cùng ta lưu luyến nhớ thương…”

Toàn lâu nín lặng, chỉ còn tiếng ca da diết mà uyển chuyển, gõ vào tâm khảm từng người.

“A, xuân đi rồi xuân lại về

Hoa tàn hoa lại nở

Ta vẫn chờ đợi ở biển hoa ấy

Giữ mãi tình yêu này.

Dẫu vật đổi sao dời

Dẫu năm tháng tựa như nước chảy

Ta vẫn lặng lẽ chờ

Chờ người trở về…”

Cảm quan chỉ còn có mỗi tiếng hát ấy, mà không hiểu sao trong lòng Nhã Nhạc lại dấy lên lửa giận, và đau lòng. Tiếng ca rất bình thản, không phải sự đau khổ, gào khóc tê tâm liệt phế, mà khiến người nghe tâm can quặn đau từng đợt. Hình ảnh chờ đợi giữa biển hoa duy mỹ như thế, cũng tuyệt vọng như thế, giống như dòng nước mắt đã cạn khô sau ngàn vạn năm chờ đợi, hoặc vốn dĩ từ thủy tới chung đều không rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ yên lặng chờ đợi, giống như tuyên thệ tấm lòng kiên định mãi chẳng nhạt phai, khiến người xem đau đến không thở nổi. Tiểu Ca tỷ, chờ đợi ai mới ôm tâm sự như thế?

“Ta vẫn lặng lẽ chờ

Chờ ngươi lại trở về…”

Lại lặp lại hai câu cuối, cho đến khi ca khúc chấm dứt, không ít vị tiểu thư đã lặng lẽ lau nước mắt, nhiều vị công tử cũng đã khóe mắt đỏ hoe.

Còn Nhã Nhạc, rốt cuộc cũng không kìm nén được tâm trạng kích động của mình mà đạp khỏi cửa sổ nhảy xuống tầng một. Vốn là khinh công vô thanh vô tức, nhưng không ít người đang chú ý đến Đường Khuynh Ca, nên chân Nhã Nhạc vừa chạm đất, xung quanh lại vang lên tiếng hút khí quỷ dị thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong Lan phòng

“Di?! Hài tử này, trông thật quen mắt, mà cũng có gì đó hơi lạ.” Vũ Tích Kì thốt lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Ôn Như Ngọc ghé mắt lại đây: “Kì huynh quen tiểu tình thánh?”

Vũ Tích Kì nhìn nhìn Vũ Thiên Lăng, sau đó ngẫm nghĩ xoa xoa cằm, trả lời: “Cũng chưa chắc được, hai năm trước ta gặp một nữ hài 5 tuổi cực kỳ thông minh có khuôn mặt y hệt hài tử đó, chỉ hơi khác là không có chu sa thôi, vả lại, nữ hài đó có là thiên tài, cũng không thể trong hai năm ngắn ngủi trở thành cao thủ như kia được. Mà có đúng thật, thì cũng không tính là quen. Phải không ca ca?” Vũ Tích Kì cười hỏi Vũ Thiên Lăng. Vũ Thiên Lăng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, sau đó là ghé mắt xuống đài cao theo dõi đôi tỷ đệ.

Còn Tần Mặc Doãn, từ lúc bắt đầu ca khúc vẫn luôn bảo trì trầm mặc, mắt đăm đăm nhìn về bóng dáng khuynh quốc khuynh thành ấy. Hắn, rốt cuộc cũng tìm thấy tri kỉ của đời mình.

Trong Liên phòng

“Khốn kiếp, vòng đi vòng lại lại gặp hai tỷ đệ này.” Một tên mập ú đập bàn rầm rầm, nghiến răng nghiến lợi. “Lần này còn kiếm chuyện với nhị tỷ nữa, chán sống mà.”

“Kìa, đệ đệ, nỗi nhục ngày hôm nay, sớm muộn gì chúng ta cũng trả đủ, chỉ là bây giờ còn trước mặt nhiều người, không nên manh động, chờ ra bên ngoài…, hừ.” Tên ca ca quay đầu nhìn lại góc phòng không biết từ khi nào đã đứng một tên hắc y nhân, hướng tên hắc y nhân gật gật đầu. Từ một canh giờ trước hắn đã đặc biệt mời đến đệ nhị sát thủ của tổ chức sát thủ Võ Lâm Minh. Hừ, tiện nhân, để cho các ngươi thời gian giãy dụa chạy trốn, các ngươi không đi lại tự dâng đến cửa, lần này không băm vằm được các ngươi, tên lão tử liền viết ngược lại!

Mà trong một căn phòng khác bày trí đầy mai hoa, một nam nhân tư sắc thường thường đến không thể tầm thường hơn, mặc quần áo làm từ vải bố thô thiển, đang tùy ý vuốt ve chậu thanh mai tinh xảo nho nhỏ đặt trên bàn trà, mắt ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm sườn mặt của Đường Khuynh Ca, như dã thú rốt cuộc tìm thấy cho mồi hằng mong đợi.

Thanh mai (hoa mai màu xanh da trời), loài hoa dị sắc, trang nhã đến cực điểm, cao quý đến cực điểm, cũng tinh thuần và lãnh đạm đến cực điểm, thật khiến người ta điên cuồng mà!

“Giáo chủ.” Quý công tử mặc hắc y đứng bên cạnh tiến lên chờ nghe phân phó.

Nam nhân bố y phẩy phẩy tay ngăn lại hành động của thuộc hạ: “Chậm đã. Chờ quan sát thêm đi.” Từ Trúc phòng nơi hai người nhảy xuống, hắn dùng bí công trong giáo cũng không dò ra được người bên trong có bao nhiêu lợi hại. Mà thiếu nữ tuyệt mỹ kia, hắn cư nhiên không dò ra được nội công sâu cạn. Còn hài tử vừa mới kích động nhảy xuống kia, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ tầm 6, 7 tuổi, mà nội lực tích tụ đã được 5 năm… Đối với thể loại trẻ con vừa chậm chững tập đi đã có thể luyện võ công, hắn Ma giáo giáo chủ Cô Lãnh Tuyệt bày tỏ không thèm chấp…

Đường Khuynh Ca, hắn nhất định sẽ bắt về. Còn về phần hài tử kia, nếu là đệ đệ của Khuynh Ca, vậy lôi về làm Ma giáo thiếu giáo chủ cũng được. Hắn hiện tại không vội, không cần manh động, còn phải xem, kẻ đứng sau hai người này là ai mới dễ đối phó. Ha hả…

Mà hai người đang là trung tâm của sự chú ý, lại tuyệt nhiên không để ý đến không khí xung quanh, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như chìm trong thế giới của hai người làm không ít kẻ gai mắt.

Đường Khuynh Ca nghiêng đầu cười hỏi Nhã Nhạc: “A Nhạc xuống đây chi vậy?”

Nhã Nhạc đang run rẩy kích động nháy mắt bình phục tâm tình, hỏi ra nghi vấn của mọi người: “Tỷ, khúc ca này tên gì vậy?”

Đường Khuynh Ca nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Gọi là ‘Thủ hậu hoa hải’ đi.”



Nhã Nhạc nháy mắt đã đến trước mặt Đường Khuynh Ca. Môi hồng mân thành một đường thẳng, ánh mắt cực kỳ phức tạp, tay nhỏ lại gắt gao nắm lấy ống tay áo của Đường mỹ nhân, kích động thỏ thẻ trúc trắc nói: “Tiểu Ca tỷ, A Nhạc, A Nhạc… cũng thích hoa đỗ quyên nha, về Vân sơn, A Nhạc sẽ trồng cả một sơn hoa đỗ quyên cho tỷ chờ… A Nhạc lớn lên…” Đường Khuynh Ca nhìn nhìn tay áo bị nắm, lại ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Nhã Nhạc thủy chung chỉ lạnh lùng khép hờ giờ lại mở to, thậm chí mông vụ tầng tầng hơi nước. Giống như tiểu động vật đang ủy khuất, đang làm nũng, nhuyễn nhu hỏi nốt: “… được không?” Nhã Nhạc không hiểu tại sao, dù lãnh cảm trời sinh nhưng khi nghe khúc ca này, tâm trạng nàng lại kịch liệt chấn động, giống như… giống như… người đi xa mà Tiểu Ca tỷ hát chính là nàng vậy… Nhã Nhạc bỗng dưng nghĩ, nàng không ngại sống cùng với Tiểu Ca tỷ cả đời…

Đáy mắt thâm lam của Đường Khuynh Ca giờ đây tràn ngập yêu thương, hạnh phúc cùng sủng nịch, chậm rãi gật đầu kiên định bảo chứng: “Hảo.”

Được đến câu trả lời, Nhã Nhạc lại không vui sướng như mong đợi, bởi vì Tần Nhạc đã kịp thức tỉnh nàng: [Ngươi đừng quên, ngươi chỉ còn 8 năm…]

Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động nháy mắt trở nên bàng hoàng.

Tám năm, nàng chỉ còn tám năm để trả thù.

Tám năm sau, nàng 15 tuổi, mới tính là trưởng thành.

Mà sau tám năm, nàng còn mạng không?

Không, không nên. Nàng còn mang mối thù trên người, sao có thể làm gánh nặng của Tiểu Ca tỷ…

Vào lúc Nhã Nhạc định bỏ chạy lấy người, Đường Khuynh Ca lại cực kỳ nhạy bén mà vươn tay ôm nàng vào lòng. Khuynh Ca thủ thỉ nói: “Được, tỷ đợi đệ, bao lâu cũng được…” Không khí xung quanh bỗng chốc bay lên từng đợt bong bóng màu hồng phấn, tỏa ra mùi ngọt nị, ngọt nị, khiến người khác da gà nổi rần rần.

Bất quá, một tiếng cười lạnh phát ra từ Mai phòng bỗng chốc phá tan bầu không khí ngọt ngào. “Ha! Oắt con miệng còn chưa dứt sữa, cũng muốn học tập người lớn thu mỹ nhân?!” Tiếng nói trầm thấp đầy tà tứ của nam nhân khiến không ít cô nương đỏ mặt, kèm theo đó là một chiếc chén ngọc xé gió chuẩn xác lao đến giữa gương mặt nhỏ nhắn của Nhã Nhạc đang ghé vào vai Đường Khuynh Ca. Cô Lãnh Tuyệt không phải người thiếu kiên nhẫn, nhưng khuôn mặt đắc ý quét mắt xung quanh như khẳng định đồ vật thuộc sở hữu bản thân của tiểu hài tử kia khi được tiểu mỹ nhân ôm vào lòng làm hắn tức điên lên được.

Cùng lúc, một bóng đen nhanh như chớp từ trên tầng ba Nhã Tiên Cư nhảy xuống, kiếm quang sáng loáng trực hướng về thiếu nữ và hài tử giữa đài cao mà bổ tới. Thân thủ cao minh, thân pháp quỷ dị. Không sai, đây chính là đệ nhị sát thủ của Võ Lâm Minh mà hai huynh đệ quốc cữu gia mời tới tìm giết Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca, sau khi thăm dò Trúc phòng, đã xác định nếu ra bên ngoài, với võ công của Dương Quan và Tương Kiến Hoan, hắn sẽ mất mạng không thể nghi ngờ, cho nên mới mai phục trên tầng ba, chờ cơ hội xuống tay trong nháy mắt khiến mọi người không kịp phản ứng.

Đây là biến cố ngoài dự liệu của tất cả mọi người! Kể cả Tần Mặc Doãn và Vũ Thiên Lăng ngồi ngay cửa sổ Lan phòng, trong nháy mắt phản ứng lại… cũng đã muộn! Dù là chén ngọc hay sát thủ, tốc độ kia, bọn họ cũng không thể đuổi kịp.

Mà cũng chỉ trong sát na đó, một đạo bạch quang cùng một đạo tiên huyết phóng ra từ Trúc phòng. Cùng câu nói trào phúng của Tương Kiến Hoan: ” Nhãi ranh, nhưng ngại bản lĩnh quá lớn!”

Đạo bạch quang đụng phải chén ngọc làm chén chệch hướng quỹ đạo, lao vào một cây cột gỗ dưới tầng một, vỡ tan tành. Định thần nhìn lại, trên cột gỗ đó còn găm một cây ngân châm dài nhỏ. Mà vị công tử ngồi ngay cạnh cột, liền trực tiếp ngất xỉu không bàn cãi.

Đạo tiên huyết thẳng tắp quất đến bóng đen làm tên sát thủ thân văng xuống nền đất trước con mắt trợn tròn của mọi người.

Một nam nhân hắc bào tóc xám bay ra từ Trúc phòng, dừng lại bên cạnh tên sát thủ. Y cúi xuống bóp nhẹ, tên sát thủ trật khớp hàm, không đóng miệng vào được. Y tháo thắt lưng tên sát thủ, nhét vào mồm hắn. Rồi đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nhấc chân, rồi hạ xuống vài lần.

Toàn trường tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng xương đầu gối kêu răng rắc cùng tiếng “Ư… ư…” của tên sát thủ.

Mà trong Mai phòng, lại tràn ngập tiếng cười âm u của Cô Lãnh Tuyệt, ánh mắt sung huyết thẳng tắp nhìn tới Dương Quan: “Khục khục, hữu hộ pháp của ta, thật là lâu quá không gặp, ta còn tưởng, ngươi đã chết…”

Thảo nào từ lúc nhậm chức giáo chủ, ngài vẫn chưa cho phép ai lên làm hữu hộ pháp. Tả hộ pháp thân hình run lên, tiến lên chờ giáo chủ hạ lệnh bắt nam nhân tóc xám về chịu tội. Bất quá, giáo chủ của hắn lại chỉ phất phất tay kêu hắn lui về sắp xếp người theo dõi nam nhân, mà không có ý định động thủ. Nguyên nhân đơn giản nhất tả hộ pháp có thể nghĩ ra, chính là cả hắn và giáo chủ liên hợp, cũng không thể làm đối thủ của nam nhân và người đi cùng y. Lần đầu tiên tả hộ pháp nhận ra, bản thân còn quá yếu.

Nhã Nhạc khẽ híp mắt nhìn Dương Quan tại chỗ thi bạo sát thủ, lại quét mắt nhìn người xung quanh sợ xanh cả mặt, coi như không có việc gì rút từ trong ngực ra đôi ngọc bội long phượng, rồi dúi phượng ngọc vào tay Đường Khuynh Ca, cười nói: “Đây là vật đính ước năm xưa của cha mẹ A Nhạc, bây giờ tỷ hãy giữ một nửa nhé. Hãy coi như, A Nhạc luôn ở bên tỷ…” Cho dù sau này A Nhạc có không còn nữa…

Đường Khuynh Ca cũng cười ôn nhu cất Phượng ngọc vào trong ngực.

Mọi người đối với việc hài tử và thiếu nữ tự định chung thân: “…” Thiểm mù cẩu mắt của ta rồi.

Nhị vị sư phụ đối với việc hai đồ đệ tự định chung thân: “…” Hài tử muốn lớn.

Bạch ngọc trơn nhẵn mà bóng loáng không tì vết, quanh thân phiếm bạch quang, lại được chạm rỗng thành một đôi long phượng tinh xảo tuyệt luân, nhìn qua cũng đủ biết là bảo vật thế gian khó gặp.

Đến Ôn Như Ngọc còn không khỏi cảm thán: “Hảo ngọc! Hảo ngọc!” Cơ mà… tại sao hắn nhìn Long ngọc lại thấy quen mắt nhỉ? Ánh mắt Ôn Như Ngọc vô ý thức lướt qua thắt lưng của Vũ Thiên Lăng, như có điều suy nghĩ rồi lại lắc đầu phủ nhận. Sau đó quay sang trêu chọc Tần Mặc Doãn nãy giờ vẫn chết trân tại chỗ: “Ha hả, Doãn huynh, thật bi ai cho chúng ta, còn chưa lộ mặt, mỹ nhân đã về tay tiểu tình thánh.” Hắn thật sự cảm thấy hảo tiếc nuối u~

Tần Mặc Doãn chỉ cười mà không đáp, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi đôi ngọc bội cùng khuôn mặt Nhã Nhạc. Ký ức của hắn đến giờ vẫn còn mới nguyên. Hoàng thúc của hắn, chiến thần của Bắc Liêu, lần cuối cùng xuất hiện là với đôi dương chi bạch ngọc này.

Một buổi chiều 15 năm về trước

“Hoàng thúc, cho ta đi~”

Tiểu hài tử một thân tử y níu lấy tay áo nam nhân anh tuấn trước mặt, với tay đòi nghịch đôi bạch ngọc long phượng trên tay nam nhân. Nam nhân cười cười, dùng đôi tay của quân nhân đầy vết chai sạn xoa đầu tiểu hài tử: “Doãn Nhi, đồ này không thể nghịch.”

Nam hài phụng phịu thu tay, hờn dỗi hỏi: “Chỉ là một đôi ngọc bội mà thôi, hoàng thúc làm gì giữ kỹ thế kia?~”

Nam nhân híp mắt cười tủm tỉm, nói: “Đây là lễ vật cầu hôn hoàng thẩm của ngươi nha, không thể động vào.”

Hôm sau, hoàng thúc không nói một lời liền biến mất…

Hắn lúc đó chỉ khổ sở mà không để ý, từ lúc hoàng thúc trở về từ Nam Chiêu, đã cho người ngày đêm làm đôi ngọc bội này, cũng cho thân tín trông coi quân đội, sắp xếp thế thân, nhờ cậy hoàng gia gia và hoàng tổ mẫu thỉnh thoảng quản lý quân đội. Sau hôm làm ra được ngọc bội, hắn liền không tiếng động rời đi, ngoài hoàng thất, không một ai hay biết.

… 15 năm bặt vô âm tín… không ngờ, lần đầu đến Nam Chiêu, lại có thu hoạch lớn đến vậy…

Tần Mặc Doãn vẫy tay gọi tiểu tư lại gần nghe phân phó.

Không để ý đến hành động của Tần Mặc Doãn, Vũ Tích Kì như có thâm ý ghé mắt nhìn Vũ Thiên Lăng. Vũ Thiên Lăng hơi có chút rối rắm, xem ra, bí ẩn này, chỉ có Tiên Hoàng đã quy tiên, mới có khả năng giải đáp cho bọn hắn.

Mỗi người ôm một bầu tâm sự, suy nghĩ miên man cũng chỉ trong nháy mắt. Dương Quan đã xách cổ sát thủ bay về Trúc phòng, Tương Kiến Hoan đã không tiếng động dạy dỗ huynh đệ nhà thừa tướng, mà Nhã Nhạc cũng lôi kéo Đường Khuynh Ca đi trở về.

“Đường cô nương, xin dừng bước!” Một tên tiểu tư bê hộp gỗ trầm hương cung kính khom người dâng lên Đường Khuynh Ca, nói tiếp: “Chủ nhân ta tự hào nghe tẫn cầm ca thiên hạ, lại không ai sánh nổi một phần của Đường cô nương. Đường cô nương cầm kĩ nhất tuyệt, xưng danh Cầm Thánh cũng không ngoa, nay chủ nhân ta có chút lễ mọn, mong cô nương nhận cho.”

Toàn trường ồ lên. ( ⊙ o ⊙ )

Đánh mặt! Tuyệt đối là đánh mặt! Thanh danh Cầm Tiên của Yến Phi Tuyết sau hôm nay muốn quét đất!

Ba người ngồi trong Lan phòng đồng loạt nhìn Tần Mặc Doãn. Ôn Như Ngọc thở dài, Vũ Tích Kì tủm tỉm vỗ vai Ôn Như Ngọc. Còn Yến Phi Tuyết? Đứng tại chỗ chi cho rước nhục vào thân? Nàng đã tái mét mặt mũi trở lại Liên phòng rồi.

Nhã Nhạc khẽ xoa cằm hỏi Tần Nhạc: [Đây là sao vậy?]

Tần Nhạc nhíu nhíu mày trả lời: [Đây là biến cố, đừng cái gì cũng hỏi ta, ta cũng chẳng biết… có lẽ trên đời này thực sự tồn tại một số người không bị ảnh hưởng bởi vòng sáng(*) của nhân vật chính chăng?]

(*) quang hoàn, hay còn gọi là vận may, vận số, vận khí

Nhã Nhạc nhún vai, bày tỏ mờ mịt, sau đó nheo mắt lại, cao giọng nói: “Nếu đã muốn tặng vật, tại sao không chịu lộ diện mà lại để hạ nhân truyền lời? Đây là muốn coi thường Tiểu Ca tỷ sao?” Hừ, thích trang cao lãnh chi hoa(*) sao? Nhã Nhạc ghét nhất là có người trước mặt nàng chơi trò cao cao tại thượng! Cơ mà nàng tự trang thì không tính…

(*) cao ngạo, lãnh đạm, đồng nghĩa với cao cao tại thượng, tỏ vẻ người trên cao và coi người khác không cùng đẳng cấp với mình.

Ôn Như Ngọc và Vũ Tích Kì đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Tần Mặc Doãn. Tần Mặc Doãn gõ gõ quạt vào trán, cười nói: “Là ta sơ ý.” Sau đó liền phủi mông đứng dậy đi xuống cầu thang.

Ánh vào tầm mắt mọi người là nam tử một thân tử y với ngũ quan tuấn mỹ vô trù, đường cong gương mặt hoàn mỹ tựa đao khắc, một thân phong lưu cao quý ngập mặt, lại không ôn nhã như người phương Nam, mà có phần nam tình mị hoặc của người phương Bắc. Nam tử tựa tiếu phi tiếu, tiến đến gần Đường Khuynh Ca, ôm quyền vái chào: “Là tại hạ sơ ý, cô nương thứ tội. Tại hạ Mặc Doãn, gặp qua Đường cô nương.” Mọi người xung quanh liều mạng tìm kiếm tên Mặc Doãn trong đám vương công quý tộc, nhưng đều trắng tay. Nhã Nhạc híp mắt xoa cằm, cũng không tìm thấy tên Mặc Doãn trong đám nam chủ và nam phụ, lại không ngờ Tần Mặc Doãn nháy mắt liếc qua đây. Hành động híp mắt xoa cằm, có điểm dễ thương, nhưng lại giống hoàng thúc đến cực điểm.

Mà Tần Mặc Doãn cũng không ngờ, từ lúc hắn xuất hiện, mọi hành động của hắn đều không thoát khỏi ảnh mắt của Đường Khuynh Ca, nàng đúng lý hợp tình nhún người thi lễ lại: “Tiểu nữ Đường Khuynh Ca, gặp qua Mặc công tử.”

Tần Mặc Doãn phe phẩy quạt giấy, cười nói: “Tại hạ cùng Đường cô nương nhất kiến như cố, Đường cô nương lại cầm nghệ trác tuyệt khiến tại hạ ngưỡng mộ không thôi, tại hạ có chút lễ mọn, muốn cùng Đường cô nương kết làm hảo hữu. Không biết ý của cô nương thế nào?” Tần Mặc Doãn ra lệnh cho tiểu tư mở hộp gỗ, bên trong là một chiếc cổ tranh làm từ hắc ngọc đặc khối, tinh điêu tế mài, nhìn đã có tuổi, mà bề mặt trơn nhẵn bóng loáng, dây đàn cực nhỏ, nhưng ánh kim mà lóe sáng lóe sáng, đặc biệt đuôi cầm còn được điêu khắc thành hình phượng hoàng xòe đuôi, đường cong tinh mĩ tuyệt đẹp, từng mắt lông vũ còn được khảm ngọc thạch, ngọc trai các màu, đẹp không thể tả. Mọi người xung quanh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, một người buột miệng kinh hô: “Ngọc Huyền Cầm! Trời ạ… không ngờ là Ngọc Huyền Cầm trong truyền thuyết!”

Tương truyền rằng, hàng trăm năm trước, có một mỹ thiếu niên cầm nghệ trác tuyệt, thế gian không ai sánh bằng, một khúc “Luyến nhân ca” vang danh thiên hạ, tục xưng Cầm Thánh. Quân vương một nước, vì muốn hắn vui mà cho người dốc lòng chế tạo Ngọc Huyền Cầm làm lễ vật. Song Cầm Thánh không yêu quân vương, mà yêu công chúa, nguyện vì mình nàng tấu khúc hợp ca, cầm sắt tương liên. Quân vương biết chuyện, bắt công chúa đi cầu thân, lại bắt nhốt Cầm Thánh. Ngày chia ly, Cầm Thánh dùng Ngọc Huyền Cầm ca một khúc “Cầm sư”, rồi tuẫn tiết. Từ đó, Ngọc Huyền Cầm bặt vô âm tín… Nghe nói, khối huyền ngọc làm ra Ngọc Huyền Cầm, chính là độc nhất vô nhị a…

Một số kẻ cầm si trào nước mắt. Một số người thì nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Tần Mặc Doãn. Bảo vật như Ngọc Huyền Cầm lại có thể dễ dàng hai tay đem dâng không, đây rốt cuộc là nhân vật phương nào?

Ngược lại với tâm trạng kích động của mọi người, Đường Khuynh Ca lại rất hào sảng: “Nếu Mặc công tử đã có lòng, tiểu nữ cũng không dám từ chối.” Sau đó tiếp lên tiếp nhận hộp đàn, rồi cúi người giao nó cho Nhã Nhạc, khẽ nói: “A Nhạc, có muốn thử chút không?” Tần Mặc Doãn cứng người rồi.

Nhã Nhạc thật sự rất cảm động. Song cầm nghệ của nàng không liên quan đến đàn tốt hay không 冏. Bất quá, Nhã Nhạc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này.

Chỉ thấy A Nhạc nhà ta nhân lúc Đường Khuynh Ca cúi người mà hôn chụt một cái vào má Đường Khuynh Ca, cười híp mắt nói: “Đa tạ Tiểu Ca tỷ, A Nhạc không cần học đàn, chỉ muốn nghe tỷ đàn tranh thôi nha, nếu hát thêm thì càng tốt.”

Chúng nữ nhân *bị manh chết*: Đây là cơ nào đáng yêu tiểu hài tử?! Ta cũng muốn có tiểu đệ đệ manh manh như thế!!! (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Chúng nam nhân *tức lật bàn*: Đây là cỡ nào trần trụi ăn đậu hủ a?! Đại mỹ nhân tiện nghi tiểu hài tử!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Đường Khuynh Ca đỏ mặt, gật gật đầu thu hộp gỗ, nhã nhặn cảm tạ Tần Mặc Doãn, rồi hẹn có duyên sẽ gặp lại. Cùng lúc, người chủ trì tuyên bố Đường Khuynh Ca đạt giải quán quân. Tương Kiến Hoan và Dương Quan đang xách cổ tên sát thủ đã chết ngất cũng xuống tầng một, bốn người xách đồ tuyệt trần rời đi. Trước khi ra khỏi cửa Nhã Tiên Cư, Tương Kiến Hoan còn thẳng tắp hướng Vũ Thiên Lăng và Cô Lãnh Tuyệt liếc mắt một cái.

Tần Mặc Doãn ngơ ngẩn trở lại Lan phòng, Vũ Tích Kì thương cảm đến vỗ vai an ủi một phen, cũng tiện trào phúng một phen: “Doãn huynh làm người thật hào phóng, đến Ngọc Huyền Cầm cũng không do dự mà dâng lên a~” Tần Mặc Doãn làm sao lại không nghe ra? Hắn vẫn tựa tiếu phi tiếu mà đáp lại, không có vẻ gì là đau lòng: “Ta đi tẫn tứ quốc, Ngọc Huyền Cầm, cũng chỉ có Đường cô nương mới xứng làm chủ nhân, mà cũng chỉ có Ngọc Huyền Cầm mới xứng vì Đường cô nương sở dụng (*).”

(*) sở hữu + sử dụng

Kết cục, Thưởng Nhạc Hội kết thúc trong hỗn loạn. Dù không trao giải quán quân nhưng trong lòng ai cũng minh bạch người nào xứng đáng.

Từ đó, danh xưng Cầm Thánh Đường Khuynh Ca vang khắp Nam Chiêu, thủ khúc “Thủ hậu hoa hải” được hát đi hát lại trên các tửu lâu, hoa thuyền, thanh lâu,… Song, theo như lời của các công tử, tiểu thư, nhạc sư có mặt lúc đó, không một ca nhi nào có thể tái hiện cảnh tượng khi ấy, sự rung cảm đến đầu quả tim không phải ai cũng hát ra được.

Bất quá, chuyện này cũng không liên quan đến ‘Tổ đội Vân sơn’ đang trên đường trở về núi. Tương Kiến Hoan vừa đánh xe vừa ngâm nga khúc “Thủy mặc thanh hoa” hắn yêu thích. Dương Quan vừa rối rắm về quan hệ của hai tiểu đồ, vừa tàn sát kẻ bám đuôi. Còn Nhã Nhạc và Đường Khuynh Ca, chỉ gắt gao nắm tay ngủ trong xe ngựa, mơ về sơn hoa đỗ quyên đỏ rực như huyết hải. Dĩ nhiên, nơi đó, có hai thân ảnh mơ hồ một trắng một xanh, người đàn người ca, hòa hợp mỹ lệ không gì sánh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook