Hạnh Phúc Trái Ngang

Chương 8: Về Quê

Quỷ Vương Đất Tổ

30/03/2021

3 ngày sau.

Quán được chị bán lại cho một người bạn nghe thằng Lâm tìm hiểu cả gia đình chị chuyển ra nước ngoài sinh sống định cư ở bên đó luôn.

Nó xách chiếc balo lên vai quay lại ngắm nhìn nơi đem lại cho nó một tình yêu đầu nó sẽ không bao giờ quên.

" Tao về đây...hai đứa ở lại mạnh khoẻ, sau này liên lạc, khi nào cưới nhớ alo tao một tiếng."

Quay qua chào hai đứa kia sau đó nó đeo balo lên vai quay người bước đi không ngoảng lại nữa, thằng Lâm nói vọng theo.

" Thằng chó sống tốt nhá, đừng có làm liều."

Bước trên con đường nơi mà nó và chị thường hay đi dạo, tim nó quặn thằt lại hình bóng chị không thể nào phai nhạt trong trái tim nó.

" chị có nhớ em không...???"

Buông tiếng thở dài một câu nó bước chân nhanh hơn bỗng có một tiếng nói làm nó khựng lại.

" Anh Hưng đợi em với."

Quay người lại một người con gái khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi đang chạy lại trước mặt nó rồi đưa hai tay ôm bụng thở hồng hộc.

" Anh tính đi đâu ạ???"

Nó lắc đầu rồi nói.

" Anh về quê."

Em nghe nó nói vậy liền ngẩn ra, giường như đang suy nghĩ một điều gì đó trầm ngâm sau đó mỉm cười nói.

" Anh còn không nói với em một câu, em đưa anh về."

Nó cũng không nói gì xoay người bước đi tiếp, em cũng lẽo đẽo chạy theo sau, ra tới bến xe tìm nơi xe khách của quê nó, một vùng núi phía bắc đầy cảnh sắc núi rừng thơ mộng.

" Xe mấy giờ chạy anh ơi ?"

Nó cất tiếng hỏi anh tài xế xe khách.

" Lên đi em xe chạy ngay bây giờ."

Nó trèo lên xe xoay người quay lại tính chào em lần cuối, không ngờ lại đụng đầu phải em.

" A... Em có sao không?? Mà sao lại trèo lên thế."

Em xoa xoa cái trán bị nó đụng phải rồi nở 1 một nụ cười xinh đẹp.

" Em đi chơi bạn em, tiện thể đi cùng anh cho có bạn luôn."

Nó chỉ ừ một tiếng rồi xoay người lên xe rồi xuống cuối xe, em cũng ngồi xuống bên cạnh nó vừa ngồi xuống đã nhăn mặt.

" Em hay bị say xe."

Nó nhìn em rồi mở balo lấy một cái khẩu trang và một chai nước đưa cho em rồi nói.

" Đừng nôn lên người anh là được."

Em mỉm cười giảo hoạt nói.

" Lát em phun hết ra người anh cho chừa cái tội cáu với em."

Nghe vậy nó mới nhớ ra hôm trước to tiếng với em làm em khóc rồi chạy về, đến tối vẫn nhắn tin hỏi han nó thật sự áy náy.

" Cho anh xin lỗi vì mấy hôm to tiếng với em."

Em nghe nó nói vậy cũng mỉm cười nói.

"Sau này mà như vậy là em nghỉ chơi với anh."



Xe từ từ lăn bánh đem nó rời xa đô thành tập nập về nơi bình yên tĩnh lặng, em lúc đầu còn nói cười bên tai nó đi được một nửa đường mà đã lăn ra ngủ gục tựa đầu lên vai nó, đôi lông mày liên tục nhíu lại nó nhìn mà thầm mắng.

" Cô bé ngốc."

2 tiếng sau nó mới xuống đến bến xe của xã, lay lay em đang ngủ bên cạnh.

" Dậy Dậy nào..."

Em từ từ mở đôi mắt nhìn nó rồi nói.

" Em mệt lắm..."

Nó liền nở một nụ cười đầu tiên từ khi chị rời xa, điệu bộ của em làm nó rất buồn cười, khẩu trang lúc này đã sộc xệch che cả lên tới chán.

" Vậy em ngủ tiếp đi...anh về nhà đây mà trên anh hay có vụ bắt cóc bán qua trung quốc em nhớ cẩn thận đấy."

Nghe nó nói vậy em mới từ từ đứng dậy siêu vẹo bước ra khỏi xe, vừa đặt chân xuống đã chạy ra lề đường nôn thốc nôn tháo nó thấy em như vậy cũng chạy lại.

Đưa cho em một chiếc khăn giấy cùng một trai nước khoáng, em cầm làm về sinh song quay qua nhìn nó nói.

" Tất cả đều tại anh, mà anh còn đứng đó mà cười."

Nó nghe em trách mắng mà cái đầu như to ra con gái thật khó hiểu, lắc lắc đầu nói.

" Bảo là đi chơi bạn, mà sao bây giờ lại theo anh về đến đây."

Em nghe nó vậy liền dùng đôi mẳt long lanh nhìn nó rồi nói.

" Em có chân em thích đi đâu kệ em."

Nó chỉ cười cười không nói mà quay đầu bước đi ra chỗ thằng em con nhà cậu đang vẫy vẫy tay nó, lúc trước nó gọi ra đón.

" Anh Hưng mới có vài tháng lên thành phố mà lại lừa chị nào về thế."

Thằng Đăng cười đểu nhìn nó rồi hất hàm về phía em đang chạy lại đây đang phồng mồm trợn má, nó đưa tay táng vào đầu thằng Đăng một cái làm nó la oai oái lên nói.

" Là con gái người ta thấy anh mày đẹp trai nên bỏ nhà đi theo biết chưa."

Thằng Đăng đứng trước dâm uy của nó chỉ biết xoa xoa đầu dơ ngón tay cái lên.

" Chào chị dâu nhá."

Thằng Đăng thấy em đã bước lại gần liền nói, nó chỉ lườm rồi dơ nắm đấm lên ý nói" mày mà còn nói bậy bạ nữa, anh mày đấm cho vêu mồm."

Em nghe thằng Đăng nói như vậy mặt đỏ lên nhìn qua rồi nói.

" Chị tên Linh, bạn của anh Hưng còn em tên gì?"

Thằng Đăng liền cười tươi nói.

" Em tên Đăng, chị cứ gọi em là Đăng Đại Đế."

Lại một cái táng vào đầu thằng Đăng nó liền nói.

" thằng Đăng Đần Độn này bớt bớt giùm tao lai tao về nhanh."

Thằng Đăng vội vàng cười hihi không dám nói nữa vội dắt con wave @ của bố nó ra nổ máy, nó quay qua em nói.

" Anh về đây, em đi chơi bạn đi."

Rồi quay lại thúc dục thằng em chạy thẳng luôn, em thấy nó bỏ mình lại còn tưởng mình đi chơi với bạn mắt lập tức đỏ lên ngồi xổm xuống bên lề đường miệng không ngừng lầm bẩm chửi.

" Đồ khốn nạn...khốn kiếp"

" Không phải vì anh sao...huhu sao lại bỏ tôi."



Tiếng xe máy dừng lại bên cạnh ngước đôi mắt đấm nước mắt lên nhìn thì thấy khuôn mặt đáng gét kia đang nhìn mình Linh chỉ muốn xông lại đấm cho một cái vào mặt.

Nó cười cười rồi giả vờ giật mình nói.

" Ơ Linh em vẫn còn ở đây sao, bạn em đâu sao không đến đón."

Linh nghe nó nói vậy nhìn nó với ánh mắt tức tối hét lên.

" Em đi theo anh đấy."

Nó rất buồn cười khi trêu chọc em, mỗi khi như vậy nó rất vui.

" À à Bỏ nhà đi theo trai...hazzz bố mẹ em...ấy za."

Linh nghe nó nói như vậy liền chạy lại vơ lấy cánh tay nó đưa lên miệng cắn cho một cái, hình ảnh quen thuộc loé lên đầu nó chị và em rất giống nhau đều rất thích cắn bậy.

Linh bỏ tay nó ra khỏi miệng, một dấu răng đã ứa máu thấy vậy mắt lại đỏ lên miệng nói.

" Em xin lỗi...em không cố ý."

Nó không nói gì chỉ đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt của em,

" Là anh mới phải xin lỗi, thôi lên xe anh chở em về nhà anh chơi."

Linh mặt xị ra cũng chèo lên xe, đi được một đoạn bất chợt liền hỏi nó.

" Sao anh lại bỏ em lại đó...có biết em sợ lắm không."

Nó nghe vậy liền ngẩn ra có lẽ nó đùa đã hơi quá, cảm giác bị bỏ rơi nó thật sự rất khó chịu.

" Anh xin lỗi sẽ không bao giờ có lần sau đâu, tại anh sợ kẹp 3 với cả balo của anh em khó chịu, nên anh tính về trước rồi..."

Nghe nó nói vậy Linh ở đằng sau bất giác mỉm cười thầm nghĩ " thì ra anh cũng quan tâm tới em" nhưng vẫn thò tay xuống eo nó véo cho một cái rõ mạnh.

" Cho anh chừa."

Nó la lên cười lấy lòng nói.

" Anh không dám."

Về tới cổng không biết thằng Đăng đần kia ba hoa gì với mẹ nó mà bà vừa thấy nó và em về tới nơi đã rối rít hỏi han em.

" Cháu có mệt không?? Vào nhà uống nước rồi đi nghỉ một lát."

Nó thầm bĩu môi nghĩ " Con mới là con ruột mẹ mà" căn nhà nó đang sống giống như bao căn nhà ở vùng quê nghèo khó nhà 3 gian bằng gỗ cùng một nhà bếp riêng biệt, nó chỉ có mẹ còn về phần bố thì đã mất từ lúc nó chưa sinh nên nó cũng chả ấn tượng gì.

Vào trong thấy thằng Đăng đang ngồi vắt vẻo trên ghế đang gặm quả ổi dở nó liền nói.

" Hết phận sự rồi thì lượn đi cho nước nó trong."

Thằng Đăng nghe nó nói vậy liền quay qua nhìn rồi cười cười nói.

" Qua cầu rút ván, xí anh nhớ đấy lần sau mà gọi em đếch thèm đi."

Nó chỉ nhìn thằng em với ánh mắt đầy khinh bỉ dơ dơ nắm đấm lên ý vị thâm trường, hồi nó còn ở nhà hai anh em ở gần nhà nên chơi thân với nhau nhiều lần thằng Đăng bị nó đấm cho vì tội cà khịa đến giờ mỗi lần nó dơ nắm đấm lên là không dám ho he.

" Mày chỉ giỏi bắt nạt em, đem bạn đi rửa chân tay rồi vào ăn cơm gần 12h trưa rồi."

Nó và em đi ra bể nước nó liền cắm mặt xuống lâu rồi mắt cảm nhận được sự mát mẻ trong sạch của nước ở nhà trên thành phố ai za nó chả buồn nghĩ.

" Nước ở đây mát quá."

Linh hất hất nước trong bể rồi nói.

" Nước ở quê anh lấy từ trên núi xuống nên sạch và mát lắm, ngày xưa mỗi khi trưa hè bọn anh toàn ra suối tắm."

Khi vào ăn cơm thằng Đăng mặt dày kia cũng ngồi xuống ăn cùng, nó liền lôi chai rượu trắng ra hai anh em nhâm nhi, ăn gà quê chấm muối ớt song làm ngụm rượu trắng thì bá cháy ngon tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Trái Ngang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook