Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bữa cơm này cô nuốt không trôi được. Anh nhìn cô hoài làm sao mà cô ăn đây trời.

“ Vi, Sao con không ăn cơm? ” cô út nhìn cô, chén cơm vẫn còn nguyên mà cô nãy giờ cũng không động đũa. Quái lạ, con bé này hôm sao thế.

“ Dạ!, con ăn đây ” Nói rồi cúi đầu ăn cơm nhưng thỉnh thoảng lại lén lút nhìn anh.

Điều nhỏ nhặt này làm sao qua mắt được bà, nhìn cô và anh đang liếc mắt nhìn nhau, một người ngại ngùng cúi đầu ăn cơm còn một người thì nhìn chằm chằm người ta. Nói không có gì giữa hai đứa nhỏ ai mà tin.

“ Ông xã! Bác sĩ tâm lí mà bạn anh giới thiệu đó, khi nào anh rảnh dắt con bé đi xem một chút ” Bà vừa lên tiếng thì hai nhân vật đang nhìn nhau đều ngẩn người.

Nghe Cô út nói vậy làm cho Dượng đang ăn cơm bỗng ngừng đũa nhìn cô cúi đầu. Cô cháu gái này ông cũng xem như con gái con bé ngoan, hiền, lễ phép nhưng vẫn còn bị ám ảnh tâm lí không thể nào thoát ra, mấy năm nay ông và vợ vẫn luôn đưa con bé đi gặp bác sĩ nhưng con bé vẫn nhút nhát như vậy, con bé không thể mở lòng vẫn còn sợ tiếp xúc với người khác làm ông cũng thấy lo.

“ Sao phải gặp bác sĩ tâm lí ạ ” anh nghi ngờ hỏi ông.

“ À! Thầy có chút việc cần bác sĩ tư vấn cho con bé nên hẹn gặp thôi ” ông cũng không nói nhiều tránh cho con bé thấy mặc cảm.

Nghe có liên quan đến cô làm anh không thể không quay đầu nhìn cô một chút, nhưng chung quy cô vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm chén cơm làm cho mày kiếm khẽ nhíu lại.

“ Cô có việc gì sao? Có cần tôi giúp gì không? Tôi cũng có một người bạn làm bác sĩ tâm lí cậu ta cũng khá có tiếng trong ngành có cần tôi giới thiệu cho không? ” Anh lấy chiếc đũa gõ gõ chén của cô để cho cô ngẩn đầu lên nhìn anh. Anh ghét cô khi nói chuyện với anh mà cứ cúi đầu.

“ Hả! Không! Không cần, tôi không có việc gì. Dượng để khi nào cháu tự đi cũng được, dượng cho cháu địa chỉ và cách liên lạc là được” Làm ơn tha cho cô, gan cô nào có lớn mà đi nhờ anh giúp đỡ.

Cô út nhìn hai người này không khỏi cười thầm. Bà không tin là không có gian tình ở đây.

“ Thật sao! Nếu cậu Dương đã nói vậy thì phiền em hôm nào giúp con bé cô một chút ”

“ Cô ơi! Thật không cần mà, cháu có thể tự lo được, cô đừng có làm phiền người ta ” cô khóc không ra nước mắt mà, sao hôm nay cô mình nhiệt tình “ bán ” mình quá vậy.

“ Tôi không phiền, khi nào cô rảnh thì gọi cho tôi, tôi sẽ thu xếp đưa cô đi ”

“ Nếu em đã nói vậy thì thầy đành làm phiền em giúp thầy đưa con bé đi vậy ”

“ Dạ! Không phiền đâu thầy, lâu rồi em cũng chưa gặp cậu ta nhân dịp này gặp gỡ bạn cũ cũng hay mà thầy ” Anh nhìn ông cười nói.

Sau bữa cơm, cô giúp cô út rửa bát rồi kéo bà lên phòng em trai nói chuyện.

“ Sao hôm nay cô lạ vậy, sao cô lại nhờ anh ấy giúp, con với anh ta có quen biết gì đâu mà phiền người ta ” Cô ai oán nhìn bà.

“ Cậu ta đã nói không phiền mà cháu còn lo cái gì?”

“ Nhưng mà ”

“ Không có nhưng nhị gì hết, giờ đã trễ rồi con về sớm đi, chuyện này cứ quyết định như vậy, không tiếp thu ý kiến từ chối hay phản bác nào khác. Mau về nhà nghỉ đi, đi đường cẩn thận ” bà đẩy đẩy cô ra khỏi phòng.

“ Mẹ à, mẹ cũng nhiều chuyện thật, đã biết chị ấy sợ người khác mà mẹ còn đem bà chị giao cho người ngoài ” Cậu em nãy giờ ngồi dự thính lên tiếng.

Thật không biết nên buồn hay nên chúc mùng cho bà chị của mình, mẹ của mình định ghép đôi đây mà, chưa biết người ta ra sao mà mới gặp lần đầu đã đem bán cô cháu gái. Thật là bất hạnh thay bà chị.

“ Con thì biết gì, con nít còn nhỏ không lo học đi nhiều chuyện ” nghe con trai nói vậy bà gõ một cái vào đầu con rồi đi ra khỏi phòng.

Trời ơi, cô út bị sao vậy trời, ý chí tăng cao hay là giai đoạn tiền mã kinh. Nói đến người cô này của mình cô càng ai oán. Không biết ý chí tăng cao hay sao mà lúc đi về bà ném cho cô một quả bom bảo anh đưa cô về. Cô cần người đưa về sao, nhà của cô chỉ cách nhà bà có mười lăm phút đi xe đạp chứ mấy.

“ Địa chỉ nhà cô ” Anh nhìn cô từ nãy đến giờ mãi cúi đầu không nói gì làm anh vừa bực mình vừa buồn cười. Anh có đáng sợ như vậy sao, chắc là cô đã nhớ ra là đụng phải anh hôm trước nên sợ đây.

“ Hả! À ” Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh thì thấy chung cư nơi cô ở phía trước “ Đến nơi rồi, làm phiền anh quá, cô của tôi, bà ấy lo lắng quá thôi nên mới nhờ anh đưa tôi về. Cảm ơn anh, tôi lên nhà đây ” nói xong rồi định mở của chạy nhưng kéo cửa mãi mở không ra, cô ai oán nhìn anh.

Thấy cô bối rối nói năng lộn xộn làm anh rất muốn cười.

“ Đưa điện thoại của cô đây ”

“ Sao! Điện...Điện thoại của tôi sao? ”

“ Ừ ”

“ Ồ ”

Cô lấy điện thoại đưa cho anh thấy anh nhấn số gọi qua máy anh rồi lưu sô của anh vào điện thoại của cô mới trả lại cho cô.

“ Cô làm gì? ở đâu? Khi nào cô có thời gian rảnh ”

“ Tôi... Tôi phiên dịch sách ở nhà ” cô ấp úng trả lời anh rồi lại cúi đầu cắn môi.

“ Vậy thì thứ bảy này tôi sẽ đến đón cô đưa cô đi gặp bạn tôi ” anh nhìn cô cuối đầu cắn môi làm anh bực mình, anh ghét thói quen này của cô. Cắn, cắn môi như vậy không đau sao.

“ Dạ, cái đó...cái đó ”

“ Chuyện gì ”

“ Anh...anh có thể mở của xe cho tôi cho tôi xuống được không ” cô ấp a ấp úng nửa ngày mới giám nói anh mở cửa xe.

Anh nhìn cô rồi đưa tay ấn nút mở khóa xe cho cô.

Cửa vừa mở là cô chạy ào vào nhà mất bóng làm cho anh cũng không biết phải làm.

Anh không biết mình bị làm sao nữa, anh có chút lo lắng cho cô, thấy cô cúi đầu không nhìn trốn tránh anh như trốn quỷ thì anh tức giận, nhìn cô đáng yêu là làm cho anh thấy vui. Nhìn cô cắn môi thì lại nhớ đến vợ của anh, lúc vợ anh buồn hay cắn môi có lúc cô ấy cắn rách môi chảy cả máu, anh rất ghét thói quen này của vợ anh cũng có góp ý nhưng vợ anh vẫn không bỏ được.

Càng nhìn cô anh càng thấy mình kỳ lạ, không lẽ vì quá nhớ vợ nên anh nhìn thấy bóng dáng người vợ quá cố của anh như đâu đó ở trong cô gái nhỏ nhút nhát này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Tắc Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK