Hạnh Phúc Trái Ngang

Chương 11: Cảm Thán

Quỷ Vương Đất Tổ

01/04/2021

Sáng hôm sau, đeo balo lên vai đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu rồi qua chào bà ngoại cùng cậu mợ, mẹ nó đưa hai đứa nó ra tận bến xe.

" Hai đứa đi cẩn thận nhé."

Nó dạ vâng, còn em thì chạy lại ôm chầm lấy mẹ nó nói chuyện gì đó với mẹ nó một lúc mới thôi.

" Con đi làm đây."

Vẫy tay chào mẹ nó liền bước lên xe ngồi xuống hàng ghế cuối ở ngoài, thấy nó không có ý đứng dậy để đi vào ghế trong em liền nói.

" Em ngồi trong."

Nó nở một nụ cười rồi trêu.

" Còn trống đó em cứ vào ngồi."

" Anh chắn em vào được à."

Nó cười không nói em nhìn nó rồi cũng cười ngồi ngồi luôn vào trong lòng nó, nó biết mình đùa quá rồi, nhưng cảm giác em đè lên ây za.

" Anh đùa anh đùa, đứng dậy anh nhường lối mà vào."

Em nghe nó biết điều liền nhún thêm vài cái nữa, làm nó muốn xxzz luôn rồi mới nở nụ cười đắc thắng nói.

" Dám trêu em, lần sau là ăn đấm nghe chưa."

Vội vàng đứng lên để em ngồi vào trong, nó vừa ngồi xuống em đã nói thầm vào tai nó.

" Anh là đồ hư hỏng...em chưa đủ 18 đâu..hihi."

Nó nghe vậy mặt liền đỏ bừng lên, lúc em ngồi lên nó thằng cu em lập tức có phản ứng lâu ngày không được ăn nó liền mất kiểm soát à em nhìn nó rồi bồi thêm một câu làm nó muốn đẩy em ra mà đập cho một trận liên hồi.

" Nhưng mà em yêu anh, cho anh cũng không sao."

Niệm một câu phật hiệu trong lòng nó liền kéo cái mũ xuống che mặt rồi ngả đầu vào ghế giả vờ ngủ, em thấy nó như vậy liền cười hihi cầm lấy đuôi tóc chọc chọc vài mũi nó vừa chọc vừa nói.

" Anh sợ sao, không dám à...!!!"

Nó liên tục tự nói với bản thân " Yêu quái mị hoặc là yêu quái mị hoặc không để đánh mất mạng được."

Thấy nó vẫn chả có động tĩnh gì em cũng bĩu môi không nghịch nữa sau đó lại lôi điện thoại ra chụp vài kiểu còn kéo cái mũ của nó sộc xệch ra tạo dáng kool ngầu rồi chụp nữa chứ, nó chỉ biết im lặng chịu đựng, qua một hồi em cũng im sau đố nằm tựa lên vai nó, cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay chỉ đến khi bác tài lay lay nó mới từ từ mở mắt.

" Đến bến mỹ đình rồi hai đứa dậy đi."

Nó dạ vâng rồi rút tiền ra gửi tiền xe, lay lay em dậy.

" Con lợn dậy đi nào."

Em từ từ mở mắt rồi đưa hai tay lên dụi mắt nói.

" Xuống đến nơi rồi ạ."

Nó chỉ gật đầu rồi kéo em còn đang dụi mắt đi ra bắt xe đến địa chỉ nhà em.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà 3 tầng nằm ngay mặt đường chính, em mới kéo nó đi vào tâm trạng lúc này của nó run bỏ mẹ ra hai chân cứ nhũn ra không bước đi nổi nó hỏi.

" Bố em không làm thịt anh đấy chứ."

Em suy nghĩ làm bộ mặt thần bí rồi nói một câu làm nó đau tim.

" Em cũng không biết nữa."

Nó lúc này chỉ muốn quay đầu bỏ chạy luôn, chưa được làm gì con gái nhà người ta nó phải đến nhà nhận lỗi, số phận thật bi ai mà.

" Anh không vào có được không??"

Dùng đôi mắt long lanh nhìn em đáp lại nó là ánh mắt hờ hững em nói.

" Bố em làm công an."

Một câu không đúng trọng điểm của em mà như một quả bom trong lòng nó.

" Em chỉ cần nói với bố là anh định làm bậy với em, cuộc sống của anh sau này...ai za."

Đây là đang uy hiếp nó trắng trợn mà, nhìn em đang cười tủm tỉm nhìn nó thật sự chỉ muốn đè ra mà đập cho một trận.

Sau một vài phút cảm thản vẻ mặt nó liền quay ngoắc một cái, mang vẻ mặt hiên ngang bước vào trong, chào đón nó là một con chó gì nó chả biết nhưng trông khá là đáng yêu chạy lại hít hít nó vài cái song quay sang em quẫy đuôi mừng rỡ.

" Lu của chị, chị về với em rồi."

Nó lắc lắc đầu không biết giống này thịt có ngon không đây.

" Biết mò về rồi à!!"

Bố em không biết đã đứng giữa cửa từ lúc nào cất tiếng hỏi, nó nhìn qua bố em một người đàn ông trung niên phong độ mặt mũi góc cạnh hồi trẻ chắc cũng đẹp trai không kém nó bao nhiêu khụ khụ, nó lên tiếng chào.

" Cháu chào bác."

Em chạy lại ôm chầm lấy bố lắc lắc tay nói.



" Con nhớ bố chết mất."

Quan sát nó một hồi bố em mới quay sang nói với em đang làm nũng.

" Tôi còn tưởng chị đi luôn, quên luôn bố mẹ già này."

Em nghe vậy liền cười toe toét nói.

" Sao bố lại nói thế, dù đi đâu con vẫn là con của bố mẹ mà."

Bố em cũng chỉ biết bật cười rồi nói tiếp.

" Thôi được rồi, vào nhà nghỉ đã mà mẹ chị giận lắm đấy tôi không khuyên được đâu lo mà giải thích với bà, không cả hai bố con ra đường mà ngủ đấy."

Nó liền cảm thán em có một ông bố rất tuyệt vời, lo lắng quan tâm cho con gái như vậy nó chỉ biết thở dài vì nó không được cảm nhận tình yêu thương của bố.

Nó không biết rằng khi em về quê nó chơi tất cả hành động của em và nó đều được ông theo dõi nếu mà có gì xấu sảy ra không biết nó còn ở đây không nữa.

Quay qua bố em nói với nó.

" Cậu cũng vào nhà ngồi chơi."

Nó vâng vâng dạ dạ rồi đi vào theo, quan sát xung quanh nhà một lúc thấy có bàn cờ tướng đặt trên bàn uống nước đang bày một thế cực khó, nó chầm ngâm suy nghĩ lúc trước ông ngoại dạy nó chơi cờ cũng bày nhiều thế khó để nó cảm nhận thế đang bày trước mắt cũng là một trong thế đó đang suy nghĩ thì chợt bị lời nói của bố em làm bừng tỉnh.

" uống nước đi, mà cháu tên gì quê ở đâu??"

Bố em hỏi một tràng dài nó cũng trả lời đúng mực.

" Cháu tên Hưng, quê ở*** ạ"

Bố em cũng chỉ ừ một tiếng rồi lại nói.

" Nãy thấy cậu chăm chú vào bàn cờ biết đánh không."

Nó liền nói.

" Cháu biết tí tẹo ạ."

Bố em nghe nó nói vậy liền cười haha nói.

" Biết tí tẹo..haha thử giải thế cờ này xem."

Nó cũng chỉ cười thầm, rồi vâng dạ một tiếng đẩy quân đen đang ở thế yếu lên, bố em cũng cầm quân đỏ tấn công mạnh mẽ qua vài nước cờ nó đá hoá giải thế bí sang thế hoà, bố em vỗ đùi một tiếng nói.

" Tuổi trẻ tài cao, ai dậy cậu đánh cờ??"

Nó buồn buồn rồi đáp.

" Là ông ngoại chỉ cháu."

Nghe trong giọng nói của nó có chút buồn bố em cũng nhận ra, nên liền nói sang chỗ khác.

" Tôi với cậu làm vài ván thử sức."

Nó liền vâng, cái máu cờ nó ham lắm nhất là gặp được đối thủ đánh tới mức quên luôn trời đất.

Em ở bên nghe hai người nói chuyện liền nói một câu.

" Bố tha cho anh Hưng đi mà."

Em nghĩ nó không đánh lại bố nên đứng ra ngăn cản, bố em liền trừng mắt nói.

" Trẻ con đi ra chỗ khác chơi."

Nó cũng chỉ cười nhìn hai bố con họ, em liếc mắt nhìn nó rồi cũng chạy lên trên tầng nói vọng xuống.

" Bố mà bắt nạn anh Hưng con nhổ sạch râu của bố."

Bố em lắc đầu thở dài cảm thán nói.

" Con gái lớn rồi lo cho người khác hơn cả bố mẹ."

Nó cũng im lặng không dám nói gì, rồi hai người một lớn một nhỏ cắm đầu vào bàn cờ.

" Chiếu Tướng."

Bố em cười haha, nó thì nhăn mặt lại bố em xem ra cũng là một cao thủ nó đánh giá lầm rồi đúng là rừng càng già càng cay, ván thứ 2 nó liền vận dụng hết sức mới thắng thảm một ván nhưng dù sao thắng vẫn là thắng.

Đến ván thứ 3 hai người trầm ngâm suy nghĩ đánh cận thận vẫn đang ở thế hoà thì chợt giọng một người phụ nữ vang lên.

" Đến giờ cơm nước rồi mà ông vẫn còn đánh cờ, ông không cần ăn cơm à."

Nhìn qua người phụ nữ trung niên nó đoán là mẹ Linh, Linh thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ cô ấy đến 8 phần hai người rất giống nhau, nó vội chào.

" Cháu chào bác."

Mẹ em bây giờ mới nhìn qua nó, rồi hỏi.

" Cháu là bạn của Linh."



Bố em ở một bên cười haha rồi nói thêm.

" Là người mà con gái bà bỏ nhà đi theo."

Nó ở một bên ngại đỏ hết cả mặt lên mẹ em ngẩn ra song mới nhìn nó thêm vài vòng không nói gì, bố em lại nói thêm.

" cậu ta cũng giống tôi hồi trẻ, cao ráo đẹp trai."

Mẹ em nghe vậy lườm cho chồng một cái sắc lẹm rồi nói.

" Cảm ơn cậu đã chăm sóc cái Linh mấy hôm, nó là đứa hay nghịch nghợm phá phách thích cái gì là phải làm bằng được..."

Bố em liền chen ngang một câu.

" Chả phải giống bà hồi xưa sao, cứ quấn lấy tôi..."

Mẹ em liền giận giữ mặc kệ có nó ở đây liền túm eo của chồng mà véo làm bố em mặt mày nhăn nhó,

Nó âm thầm thở dài cảm thán em có một gia đình thật hạnh phúc, em nghe tiếng động liền đang nấu nướng trong bếp chạy ra trên tay vẫn đang cầm củ cà rốt đang thái dở nói.

" Mẹ lại đánh bố à."

Mẹ nó vội quay qua cười nói với nó.

" Xin lỗi cháu nhé, để cháu chê cười rồi.

Nó chỉ cười rồi nói.

" Hai Bác rất hạnh phúc."

Bố mẹ em chỉ mỉm cười, rồi mẹ em nói.

" Tôi rất giận, chị đừng có nói chuyện với tôi."

Em quăng cho nó củ cà rốt, rồi chạy lại ôm chầm lấy mẹ rồi nói nhỏ vào tai.

" Không phải con gái giống mẹ sao, theo đuổi người mình thích."

Mẹ em miệng nói giận nhưng miệng lại cười dí tay lên chán em mà nói.

" Bố nhà chị..."

Nhìn gia đình em hạnh phúc, mà đôi mắt nó đỏ lên giá như gia đình nó cũng được hạnh phúc như vậy.

Khi ăn cơm trưa bố em lôi ra vài chai bia, hai bác cháu rất hợp cạ nên uống có chút nhiều.

" Bố uống ít thôi."

Em thấy bố với nó uống nhiều nên ngăn cản lại, sau đó liền lườm nó, nó chỉ dùng ánh mắt vô tội đáp lại " Anh mới là người bị hại." Khi ăn cơm nghe bố mẹ em nói truyện nó mới biết em có một ông anh trai hiện nay đang đi bộ đội người mà sau này nó ăn không ít đau khổ.

Cơm nước song xuôi ngồi ở bên bàn uống nước mà nó cứ im lặng chỉ biết nghe gia đình em nói truyện mà đần mặt ra nghe.

Đột nhiên em kéo tay nó dậy rồi nói.

" Lên phòng em chơi."

Nó đầu như to ra ừ ờ không nói, chỉ biết ngồi im bố em thấy vậy liền nói.

" Cháu cứ lên đó nghỉ nghơi đi."

Nó dùng ánh mắt ái ngại nhìn bố mẹ em, em ở một bên không thấu hiểu cho nó mà cứ kéo nó làm nó khó sử muốn chết.

" Dạ cháu xin phép."

Nhìn theo hai đứa nhỏ lên trên tầng mẹ em nói.

" Sao anh lại để bọn nhỏ gần gũi nhau thế không sợ bọn nhỏ..."

Bố em cười nói.

" Anh biết nhìn người, thật ra anh đoán cậu ta chưa chắc đã thích cái Linh."

Thở dài một hơi ông lại nói tiếp.

" Chỉ sợ con bé...hazzz."

Ông cũng không nói gì thêm, đành phải xem duyên trời, nghe chồng nói vậy bà cũng chỉ thở dài rồi nói.

" Con bé rất giống tôi khi xưa, yêu ông đến mức chốn nhà theo ông chịu khổ."

Bố Linh nghe vậy liền nở một nụ cười thần bí rồi nói.

" Thật ra lúc đầu tôi cũng không có tình cảm với bà.."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cái thúc vào bụng, mẹ Linh đã hừ lạnh nói.

" Tối nay ông ra ngoài đường mà ngủ."

Ôm bụng chạy theo vợ, ông thầm nghĩ " nhất thời nông nổi mà tối nay lại phải xin lỗi, ôi cái lưng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Trái Ngang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook