Hạnh Phúc Trái Ngang

Chương 19: Ổn Định

Quỷ Vương Đất Tổ

11/04/2021

Đặt em nằng xuống giường đắp chăn lên rồi nó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em thì thào nói.

" Anh xin lỗi...chút nữa mà em sảy ra chuyện."

Ngồi nhìn em mà thời gian thoáng cái đã tối sầm lại, khẽ kéo lại cái chăn lên rồi đặt tay em xuống, nó đi vào trong bếp nấu cháo cho em đang loay xoa thái ít hành thì tiếng hét từ phòng ngủ làm nó hoảng sợ chạy vào lại, vừa vào đã thấy em ngồi ôm đầu gào khóc, nó liền chạy lại ôm lấy em vào lòng.

" Bỏ ra...bỏ tôi ra."

Em gào lên dãy dụa cũng không hề nhìn lên, nó đoán trước khi hôn mê em cũng đoán được phần nào là mình bị bỏ thuốc...

" Là Anh... Em bình tính lại."

Nghe thấy tiếng nó em mới ngước mắt lên nhìn..hai hàng nước mắt lăn dài rồi ôm chặt lấy nó vào lòng không ngừng nấc lên, nó chỉ biết vỗ về nói.

" Không sao có anh rồi."

Qua 30 phút có lẽ vì mệt em lại ngủ thiếp đi lần này nó cũng không dám đi ra ngoài nữa mà ôm chầm lấy em vào trong lòng mình...

Khi em tỉnh dậy một lần nữa vừa mở mắt nhìn thấy nó em liền khẽ nấc lên, nó đưa hai tay lên ôm lấy mặt em ghé sát vào mặt nó rồi hôn mạnh lên môi em...khi buông em ra nó nói.

" Mọi chuyện không sao..."

Em dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn nó, như đoán ra suy nghĩ của em nó liền kể lại tất cả... Em ôm chầm lấy nó siết thật chặt rồi nấc lên nói.

" Nếu...thằng...chó..kia... em sẽ chết..."

Nhìn sâu vào đôi mắt em, nếu em làm như vậy nó cũng sẽ đi theo em, không bảo vệ được người mình yêu thương nó sống có ích gì chứ.

" Mọi chuyện qua rồi... Anh sẽ không để em sảy ra chuyện gì..."

Im lặng ôm lấy em thật chặt hai người cứ thế im lặng cho tới khi tiếng " ọt...ọt" vang lên nó khẽ mỉm cười còn em vội buông nó ra hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng, nó liền bế thúc em lên rồi nói.

" Đói rồi à!!! Anh nấu cháo rồi."

Bế em xuống dưới bếp đặt em ngồi xuống ghế khẽ nói.

" Để anh đi múc cháo!!!"

Mang theo bát cháo gà nóng hổi ra đặt xuống bàn, em nhìn nó mỉm cười rồi đứng dậy ôm chầm lây nó rồi hôn lên má nó nói.

" Thưởng cho anh..anh là người đàn ông tốt nhất."

Nó khẽ thở phào khi nhìn thấy em như vậy, nó khẽ mỉm cười rồi nói.

" Anh chỉ tốt với vợ thôi."

Mắt em đột nhiên lại đỏ lên miệng nói.

" Nếu chẳng may em sảy ra chuyện anh...."

Không để em nói hết câu nó đã chặn miệng em lại bằng một nụ hôn...

Nhìn sâu vào đôi mắt em nó nói.

" Anh sẽ không để em sảy ra chuyện...Em phải cùng anh đi hết quãng đời còn lại."

Mắt em tuôn ra hai hàng nước mắt miệng lại nở nụ cười gật gật đầu, nó đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt của em nói.

" Không được khóc..khóc sẽ mau già, xấu xí đó."

Em vội buống nó ra rồi đưa tay lên gạt nước mắt..nhìn em cứ như con mèo vậy.

Ăn song bát cháo em mới khẽ xoa xoa bụng nói.

" Anh nấu ngon nhất.."

Nó chỉ lắc đầu, em lại nói tiếp.

" Em muốn đi tắm."

Nó hơi ngẩn ra rồi nói.

" Để anh ra ngoài mua đồ cho em."

Em khẽ lắc đầu nói.

" Em sợ."

Nó biết tâm trạng của em chưa thật sự ổn định nên nó cũng không muốn em ở một mình nên suy nghĩ rồi nói.

" Lát lấy quần áo anh mặc, có gì mai đi mua sau."

Em cười nói.

" Dạ."



Dẫn em lên tầng rồi bật nóng lạnh lên, sau đó đi vào tủ lục lấy cái áo phông trắng cùng một chiếc quần đùi đưa cho em, khẽ ướm thử lên người em làm bộ mặt nhăn nhó, nó khẽ cười nói.

" Bộ đồ nhỏ nhất của anh rồi đó."

Em chỉ gật đầu rồi nói.

"Anh phải canh cho em đấy."

Nó khẽ gật đầu, em liền mở cửa phòng tắm đi vào, cửa vừa đóng lại em lại mở ra ló cái đầu ra nói.

" Cấm anh không được nhìn chộm."

Nó khẽ cười lắc đầu con gái thật khó hiểu đóng cửa lại nó nhìn kiểu gì.. Chừ khi em không khoá lại mà cố ý mở ra tạo cơ hội cho nó.

Day day cái đầu rồi rút điện thoại ra gọi cho bố em.

" Alo Cái Linh đâu?? Sao giờ này vẫn chưa về."

Vừa nghe máy bố em đã không cho nó cơ hội nói mà đã hỏi dồn dập, nó liền dạ vâng đáp.

" Linh đang ở nhà cháu, bác cho Linh ngủ ở đây nha bác!!!"

Đầu dây bên kia lập tức im lặng qua một lúc bố em mới nói.

" Không phải cậu làm gì con gái tôi rồi đấy chứ???"

Nó lập tức phủ nhận.

" Cháu chưa làm gì Linh cả.!!"

Bố em lại cười rồi dở giọng quái dị nói.

" Bây giờ thì chưa lát nữa thì cậu mới làm bậy à...!!!"

Nó không biết nói gì chỉ im lặng bố em lại thả một quả bom.

" Vừa vừa thôi nhé...sau này chỉ khổ đau lưng."

Nó dạ dạ rồi sau đó chào rồi mới tắt máy, lắc đầu cười xem ra bố em bán con gái mình rồi " Cạch " một tiếng em mở cửa bước ra rồi nghi hoặc hỏi nó.

" Anh bị bệnh à sao lại cười một mình."

Nó khẽ nhìn qua mà sít chút nữa máu mũi chảy ra, cái áo phông che tới phần đùi của em mà cái quần lại không thấy đâu đã vậy em còn không mặc đồ bên trong làm nó thấy cả hai đỉnh núi cao kia... Vội vàng quay qua chỗ khác nói.

" Anh gọi điện thoại cho bố em, ông bán em luôn cho anh rồi."

Em đi lại ngồi ở mép giường đưa khăn lau lau bộ tóc, nó thấy vậy liền vòng qua sau giằng lấy cái khăn nói.

" Anh lau cho..."

Khi bộ tóc dài mượt của em đã khô nó mới mang cái khăn vào nhà tắm cất, rồi quay ra đã thấy em cười cười nhìn nó rồi vỗ vỗ sang bên cạnh nói.

" Mình đi ngủ thôi."

Nó tí nữa thì không kiềm chế được với vẻ mặt của em, vội vàng niệm một câu phật hiệu trong lòng mới tắt đèn chỉ để lại cây đèn ngủ rồi mới từ từ trèo lên giường nằm xuống, em khẽ tránh ra cho nó nằm xuống rồi nằm lên cánh tay nó vòng tay qua ôm lấy nó rồi nói.

" Khó chịu không anh???"

Nó ngu ngơ nói.

" khó chịu...khó chịu chứ."

Em liền bật cười khanh khách khẽ cựa quậy rồi ghẽ sát vào tai nó nói.

" Cho anh khó chịu chết luôn..."

Rồi sau đó dúi đầu vào ngực nó mà nhắm mắt lại đi ngủ...nó khẽ than thở thức ăn dâng tận miệng mà không được ăn khó chịu muốn chết, con lợn trong lòng nó đã lăn ra ngủ rồi hại nó hazzz khẽ đưa tay ra búng lên cái mũi em vì tội dám làm nó khó chịu...

Trằn trọc hơn 2 tiếng nó mới ngủ được quả là một cửa ải khó khăn...

3 Tháng sau.

Em mặc một bộ váy trắng tinh khôi xinh đẹp trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ bước vào bên cạnh là chị với khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng đang nẳm lấy tay em bước tới phía nó đang đứng trên bục sân khấu, bên dưới tiếng vỗ tay tiếng nhạc cùng hoà vào nhau tạo nên một không khí vui tươi, anh em bạn bè tất cả đều tụ tập lại cùng nâng cốc hô vang.

" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Dẫn em tới trước mặt nó, chị mỉm cười nói.

" Cuối cùng thì chị cũng thấy em lập gia đình, phải biết chăm sóc cho cô ấy nhé, nếu sau này để chị biết em bắt nạt cái Linh chị sẽ dạy cho em một bài học."

Nó mỉm cười gật đầu rồi quay qua nhìn em đang nở một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt nó như dại ra miệng khẽ nói.

" Em thật xinh đẹp."

Tiếng MC vang lên.



" Hôm nay là ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ Quốc Hưng và Thùy Linh, tất cả mọi người cùng nâng ly lên để thay lời chúc phúc dành cho đôi bạn trẻ."

Tiếng hô vang lại lần nữa vang lên khắp nơi.

" Chúc hai người đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc."

Khi trao nhẫn cưới cho nhau cả hai đều nở một nụ cười rạng rỡ, sau bao nhiêu khó khăn vất vả hai người đã về chung một nhà, gia đình hai bên liên tục mời rượu, đến khi kết thúc buổi tiệc nó phải nhờ hai thằng Đăng, thằng Đạt rìu về phòng, trước khi đi thằng Đăng đá đểu nó.

" say mềm ra thế có làm gì được không anh!!"

Dù say nó vẫn đá cho thằng em một cái rồi trừng mắt đuổi thằng em ra, nằm lên giường nó tự mỉm cười rồi dần dần mắt nhắm lại.

"Cạnh" khi tiếng cửa phòng lần nữa được mở ra em đã thay một bộ đồ ngủ mỏng manh bước vào thấy nó nằm lăn ra ngủ em liền mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh giường trỉnh lại tư thế cho nó miệng nói.

"Uống cho lắm vào bây giờ say mềm chả làm ăn được gì.."

Nó bất giác mở trừng mắt rồi kéo em xuống nằm đè lên miệng nở một nụ cười nhếch nhếch nói.

" Em vừa nói gì cơ, ai không làm ăn được gì!!"

Em cũng cười cười nhìn nó nói.

" Thì anh chứ còn ai..."

Nó cười lớn rồi khẽ lắc đầu nói.

" Em đã quá sai lầm rồi."

Chuyện gì đến cũng đến tiếng hét đánh dấu sự chuyển biến của một người con gái sang phụ nữ vang lên trong căn phòng, sau đó là tiếng thở gấp vang lên đều đều...

Sáng sớm hôm sau khi tức dậy em khẽ trừng mắt lên nhìn nó rồi nói.

" Anh làm em đau muốn chết..."

Nó cười haha rồi nói thầm vào tai em.

" Tối qua ai kêu to thế không biết.."

Mặt em đỏ bừng đưa tay đập lên người nó liên tục...........

9 tháng sau.

Tiếng khóc vang lên từ căn phòng của bệnh viện chuyền ra bên ngoài hành lang, nó liền nhảy dựng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời trong nó làm nó rất kích động, nó được làm bố rồi.

Tiếng mở cửa vang lên, một bác sĩ bước ra nói.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Thùy Linh???"

Nó vôi chạy lại nói.

" Tôi là chồng của cô ấy."

Vị bác sĩ cười hiền từ nói.

" Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. "

Nó liền nắm chặt tay bác sĩ nói.

" Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm được chưa??"

Vị bác sĩ khẽ cười gật đầu, cả gia đình nó đều mở cửa bước vào, mặt mũi đang tái nhợt của em trên môi lại đang nở một nụ cười hạnh phúc bên cạnh là một đứa bé khấu khỉnh đáng yêu, nó khẽ run lên nhìn em nói.

" Cảm ơn em."

Em khẽ mỉm cười nhìn nó không nói gì chỉ dùng ánh mắt yêu thương nhìn sang nó rồi nhìn sang con nói nhỏ.

" Con gái giống anh trả giống em tí nào!!!"

Cả nhà cười ầm lên, đứa bé cũng không thấy sợ mà khóc ngược lại còn nhếch miệng như cười.

Nó nhẹ nhàng bế lấy đứa bé đưa mặt mình nhẹ nhàng chạm vào mũi con rồi nói.

" Con gái yêu của bố."

Như cảm nhận được, đứa bé khẽ đưa tay lên vuốt vuốt vào má nó, hai hàng nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên mặt nó miệng khẽ mỉm cười.

" Trần Thùy Yên, tên của con sẽ là Thùy Yên."

Bố mong con sau này sẽ được Yên Bình không lo toan về cuộc sống.......

( Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi những ủng hộ góp ý chia sẻ vào nick FB:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039110447953

Mọi người quan tâm ủng hộ Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ của mình nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Trái Ngang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook