Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô vừa bước ra từ phòng học tiếng Pháp thì đã thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng tựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần.

Cô đứng im nhìn anh, càng nhìn anh cô càng thấy anh đẹp trai thật là không có tiền đồ mà. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mày rậm càng làm cho đôi mắt anh nhìn có vẻ lạnh lùng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo xoắn lên đến khuỷu tay càng nhìn càng đẹp mắt

Anh nghe ồn ào nên mở mắt nhìn về phía lớp học của cô, thấy cô đang đứng bất động nhìn anh. Anh mỉm cười bước đến chỗ cô.

“ Sao lại đứng im nhìn anh như vậy?”

Cô chỉ lắc đầu không trả lời mà chỉ cuối đầu nghịch mấy ngón tay.

Chết thật! Anh không cười thì thôi cười lên thì càng đẹp trai, cô bị vẻ đẹp trai của anh câu hồn đi mất rồi.

Khi anh bước đến có vài cô gái cũng xầm xì khen anh đẹp trai. Anh đẹp trai này là của cô rồi cho nên cô thấy mấy cô gái đó ao ước anh càng làm cho cô tự ti với bản thân.

Cô ngước mắt nhìn anh suy nghĩ không biết tại sao anh thích cô, cô không đẹp miễn cưỡng thì cũng được xem là vừa nhìn thôi lại nhút nhát không giống như anh là một người đẹp trai ưu tú như vậy.

Cô cảm thấy tự ti.

Cô gái nhỏ của anh tối nay là lạ, không phải buổi sáng còn tốt sao giờ lại trầm mặc như vậy.

Anh định hỏi cô bị làm sao thì nghe thấy tiếng cô em gái của anh.

“ Sao anh lại đến đây mà không gọi trước cho em? Lại có chuyện gì nhờ người ta giúp sao? Như cũ một bữa ăn nhật, như thế nào? ”

“ Mơ tưởng, anh mà rảnh đến tán dóc với em sao? ” cô em gái này của anh tính tình như vậy cũng chỉ có cái tên bạn bác sĩ tâm lý kia mới trị được nó thôi.

“ Ồ! Thế anh đến trước lớp em làm gì còn không phải đợi đưa em về nhân tiện có chuyện nhờ em sao? ” Hừ, giám nói cô mơ tưởng, anh cũng không xem lại mình, mỗi lần có chuyện nhờ cô em này thì đưa đón nhiệt tình còn không có thì cả tháng cũng không thấy một cuộc gọi nhỡ.

“ Anh đến đón bạn gái anh. Nếu biết em dạy lớp này anh đã sai em đến dạy cô ấy rồi khỏi mắc công cô ấy đi ”

Nghe coi, có người anh trai nào như vậy không nhưng mà khoan đã anh nói gì “ Bạn gái ”. Bây giờ cô mới chú ý có một cô gái đứng cạnh anh trai mình. Không lẽ là?

“ Gì? Đây là bạn gái anh hả, không phải vì bị mẹ ép đến đường cùng nên tìm đại một người đó chứ?”

“ Anh rảnh vậy hả ” anh nắm tay nhìn cô giới thiệu: “ Đây là Như em gái anh” rồi nhìn em gái nói tiếp: “ Còn đây là Vi bạn gái anh ”

Nhìn anh trai nắm tay cô gái kia tự nhiên như vậy thì Như càng ngạc nhiên và cũng vui mừng cho anh.

Bảy năm. Bảy năm anh trai của cô cũng đủ khổ sở lắm rồi, bay giờ nhìn anh ấy cưng chìu bạn gái như vậy làm cho cô cũng mỉm cười.

Lúc trước nghe Vũ nói anh cô có đối tượng để ý cô còn tưởng là anh trai muốn đối phó với hoàng hậu ở nhà nên tìm đại người để đối phó nhưng giờ xem ra anh trai là thật tâm rồi.

“ Xin chào, em là Như là em gái anh ấy ”

“ À! Chào cô, tôi là Vi ” cô ấp úng trả lời nhưng vẫn hơi sợ hơi ghé sát vào anh.

Nhìn phản ứng ỷ lại của cô ấy làm cho cô càng thêm vui vẻ. Cô nhìn qua đánh giá cô gái trước mặt khuôn mặt ngây thơ, trắng trẻo hiền lành làm cho người ta có cảm giác muốn bảo về.

“ Em nhìn đủ chưa? ” nhìn em gái nhìn cô chằm chằm làm anh không vui.

“ Nè! Anh có cần quan trọng hóa lên vậy không hả ” ghét, ta ghen tị đó được không hả, sao hai mươi ba lăm năm nay không thấy anh trai bảo vệ cô như vậy.

“ Em về đi, cấm không được nói lung tung với cả nhà nếu không, hừ đừng trách anh vô tình. Khi nào đến lúc anh sẽ đưa cô ấy về nhà gặp cả nhà ”

Xem đi con người hơn nhau là chỗ đó. Có bạn gái rồi nên ghét bỏ cô, nghe anh trai nói như vậy xem ra là đã quyết định với chị ấy rồi.

“ Anh không đưa em về hả, để em một mình như vậy sao, thiệt là có người anh trai nào như anh không ”

Anh nắm tay cô ra xe nghe em gái nói vậy thì cũng không quay đầu mà nói lại: “ Gọi người của em đến đưa em về, cậu ta đang rảnh lắm anh thì... không rảnh”

Nói rồi lái xe đi mất để cô em gái tức giận dậm chân bên đường.

Đi được một đoạn anh thấy cô gái nhỏ của mình có vẻ không đúng, suốt đoạn đường cô không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.

“ Em sao vậy? Thấy không thoải mái ở đâu hả? ” anh lo lắng lúc chờ đèn đỏ định sờ trán xem nhiệt độ cho cô nhưng cô nghiêng đầu né đi.

“ Lại làm sao nữa rồi hả?”

Cô ghét bản thân mình nghĩ lung tung nhưng không nghĩ không được. Anh cái gì cũng tốt, công việc tốt, gia đình tốt nhưng còn cô thì sao chẳng được gì còn bị mãi cái tâm lý kia vẫn nhút nhát liệu mình có xứng với anh mà anh nói thích cô liệu có phải là thương hại cô hay không.

Nhìn thấy anh được mấy cô gái kia ái mộ như vậy càng làm cho cô rối tung rối mù lên được. An ưu tú như vậy ngoài kia có biết bao cô gái thích anh, yêu anh ví như Bác sĩ Diệp vậy cô ấy thích anh. Cô tuy có chút nhút nhát nhưng cô không ngốc. Cô luôn cảm thấy Bác sĩ Diệp luôn nhìn cô tỏ vẻ chán ghét nhưng với anh lại là ái mộ, yêu quý. Tại sao anh lại chọn cô.

Thấy cô né tránh anh rồi lại nhìn chằm chằm anh không nói gì làm cho anh không khỏi nhíu mày.

“ Em không sao? Em muốn về nhà ” cô lại nhìn ra ngời của sổ nhìn những vật bị bỏ lại phía sau.

Lúc đến nhà cô và dượng thì cô mới phát hiện là anh không đưa cô về nhà của mình.

“ Anh thấy em không ổn nên sợ em ở một mình không ai lo nên đưa em đến nhà thầy, có cô thầy chăm sóc em anh cũng bớt lo hơn”

Nhìn cô muốn mở của xuống xe không trả lời anh thì anh khóa xe, xoay người cô lại ôm cô vào lòng nhẹ giọng an ủi.

“ Thật ra anh cũng không biết con bé Như lại dạy lớp tiếng Pháp của em, anh định khi nào em chuẩn bị tâm lí sẵn sàng thì anh mới đưa em về nhà giới thiệu cho cả nhà, anh không biết lại tình cờ gặp con bé ở đó. Anh xin lỗi vì chưa được sự đồng ý của em mà đã quyết định như vậy”

Anh nghĩ mình quyết định đưa cô về nhà tạo cho cô áp lực nên cô mới buồn như vậy.

Nghe anh xin lỗi làm cho lòng cô thêm loạn, tại sao anh lại tốt với cô như vậy. Thật ra cô đâu có giận anh, cô chỉ suy nghĩ lung tung thôi.

Anh tốt với cô như vậy càng làm cô ỷ lại vào anh, không có anh không được.

Cô đưa tay ôm lại anh, tham lam cái ôm ấm áp của anh.

“ Ngoan, anh không muốn em suy nghĩ lung tung vào nhà rồi nói cô nấu gì đó cho em ăn rồi tắm rửa thoải mái lên giường đi ngủ, có gì thì gọi cho anh. Được không? ” thấy cô ôm lại mình thì anh càng lo cho cô hơn.

“ Vâng ” cô buông anh ra nhẹ giọng đáp.

“ Ngoan vào nhà đi ” anh không nỡ nhưng cũng phải buông cô ra.

Nhìn cô đi vào nhà anh mới rời đi. Vốn là định trong thời gian được hai tiếng nghỉ trực anh đưa cô đi ăn rồi hưởng thụ thế giới hai người nhưng xem ra tối nay anh ra đường không coi giờ rồi, tâm trạng cô gái nhỏ không tốt làm cho anh cũng không tốt lây.

Anh lái xe về bệnh viện trực nhân tiện mua gì đó ăn rồi gọi hỏi thăm cô gái của anh mới được.

“ Chào cô ”

“ Chào bác sĩ ”

“ Chắc cô cũng tò mò là hôm nay sao tôi lại gọi cô ra ngoài nói chuyện như thế này phải không ”

“ ...” cô không trả lời mà chỉ nắm chặt ly nước trong tay nhìn Bác sĩ Diệp.

“ Tôi không ngại nói cho cô biết tôi yêu anh Dương, tôi yêu anh ấy đã bảy năm rồi. Tôi theo anh ấy đi khắp nơi để khám bệnh, lúc anh ấy ốm đau hay một mình ở nước ngoài là một mình tôi bên cạnh anh ấy. tình cảm hai chúng tôi rất tốt cho đến khi anh ấy về nước và gặp được cô thì anh ấy đã thay đổi. Anh ấy thấy cô giống người vợ trước của anh ấy mà muốn bảo về cô ”

“ Tôi... Tôi...” cô không biết, cô không biết gì hết.

“ Vì cô giống chị ấy cho nên anh Dương mới quan tâm, bảo về cô chứ cô nghĩ cô xứng với anh ấy sao? Xứng với danh phận là “ Bạn gái ” anh ấy hả. Một người ưu tú như anh ấy cô làm sao xứng được? ”

“ Chẳng lẽ là cô xứng sao Bác sĩ Diệp. Bây giờ là sao? Đánh ghen hả hay là tranh giành chồng ”

“ Như. Sao em lại ở đây? ” cô ta không ngờ lại gặp em gái anh ở đây, nãy giờ những gì cô ta nói em gái anh đều nghe hết rồi sao.

“ Ồ! Sao chị được ở đây mà tôi không được ở đây. Nếu tôi không ở đây có lẽ đã bỏ qua một màn trình diễn hay rồi ” nói chơi sao, đây cũng không phải nhà hàng của cô ta mở cớ sao cô không được ở đây.

“ Ý chị không phải như vậy ”

“ Tôi mặc kệ ý chị là sao, tôi chỉ là muốn chị tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy ” Như kéo ghế ngồi cạnh cô, ngồi như xem kịch vui.

“ À thì...” cô ta khó xử nhìn Như, thôi kệ dù sao con bé đã biết thì cô cũng không muốn giấu nữa: “ Chị yêu anh trai của em đã bảy năm nhưng dựa vào cái gì vì một cô gái bị chướng ngại tâm lý này dành anh ấy với chị. Cô gái này gia đình thì phức tạp có một người mẹ kế và một cô em gái chuyên đi dụ dỗ những người giàu, dùng nhan sắc để có tiền còn bản thân thì bị tâm lý còn phải đi gặp bác sĩ tâm lí thì dựa vào đâu mà xứng với anh Dương chứ. Cô ta không tự cảm thấy mình trèo cao sao? Anh ấy chẳng qua là thấy cô ấy giống với vợ anh ấy, nhút nhát cần bảo vệ nên mới quan tâm vậy thôi ” cô ta chán ghét chỉ vào mặt cô.

Nghe Cô ta nói như vậy thì cô sợ hãi nắm chặt cái cốc trong tay, mặt tái xanh không còn giọt máu. Tai cô không nghe thấy gì hết.

Thì ra anh chỉ thấy cô giống người vợ trước nên mới nói thích cô thôi, thì ra anh chỉ thương hại cô thôi. Thì ra ôn nhu, cưng chiều của anh chỉ là thấy cô tội nghiệp nên thương hại cô thôi.

Từ trước tới nay cô vẫn ổn nhưng tại sao anh lại xuất hiện bên cô, trêu chọc cô, nói yêu cô để rồi cô ỷ lại vào anh yêu thương anh nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra tất cả chỉ là lòng thương hại. Cô biết mình không xứng với anh nhưng anh cũng đâu cần phải thương hại cô. cô không cần anh thương hại, cô chỉ muốn anh yêu thương cô thôi.

Cô không cần lòng thương hại của anh. Dẹp hết đi cô không cần ai thương hại cô hết.

Cô đứng dậy vụt chạy đi mặc kệ Như đang gọi cô phía sau.

“ Bác sĩ Diệp, tôi không ngại nói cho chị biết tôi không biết chị yêu anh tôi như thế nào, yêu trong bao lâu hay là chị Vi có xứng với anh tôi hay không, tôi cũng không biết tình cảm anh tôi dành cho chị ấy có phải là thương hại như lời cô nói hay không. Nhưng những gì chị làm ngày hôm nay thì đối với anh tôi mà nói thì bảy năm quen biết với cô coi như xong ”

Như định chạy theo đuổi theo cô nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó nên quay lại nói tiếp: “ Với lại tôi cũng cảm ơn chị đã lo cho gia đình tôi nhưng không ngại chị nhọc công Chị dâu của tôi chỉ có thể là chị Vi mà thôi. Chị nên từ bỏ đi ” Nói xong không chờ cô ta nói gì Như đã chạy đi tìm Cô.

Đứng ở trước cửa ra vào của nhà hàng Như căn bản không biết đi hướng nào để tìm.

Như vừa vội vừa lo nên lấy điện thoại gọi ngay cho anh trai kể tôi, xem xem lần này anh có giám không mời cô ăn bữa cơm nhật mà cô thích hay không.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Tắc Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK