Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Chương 4

Vũ Dương

31/03/2014

- Ừ mami cũng nhớ Bọ lắm luôn

- < vậy mami mau về với Bọ đi>

- Mami phải làm việc mà, cho mami chút thời gian nha,làm xong là mami về với Bọ liền

- < mami không gạt Bọ nhá ? Bọ đi học đâu. Mami nói chuyện với papa nha> ( Cò: đi nhà trẻ thì bảo đi nhà trẻ ở đó mà đi học,nít hư, Bọ: kệ Bọ, cò kì quá mamiiiiii cò ghẹo con, nó: để mami *xách dao* , 1 vật thể không xác định bay qua)

- - Jack dị dàng, vẫn luôn là thế

- Hi em khoẻ, tại em sợ nghe tiếng mọi người nhiều em không chịu nổi bay về luôn

- < bao biện thì giỏi>

“Rầm” Ken tung cửa phòng nó, thở hỗn hển nhìn nó ,nó thì không thèm quay lại cũng biết là ai

- < là Ken hả? Vẫn như vậy nhỉ?>

- Còn ai nữa chứ, hư mấy cái cửa rồi

-

- Anh làm việc đi, em “xử” Ken đã, pipi anh

- <……>

Cúp điện thoại nó từ từ quay sang Ken

- Ông ta có gọi thì anh cũng đừng phá cửa phòng em chứ? Tối anh qua giữ cửa cho em ngủ à?

- Sao em biết? – Ken gãi đầu nhìn nó

- Em coi thiên văn

- Lừa ai chứ? Hừ mai 6h ở Luna coffee

- Gấp vậy sao?

- Không mới lạ, ngồi trên đống lửa đó cô

- Ok , xong rồi anh ra đi em ngủ

- Cái giìiiiiiii? Em vừa phải thôi nhá anh đến đây chưa đi đâu chơi em đã bắt anh làm đủ chuyện, em cũng nên đền bù đi chứ – Ken xổ hết uất ức

- Anh muốn gì? Đền bù thế nào?

- Anh không cần gì chỉ muốn em……. lấy thân đền đáp – ánh mắt Ken rực lửa từ từ tiến về phía nó định chồm lên nó …

- Anh muốn chết hả? – nó vớ cái gối ném vô mặt Ken

- Anh chỉ muốn em dẫn anh đi chơi, em làm gì phủ phàng vậy hức – cắn vành gối ngâm ngùi thân phận chớp đôi mắt long lanh nhìn nó ( cò: oẹ gớm wá , Ken: hihi ta… giết mi)

- Dẹp cái bản mặt đó đi, hừ đi chơi thì nói đi chơi

- Ai biểu em đen tối hehe

- Đi hay không?

- Điiiiiiii

- Hay em nói July anh.. nhìn em thay đồ nhé?

- À à không… không anh lấy xe hihi

Nó chọn áo không tay mềm mại kết hợp quần ôm bó sát thêm boots gót cao và tóc búi thẳng, không trang điểm nhiều nhưng 1 thứ không thể thiếu là son môi luôn là màu đỏ mộng khi nó đi chơi đêm thế này. Tất nhiên là đen toàn tập, Ken cũng không khá khẩm gì hơn nó đen tuốt. Nếu không thấp đèn đố ai biết được hai đứa nó ở đâu (nó + Ken: kêu ai đứa?, cò: hihi đâu có, lỡ tay đánh nhầm hihi)

Nó kéo Ken đến LucKy bar, đúng sở thích của anh chàng.

*Lucky bar*

- Cậu nhìn đủ chưa hả? – hắn khó chịu khi thằng bạn cứ nhìn chằm chằm lấy hắn

- Chưa – Hải Phong tỉnh bơ

- Cậu.. muốn gì hả?

- Cậu với Moon là thế nào?

- Đồng ấy hả?

- Thân mật thế rồi à? Kêu cả tên

- Kệ tớ, tớ thích cô ấy

- Cậu có điên không? Mới gặp chưa bao lâu? Còn Du Thanh cậu tính sao?

- Tớ hoàn toàn bình thường, tớ đã gặp cô ấy gần 4 năm trước,Thanh chỉ là em gái tớ ,ok? Mà Thanh thì hỏi cậu chứ sao hỏi tớ hả?

- Cậu là ý gì chứ – Hải Phong đỏ mặt ( cò:mình cò biết nhá,chứ đèn đuốt trong bar ai mà thấy được?há há há )

- Ý gì cậu hiểu, thích thì bày tỏ đi cứ để trong lòng ai biết, cô ấy ra kìa – hắn hất cằm về phía Du Thanh từ phía WC bước ra

- 2 người nói gì thế? – Du Thanh

- Đang nói về em…

- Em…?

- À nói em ngày càng xinh ấy mà – Hải Phong kéo hắn về phía mình gầm gừ “cậu coi chưng tớ”

- Hai anh nhìn bên kia xem – Du Thanh chỉ về phía giữa bar

- Thì bọn họ nhảy loạn xạ lên hết ấy mà – Hải Phong

- Là chị thì phải? Chị đang nhảy ở dưới

- Ừ giống cô ấy thật có cả tên đáng ghét nữa – ý hắn nói Ken đó

- Để em xuống dưới….

- Em đừng cứ gặp cô ấy là nhào ra như thế làm người ta sợ đó, để anh – Hải Phong ngăn cô lại

Hắn ngồi im khó chịu khi nó và Ken cứ dán lấy nhau



- Nhảy nhót gì kiểu đó chứ? - hắn rít nhẹ trong miệng

- Anh nói gì thế

- Không có gì đâu - hắn đưa li rượu lên uống 1 hơi

Du Thanh căng mắt nhìn xuống xem Hải Phong có mời được nó lên hay không, lại đưa mắt sang hắn thấy hắn cứ nốc rượu không ngừng

- Anh uống ít thôi

- Kệ anh, không sao đâu

- Chị, nghe Phong bảo chị bệnh, chị thế nào? – Du Thanh hớn hở khi nó vừa lên

Ken vẫn cứ vịn eo nó, muốn chọc ghẹo ai ấy mà!

- Ngồi đi chứ, đứng làm kiểng hả?- Hải Phong không biết vô tình hay cố ý lại dồn nó ngồi kế bên hắn, Ken lại bị câu kẹp ở đầu ngoài

- Tôi không sao cảm ơn Vương…

- Chị đừng vậy, gọi em là Thanh được rồi mà, em không ép chị nữa đâu em sẽ từ từ để chỉ chấp nhận em

- …..- không nói gì nó chỉ cười nhẹ,nụ cười nhếch miệng (cò:ghét)

- Nâng li nào,dù sao cũng quen biết cả mà,- Hải Phong cố gắng pha trò cho không khí bớt căng thẳng, bên cạnh cậu cũng đang có sát khí hừng hực ấy chứ, mồ hôi rớt lộp độp chứ sướng gì.

- Vui không hả? - hắn nói nhỏ vào tai nó hơi thở hắn phả vào gáy làm nó bức rức, cố gắn lơ hắn mà hắn không để nó yên, tay hắn cứ ngọ ngoạy chọt chọt trên lưng nó,làm nó ngồi không yên

- Anh làm gì vậy? – nó quay sang hắn gắt nhẹ

- Em đoán coi hì

- Anh ….

- Tôi đi WC – nó bực bội đứng dậy

- Mình nghe điện thoại, mọi người chơi đi nha - hắn nối gót nó

- 2 người này sao ấy nhỉ? – Du Thanh hơi bồn chồn, cô chỉ mong mình không thấy ánh mắt hắn nhìn nó, nhưng không được “ không sao nếu là chị thì mình sẽ rút lui,không sao”

Nó thì đang ra sức rửa mặt cho bớt đỏ, không biết nó bệnh gì mà mỗi lần hắn tới gần nó là mặt cứ rần rần đỏ

- Điên thật! tỉnh táo đi Khánh Đồng - vỗ vỗ mặt nó bước ra

- … anh, sao ở đây? – nó giật cả mình khi hắn lù lù trước cửa WC nữ

- Chờ em…

- Tránh ra, Ken đang chờ, mà tôi mệt muốn về nghỉ - nó gắt

- Hắn là gì mà em sợ hả? muốn chờ để hắn chờ - Hắn ép nó vào tường hung hăn cuối xuống hôn nó

- Ưm…… n...h..an..h n..n..h.. à..m c.. ói (ý nó là : anh làm cái gì?) - bất ngờ bị hắn “hành hun” sức nó không thể nào đẩy được hắn ra

- Em hung hắn quá đó nhóc - hắn buông nó ra lấy tay chùi vệt máu trên miệng đó

- Thô bỉ - đẩy mạnh hắn ra nó bước nhanh ra ngoài

- Đồ cứng đầu! - hắn nhếch mép

Vừa tới bàn nó đã lôi Ken đang bận đấu khẩu với Hải Phong về

- Cậu quay lại rồi hả? Moon đòi về, chúng ta có cùng về …mà miệng cậu… - Hải Phong nhìn vết thương trên miệng hắn

- À! bị con mèo hung dữ cắn đó mà - hắn tia mắt về phía nó - về thôi mình cũng chán rồi

Nó khoát tay Ken đi nhanh ra xe trước không thèm nói với ai câu nào,trên xe thấy mặt nó hầm hầm Ken cũng không nói gì thêm, chỉ thấy Ken lôi điện thoại ra nhắn “ nhờ anh là ngụi “bom nguyên” tử nha! ” không biết gửi cho ai nhi?

Lại thêm một đêm mất ngủ của họ, nó đỡ hơn vì có liều thuốc an thần hữu dụng nhưng nhiều lúc giật mình vì nhớ tới cảnh bị hắn “hành hun”. Hắn thì điên nhất cả đêm cứ sờ môi mà không ngủ, lâu lâu lại cười 1 mình, có lúc lại gầm ghè (cò: thật sự điên ! haizz)

*sáng hôm sau*

Trong Luna coffee từ rất sớm đã có 1 người đàn ông trung niên đến ông ta chọn 1 chổ vắng vẻ nhất, yên tĩnh nhất lại thả mành tre xuống ngăn cách. Người ngồi không yên cứ nhấp nhõm hết uống trà lại xem đồng hồ. Tầm 6h hơn1 cặp nam nữ, nam phong trần lãng tử làm nhếch 1 nụ cười làm nghiêng ngã các nữ nhân viên, nữ thanh thoát ưu nhã tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn làm các nam nhân viên say đắm ngây ngất. Họ tiến đến cạnh bàn của người đàn ông, người nam vén mành vào trước

- Chào ông Vương! – thì ra là Ken

- Cậu muốn gì? – ông ta vào thẳng vấn đề

- Đừng gấpchứ cũng để tôi uống li trà đã, à không phải tôi muốn gì mà là cô ấy muốn gì? – nhìn bộ dạng thủng thẳng của Ken ông ta chỉ muốn đấm cho 1 phát

- Cô ấy..?

- Phải người muốn nói chuyện với ông là tôi – nó vẫn là dùng thanh âm lạnh lẽo với cha mình, đi vào ngồi cạnh Ken

- Khánh …Đồng, là con sao? Sao con phải làm vậy?

- Sao à? Uhm muốn thử xem bà ta có vì mấy tấm hình đó mà ngã bệnh như mẹ tôi không?

- Con..

- Mà chắc không đâu,làm sao tàn nhẫn bằng việc chính chồng mình nói với mình anh ta ngoại tình, nhưng không sao..

- Dừng lại đi con đi quá xa rồi đó – ông ta giận tím mặt

- Được ông muốn dừng thì dừng, nghe ông vậy!- nó ngừng lại hớp ngụm trà không thèm nhìn cha mình 1 cái

- Con nói thật – ông ta lộ vẻ vui mừng

- Nhưng với điều kiện - Ken tiếp lời cho nó

- Điều kiện gì? – ông ta lấy lại tư thế ngang bằng với 2 đứa oắt con trước mặt để thương lượng

- Quyền sở hữu khu đất ngoại ô…

- Không được! – ông ta quát lớn

- Vì sao không được?vì ông định biến nơi an nghỉ của mẹ tôi thành nới kinh doanh để nuôi mẹ con họ? – nó gằn giọng - mẹ tôi có lỗi gì với ông mà tới nỗi bà ấy mất ông cũng không để bà yên?

Mắt nó đỏ lên vì giận hay vì nguyên nhân khác chỉ mình nó biết ( cò: cò không dám đoán đâu)

- Ông Vương à! Ông là người biết rõ khu đất đó không chỉ mình ông đứng tên,nếu không có sự đồng ý của người đồng sở hữu ông cũng không làm gì được đâu!



- việc này…

- Bây giờ ông chỉ cần kí tên chuyển hẳn quyền sử dụng cho Khánh Đồng thì những tấm hình này sẽ biến mất, gia đình ông vẫn vui vẻ, à còn sắp hồ sơ này nữa.

- Sao cậu có chúng

- Muốn thì có thôi,- Ken nhúng vai tỏ vẻ bình thường- ông xem ,chúng tôi tạo cho ông quá nhiều lợi, đổi lại chỉ là nơi an nghỉ yên bình cho cố phu nhân của ông

- ……….- không gian lại rơi vào im lặng

- Nếu ông ta không muốn thìn thôi, Ken em nghĩ anh có thể….

- Khoan đã, ta đồng ý nhưng lấy gì bảo đảm, con không lật lộng?

- Hì ông yên tâm Lâm.Khánh. Đồng tôi nói được làm được, không giống họ Vương – nó cố ý nhấn mạnh chữ Lâm để phân rõ ranh tuyến với cha mình

“xoẹt” ông ta nhanh chóng kí vào hợp đồng chuyển nhượng, nó đứng dậy đi về không quên “khen ngợi ” cha mình

- Bà ta có phúc ghê khi có ông chồng yêu thương bà ta như ông - giọng nói đầy mỉa mai nhưng cũng không kém chua xót của nó vang bên tai ông ta.

Còn một mình ngồi lại ông thẫn thờ nhìn khoảng lặng

- Ngọc Mai có phải là báo ưng của tôi? Là tôi phụ em nên…

Ken lúc này lái xe vun vút anh biết lúc này nó cần tốc độ càng nhanh càng tốt để không ai thấy những giọt nước mắt lăn vội của nó để sức mạnh của gió thổi đi hết tất cả, nhưng sao không thổi đi được phiền muộn trong lòng nó?

“ mẹ thấy có ngược đời không? Con cái người ta muốn cái gì của cha mẹ thì xin là được, còn con thì lại phải dùng thủ đoạn mới có được ha ha ha ngược đời thật mà ! ” Lòng nó thật cay đắng và mâu thuẫn nó muốn có thứ tình cảm đó nhưng đồng thời cũng thật kinh tởm nó

Em muốn anh đi thật sao? – Ken

- Ừ!

- Một mình em anh thật không an tâm

- Anh chỉ đi lo công việc vài ngày thôi mà, em lớn rồi

- Đừng chơi với lửa, sẽ bị nó thiêu đốt đó

- Trước khi nó chạm tới em, em sẽ nhấn chìm nó trước

- Jack có biết không?

- Không, ngoài anh ra không ai biết cả, ít người biết sẽ tốt hơn, em cũng không muốn Jack dính vào chuyện này.

- Haizzzz ,vẫn câu đó mạng anh tuỳ em sử dụng, anh đi đây !

Ken đi rồi nó cũng đi nhưng là đến công ty tìm hắn bàn công việc

- Chào cô Moon – thư kí của hắn lễ phép

- …..- nó nhẹ gật đầu chào lại

- Cô cứ trực tiếp vào ạ, tổng giám đốc đã nói nếu là cô thì không cần thông báo

- Cảm ơn cô! – nó đi thẳng vào phòng hắn

- Người đâu không thấy mùa xuân, lạnh lùng ghê – cô thư kí lại lầm bầm nửa (cò: cô ít nhiều chuyện nhỉ?, Tk: ai biểu ngươi ít cho ta xuất hiện nói them xíu có chết ai, coi chừng ta nấu măng ngươi à)

“cốc cốc cốc..” nó gõ cửa vài lượt không thấy hắn trả lời, liền tự mình đẩy cửa vào .

- Tôi đến để…. – nó ngẩng đầu lên thì giật mình với cảnh tưởng trước mắt. một cô gái chân dài tới nách trang điểm loè loẹt, “cô ta là người cổ đại sao?” nó có suy nghĩ đó vì thấy cô nàng ăn mặc rất chi là tiết kiệm vải cho quốc gia, mà cô ta thì không thích ngồi trên ghế cứ nhào vào lòng hắn mà ngồi quấn lấy hắn như trăn quấn cột

Hai nhân vật chính vô tình bị làm phiền thì cũng đứng hình mấy giấy

- Cô sao dám tự ý vào phòng tổng giám hả? – cô gái nọ lườm nó 1 cái rõ dài đầy sát ý vì dám làm phiền

- ......– nó nở nụ cười khinh biệt – cô cũng biết đây là phòng tổng giám sao? Tôi cứ nghĩ hai người tưởng đây là khách sạn chứ? Uhm xem ra não vẫn không đến nỗi tệ.

Hắn nãy giờ im lặng nhìn nó, thật ra trước khi nó đến hắn đang cố gỡ “con sam” trên người mình ra không ngờ nó tới bất ngờ quá làm hắn lúng túng vài giây. Nhưng lại thuận nước đẩy thuyền muốn xem nó có phản ứng gì với việc hắn với người phụ nữ khác tò te tí te ( ai biết chuyện gì). Vậy mà từ khi bước vô nó đã xốc xỉa, cứ nghĩ nó có chút tình cảm gì với hắn.

- Khả Châu em ra ngoài đi, anh làm việc - hắn bực bội kéo cô ta ra

- Em ngồi xem anh làm việc – cô ta nũng nịu

- Em muốn anh mất mặt trước đối tác sao? - hắn nhìn nó ngồi ung dung bắt chân này qua chân kia không quan tâm hắn và cô ta, lòng dâng nổi khó chịu vô cùng

- Con nhỏ đó mà đối tác hả? – cô ả trề môi nhìn nó

- 1, 2…

- Rồi rồi em ra, anh đó chỉ giỏi bắt nạt em.. - giọng cô ta nhão hơn bún thiu, nguýt nó cái rồi" uốn lượn ra ngoài"

Đóng cửa hắn quay lại nhìn nó

- Cô ấy thật ra là…

- Tôi không quan tâm đời tư của Nguyên tổng, tôi cũng thoáng với mấy hình ảnh nhạy cảm của người khác lắm. Chỉ cần công việc tốt là được

- Vậy sao?

- Tôi đến là muốn biết bản thiết kế chúng tôi gửi cho bên anh anh thấy thế nào?

- Rất tốt, rất hợp với chủ đề trang phục lần này của chúng tôi - hắn nhàn nhạt trả lời

- Vậy được rồi! tôi sẽ nói người thi công và nhanh chóng chuyển qua đây, xin phép – nó đứng dậy đi về

- Khoan đã, chuyện công xong rồi bây giờ đến chuyện tư, lúc nãy em ghen đúng không - hắn tiến về phía nó

- Anh có óc tưởng tượng tốt nhỉ?

- vậy còn em có không - hắn càng sát nó hơn

- anh… anh mau tránh ra

- anh đang muốn…..- bàn tay to lớn của hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nó ngã về sau nó bấy giờ là tuỳ thuộc vào hắn , đôi môi mọng đỏ của nó cứ run run mấp máy như quyến rũ hắn làm hắn cứ muốn một phát cắn nuốt đôi môi đó nhưng nhìn gương mặt xấu hổ đỏ lựng của nó hắn thật tội ngiệp lại buông 1 câu “không hợp hoàn cảnh”– đi ăn đi anh đói rồi hì hì

Nó 2 mắt mở to hết cỡ nhìn hắn như sinh vật lạ từ sao hoả rớt xuống.

- Sao? Không ăn hả? hay em muốn tiếp tục? - hắn thấy nó chôn chân 1 chổ bèn quay lại trêu

- Không, đi ăn tôi đói rồi “ lại gần hắn thật nguy hiểm mà”

– nó cô lấy lại bình tĩnh, hắn phía sau cứ cười khúc khích không thôi.Nếu không vì giữ hình tượng người lãnh đạo hắn đã nằm lăn xuống đất mà cười cho đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook