Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô đã đọc đâu đó câu nói này: “ Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!



Đôi khi với cô thì không nghe, không hỏi, không nhất định là đã quên.

Cô út và Dượng luôn đối tốt với cô coi cô như con gái của họ mà yêu thương lo lắng nhưng cô đã phụ tấm lòng của họ.

Mỗi năm họ đều bắt cô đi khám tổng quát định kỳ và hôm nay là ngày Dượng đưa cô đi khám nhưng ông lại bận việc nên đã gọi cho người quen giúp cô làm thủ tục và đưa cô đi khám. Thật ra sức khỏe của cô rất ổn nhưng hai ông bà lo lắng quá thôi, thật tình cô không muốn làm gánh nặng cho họ. Cô biết Cô út và Dượng sẽ không nghĩ vậy nhưng với cô, một người có chứng ngại tâm lí thì đã làm phiền họ suốt mười mấy năm là đủ rồi. Cô còn nhớ lúc Dượng ngỏ lời muốn kết hôn với Cô út, lúc đo Cô út cũng rất vui nhưng Vì sợ liên lụy đến Dượng mà năm đó cô út đã khổ sở rất nhiều, may mắn là Dượng kiên trì nếu không thì vì cô mà cô út đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Cô không muốn như vậy, cô muôn họ hạnh phúc đừng lo cho cô nữa, cô ổn mà.

“ Bệnh nhân Lê Trần Phương Vi ”

“ Vâng ”

“ Chào cô ”

“ Chào bác sĩ ” Cô vừa vào phòng thì thấy một cô bác sĩ rất đẹp, người thì xinh, da thì trắng mà còn nụ cười đến mê người kia làm cho người ta phải cảm thán.

“ Cô cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào ” Cô ta hỏi cô nhưng thấy cô không trả lời thì hơi tức giận. Cô gái bị sao vậy không biết là cô ta rất bận sao, cô ta đâu có rảnh mà ngồi thiền với cô.

“ À...Tôi... ”

“ Bác sĩ Diệp, em ấy là đến khám tổng quát định kỳ ” Thấy bác sĩ hơi khó chịu nên cô y tá đã quen với cô đành lên tiếng nói giúp.

“ Vậy thì đi đo điện tim, huyết áp, hụp X – quang và kiểm tra máu, nước tiể rồi đem kết quả quay lại đây ” cô ta đưa một đống giấy cho cô.

“ Vâng ”

Cô cầm một đống giấy cần đi xét nghiệm trên tay vừa ra khỏi phòng thì có chị Hương là y tá ở bệnh viện cũng là người mà Dượng nhờ giúp cô.

“ Để chị giúp em ”

“ Dạ, để tự em chị, chị còn bận việc mà, không thể lần nào cũng nhờ chị được, em tự đi được mà ” cô rất sợ làm phiền người ta,dù sao cô cũng quen với bệnh viện này rồi. Cô không muốn mình yếu đuối như vậy.

“ Vậy có ổn không? Chú đã nhờ chị giúp em ”

“ Em không sao thật mà chị, chị làm việc đi để tự em ” không chờ Chị Hương nói hết cô đã cắt ngang lời chị.

“ Vậy có cần chị giúp gì thì gọi cho chị nhé ”

“ Dạ ”

Nhìn theo chị Hương đi làm việc thì cô thấy anh từ trong phòng phẩu thuật đi ra làm cô giật bắn mình quay đầu đi nhanh.

Anh mới thực hiện ca mổ bước ra thì thấy một người rất giống cô. Quái! Sao nhìn bóng người cúi đầu chạy trôi chết kia rất giống cô gái nhỏ nhút nhát. Cô gái nhút nhát đó không thể nào lại ở một nơi đông người như vậy được. Chắc là nhìn nhầm thôi. Anh cũng bất ngờ với bản thân mình vì sao chỉ nhìn nhầm thôi mầ lại nghĩ đến cô rồi.

Haizzz! Cô không biết khám định kì thì có lợi hay chưa mà bây giờ cô đã mệt hết hơi rồi đây. Chỉ là khám thôi mà có cần nhiều cái xét nghiệm vậy không.

Cô làm đầy đủ các xét nghiệm thì cũng đã hai giờ sau, định đem kết quả trả lại cho cô bác sĩ lúc nãy thì gặp ngay anh đang đi đến.

“ Sao cô lại ở đây? Lại có chuyện gì sao? ” nói rồi nhìn một đống giấy xét nghiệm trên tay cô : “ Đưa tôi xem, cô bị bệnh gì sao? Thấy không thoải mái ở đâu à? ” Anh toàn lo hỏi mà không cho người ta trả lời: “ Sao lại im lặng rồi, tôi đang hỏi cô đó, cô thấy không khỏe ở đâu hả ”.

“ Tôi...tôi...” Lạ nha nghe trong lời nói của anh lộ vẻ khẩn trương, anh đang lo lắng cho cô sao?

Thấy cô cúi đầu lại cắn môi làm anh tức giận gầm nhẹ: “ Trả lời, không được cắn môi nữa ” Nói xong anh đưa tay nâng cằm cô lên để cô nhìn anh.

Anh làm cô sợ, tại sao anh lại hung dữ với cô chứ nhưng có sợ cũng cố trả lời anh.

“ Tôi...tôi ... không có sao? Chỉ là... chỉ là khám định kì hàng năm thôi ”

Nghe giọng cô hơi run nên anh biết mình đã dọa cô nên cũng nhẹ giọng hơn. Anh nắm tay cô mở cửa phòng khám bệnh.

“ Cô theo tôi vào đây ”

“ Anh Dương, sao lại rảnh đến vậy ” Bác sĩ Diệp vừa thấy người mở của bước vào là anh thì cô ta vui vẻ hẳn lên không còn vẻ khó chịu vì khám cho bệnh nhân nhưng vừa thấy anh nắm tay cô gái lúc nãy đến kiểm tra định kì thì cô ta im bặt.

“ Chào Bác sĩ Diệp, em xem giúp tôi bệnh nhân này đi ” Anh đưa các kết quả của cô cho cô ấy.Vì là giờ khám của Bác sĩ Diệp nên anh cũng không tiện nhúng tay vào, tốt hơn là vẫn để cô ấy kiểm tra cho cô.

“ Dạ, cô ngồi đi ” nhận kết quả từ tay anh, cô ta nhìn anh nắm tay cô rồi kéo ghế cho cô ngồi thì tức giận nhưng không thể để lộ ra sự tức giận đó.

Cô ta nhìn các kết quả xét nghiệp của cô rồi nói: “ Các kết quả cho thấy cô có hơi thiếu máu một chút thì không có vấn đề gì, cô chú ý nghỉ ngơi hạn chế thức khuya và làm việc quá sức, tôi sẽ kê cho cô ít thuốc bổ, cô ra quầy nhận thuốc là có thể về ”

“ Cảm ơn em, bác sĩ Diệp ” Cô chưa kịp cảm ơn người ta thì đã bị anh đứng kế bên nhận đơn thuốc rồi nắm tay kéo cô đi.

Nhìn hai người tay trong tay bước ra khỏi khòng cô ta thật không thể tin được anh lại có vẻ mặt lo lắng như vậy. Cô quen anh đã ba năm rồi khi cả hai đi khám bệnh tình nguyện. Từ cái ngày đó, cô đã để ý và yêu thích anh. Ba năm, cô theo anh cùng đi tình nguyện, vì yêu thích anh nên cô bất chấp sự phản đối của ba về bệnh viện gia đình làm việc mà nghe anh sẽ làm ở bệnh viện này nên cô cũng xin vào đây chỉ để thấy anh. Cô chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho cô gái nào như vậy, với cô người đã làm bạn với anh cũng chưa từng.

Anh không phải là không nhìn thấy tình ý của cô giành cho anh nhưng anh chung quy vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng với cô cái gì cô muốn có mà không được thì cô càng muốn có được dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được nhất định cô ta phải có được anh.

Cô vẫn luôn nghĩ cho anh thêm chút thời gian để anh cảm nhận được tấm lòng của cô nhưng nhìn một màn trước mắt này cô cảm thấy sợ, cô sợ cô gái kia cướp mất anh khỏi tay cô.

Người con gái kia mà cũng muốn cướp anh khỏi tay cô sao đâu có dễ như vậy, cô ấy xứng với anh sao? xem ra cô ta phải hành động rồi, không thể để anh bị cướp mất được.

“ Cô đứng đây chờ tôi, tôi đi lấy xe rồi đưa cô về ”

“ Không cần đâu, sao lại làm phiền anh được, hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi không sao, tôi đi xe buýt là được rồi. Cảm ơn anh, tạm biệt ” Nói rồi cô định đi ra trạm đón xe buýt thì bị anh đưa tay kéo lại.

“ Đứng im đó chờ tôi ” không cho cô nói thêm câu cự tuyệt anh ra lệnh cho cô rồi đi lấy xe.

“ Thật tình là không cần mà ” Nhìn anh đi lấy xe làm cô khóc không ra nước mắt.

Cô không hiểu mình bị làm sao mà lại sợ anh đến vậy nhất là khi anh tức giận , từ trước đến giờ tuy cô có chút nhút nhát nhưng cũng không có sợ người nào như anh vậy. Khi nhìn anh làm cho cô cảm giác anh không phải người tốt nhưng cũng không phải người xấu. Thật là! Cô bị ma nhập rồi, cô không biết mình tại sao lại như vậy, nhưng nhìn anh làm cho người ta cảm thấy ấm áp và an tâm chắc là do liên quan đến nghề nghiệp của anh.

“ Đến nhà cô rồi ”

“ À! Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi về, anh về cẩn thận tạm biệt ” Cô mở của xe chạy trôi chết, sợ anh lại nổi giận như lúc nãy.

Anh nhìn cô chạy vào nhà mà thấy mắc cười, định nói với cô lịch hẹn ngày mai nhưng cô đã chạy mất thôi thì tối nhắn tin nhắc cô vậy. Nhìn chung cư cô ở anh lắc đầu mỉm cười rồi khởi động xe rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Tắc Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK