Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Chương 30

Vũ Dương

24/05/2013

Mắt của nó ngày càng yếu, nhưng nói thế nào nó cũng không chịu về Anh để chữa trị, cứ lúc thấy lúc không. Anh và bà Chi đề rất lo lắng cho nó, nhưng tâm trí nó lại để nơi khác vì người khác mà lo lắng, cũng đã cả tuần rồi nó không tìm được cách nào thích hợp nhất để giải quyết chuyện của nhỏ. Nó biết bây giờ mọi lời nó nói ra hoàn toàn không bằng một giọt nước mắt của nhỏ rơi, ganh tỵ đúng là nó rất ganh tỵ nhưng nó biết chính nó làm mất đi lòng tin của hắn và chính nhỏ lại thấp lên ngọn lửa hi vọng trong tim hắn. “ hay là im lặng, có lẽ cô ta yêu anh ấy thật lòng, nếu mình lần nữa dập tắt niềm tin vào tình yêu của anh ấy có phải mình đã quá ích kỉ, đau đầu quá”. Không suy nghĩ nữa, nó rút vội cái áo khoát đi ra ngoài

- Mẹ ơi, Jack đâu rồi

- À Jack bảo ra ngoài có việc, còn con định đi đâu à?

- Dạ con đi thăm chị lâu rồi con không ra ngoài ấy

- Uhm thôi con đi đi nhớ cận thận, mắt con…

- Yên tâm mẹ yêu,

Nó hôn má bà chào tạm biệt rồi ra xe đi, nó lấy điện thoại gọi cho Du Thanh, hẹn gặp cô có lẽ nó nên nói cho cô biết những gì nó đã biết, tuy là không muốn cô dính vào mấy chuyện này nhưng bây giờ người có thể giúp nó cũng chỉ có cô mà thôi

…………

( trong thời gian nó đi thì chúng ta sẽ lôi định vị ra tìm Jack nhé, để xem 1s 2s 3s à tìm ra rồi, anh ấy đang ở đó shop hoa tình yêu thẳng tiến nào )

Từ hôm gặp Jessi thì cứ hầu như lúc nào rãnh là anh lại chạy tới đây để phụ giúp Jessi và hiện tại lúc này cũng thế. Trong khi Jessi bận bán hàng thì anh đang bận “chiến đấu” với Cún con nhà mình, bé tè dầm nhưng lại không chịu nằm yên cho anh thay tả ( kinh nghiệm làm papa Bọ đâu mà không lấy ra xài? )

Đúng là vật lộn với con nít còn khổ hơn là vùi đầu trong đóng tài liệu ở công ty nữa. Nhìn anh bây giờ ai dám bảo anh là một tổng tài uy phong lẫm lẫm chứ đẹp trai phong độ thì càng không dám bàn. Chỉ biết hiện tại anh như thế này: tóc tai bù xù, áo vest vứt một đống nhăn nheo caravat thì xốc xếch áo một phần đóng thùng một phần không, them một chút “mùi hương đặc biệt” nữa trên người anh được tổng hợp từ nước tiểu đồng nữ + sữa bé uống + phấn rơm. Một chữ để diễn tả anh lúc này thôi THẢMMMMMMM, “ Cún này con giống ai mà “quậy” thế hixxx” và đúng như sự than thở của anh tác giả của bộ dạng anh lúc này không ai khác chính là bé Cún.

- Ngoan bé ngoan, nằm im ta thay tả cho con rồi cho con uống sữa nhé ( anh cho kiểu nào thế? ) – anh vừa mếu vừa cố cười dỗ dành “bé yêu”

- Oe oe oa oa - rồi - pi pi pu pu…. – ( cò không biết diễn tả tiếng của bé ) không thèm nghe lời “dụ dỗ” của ai kia, bé vô tư nằm lăn lăn xoay xoay

nắm trúng thứ gì thì chơi với thứ đó, có khi bỏ vô miệng “kiểm tra” làm anh cuống cuồng quăng bỏ những thứ trên tay nhào tới “giành đồ” với bé (hixx)

Nhìn anh bị bé “hành” ra bộ dạng thê thảm thế kia, Jessi đứng nhìn mà không khỏi bật cười. Cô nhẹ nhàng đến bên bé, bế bé lên vỗ vỗ nhẹ nhàng lưng bé, làm mặt xí chọc bé hôn bé… bé thấy cô thì ngoan ngoãn nằm im trong tay cô để yên cho cô lau người thay quần áo. Anh nhìn thấy mà cứ đưa mắt nhìn “khâm phục”

- Đứa trẻ này biết người lạ rồi sao? Mà anh đã làm quen với nó mấy hôm nay rồi mà? Sao nó còn ghét anh thế chứ ? – Jack làm mặt giận dỗi nhìn hai mẹ con, làm cô phì cười ( Cún người ta hơn 1tuổi rồi mà), từ khi anh đến cô đã rất vui cũng cười nói nhiều hơn

Bé không biết gì, đang ** thấy mẹ cười cũng quay ra nhoẻn cái miệng bé xíu cười, hai tay hươ hươ ra chiều vui vẻ lắm, anh cứ chọt chọt cái tay về phía trước cho bé chụp lấy



- Ba..ba…a..a.b…a

Đang cười nói vui vẻ cả hai bỗng im bặt khi nghe bé bập bẹ những tiếng kêu đầu đời, ánh mắt cô không giấu nỗi vui sướng khi bé nói tiếng nói đầu tiên nhưng đôi mắt ái ngại cũng đặt ở nơi anh, khi thấy anh không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm

- À Cún của mẹ biết nói rồi giỏi quá, sao con không kêu mẹ mà lại gọi ba trước hả? chắc con nhớ ba lắm

Cô không biết làm gì nên đành đánh trống lãng cho qua chuyện,

- Để anh làm bố con bé được không?

Cô mở to đôi mắt xanh nhạt nhìn anh, tim cô cứ như ngừng đập sự vui sướng cứ phập phòng trong ngực nhưng cũng kèm theo sự lo lắng bất an, có phải anh đã biết? có phải .. có phải anh muốn giành Cún với cô, nếu so sánh điều kiện chăm sóc Cún thì anh hoàn toàn có thể. Nhưng Cún là sinh mạng của cô, nếu mất Cún thì cô không thể sống được..

- Em đừng có phản ứng như kiểu anh sắp bắt mất con em như thế, ý anh là hãy để anh là cha đỡ đầu của con bé

- Hả ? à ừ được chứ, cảm ơn anh – có một sự thất vọng nào đó đang len lõi trong cô, cô thẫn thờ …

- Nào Cún gọi papa đi nào

Anh đón lấy Cún từ tay cô trong lúc cô vẫn ngây người, tung nhẹ bé lên làm bé thích thú cười vang tiếng cười trong trẻo ngọt ngào của bé có thể đánh gục bất kì kẻ khó chịu nào

- Có ai không? Tôi muốn mua hoa

Nghe khách gọi cô vội chạy ra để bán hoa, anh ở bên trong cũng bế bé đi ra ngoài xem cô bán hoa

- Đi nào cha con mình đi xem mẹ bán hoa nhé, mẹ ơi mẹ…

Giọng anh nũng nịu giả tiếng bé gọi cô, vừa bế vừa đùa giỡn với Cún, Cún thì cứ bập bẹ kêu ba rồi ngắt mặt anh cả hai đùa giỡn rất vui vẻ cho tới khi anh buớc đến bên cô và người khách đang mua.

Người đó nhìn “gia đình ba người” của anh không chớp, cái nhìn giận dữ như muốn giết anh như có lửa thiêu đốt không gian xung quanh anh. Anh đưa Cún cho Jessi bế, cô lúc này nhìn thấy người đó như thế thật sự cũng rất hoảng sợ, lại thêm anh nữa hình như cũng không có thiện ý gì mấy. Hai người này mỗi lần gặp nhau không chuyện lớn xảy ra thì cũng chuyện nhỏ tiếp tới, hoảng sợ nhìn qua nhìn lại hai người như cầu xin thu lại cái nhìn nảy lửa như muốn giết nhau. Nhưng cả hai hầu như không để ý gì tới cô, tới sự tội nghiệp này của cô, cô lo cho anh, chính cô cũng biết một điều có thể ngăn “hai con thú hoang” một khi đã thức giấc này chỉ có một người là nó. Vâng rất tình cờ người tới mua hoa là hắn, nhìn thấy anh và Jessi có cả Cún nữa thì điều đầu tiên hắn nghĩ tới là “đã là hôn phu của cô ấy mà con nuôi người phụ nữ khác còn có con nữa, đồ tồi”

- Anh với cô ta là thế nào? – hắn chỉ tay về phía cô

- Không liên quan anh – anh hờ hững



- Không liên quan sao? Có được cô ấy ( nó ý ) còn làm trò vụng trộm bên ngoài, tình yêu của anh là rác rưởi sao

“bốp..” vừa nói dứt câu là hắn lao tới đấm vào mặt anh một cái rõ đau, cô hốt hoảng kêu lên, anh bị đánh bất ngờ loạng choạng vài bước. Không kém cạnh hắn, nhảy tới trả lại hắn một đấm vào mặt.

- Tình cảm của tao thế nào không tới lượt mày phán xét, mày nghĩ mày xứng đáng sau bao nhiêu đau khổ gây ra

Anh bỏ đi cái hình tượng lịch sự điềm đạm vốn có của mình, bao nhiêu u uất đè nén trong lòng anh đem ra trả hết cho hắn. Anh luôn tình nguyện đứng phiá sau để chúc phúc nó và hắn vậy mà hắn lại…

Cô ôm con khóc lóc cầu xin cả hai dừng lại nhưng không ai thèm nghe cô nói, hắn và anh cứ như bị điên,bị say máu mà lao vào đánh nhau tới tấp,giống như nếu không có người ngã xuống thì sẽ không ngừng lại. Shop của cô cũng bị hai người làm tanh banh, cô vội bế con đặt trong nôi, rồi chạy ra ngoài, vừa thấy hắn tung đòn định đánh anh, cô nhắm mắt lao vô đỡ, hắn và anh bị cô làm bất ngờ mà hạ hoả dừng tay

- Jessi em làm gì thế – anh đỡ lấy, xót xa nhìn cô, hắn ra đòn với anh nào có nhẹ tay, cô là con gái mà chịu một đòn như thế…

- Em mới là hỏi hai người đang làm gì, - cô cố gắng đứng dậy, nhìn thẳng hắn – Nguyên tổng anh hiểu lầm rồi, người Jack yêu luôn luôn là Moon, đứa trẻ đó là con tôi Jack chỉ tình cờ gặp mẹ con tôi nên giúp đỡ, anh đừng hiểu lầm.....

- Không cần phải giải thích với hắn – anh bực tức

Không thèm để ý lời anh, nhìn hắn cô nói tiếp

- Jack chỉ nhận làm cha đỡ đầu của con tôi thôi

Tuy cô nói thế, nhưng ánh mắt hắn nói rõ một điều hắn không tin lắm những gì cô nói, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn thấy được rõ ràng tình cảm của anh và Cún rất tốt vả lại bé khá giống anh ( sao con ông ông không thấy giống ông nhỉ haizz)

- Đừng để tôi tìm được bằng chứng anh phản bội cổ, nếu không tôi sẽ không tha cho anh và cả người phụ nữ đó

Hắn nhìn anh rồi buông một câu đe doạ, xốc lại quần áo hắn lên xe đi tiếp, không thèm nhìn xem phản ứng của anh.

Anh tức giận đá phăng cái chậu hoa kế bên, nếu hôm nay không có cô thể thật sự giữa hắn và anh phải có người nhập viện rồi. Anh quay sang hỏi thăm cô, rồi đi vào nhà lấy hộp cứu thuơng sơ cứu. Cún thì đã ngủ tự bao giờ, cả hai nhìn con tự nhiên phì cười ( bó tay bé Cún ùi, người ta đánh nhau còn bé vô tư đánh giấc)

…………

Hắn để xe cho người ta rửa rồi một mình đi bộ vào thăm mộ Nhã Phương, (lúc hắn ghé mua hoa là để viếng mộ ấy )

Hắn thấp nhang cho Nhã Phương xong liền buớc đến bên “cây Phong Linh” vừa tới đã giật mình với cảnh tượng truớc mắt, điều hắn không ngờ tới……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook