Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Chương 28: 26: Vu cung chủ Vu Tĩnh Thần

Dạ Ảm

21/11/2016

Ngày đó, Vu Tĩnh Thần nửa thật nửa giả cầu hôn Nhã Nhạc.

Nhã Nhạc thụ sủng ngược kinh, cấp tốc lùi về sau 5 bước, ánh mắt thâm tình nghêu ngao hát tặng Vu Tĩnh Thần bài “Quân khanh từ”:“Quân sinh ta chưa sinh

Ta sinh quân đã lão

Quân hận ta sinh muộn

Ta hận quân già mau…”

Tần Nhạc: ≧(´▽`)≦ Đây là tình ca sao? Ta cảm thấy có gì đó sai sai…

Bất quá, Vu Tĩnh Thần lại vô cùng cảm động, mắt ưng chớp chớp long lanh hận không thể lao đến ôm chầm lấy Nhã Nhạc. Hắn dang ra vòng tay rộng lớn, ý đồ muốn Nhã Nhạc nhào vào lòng hắn.

Nhã Nhạc lại đóng giả người mù thần kinh thô, coi như không thấy tình ý dào dạt sóng sánh trong mắt ưng kia mà tiếp tục lùi lại 10 bước xa. Mặt lãnh đạm đến nỗi khiến cho Tần Nhạc cảm thấy nữ hài tử lúc trước thâm tình hát tình ca là ảo giác của chính hắn.

Mà không chờ hắn tự hỏi về tình cảnh quỷ dị lúc này. Một giây sau, Vu Tĩnh Thần rút kiếm công đến!

Tần Nhạc: ( ̄□ ̄;)!!

Vu Tĩnh Thần: Ranh con, lão tử mới hơn hai mươi, ngươi lại dám chê ta già!!! щ(゚Д゚ щ)

Lẽ dĩ nhiên, 4 năm về sau, Nhã Nhạc không cần cất công tìm người luyện tập đối chiến ╮(╯▽╰)╭.

Năm đó, Nhã Nhạc 9 tuổi, kiếm khí 4 trượng. Bạch Dật Quân 19 tuổi, kiếm khí 5 trượng. Vu Tĩnh Thần 24 tuổi, kiếm khí 10 trượng.

*** Phân cách tuyến thời gian ***

Bốn năm sau.

Nếu ngươi hỏi tại sao hôm nay quảng trường trung tâm của Vu Thiên Cung lại náo nhiệt đến thế, sẽ có người trả lời ngươi rằng hôm nay là ngày diễn ra trận chiến có một không hai trong lịch sử Vu Thiên Cung.

Trận chiến giữa: Liễu Nguyệt Dao — Thiên tài của Hồng Luật Điện VS Vu Nhạc — Phế vật (theo lời đồn đại) của Bạch Nguyệt Viên.

Chả là từ sau đại hội tuyển chọn quan môn đệ tử cho tam trưởng lão 5 năm về trước, bởi vì Liễu Nguyệt Dao thua không tâm phục khẩu phục, lại mất giải quán quân, miễn cưỡng được đưa vào Hồng Luật Điện làm đồ đệ thân truyền của Đại trưởng lão, nên mới ghi hận Nhã Nhạc, kiên quyết ước định trận chiến ngày hôm nay.

Thông thường, đệ tử thân truyền trong cung sẽ không bao giờ công khai khiêu chiến. Đó là luật ngầm. Vì dù là ai thắng hay thua thì vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến thể diện của trưởng lão. Chỉ vì tranh chấp của hai đệ tử mà dẫn đến nội đấu, mất đoàn kết trong cung là chuyện không được phép xảy ra.

Tuy nhiên, trận chiến này lại được sự cho phép ngầm của các “đầu não”. Cung chủ và nhị trưởng lão là vì cảm thấy thú vị, tam trưởng lão vẫn một bộ trích tiên lãnh đạm bàng quan, còn đại trưởng lão là vì vừa cầm lòng không đặng trước ánh mắt nài nỉ của nữ đệ tử duy nhất, cũng vừa cảm thấy rất đỗi tự tin về thực lực của nàng ta.

Phải nói, dù là dùng bất cứ một loại vũ khí hay tu tập bất cứ một loại võ công nào, đều cần chú trọng rèn luyện nội công. Luyện kiếm cũng không ngoại lệ. Chỉ khi nội lực càng mạnh, kiếm khí mới càng được nâng cao về tốc độ, lực bộc phát, sát thương trên diện rộng cũng càng cao. Như Liễu Nguyệt Dao mới tu tập 5 năm liền có thể phóng ra kiếm khí bay xa 2 trượng, đã là kỳ tài trong các kỳ tài trước nay ở Vu Thiên Cung. Dĩ nhiên, đó là ngoại trừ cung chủ và tam trưởng lão đương nhiệm. Nhưng dù thế nào, đại trưởng lão và đa phần các nội môn đệ tử Vu Thiên Cung cũng đều rất tin tưởng vào chiến thắng của Liễu Nguyệt Dao ngày hôm nay, không ngừng cổ vũ nàng.

Hiện tại, đang đứng trên đài khiêu chiến là một thiếu nữ mặc hồng y. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mảnh mai, khí chất phiêu dật. Lại thêm xuất thân danh môn, đầu óc nhạy bén, võ công cao cường. Liễu Nguyệt Dao quả nhiên không hổ với danh hào “Hồng La tiên tử” mà người giang hồ ái mộ đặt cho nàng.

Liễu Nguyệt Dao nhìn thẳng vào Nhã Nhạc đang lững thững đi từ xa tới. Nàng đang đợi, đợi thiếu niên áo trắng kia lên đài, đợi giây phút trả mối thù 5 năm trước của nàng.

Mà mọi người nhìn theo ánh mắt của Liễu Nguyệt Dao, thấy một thiếu niên. Thiếu niên đó mặc bạch y có ám hoa văn thêu chỉ bạc, đầu đội ngọc quan gọn gàng, tóc đen mượt như tơ lụa thượng đẳng xõa dài sau lưng. Y dáng người nhỏ nhắn, nhìn là biết chỉ mới 12, 13 tuổi. Y đeo khăn che mặt, chỉ để lộ ra chu sa rực rỡ, dáng mũi thẳng tắp cùng mắt phượng thâm thúy lạnh lùng. Mỗi bước đi của y, như phất mở hồng trần vạn trượng, khiến người ta bất giác phải lùi lại nhường đường, đôi mắt lại không cách nào dời khỏi thân ảnh ấy. Thiếu niên đứng đó, trên đài cao, tuổi nhỏ mà đường hoàng đĩnh đạc, khí tràng xung quanh lãnh đạm đặc biệt, như mây trắng nơi chân trời, thanh viễn thấu triệt, bất nhiễm hồng trần, xa không thể với tới.

Giữa không gian tĩnh mịch nhất thời, có kẻ bất giác hỏi nhỏ: “Đó là tam… tam sư huynh sao?”

Trong Vu Thiên Cung, chỉ có đệ tử thân truyền mới được gọi theo thứ tự. Bạch Dật Quân là tam trưởng lão, lúc thu Nhã Nhạc cũng trùng hợp là đệ tử thân truyền thứ 3 trong cung, nên mọi người đều gọi Vu Nhạc là tam sư huynh. Về sau, đại trưởng lão cũng thu Liễu Nguyệt Dao làm đồ đệ thân truyền, nên mọi người gọi Liễu Nguyệt Dao là tứ sư tỷ.

Mà dù thế nào đi nữa, câu hỏi cực kì ngây thơ bên trên cũng như một giọt nước làm tràn ly, phá tan sự tĩnh lặng quỷ dị, nhất thời xung quanh nổi lên trận trận tiếng bàn tán xôn xao.

“Woa! Khí chất xuất sắc y như Tam trưởng lão vậy! ( ⊙ o ⊙ )”

“Cũng không giống phế vật lắm… nhỉ?”

“Ta nghĩ là lời đồn thổi thôi.”

“… Chả lẽ lại là bình hoa di động?”

“Đùa chứ, nếu tam sư huynh là bình hoa di động, mỗi ngày nguyện ý đứng ở sân tập, ta đảm bảo trong năm nay ta sẽ luyện ra kiếm khí! ╮(╯▽╰)╭”

“Huynh đệ ăn nói sao mà hùng hồn ghê… ∑(゜□゜;”

“Bla… bla… bla…”

Bất quá, những tiếng bát quái ấy lại không lọt được vào tai Nhã Nhạc. Bởi vì mỹ nữ hồng y trước mắt đã hai tay ôm quyền nói: “Tam sư huynh, xin được chỉ giáo!”

Liễu Nguyệt Dao yêu đơn phương Bạch Dật Quân bao năm nay, sao có thể không bối rối vì khí tràng y hệt tam trưởng lão của Nhã Nhạc. Nhưng càng nhìn lâu, Liễu Nguyệt Dao càng nhận ra bản chất bên trong. Bạch Dật Quân thanh lãnh, là vì bàng quan với vạn vật, vạn sự chẳng quan tâm, giống như thế ngoại cao nhân sống ẩn dật. Mà Vu Nhạc lãnh đạm, là vì tự thân cốt cách đã phát ra khí tràng tôn quý lạnh lùng, đáy mắt phát lạnh không có bất kì cảm xúc gì, như thượng tiên trên chín tầng trời nhìn xuống chúng sinh.

Khí chất của Vu Nhạc thật sự rất xuất sắc. Mà Vu Nhạc càng xuất sắc, Liễu Nguyệt Dao càng GATO. Người bên cạnh Bạch Dật Quân vốn dĩ nên là nàng, nếu như thiếu niên đó không xuất hiện. Đáng nhẽ y không nên tồn tại trên đời này!

Liễu Nguyệt Dao rút kiếm, chân nhún một cái lao về hướng Nhã Nhạc với tốc độ mắt thường khó nắm bắt.

Chỉ cần 2 trượng thôi, 2 trượng…!

Nhã Nhạc bình tĩnh sờ lên chuôi kiếm.

“Roẹt!” Tiếng vải bị cắt nát phá lệ chói tai.

Trận chiến oanh liệt mọi người mong đợi, một giây liền kết thúc?

Người ta chỉ thấy, Liễu Nguyệt Dao còn đứng cách Nhã Nhạc 4 trượng, tay áo đã bị cắt mất một góc.

Một người kêu nhỏ: “Tứ sư tỷ đoạn tụ rồi?!”

Nhã Nhạc: (¬_¬) …

Liễu Nguyệt Dao: (¬_¬) …

Mọi người: (¬_¬) …

Một con quạ đen quác quác bay qua, lôi suy nghĩ thoát tuyến của mọi người về chủ đề cũ.

Kiếm khí bay xa 4 trượng?!!

Tam sư huynh mới 13 tuổi thôi!!!

Liễu Nguyệt Dao hôm nay là muốn đi tìm chết!!!



Quảng trường như bị kích thích nổ tung. Lại ít ai để ý, kiếm khí của Nhã Nhạc bay theo một quỹ tích xảo diệu, vừa cắt qua ống tay áo của Liễu Nguyệt Dao, còn khéo léo bí mật cắt rơi ngọc bội thân phận của đại sư huynh Thiệu Kiệt đứng sau Liễu Nguyệt Dao, cách Nhã Nhạc 10 trượng. Vào lúc đại sư huynh lao lên đài kiểm tra thương thế của Liễu Nguyệt Dao, một thanh niên mặc đồng phục đệ tử Hắc Dực Các đứng sau, bí mật cầm lên ngọc bội, nhét vào trong tay áo. Sau, hắn hướng Nhã Nhạc xòe ra hai ngón tay làm biểu tượng chữ V thắng lợi. Tất cả đều bị Nhã Nhạc nhìn vào trong mắt.

Nhã Nhạc thực chất cũng không ghét bỏ gì Liễu Nguyệt Dao. Hơn nữa, mối thù Liễu Nguyệt Dao trong nguyên tác chèn ép Tần Lam Hy gần chục năm trời cũng vì 5 năm trước Nhã Nhạc cố ý ra tay nặng chút, bẻ gẫy vài cái xương của nàng ta mà xí xóa hết rồi. Không những thế, Nhã Nhạc còn có phần thích thích Liễu Nguyệt Dao. Bởi vì chỉ khi đối mặt với nàng ta, nàng mới có lỗi giác rằng bản thân ở bên nam chủ lâu năm chắc cũng lây dính được tí hào quang của vai chính. Tỷ như việc Hồng La tiên tử nổi tiếng thông minh, sắc sảo này mỗi lần gặp Nhã Nhạc liền giống như bị tụt IQ, hiện tại chẳng những không lo đi thay quần áo, còn đẩy ra tay của đại sư huynh muốn đỡ nàng, hậm hực nói: “Tam sư huynh kiếm thuật quả nhiên thâm tàng bất lộ, sư muội thật sự là ếch ngồi đáy giếng mới dám đi khiêu chiến sư huynh. Bất quá từ 5 năm trước bái nhập sư môn, sư huynh vẫn rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, hiện tại còn đeo mạng che mặt là vì sao?”

Nói toẹt ra là: Ta là nữ nhân còn không đeo, ngươi một đại nam nhân còn đeo mạng che mặt cái nỗi gì!

Xung quanh cũng bắt đầu nổi lên tiếng xì xào bàn tán.

“Ừ, phải ha… hình như ta chưa từng thấy mặt tam sư huynh lần nào…”

“Ai nha, ta còn nhớ mang máng 5 năm trước tam sư huynh mới là một tiểu hài tử siêu cấp dễ thương đó~… \(≧▽≦)/”

“Hình như trận đấu năm đó, tam sư huynh bị thương ở mặt phải không?”

“Chả lẽ bị hủy dung mới phải đeo mạng che mặt?”

“Trời đất~ nhìn đôi mắt, cánh mũi cùng chu sa đó kìa, nếu thật sư bị hủy dung…”

“Hảo đáng tiếc!… o(╯□╰)o”

Trong trường hợp này, Nhã Nhạc sẽ quẫn bách sao?

Ồ không, tràng cảnh này Nhã Nhạc cầu còn không được!

Y Tiên sư phụ từng nói, ‘muốn gây ấn tượng mạnh, phải khiến người ta kinh tâm động phách. Đồ ăn ngon ăn nhiều rồi cũng sẽ chán, mà mỹ sắc nhìn quen rồi cũng thấy bình thường. Thế nên muốn tận dụng nhan sắc triệt để, phải học như hoàng anh xuất cốc, không hót thì thôi, hót là vang động cả núi rừng!’

Ước mơ làm thần tượng đại hiệp đẹp trai chính nghĩa trăn trở bao lâu nay của Nhã Nhạc rốt cuộc đã có bước tiến đầu tiên. Mà người giúp đỡ Nhã Nhạc, là Liễu Nguyệt Dao, không còn nghi ngờ gì nữa.

Vậy nên, Nhã Nhạc tiếng lên vài bước, từ từ tháo mạng che mặt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng chăm chú nhìn về Liễu Nguyệt Dao không khỏi thêm vài tia ôn nhu, miệng khẽ nhếch, đạm mạc nói: “Nếu tứ sư muội đã yêu cầu, ta hà cớ gì lại từ chối đây?”

Theo từng động tác nhỏ của Nhã Nhạc, toàn trường lại nhất thời im lặng.

Mặc dù đã sớm đoán được dung mạo của thiếu niên xuất sắc ra sao, lại vẫn không kìm được thị giác bị mỹ sắc trùng kích. Mọi người không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh, như có thần giao cách cảm mà nghĩ rằng: “Mỹ nam giang hồ bảng” năm nay tuyệt đối cần sắp xếp lại! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Lại nói, mỗi người chúng ta đều biết rằng phạm vi ảnh hưởng luôn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai sự vật. Thế nên Liễu Nguyệt Dao, người đứng gần Nhã Nhạc nhất, cũng là người bị mỹ sắc “đả thương” nhiều nhất!

Nàng từ đầu đã luôn chú ý đến thiếu niên kia. Chú ý đến khí chất, đến dung mạo tinh xảo tuyệt luân bất phân nam nữ của y. Đến khi nàng nhận ra vài tia ôn nhu trong mắt thiếu niên, nàng mới biết hóa ra trên đời này còn có người kì lạ như vậy. Rõ ràng là tiếng nói lãnh triệt như sương, nhưng khi ánh mắt sâu thẳm của y chăm chú nhìn ngươi, âm sắc thanh lãnh phất qua tai ngươi, sẽ khiến ngươi cảm thấy xuân về hoa nở, năm tháng tĩnh lặng, nguyện ý đứng bên cạnh y, chỉ vì một khoảnh khắc ôn nhu ngắn ngủi đó.

Liễu Nguyệt Dao mặt đỏ tai hồng ôm tim chạy đi.

Nhã Nhạc: “???”

Mọi người: “…” Ta cũng muốn ôm tim chạy đi, chỉ cần được đứng gần ngắm mỹ nhân tam sư huynh như thế! ♡ヽ(*´д`*;)

Vậy là… nữ phụ phản diện pháo hôi đã bị nữ chính đánh chạy. Theo mô-tip cực kì quen thuộc tiếp theo của tiểu thuyết ngôn tình, lúc này nam chính sẽ đột nhiên tiêu sái xuất hiện trên đài, điềm nhiên tung hường với nữ chính, làm mù mắt cẩu của công chúng.

Nhã Nhạc bắt đầu đợi.

Quả nhiên…

Quả nhiên là méo có thằng nào cả, thế nên sau 3s chờ đợi max mòn mỏi Nhã Nhạc đã tiêu sái xoay người quay về nhà tranh vách đất sau núi của mình, mặc kệ những ánh mắt chăm chú, soi mói xung quanh.

Đi được một đoạn, một thanh niên mặc trường bào đen thêu ám vân, đeo mặt nạ bạc tinh xảo lặng lẽ xuất hiện đi bên cạnh Nhã Nhạc.

Là cung chủ! Mọi người gào thét trong lòng, lập tức tránh đi tầm mắt, nhanh chóng chạy xa, lại vẫn không kìm nổi tâm hồn bát quái. [Vu Thiên Cung sắp có thêm người vào “Mỹ nam giang hồ bảng”], [Thế nào gọi là thiên phú siêu quần?] cùng [Mối quan hệ bí ẩn giữa tam sư huynh và cung chủ] tựa hồ sẽ trở thành những đề tài bát quái hot nhất tháng này.

Bất quá, Nhã Nhạc chẳng quan tâm, cũng chả hiểu sao mọi người lại sợ Vu Tĩnh Thần như vậy.

Vu Tĩnh Thần thực chất là một kẻ lưu manh và bựa đời. Mà kẻ lưu manh này lại rất thích đọc tiểu thuyết diễm tình chất lượng kém bán lẻ tẻ ngoài chợ (thời đại này chỉ có thế thôi). Đúng thế, đây quả thật là một tổ hợp không tưởng.

Có lần dưới chân núi Vu Thiên Cung không hiểu sao bị bùng phát một dịch bệnh lạ, các đại phu ở Dược Đường họp hành bàn bạc ngày đêm, nghĩ nát óc không ra nguyên nhân. Thẳng đến lúc Vu cung chủ ‘thân kiều thể nhược’ đi du ngoạn về qua chân núi cũng ngã bệnh, Bạch Dật Quân mới đích thân thỉnh Nhã Nhạc rời núi cứu giúp nạn dân.

Dưới sự trợ giúp của Bạch Dật Quân, Nhã Nhạc lúc đó 11 tuổi thuận thuận lợi lợi bịt mặt đột nhập vào chính cung bắt mạch cho Vu Tĩnh Thần, sau đó liền mạch lưu loát viết phương thuốc ra cho Bạch Dật Quân phái người đi sắc, còn không quên trấn an một câu: “Vu cung chủ yên tâm, bệnh này chỉ khiến toàn thân vô lực một thời gian, chữa xong sẽ không có tác dụng phụ.”

Các ngươi đừng xem Tương Kiến Hoan than vãn mà lầm, Nhã Nhạc dù sao cũng là đồ đệ đích truyền kế thừa toàn bộ y bát của Y Tiên, có thể mù dở phần thực hành, nhưng phần lý thuyết thực nghiệm vẫn luôn giắt đầy mình để không làm nhục danh học bá.

Vu Tĩnh Thần lúc này đột nhiên tỉnh giấc, liền mềm nhẹ nắm tay Nhã Nhạc, cười ôn nhu nói: “Ta còn tưởng điệt nhi sẽ đích thân xuống bếp cực khổ sắc thuốc cho ta nữa cơ, ta sẽ rất cảm động nha, sau đó chúng ta liền đi thâm tình…” Còn chưa nói xong từ “lộ tuyến”, Vu cung chủ đã thấy Nhã Nhạc bày ra bộ mặt thối đến không thể thối hơn, đôi mắt mở trừng trừng kinh ngạc như kiểu nhìn thấy người dùng kim khâu không độc đâm chết một con voi ấy. Biểu cảm vô thanh thắng hữu thanh [Ngươi quả nhiên có bệnh] cường liệt đả kích người quả thực đang có bệnh là Vu cung chủ.

Vu Tĩnh Thần thẹn quá thành giận véo tay Nhã Nhạc một cái rồi hất ra, tạc mao nói: “Hừ! Bổn cung chủ khốc suất cuồng bá duệ phẩy tay một cái là cả hàng mỹ nhân cầu được ta cho phép hầu hạ. Ta đã nhường cơ hội cho ngươi để thể hiện lòng hiếu kính với thúc thúc mà ngươi còn không biết quý trọng. Thật là bla bla bla… ( ̄ヘ ̄)”

Mà Nhã Nhạc lại vì che dấu sở đoản lậm lý thuyết mà không biết thực hành của bản thân, cũng ngạo kiều đáp lại: “Hứ! Bàn tay ngọc ngà của ta, sao có thể vì bất cứ ai mà đích thân cực khổ sắc thuốc… (▼ヘ▼;)”

Sau hôm đó, Nhã Nhạc và Vu Tĩnh Thần lại đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, lưỡng bại câu thương.

Một hôm, sau khi đánh nhau xong, Nhã Nhạc tự nhiên đột xuất muốn hiếu kính thúc thúc một phen —— bôi thuốc lên vết thương trên lưng cho hắn.

Vu Tĩnh Thần lại bĩu bĩu môi, khinh khỉnh nói: “PHÀM XÁC của ta sao có thể phiền NGỌC THỦ của Vu công tử mệt nhọc?”

Nhã Nhạc liền hất cả khay đựng thuốc đầy chai chai lọ lọ vào mặt hắn.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Sau hôm đó, Vu Tĩnh Thần quả nhiên thành thực và biết điều hơn nhiều.

Ròng rã bốn năm, Vu cung chủ cũng thuận lý thành chương (*) trở thành hảo cơ hữu (2*) của Nhã Nhạc.

(*) thuận lý thành chương: thuận theo tự nhiên

(2*) hảo cơ hữu: nghĩa hẹp: bạn gay, bạn đồng giới; nghĩa rộng: bạn tốt, bạn tri kỉ

***

Nhã Nhạc đẩy ra cửa nhà. Không ngoài dự liệu, bên trong đã chờ sẵn hai người: Nhị trưởng lão và nhị sư huynh – đại đồ đệ thân truyền của nhị trưởng lão – Mạc Dương, cũng chính là thanh niên Hắc Dực Các lúc trước đã giấu đi ngọc bội thân phận của đại sư huynh Thiệu Kiệt.

Nghe giới thiệu đã thấy mùi JQ (*)!

(*) gian tình

Thật vậy, Thiệu Kiệt và Mạc Dương vốn dĩ là bạn nối khố từ nhỏ. Hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng thôn, cùng xóm, cũng cùng lúc gia nhập Vu Thiên Cung, chỉ tiếc mỗi người lại có ý định riêng biệt, bái nhập sư môn cũng khác. Mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão xưa nay vốn như nước với lửa, duyên phận hai người đã định chia cắt từ đây.

Nhưng…

Mạc Dương từ hồi thiếu niên đã thầm mến Thiệu Kiệt! o(>﹏<)o



Bất quá, Thiệu Kiệt trong nguyên tác lại là nam phụ yêu nữ phụ Liễu Nguyệt Dao, vì Liễu Nguyệt Dao mà hạ thuốc (XD) tam trưởng lão, cuối cùng bị Hắc Dực Các nhị trưởng lão phán quyết trục xuất khỏi Vu Thiên Cung!

Nghĩ thôi đã thấy đau lòng thay cho nhị sư huynh! Nhã Nhạc âm thầm vuốt vuốt thủy tinh tâm ~~(╯﹏╰)b.

Bởi vì không cần thiết, chúng ta sẽ bỏ qua quá trình bốn người làm thân với nhau mà trực tiếp đi vào mục đích của cuộc gặp gỡ. Đó là:

Mạc Dương mang khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng lãnh khốc lại bồn chồn bối rối cầm ngọc bội thân phận của Thiệu Kiệt đi qua đi lại làm người xem chóng hết cả mặt. Hắn đang rối rắm. Bởi vì không thể cưỡng lại trước lời dụ dỗ ma quỷ của cung chủ và tam sư đệ, hắn đã lỡ tay trộm đồ của đại sư huynh mất rồi, uhuhu… Mạc Dương âm thầm khóc trong lòng.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?…

“Còn làm sao? Tiếp tục triển khai bước tiếp theo chứ còn sao nữa…” Vu Tĩnh Thần ném cho Mạc Dương một ánh mắt xem thường, tùy ý thong dong bóc cam ăn.

Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ăn hết nửa quả, Vu cung chủ lau mồm quay sang nháy mắt với Nhã Nhạc.

Giống như người ghi chép trong trường quay cầm bản ghi đóng cạch một cái, đạo diễn hô “Action!”, Vu Tĩnh Thần và Nhã Nhạc bắt đầu nhập diễn 冏 冏 冏.

Nhã Nhạc (trong vai Thiệu Kiệt) dựng thẳng lông mày, túm cổ áo Vu Tĩnh Thần (trong vai Mạc Dương), gằn giọng nói: “Ngươi a, nhị sư đệ, ngươi còn có thể làm chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ hơn nữa không? Biết rõ không có ngọc bội thân phận không thể tự do ra vào Tàng Thư Các mà ngươi lại dám lấy trộm ngọc bội thân phận của ta?!! (Chú thích một chút: Đại sư huynh Thiệu Kiệt rất thích đọc sách.)

Vu Tĩnh Thần (trong vai Mạc Dương) bỗng chốc lạnh mặt: “Ta…”

Không để Vu Tĩnh Thần nói hết câu, Nhã Nhạc đã kích động ngắt lời, tức giận nói: “Ngươi đừng hòng chối bỏ. Có nhóm nội môn đệ tử rõ ràng đã thấy ngươi cầm nó!” (Chú thích thêm: Đại sư huynh rất hay tạc mao(*).)

(*) kích động, nông nổi, dễ nổi giận (như mèo hoang ấy =)))

Dù bị hét vào mặt, nhưng Vu Tĩnh Thần vẫn bình tĩnh cầm tay Nhã Nhạc dứt khỏi cổ áo, tiện thể sờ sờ, không cảm xúc nói: “Ta quả thật có nhặt được ngọc bội thân phận của đại sư huynh.”

Bị cầm tay, Nhã Nhạc vùng khỏi tay Vu Tĩnh Thần, dựng thẳng mày liễu, truy hỏi: “Vậy vì sao ngươi không trả ta?”

Vu Tĩnh Thần biểu tình có chút hụt hẫng: “Từ lúc nhặt được đồ đến nay, có bao giờ ta gọi mà đại sư huynh để ý đâu? Toàn lơ ta…”

Nhã Nhạc bất chợt tiến vào trạng thái hồi tưởng, sau đó xấu hổ vuốt vuốt mũi: “Hình như đúng là thế thật.”

Vu Tĩnh Thần khẽ cười, ánh mắt đông lạnh bỗng chốc tràn ngập quang mang nhu hòa, khiến cho những người trong phòng nhìn ngây người, nhất thời như xuân phong phất diện. Hắn rút ngọc bội từ tay áo ra, nhưng chưa đưa hẳn, ngược lại cầm vuốt ve trong tay, mường tượng đến làn da người nào đó, thập phần từ tốn chậm rãi nói: “Sư huynh à, ta với huynh từ nhỏ vốn là thanh mai trúc mã, phụ mẫu hai nhà làm hàng xóm suốt mấy chục năm, chơi còn rất thân. Ta tự nhủ chưa từng làm điều gì không phải với huynh, vì sao từ lúc ta bái nhập môn hạ của nhị trưởng lão, huynh chỉ nhìn ta thôi đã chán ghét như vậy?”

Nhã Nhạc nhíu nhíu mày, sau đó không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác.

Vu Tĩnh Thần tiếp tục ôn tồn nói: “Ta biết, rằng đại trưởng lão không ưa gì sư phụ ta. Nhưng ta không phải sư phụ, đại trưởng lão cũng không phải huynh. Mối quan hệ của hai người đó, đâu ảnh hưởng gì đến hai chúng ta.”

Nhã Nhạc dĩ nhiên thấp hơn Vu Tĩnh Thần, cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, tưởng chừng như thật sự bị tẩy não, quay đầu sang bên vuốt vuốt mũi, trả lời: “Nói cũng phải.”

Vu Tĩnh Thần cười rộ lên, dang hai tay ôm chầm lấy Nhã Nhạc.

Nhưng chưa kịp đắc thủ, Nhã Nhạc đã dùng một chân đá hắn vào góc nhà, sau đó phục hồi trạng thái cao quý xuất trần nói với Mạc Dương đang ngồi ngây ra như phỗng: “Ta và cung chủ sớm đã tiến hành phân tích tâm lý, tính cách đại sư huynh để chuẩn bị cho nhị sư huynh một tuồng kịch công kích vào khoảng cách lớn nhất giữa hai người. Làm được bằng hữu rồi, thân thiết hơn rồi thì cái gì cũng dễ làm hơn. Nhị sư huynh hãy đợi vài ngày nữa, liền có thể diễn kịch ấy. Nhớ tìm chỗ nào vắng vẻ, kẻo bị làm phiền giữa chừng thì hỏng. Còn nữa, ngoài cái hành động kích động ôm ấp cuối cùng ra thì mọi chuyện đại khái đều sẽ diễn ra như dự liệu. Sư huynh về nhớ thuộc lời thoại, biểu tình cho giống cung chủ là xong.”

Mạc Dương kích động chảy nước mắt. Nhị trưởng lão hiện tại cũng hết ngây người, ném ánh mắt ghét bỏ về phía đồ đề, lầm bầm một câu: “Không có tiền đồ.”

Dĩ nhiên, câu nói này không thể nào thoát khỏi tai của hai vị cao thủ võ lâm Vu Tĩnh Thần và Nhã Nhạc. Vu Tĩnh Thần chậc chậc nói: “Nhị trưởng lão ông cũng đừng quá ghen tị. Mối quan hệ của ông và đại trưởng lão kéo đến giờ đã hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, như nước với lửa, có muốn ngồi chung một phòng thôi cũng khó huống chi là làm hòa. Nếu không muốn phải làm đến nước đợi đại trưởng lão chết rồi vụng trộm chôn hai người cùng huyệt, thì hiện tại ông phải tìm mọi cách giúp đỡ Mạc Dương đi chứ.” Vu Tĩnh Thần dừng một chút, Nhã Nhạc hiểu ý tiếp tục khuyên giải một cách hùng hồn: “Khi việc của Mạc Dương đã thành rồi, vì đồ đệ, đại trưởng lão dĩ nhiên không thể công khai đánh mặt thông gia như ngày xưa. Đến lúc đó có thể đường hoàng ngồi chung phòng, nhỏ nhẻ uyển chuyển một chút gỡ bỏ từng cái hiểu lầm, qua thời gian ám chà chà xát xát, lại dùng vài cái mưu kế nhỏ, mọi việc đều không còn khó khăn như xưa!”

Bài nói của hai người như vả mặt nhị trưởng lão một cái rồi lại cho hắn tấm áp phích lớn treo tường có hình bán chân dung, chữ kí và cả vết son môi của đại trưởng lão vậy (dù đại trưởng lão không bôi son). Tuy nhiên, thế cũng đủ khiến cho nhị trưởng lão và Mạc Dương bốn mắt nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương là những ánh sao lấp lánh (☆▽☆).

Không sai, dù là cp đại trưởng lão x nhị trưởng lão hay cp đại sư huynh x nhị sư huynh, đều có thuộc tính: Ngụy băng sơn thực ngây ngô trung khuyển sư đệ công X khí khái tạc mao ngốc manh sư huynh thụ.

Nhã Nhạc bắt đầu nghĩ, lúc nào xuống núi nhất định phải đi bói một quẻ. Nàng có khi là Nguyệt lão hạ phàm, đổi mệnh chỉ là râu ria, thực chất vận mệnh xô đẩy xuyên không về đây chính là để cứu vớt những cặp đôi long dương chi phích (aka đồng tính luyến ái) đầy đáng thương trong cái thế giới hỗn loạn kém logic này!

Đang miên man suy nghĩ, bỗng tiếng nói của một nữ đệ tử truyền vào trong nhà. “Tam sư huynh có đây không?” Ba người còn lại lập tức thu liễm khí tức, tránh qua một bên cho Nhã Nhạc mở cửa.

Nhã Nhạc vừa lộ mặt, tiểu cô nương lập tức ngốc lăng. Chỉ đến khi Nhã Nhạc vẫy vẫy tay trước mặt nàng hỏi có chuyện gì, nữ đệ tử mới hoàn hồn. A, mùi đàn hương thật thơm. Nữ đệ tử đỏ mặt lắp bắp giải thích: ” Tam… tam trưởng lão cho gọi huynh nha.” Sau đó nàng quay đầu đỏ mặt ôm tim chạy thẳng.

Bỏ mặc tiếng huýt sáo trêu chọc kéo dài của Vu Tĩnh Thần phía sau, Nhã Nhạc đi về phía Lâm Nguyệt Viên.

Lâm Nguyệt Viên là chỗ ở của Bạch Dật Quân. Đúng như tên gọi, khắp nơi hoa hoa cỏ cỏ, đình thai lầu các, non bộ suối giả, lại thêm địa hình trên cao (đỉnh Vu Sơn) nên suốt ngày mây khói lượn lờ, nhìn mơ mơ hồ hồ, so với Ngự hoa viên trong cung đình thì thiếu đi vài phần xa hoa tục khí, lại càng thêm phần thanh cao tao nhã, nhìn tựa như tiên cảnh.

Bạch Dật Quân thích yên lặng, sống một mình, bình thường chỉ có một số đệ tử được phân công đến quét dọn, làm xong liền rời đi. Có mình Nhã Nhạc thân là đệ tử thân truyền mới được phép ra vào nơi này, khi và chỉ khi có sự cho phép của Bạch Dật Quân.

Sau này có thêm Lâm Tuyết Nhi vào ở, Lâm Nguyệt Viên dĩ nhiên biến thành thiên đường cho hai người ╮(╯▽╰)╭.

Từ xa nhìn lại, Bạch Dật Quân dáng người cao lớn mặc quần áo trắng thuần, tóc dài bay bay theo gió, tà áo phiêu dật, phong thái xuất trần. Chuẩn loại hình nam chủ trích tiên trong tiểu thuyết ngôn tình khiến nhiều nữ nhân si mê khốn đốn.

Bất quá, Nhã Nhạc hiện tại khí chất so với Bạch Dật Quân còn muốn xuất trần cao quý, dung nhan so với Bạch Dật Quân hồi thiếu niên còn muốn mỹ lệ, cao lãnh hơn gấp mấy lần! Nhã Nhạc thật sự muốn tự hào một phen. Bất quá, trước mặt sư phụ nam chủ, không trang(*) là không được.

(*) đeo lên mặt nạ, chỉ hành động giả tạo nhằm lừa dối người khác.

Nhã Nhạc khẽ gọi trong lòng: [Tần Nhạc.]

Tần Nhạc đáp: [Ơi.] Cực kì hờ hững.

Nhã Nhạc:[Mau đổi chỗ a~]

Tần Nhạc: [Không muốn!]

Nhã Nhạc giật mình, dừng bước chân, gấp rút hỏi lại: [Vì sao?!] Sáu tháng trước lần cuối gặp Bạch Dật Quân đâu có như vậy đâu?

Tần Nhạc tiếp tục hờ hững đáp lại: [Ngươi thử đặt mình vào vị trí của ta xem. Tình cảm nồng nhiệt biết bao, bốn năm trời a, nhưng đổi lại là cái gì?] Là ánh mắt phiền chán của hắn. Với lại, tính tính thời gian cũng đến lúc rồi…

Nhã Nhạc lặng đi, rồi thở dài một hơi, không hiểu vì sao tâm trạng cực kì vui vẻ, chắc có lẽ là tâm tình do bạn tốt đã quyết định dứt khoát vứt bỏ tra nam. Nhã Nhạc cũng không ép buộc nữa. Đi thẳng về chỗ Bạch Dật Quân đang quay lưng lại ngắm cảnh.

Cách khoảng 3m, Nhã Nhạc ôm quyền khom người cung kính: “Đồ nhi bái kiến sư phụ.”

Bạch Dật Quân quay đầu lại, nhìn thiếu niên dung mạo tuyệt mĩ mặc áo trắng trước mặt, thần sắc thản nhiên ừ một tiếng. Thanh âm lãnh đạm mà trầm ổn, thật câu nhân!

“Sư phụ gọi đồ nhi đến có việc gì sai bảo?” Nhã Nhạc thu lại tầm mắt, mỉm cười hỏi, nhất thời như băng sương tan rã, xuân về hoa nở.

‘Tam sư huynh’ trước mặt người khác vẫn luôn là trạch nam bí ẩn lãnh đạm, cao quý xuất trần, nhưng trước mặt Bạch Dật Quân vĩnh viễn nhu hòa dịu dàng. Đừng hỏi tại sao, Tần Nhạc vốn dĩ rất ái mộ Bạch Dật Quân, đối với người mình thích không đỏ mặt thẹn thùng là quá tốt, sao có thể băng lãnh lạnh lùng cho được.

Nhưng khí chất là thứ phát ra từ tâm hồn. Bạch Dật Quân lần này nhìn Nhã Nhạc không khỏi ngẩn người. Hài tử này, khí chất này, giống như trở lại 5 năm về trước.

Từ lúc thu nhận Tần Lam Hi, hắn vẫn luôn cảm giác được chút tình cảm khác thường từ tiểu đồ đệ này. Quả thực, Tần Lam Hi rất đẹp, so với sư tỷ Vu Lam của hắn khi xưa còn đẹp hơn, nhưng hắn lại không có chút tình cảm nào với nàng. Lâu dần, nhìn ánh mắt si mê của Tần Lam Hi, hắn càng ngày càng thấy phiền chán, thế nên càng giữ khoảng cách với nàng, thà rằng bỏ mặc nàng một mình tự mò mẫm luyện võ, còn hơn ba ngày lại gặp mặt. Thẳng đến nửa năm trước, Tần Lam Hi, nay đã là Vu Nhạc, đề nghị muốn một mình tu tập kiếm pháp, đồng thời tu tâm dưỡng tính, rèn luyện kiếm khí.

Hiện tại, nghe đồ đệ nội môn đồn đại về cảnh giới của nàng, lại nhìn ánh mắt băng lãnh của nàng, biết nàng sớm đã không còn chút lưu luyến nào với hắn, hắn lại cảm thấy không quen. Đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn bỏ qua chút xíu mất mát trong lòng, thở dài nhẹ nhõm. Xem ra nàng đã thông suốt, tu kiếm cũng là tu tâm, chỉ khi tâm tính thanh tĩnh kiên định, mới mong có thành tựu.

“Hi… A Nhạc, sắp tới ở Lưu Thần sơn trang sẽ tổ chức võ lâm đại hội, ngươi thu xếp cùng vi sư lên đường.” Bạch Dật Quân lạnh nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hành Trình Cá Chép Vượt Vũ Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook