Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mở đầu

Renng! Reng! Reng!

Cô đưa tay tắt chuông đồng hồ báo thức, lê thân thể mệt mỏi rời giường. Tối qua, cô thức đến 2h sáng để dịch sách cho nhà suất bản nên ngủ trễ nhưng bây giờ lại phải dậy sớm để đi đến thăm các em nhỏ trong nhà tình thương Thiên Sứ.

Cô tên Lê Trần Phương Vi, năm nay 27 tuổi, ba mẹ đã mất hiện tại đang sống một mình. Cô là một người phiên dịch các loại sách. Có rất nhiều người đều hỏi tại sao cô lại sống một mình, tất cả đều có lý do của nó hết. Chuyện kể cũng dài nếu muốn kể thì phải bắt đầu từ năm cô bảy tuổi.

Hai mươi năm trước.

Nhà cô thì ở quê, kinh tế gia đình thì cũng không khá giả gì, Mẹ cô mất từ lúc cô mới sinh vì mẹ sinh khó, năm cô 5 tuổi ba cô cưới vợ. Người mẹ kế cũng có một người con gái riêng kém cô một tuổi,. Ban ngày ba đi làm, bà ta thì ở nhà làm nội trợ để cô trông em.

“ Hu...Hu...Hu...”

“ Mày lại dành đồ chơi rồi đánh em phải không, Mày dám đánh con tao hả ” nói rồi bà lại tát lên khuôn mặt cô in hằn năm dấu tay. Cô không khóc vì khóc bà ta sẽ đánh nữa. Cô bị bà mẹ kế đánh cô cũng cả năm nay rồi nhưng vì sợ nên cô không nói với ba.

“ Còn trừng mắt ra nhìn hả! Tao đã nói không được đánh nó, trông nó mà, nuôi mày chẳng được lợi gì cả chỉ tổ tốn của thôi ” bà ta nói một câu thì đánh cô một cái.

Bà mẹ kế này lật mặt còn hơn cả lật sách, lúc có ba cô ở nhà thì cưng chiều cô hết mực nhưng khi ba cô vắng nhà thì hết la rồi lại đánh, nhiều lần còn nhốt cô trong nhà tắm khi đó cô sợ khóc khan cả tiếng nhưng rồi cũng có ai nghe đâu nên từ đó cô không bao giờ khóc trước mặt bà ta nữa.

Đến năm cô mười sáu tuổi thì ba bị tai nạn qua đời, người mẹ kế này lộ rõ nguyên hình của mình, ném cô cho người cô út của cô nuôi dưỡng. Năm đó cô út đưa vào thành phố khác sinh sống tránh xa cái nơi hành hạ cô suốt chín năm đó. Một cô gái ba mươi tuổi vừa đi làm vừa chăm sóc cho đứa cháu cũng coi như là một bà mẹ đơn thân, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì cô càng yêu cô út hơn. Cô út là người mà nuôi nấng thương yêu cô nhất, sau này cô út phải có chồng và sinh em bé nên khi năm cô mười chín tuổi đã chuyển ra ngoài sống, cùng thành phố nên cô cũng thường ghé nhà cô út chơi.

Đến nay cũng gần hai mươi năm nhưng cô vẫn không thể nào quên được những ngày bị hành hạ đó, từ những hành hạ đó mà cô bị trầm cảm một thời gian khá dài, không dám tiếp xúc với người lạ, lại sợ bóng tối, trên người cô vẫn còn những vất xẹo bị hành hạ.

Sau này cô cũng có đến các bác sĩ tâm lý chữa trị nhưng ác mộng vẫn là ác mộng không thể nào thoát ra được. Nỗi ám ảnh đó đã theo cô đến tận hôm nay.

Bởi những chướng ngại tâm lý mà cô không có học đại học, cô chỉ học trực tuyến rồi tự mày mò và một phần là học từ chồng của cô út. Chồng cô út là một giáo sư đại học khoa tiếng nhật của trường đại học Z .

Cô cũng chọn cho mình một công việc mà không tiếp xúc với người lạ nhiều, đó là phiên dịch sách, một công việc lý tưởng cho người nhút nhát, một người muốn làm trạch nữ như cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Tắc Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK