Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Chương 29

Vũ Dương

24/05/2013

- Jessi/ boss….

- Sao cô?/sao anh?..

- ……

Cả hai sau khoảng thời gian lúng ta lúng túng thì quyết định ngồi xuống để dễ nói chuyện hơn.

Anh nhìn Jessi khá lâu, cô trong rất khác truớc, nói thế không phải là bảo cô xấu mà vẻ đẹp hiện tại của cô là sự chín chắn rất đằm thắm lại dịu dàng, là vẻ đẹp của người phụ nữ chứ không phải là cô gái kiêu ngạo lúc trước nữa. Anh không ngờ cô lại mang vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hay đơn giản vẻ đẹp lúc này của cô là cái chung của những người phụ nữ đã làm mẹ.

- Boss này! anh ...

Jessi thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì đành phải lên tiếng nhắc anh và cũng để phá bỏ sự căng thẳng trong lòng mình. Còn anh sau khi nhận ra sự quá lố của bản thân bèn tằng hắng, mở chuyện nói cho bớt ngượng

- Năm đó em đột ngột rời công ty, anh còn nghĩ.., uhm sao em lại ở đây… và còn…

Anh nói và nhìn xung quanh shop hoa cuối cùng là cái nôi có đứa trẻ đang ngủ để bày tỏ sự thắc mắc của mình, Jessi nhìn anh cười hiền uống ngụm nuớc thông thả trả lời (giả bộ ý, trong bụng chí ý đánh lô tô liên hồi)

- Anh tưởng em đầu quân qua công ty khác – cô dừng lại quan sát phản ứng của anh rồi tiếp – lần sang Việt Nam đó em đã có cách nhìn khác về nơi đây, ở đây khá bình yên mọi người lại rất tốt bụng hay giúp đỡ nhau, nên em đã quyết định chọn nơi này làm nơi dừng chân của mình, em chán cuộc sống xô bồ ganh đua của thế giới người mẫu.., ở đây em thấy rất thoải mái và vui vẻ

Nhìn thấy cô hồ hởi kể mà anh cứ xoe tròn hai mắt nhìn không chớp anh chưa bao giờ tưởng tượng ra Jessi kiêu ngạo ngày nào lại nói những lời này.

- Jessi, cô có trong đó không? – tiếng một người phụ nữ gọi cô ngoài cửa

Như nghe tiếng người quen cô đon đả chạy ra cửa, anh cũng huớng ánh nhìn theo dáng cô

- Bác tư hả? Con ở đây – cô cười nói với người phụ nữ, anh đoán người này khoảng năm mươi mấy tuổi,

Anh nghe nói phụ nữ Việt Nam lâu già hơn phụ nữ phương tây, bà ấy cũng nhìn thấy anh liền vui vẻ gật đầu chào

- Ai thế ? bạn trai à? Hay ba của cu Cún hả? – bà ghé vào tai cô thì thầm

- Bác này… - mặt cô đỏ ửng ( cái đó tố cáo chị đó)

- Thôi không trêu cô nữa, đây tôi mới có người quen ở miền tây lên chơi đem cho tôi ít trái cây vườn và mắm ngon lắm, tôi cho cô một ít đây

Vừa nói bà vừa dúi vào tay cô lỉnh kỉnh đủ thứ, người này là hàng xóm tốt bụng của cô, lúc cô sinh con cũng may nhờ có bà. Mỗi lần nhà có gì là bà đều mang sang cho cô và Cún ( con chị ấy)

- Con cảm ơn nha!

- Thôi tôi về cô tiếp khách – nói xong bà cũng vội vội vàng vàng đi, như lúc đến, nhưng không quen liếc vô trong nhìn anh một cái



Cô xách mớ trái cây và hũ mắm vào nhà miệng cười đon đả với anh

- Bác ấy là hàng xóm của em đó, tốt bụng lắm

- Hi vậy à! À Cún là…

- À Cún hả? Là con gái em, con bé đang ngủ

- Vậy em …( thì hỏi đại là em đã có chồng hay gì đi, còn bày đặt)

- Hi – cô cúi gằm mặt – lúc qua đây em gặp được ba Cún, bọn em lấy nhau không bao lâu thì em có thai nhưng anh ấy không may qua đời rồi ( mọi người có ai tin chuyện này không?)

Anh nhìn cô xót xa, vốn dĩ anh định chúc mừng cô tìm được bến đỗ cuộc đời vậy mà…, cô cúi mặt giấu những giọt nuớc mắt tủi phận mình, anh định đưa tay ra lau cho cô nhưng đã vội rụt tay về khi cô ngẩn đầu lên

- Nhưng không sao, anh ấy đã để lại cho em một thiên thần, em rất hạnh phúc vì điều đó, em yêu Cún và yêu anh ấy rất nhiều.

Cô nhìn thẳng mắt anh nói không do dự, ánh mắt cô thể hiện niềm vui và hạnh phúc khôn tả, mọi cảm xúc điều rất chân thật. Anh tin rằng cô đã rất yêu người đàn ông đó, ba của con cô nên cô mới có ánh mắt đó. Tự dưng trong lòng anh có một xúc cảm kì lạ, hình như là khó chịu khi nhìn cô nói về một người đàn ông khác như thế ( cái này là vô duyên nè )

- À anh với Moon thế nào hai người đã…?

- Bọn anh đã đính hôn, nhưng mắt cô ấy có vấn đề, cô ấy muốn chờ mắt khỏi mới…

- vậy à! Uhm chúc cô ấy mau khoẻ và hai người luôn hạnh phúc - miệng cười tươi như hoa ( bệnh nghề nghiệp mà) nhưng sao ánh mắt cô buồn như thế

Anh né nhìn ánh mắt cô, không phải cô đã có người đàn ông khác rồi hay sao, vậy tại sao khi nói về chuyện của anh và nó cô lại có ánh mắt đó. Anh chợt nhớ tới nó, lần đầu tiên anh bỏ quên ý định chạy về bên nó vì một người phụ nữ khác. Anh vội chào cô ra về

- Khoan đã, không phải anh muốn mua hoa sao? Anh mua tặng Moon đúng không?

- À, ừ! – anh lại lần nữa khựng lại, “đầu óc mình sao thế nhỉ?

- Đây anh lấy chậu thạch thảo này đi

- Sao em…

- Hihi không có gì, anh mau về để cô ấy đợi

Anh ngạc nhiên vì sao cô biết anh muốn mua thạch thảo mà không phải là hoa hồng hay gì khác? Trước giờ anh luôn tặng nó thạch thảo vì đó là loài hoa nó thích. Anh lấy tiền ra trả cho cô nhưng cô không chịu lấy hay người cứ giằng co qua lại, tới khi anh đòi trả lại chậu hoa cô mới đồng ý nhận tiền. Anh vội vã đi ngay nhìn anh lúc này người ta sẽ nghĩ là anh đang chạy trốn điều gì đó…( điều gì nhỉ?)

Cô đứng nhìn theo bóng anh cho tới khi mất hút “ Jack xin lỗi anh”. Cô bước vào sắp lại mấy chậu hoa của mình



- Em biết loài hoa cô ấy thích vì cô ấy là người mà người em yêu yêu thương nhất, em biết tất cả vì em luôn đứng phía sau anh

Cô cười buồn cho bản thân mình, hướng mắt nhìn Cún nằm trong nôi “ mẹ xin lỗi con

Hai con người này thật kì lạ luôn đứng phía sau dõi theo một người, nhưng tại sao ánh mắt họ chưa bao giờ giao nhau, tình cảm của họ chưa bao giờ chạm một điểm.

………….

Nó nằm trong phòng gác tay suy nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu nó nhớ lại cuộc nói chuyện với nhỏ lúc sáng



- Lâm Khánh Đồng

- Hả? – nó bất ngờ khi nhỏ đột nhiên gọi cả tên lẫn họ nó như vậy

- Anh ấy đã là của tôi, cô đừng bao giờ xuất hiện níu kéo nữa, nếu không…

Giọng nhỏ cứ nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại ẩn chứa sự đe doạ người nghe, nó thật lấy làm khó hiểu, nhỏ của lúc này với nhỏ mà lúc nãy nó thấy và theo lời kể của Du Thanh về nhỏ thì hình như là hai người khác nhau. Nhỏ lúc này không hề là cô gái trong sáng vô tư ngây thơ mà giống một kẻ mưu mô hơn thâm ý từng lời nói.

- Tôi đã buông tay anh ấy rồi, anh ấy là của cô – nó chậm rãi lên tiếng, nó thấy không thích nhỏ lúc này

- Nói cứ như cô đã nhường cho tôi vậy, hi hi nói cho cô biết, nhường cô không có tư cách đó đâu, còn giành hả? cô càng không có - nhỏ nhướng đôi mày đầy thách thức nhìn nó,

Nó bất động khi nhìn thấy nhỏ từ từ đứng lên, tay chỉ chỉ lên ngực nó. Chân của nhỏ không phải là gần như bị liệt sao? Tai sao có thể hồi phục nhanh như thế? rốt cuộc là trong hồ lô của nhỏ bán thuốc gì đây, nó cứ há hốc mà nhìn

- Sao hả? ngạc nhiên lắm à? Cô yên tâm rồi chứ? Sánh vai với cô ấy phải là một cô gái hoàn hảo chứ làm sao có thể là một kẻ tật nguyền được đúng không? Hihhihi..- nhỏ thích thú nhìn các biểu cảm trên gương mặt nó

- …. – nó đơ hoàn toàn, chưa kịp tiêu hoá kịp thì nhỏ đã cho nó biết thêm một tin “thú vị” theo như ý nhỏ nói

- Tai nạn đó cũng là do tôi bày ra đó, thấy sao hả? tôi học từ cô đó, nhưng có vẻ tôi làm tốt hơn cô.

Tới lúc này nhỏ thật sự sợ hãi trước những gì nhỏ nói và thấy kinh tởm, nhưng quan trọng hơn là nó đang rất tức giận, tại sao nhỏ có thể đem tính mạng hắn ra mà đùa giỡn như thế, nếu lỡ hắn có gì, nếu lỡ nhỏ tính sai thì không phải hắn sẽ.. nghĩ tới đây lửa giận của nó bốc càng cao, mắt nó long lên nhìn kẻ trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng nhỏ lại không hề tỏ ra sợ hãi lại nhếch môi cười khiu khích, nó trúng kế của nhỏ rồi. Và chuyện gì đến cũng đến…

( chap trước ý)



Nó càng nghĩ càng khó chịu không biết phải làm cách nào để nói cho hắn hiểu, để hắn nhận ra bộ mặt thật của nhỏ. Nếu nhỏ thật lòng với hắn nó sẽ lặng lẽ chúc phúc đằng này nhỏ lại bày bao nhiêu quỷ kế như thế, liệu nhỏ có thật sự yêu hắn hay không? Và điều nó lo nhất nếu phát hiện ra 1 lần nữa người phụ nữ bên cạnh hắn dùng xảo kế tiếp cận hắn liệu hắn có thể chịu được, nó thật sự rất lo lắng cho hắn.

Nó phải làm sao? Ai biết chỉ nó đi, nó phải làm gì mới gỡ được cuộn len rối này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook