Trang Chủ
Ngôn Tình
Hạnh Phúc Quả Táo Chín
Vương Thuý Hoa, Cô Muốn Tới Thôn Của Tôi Không?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hoài Phạm

Bắt đầu từ ngày thứ năm ở Bắc Kinh, Nút Chai bắt đầu mất tích vào ban ngày, có đôi khi, gần hết đêm anh cũng không trở lại. Quan Thục Di một chút cũng không sốt ruột, bởi vì cứ cách ba giờ, Nút Chai sẽ nhắn tin cho nàng, tỷ như: “Ăn chưa?”, “đang ở đâu?”, “Có mặc áo ấm chưa?” … Hoặc những câu hỏi quan tâm linh tinh không mặn không nhạt anh hay nói.

Quan Thục Di không bận tâm, chỉ cần có tin nhắn đến, nàng đều có thể vui cả buổi sáng.

Nhưng đồng chí Thi Hạo Khánh, trong khoảng thời gian này mặt mũi có thể nói là vô cùng phấn khích, thường xuyên nhìn thấy tình cảnh: Vết thương hôm trước chưa lành, hôm sau lại có vết thương mới, từng đám thương tích chồng chất tích trên gương mặt già nua của ông ta, nhìn qua, như vừa mới gặp phải tai nạn giao thông.

Những người này rốt cuộc đang làm cái gì? Quan Thục Di không hiểu, cũng không muốn hỏi, tóm lại tinh thần Nút Chai hình như càng ngày càng tốt, đàn ông có việc làm mới hạnh phúc, Quan Thục Di cho rằng như vậy là được. Chỉ cần Nút Chai của nàng thích, thì sao cũng được.

Mất mát nhỏ duy nhất là, ban đầu luôn nghĩ, áo cưới phải là hai vợ chồng cùng nhau chọn mua. Nhìn tình huống bây giờ, xem ra cả lễ phục chú rể cũng chỉ có một mình Quan Thục Di lo liệu. Nhưng ngay cả như vậy, Quan Thục Di vẫn có thể giữ nguyên tâm trạng vui vẻ đi cùng chị Vương chọn áo cưới, có thể coi nàng là một đường cong thô*.

*: Ý chỉ những người phụ nữ vô tâm vô tính.

Sáng tinh mơ, Quan Thục Di xông vào phòng ngủ Tần Tri, trực tiếp xốc chăn anh, túm áo ngủ của anh hỏi chỗ đặt áo cưới. Tần Tri bảo nàng đi tìm chị Vương, Quan Thục Di lắc mạnh đầu, mua áo cưới với người phụ nữ khác không quen, hơn nữa, thật ra nàng chỉ tìm cớ để nhìn Tần Tri.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, Tần Tri nhớ tới cái tên “Ái Sa”, không biết vì sao trong đầu anh lại xuất hiện tên của một tiệm áo cưới?

“Ái Sa.” Tần Tri nói xong, tiếp tục chui vào chăn, ngủ vùi.

Quan Thục Di cầm giấy ghi lại, chỉnh trang một chút rồi rời khách sạn. Trước khi ra cửa, nàng lặng lẽ ngồi ở bên giường nhìn Tần Tri, hơi đau lòng. Tên ngốc này, gầy quá, nàng lại cái gì cũng không thể nói với anh. Nếu không thể giúp, nàng cũng không muốn quấy rầy anh. Nhưng …… Áo cưới, nàng muốn cùng anh đi mua.

Nửa giờ sau Quan Thục Di rời khách sạn, Tần Tri giật mình một cái thật mạng, bừng tỉnh từ trong giấc mơ, anh bật dậy, ngơ ngác nhìn vách tường vẽ một bức tranh Âu Tây đối diện giường.

“Ái Sa”! Đó là trung tâm áo cưới mà Lang Ngưng thích nhất ở Bắc Kinh. Cô từng nói nếu có một ngày cô kết hôn, áo cưới nhất định phải làm ở Ái Sa.

Lúc này, Quan Thục Di dĩ nhiên đang đẩy cửa “Ái Sa”. Vừa bước vào, nàng như rơi vào một biển lụa là không thể thoát ra. Từ nay về sau, Tiểu Phương Phương đã không còn là Tiểu Phương Phương, nàng thấy nàng là Vương phi Diana, cho dù không phải Vương phi Diana, cũng thuộc loại tóc dài phiêu đãng, dáng người xinh đẹp, một kẻ thượng đẳng trong đám mỹ nữ xinh đẹp. Nơi này, thật sự rất có đẳng cấp.

Đây – từng chiếc từng chiếc áo cưới được treo trên giá áo, vươn tay là có thể vuốt ve. Đây – ngọn đèn màu bạc phát ra ánh sáng rực rỡ như điểm trang thêm. Không khí thoảng mùi hương hoa hồng dịu dàng, hương vải, hương lụa là, hương con gái, hương của Quan Thục Di……

Quan Thục Di cảm thấy phía trên trái tim nàng đã có một bàn tay thần bí, bàn tay mở ra bóp lại khống chế nhịp tim đập, nàng đi vào, dường như đã không còn là chính mình, đã đánh mất mình.

“Tôi cảm thấy sao à? Tôi muốn chết rồi đây, đồng chí Vương quả quýt, chị nói với Tần Tri, bảo anh ta tự giải quyết cho tốt đi, muốn tôi nhìn à, quên đi! Dù thế nào tôi cũng không đi đâu.” Quan Thục Di ôm một chiếc áo cưới, miệng nói hươu nói vượn. Nhân viên phục vụ che miệng cười trộm, có điều nhìn biểu cảm của mấy chị gái này, xem ra Quan Thục Di cũng không phải người đầu tiên có thái độ như vậy.

Mấy ngày ở chung, cẩn trọng xài thẻ của chị Vương tính tiền, Quan Thục Di rất rộng rãi mời nàng đến thôn thượng lưu làm con gái uỷ ban chủ nhiệm, chịu trách nhiệm ban thưởng cho người mới – Vương quả quýt. Tuy đã được nói trước về “tâm bệnh” quái lạ của Quan Thục Di, chị Vương vẫn cảm thấy đi chung với nha đầu này thật là thư giãn, cứ cho là cô ấy vô tâm đi, mọi lý luận của người này đều có thể xuyên thủng, nàng cũng không hỏi vị hôn phu mỗi ngày muốn làm gì, nàng an tâm làm con chim nhỏ nép vào anh. Không phiền toái, còn tràn ngập cảm xúc vui vẻ.

Thư ký Vương thoải mái đi cùng Quan Thục Di nhìn ngó khắp nơi, cô cũng không hỏi những gì không nên hỏi, bởi nàng không thể trả lời. Điều này cũng tốt.

“Bé Quan, em chờ một chút, chị đã hẹn thời gian trước, nửa giờ nữa người thiết kế mới có thể đến, em cứ tham quan, chị phải gọi một cuộc điện thoại.” Thư ký Vương cười, chỉ vào sô pha.

Quan Thục Di cơ bản không có tâm trí quan tâm đồng chí Vương quả quýt, nàng kéo một bộ áo cưới, ôm ấp đầy vẻ say mê. Mặt dán vào lớp vải lụa bên ngoài chiếc áo cưới. Mặc được bộ áo này, chết cũng cam lòng. Đang lúc nàng mê mải, bỗng vang lên một giọng nữ như đang cố nén ý cười, mềm mại hơi kéo dài, rất động lòng người.

“Đẹp lắm sao?”

“Đẹp!”

“Thích không?”

“Đúng vậy?…… A?”

Quan Thục Di quay qua, cô gái trước mặt tóc dài phiêu đãng, dáng người mĩ miều, ánh mắt như phóng điện, một tiểu thư xinh đẹp đang nhón về phía trước.

“Bộ áo cưới này là tôi đặt làm theo yêu cầu.” Lang Ngưng cười tủm tỉm, nhìn về phía cô gái đang ôm áo cưới của cô, có vẻ là một người mới ở tỉnh ra.

Cô gái nhà quê? Đúng vậy, trong mắt Lang Ngưng, khắp người Quan Thục Di bao phủ mùi vị của vùng quê lam lũ, cho dù toàn thân nàng mặc toàn hàng hiệu, ví cầm tay cũng là loại xa xỉ. Nhưng, có vài món đồ còn phụ thuộc vào căn cốt của nó, ví như dù có mặc long bào, cũng không thể làm thái tử. Cô từng nhận xét, phải biết rằng, quần áo cũng có sinh mệnh, từng nhà thiết kế đã trao cho chúng sinh mệnh và lời nói. Cũng có nghĩa là quần áo còn tuỳ thuộc vào người nào mặc nó mới có thể làm bừng lên sinh mệnh và khí chất của nó.

Như Quan Thục Di, nàng cầm trong tay chiếc ví hàng hiệu mấy ngàn tệ, lại giống như một chiếc cặp sách bình thường đeo chéo trên người, đáng thương cho chiếc ví kia bị nàng bắt thành thứ hàng hoá như sách lậu.

Nhưng thế thì sao? Quan Thục Di không có thì giờ đi điều tra về lịch sử của chiếc ví da, nhìn cái ví xa xỉ cũng như nhìn mấy cái ví tay “truyền thống – kinh điển” của nàng, trong mắt nàng, đó là ví, dùng để cất đồ này nọ, vậy thôi.

“Xin lỗi, ha ha…… Của chị à?” Quan Thục Di nhìn mặt người phụ nữ, lại không nhớ ra là ai, đây là thủ đô, tỷ lệ để nàng gặp Lang Ngưng thực sự rất – rất nhỏ. Nàng không ngờ tới, cũng không nghĩ về thành phố nàng đang sống mà tự hỏi, khoảng cách giữa ảnh chụp và người thật là cách xa vạn dặm, so với một cú bay của Tôn Ngộ Không còn xa hơn. Nàng không nhận ra người này là tình địch lớn nhất trong cảm nhận của nàng. Đương nhiên, vị tình địch biểu hiện sự lịch sự giả tạo này cũng không biết Quan Thục Di là người phương nào.

Đến trung tâm áo cưới này, thân phận các cô gái đều như nhau, đều là người sắp lấy chồng.

Ngượng ngùng cười, Quan Thục Di vươn tay, lướt nhanh qua hai làn váy: “Sẽ không làm hỏng. Không chạm vào làm hỏng váy của chị.”

Lang Ngưng hào phóng cười theo: “Không sao, chị thích, chứng minh lựa chọn của tôi không tệ.”

Quan Thục Di đĩnh đạc cười: “Đương nhiên, toàn trung tâm, đây là bộ đẹp nhất, tôi vừa bước vào, bộp![ nàng bắt chước hình dạng thanh sắt bị nam châm hút ] đã bị kéo lại, nếu chị không đến, chút nữa không khéo chị tôi phải tìm người cùng nhau kéo tôi ra, chứ tôi không bỏ đi nổi.”

Lang Ngưng cười cười, cô tao nhã ngồi vào một vị trí có thể nhìn bộ áo cưới, nhớ tới chuyện buổi sáng, cô gọi điện cho Chương Nam Chính, bảo anh ta đưa cô đến mặc thử áo cưới, Chương Nam Chính chỉ buông một câu: “Không phải chỉ là áo cưới thôi sao? Em cứ mua mười bộ, muốn mặc bộ nào thì mặc, anh đang bận……”

Chương Nam Chính ngày xưa chùi miệng chỉ toàn lời đường mật, vẫn hay dỗ cô dường như đã biến mất không tăm tích. Đến lúc bước vào tiệm Lang Ngưng mới nhận ra, cưối cùng, vẫn chỉ có mình cô đến. Nếu là Tần Tri, anh nhất định sẽ lặng lẽ đi cùng cô, như cô là một người quý giá nhất của anh.

Quan Thục Di nhìn thời gian, thấy còn sớm, cũng ngồi xuống một chỗ, nàng lấy từ trong chiếc túi to ra nửa cuộn len quấn chặt, bắt đầu đan áo cho Tần Tri. Lang Ngưng quay nhìn bốn phía một hồi, nhìn từng cặp nam nữ xúng xính thử áo, càng nghĩ càng tức giận, quay đầu lại thì thấy bên cạnh còn một cô gái cũng ngồi lẻ loi một mình, một cô dâu đơn độc – những ngón tay thoăn thoắt như múa đan từng mũi kim.

Quan Thục Di đan một lúc, ngẩng đầu, cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn nàng.

“Nhìn cái gì vậy?” Quan Thục Di cười, bó sơ lại cuộn len, đổi cuộn len khác màu, cỏ chỉ len vào kim, tiếp tục đan.

Lang Ngưng chớp đôi mắt đẹp: “Bây giờ, quá nhiều người không biết đan áo len, chỉ mua hàng may sắn. Hồi nhỏ tôi cũng học đan, nhưng chỉ biết đan khăn quàng cổ, đan xong trên khăn toàn là lỗ.”

Quan Thục Di kinh ngạc nhìn nàng, không nhìn xuống nhưng chiếc kim trong tay vẫn dần tạo thành một cánh hoa cân đối, trầm trồ một cách sửng sốt: “A, chị gái? Chị không giống người biết đan áo?”

Lang Ngưng hơi giận: “Sao lại gọi tôi là chị gái?”

Quan Thục Di hơi nhíu mày, giơ áo lông nhìn sơ qua, nói như không hề chú ý: “Thế giới trong mắt chị rất lớn, chưa từng trải làm sao có thể có được ánh mắt như thế? Trước kia tôi làm ở văn phòng, những nữ chủ quản của công ty chúng tôi đều có ánh mắt như chị, bình thường mà…… Như chị Thu Thủy, phong độ…… Như cò thể quét sạch ngàn quân, ánh mắt như vậy là của những người quản lý. Tin tôi đi. Không có mười lăm mười tám năm quản lý người ta, không luyện ra ánh mắt như của chị.”

Lang Ngưng ngây người một chút, nhìn lại mình, vẫn hơi hồ nghi: “Thật không?”

Quan quả táo lại từng mũi kim đan áo:“Thật, chị nhìn chị đi, ánh mắt không khác gì Võ Tắc Thiên.”

Lang Ngưng ngây người, hoàn toàn không biết cô đang được khích lệ .

***

Quan Thục Di đặt áo len và kim xuống bàn, nhìn về phía Lang Ngưng, nở một nụ cười rồi cầm lấy điện thoại. Lang Ngưng nhìn chiếc áo, lơ đãng nghe người phụ nữ thô kệch nói chuyện.

“Heo à, anh đi hỏi xem anh ấy thích tay áo rộng hay ôm sát? Cứ nói là tôi hỏi, tôi còn phải đan tay áo nữa….. Anh ấy ăn cơm chưa…… Tôi đang chọn áo cưới, đẹp lắm, heo à, tôi nói là anh xem anh ấy ăn cơm chưa…… Nhớ nhắc anh ấy ăn canh……”

Cho tới bây giờ, Lang Ngưng chưa bao giờ nghe thấy người khác nói chuyện mà gọi “heo”, cũng như dùng giọng điệu như vậy mà nói, người phụ nữ bình thường quê mùa này…… Đang lo lắng cho ai. Cô và những người trong thế giới của cô ta, cả cô ta là những người hoàn toàn khác biệt, mà có lẽ như vậy cũng không tồi: Làm một đôi vợ chồng phu xướng phụ tùy trong một miền quê nhỏ bé. Trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào thay cô gái nông thôn, nghe giọng nói cô ta, dường như tràn đầy hạnh phúc.

Người thiết kế đã có mặt, Lang Ngưng không đến sớm hơn Quan Thục Di, nhưng vị tiểu thư thiết kế rất nhanh chóng đã phân biệt ngay địa vị xã hội của hai người, cô ta len qua Quan Thục Di, lập tức đi đến chỗ Lang Ngưng, tao nhã cười niềm nở: “Lang tiểu thư, cô nhìn thấy áo cưới chưa? Có hài lòng không?”

Lang Ngưng cũng mỉm cười, đứng lên, cùng cô ta đi đến nơi đặt áo cưới, bàn bạc.

Giọng nói Quan Thục Di đột ngột tắc nghẹn. Những người mang họ Lang không nhiều, cả đời này nàng không thể quên Nút chai của nàng trước đây từng có một người tình họ Lang. Vì sao Tần Tri lại nói với nàng chỗ này? Vì sao…… Anh ấy biết chỗ này? Anh ấy vẫn không quên người phụ nữ này sao?

Nàng nhìn Lang Ngưng từ phía sau, đang cùng nhân viên thiết kế nhỏ nhẹ trao đổi, nàng nhìn kích thước lưng áo của cô, nhìn cô như không cần để ý mà mái tóc vẫn xuôi dài theo lưng thành một đường hoàn mỹ. Nàng nhìn, trong lòng bỗng khó chịu. Người này…… Thật sự quá đẹp, không ngờ trước đây Nút Chai có thể yêu được một người như vậy……

Quan Thục Di yên lặng cầm lấy hai chiếc kim, từng mũi hạ xuống đan tay áo, nàng tẩn mẩn đưa kim, sau năm mũi nhỏ tỉ mỉ, ngẩng đầu ra sau, thư giãn.

Không quan hệ, bây giờ người lấy Nút Chai là nàng, người phụ nữ này không cần Nút Chai cũng tốt, Nút Chai lấy thân mình lấp lỗ châu mai cũng tốt, bây giờ người lấy Nút Chai là nàng, nàng mới là vợ của Nút Chai. Nàng sẽ đối xử tốt với anh, để anh không thể rời xa nàng dù chỉ là nửa bước.

Lang Ngưng nhìn bốn bộ lễ phục, ưng ý hai bộ, riêng áo cưới yêu cầu nhân viên thiết kế sửa lại một chỗ, cô là người như thế, tuyệt đối không thể để vướng một hạt cát nhỏ vào mắt. Cuối cùng cũng sắp cưới, cô muốn toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung lại trên một mình cô, kể cả những người đang chờ chế giễu cô. Bỏ Tần Tri, không cần Tần Tri, lựa chọn Chương Nam Chính là vô cùng chính xác, tuyệt đối môn đăng hộ đối, đối với cô, không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Mặc kệ mọi người nói gì, mặc kệ Lang thị đang khó khăn thế nào, mặc kệ cha tạo bao nhiêu áp lực… Cô cũng phải cười thật tươi mà lấy Chương Nam Chính, cho dù năm sau ly hôn, năm nay cô cũng phải đứng trên sân khấu, đeo nhẫn kết hôn của nhà họ Chương. Đây là con đường cô chọn, không phải cô vẫn hài lòng sao? Không phải cô vẫn hy vọng sao?

Người thiết kế yêu cầu nhân viên đưa áo cưới đi, cười tủm tỉm rồi mới bước đến chỗ Quan Thục Di, khách sáo: “Chắc là tiểu thư Quan Thục Di, chúc mừng cô sắp thành cô dâu.”

Quan Thục Di ngừng đan, nhíu mày: “Tiền của vị Lang tiểu thư, có phải to bằng cối xay không?”

Sắc mặt tiểu thư thiết kế đỏ lên, vội vàng giải thích: “Thật sự là có lỗi, bởi vì Lang tiểu thư đã hẹn trước, Chị Quan nhất định đã hiểu lầm.”

Lang Ngưng chậm rãi đi tới, hơi nháy lông mi một cái rất quyến rũ: “Tôi không hẹn trước. Tôi đến trễ hơn cô ấy.”

Lang Ngưng chính là người kiểu vậy, tiện nghi tôi phải có, nhưng, tôi cũng không để anh khi tôi là người xấu. Cô vốn như thế, có thói quen lấy phương thức như vậy biểu hiện tính cách của mình. Ở trong mắt cô, đó là cách xử sự cá tính và khôn khéo, ở cách nhìn của Quan Thục Di, người phụ nữ này rất có “phong cách”.

Quan Thục Di kinh ngạc nhìn Lang Ngưng, nàng không nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy. Cô ta đã nói, Quan Thục Di cũng không muốn chất vấn thêm, trong thâm tâm cô ta có lẽ không muốn bán ân tình cho nàng. Hơn nữa, rõ ràng là người xa lạ, cô ta dựa vào cái gì mà che chở nàng?

Thấy Quan Thục Di không nói nữa, người thiết kế vội vàng đưa mắt cho nhân viên đưa nàng đến lấy số đo. Quan Thục Di quay đầu nhìn Lang Ngưng, cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện trên đầu manơcanh đến ngẩn người, người này… Quan Thục Di cảm giác cô không vui.

Mọi cô gái trước khi kết hôn đều rất hạnh phúc, vì sao ánh mắt của một tiểu thư “muốn tiền có tiền, muốn bộ ngực có bộ ngực, muốn đất có đất” lại u uẩn như thế? Đùa với khí chất sao? Trong TV mấy tiểu thư như vậy không phải đều tiếc xuân buồn thu sao? Cái gì cô ấy cũng có, làm sao thiếu hạnh phúc đến mức phải ở chỗ này chơi trò trầm lặng?

“Chị muốn thiết kế áo cưới theo kiểu gì? Nếu chị chưa nghĩ ra, tôi sẽ đưa vài mẫu……” Tiểu thư thiết kế hỏi một cách cẩn thận.

Quan Thục Di ngẩng đầu nhìn những chiếc áo cưới khuôn sáo (chỉ có hình thức mà không có nội dung): “Tôi muốn một chiếc áo cưới màu đỏ, kiểu dáng thật đơn giản, đăng ten là những bông hoa bách hợp đôi, nhiều một chút, kết thật…… Gần nhau …… Như vậy.”

Lang Ngưng buông thõng cánh tay, quay đầu, kinh ngạc nhìn Quan Thục Di.

“Áo cưới màu trắng mới đẹp.” Tiểu thư thiết kế che miệng cười.

Không sai vào đâu được, em gái nông thôn vẫn là em gái nông thôn.

“Người ngoại quốc kết hôn mới mặc đồ trắng, tôi là người Trung Quốc, đương nhiên phải mặc đồ đỏ.”

“Không có hoa bách hợp màu đỏ. Hơn nữa…… Hoa bách hợp ghép đôi như vậy rất khó coi. Tin tôi đi, như thế cũng làm tôi thiết kế khó hơn.”

“Cô chỉ biết thiết kế đơn giản đúng không? Hơn nữa, ai nói không có hoa bách hợp đỏ? Là cô quy định ?”

Quan Thục Di đưa mắt nhìn người thiết kế hỏi dồn dập, sắc mặt tiểu thư thiết kế trắng bệch, nắm chặt tay: “Thế này, nếu chị bực bội vì hôm nay tôi chậm trễ, chị Quan, tôi xin lỗi, nhưng xin chị tin tôi, thiết kế kiểu đó rất khó coi. Chị nghĩ kỹ đi, một người phụ nữ, cả đời, trong ngày hôn lễ phải đẹp nhất, thuần khiết nhất trong mắt mọi người, nhiệm vụ của tôi là giúp cho những cô dâu mới hạnh phúc hài lòng trăm phần trăm. Áo cưới đẹp nhất, cao quý nhất là áo cưới trắng, là giấc mộng của mọi cô gái……”

Quan Thục Di khoanh tay, không thèm ngắt lời vị tiểu thư thiết kế đang nói liên tu ào ạt, nàng ngồi xuống chỉ về phía phòng trưng bày áo cưới: “Những thứ đó đều là áo cưới của người khác, tôi tới đây, vì chồng tôi nói, chỗ này là tốt nhất. Xem ra, không phải như được khen ngợi.

Một cô dâu mới xinh đẹp, dù mặc cái gì, trong ngày kết hôn cũng là người xinh đẹp nhất. Tôi mặc áo cưới kết hôn, mặc áo bông kết hôn, đều là để cho người đàn ông của tôi nhìn. Tôi muốn mặc áo cưới màu đỏ, không chỉ có voan ngoài hình hoa bách hợp đỏ trăm năm, để cả đời phú quý như mẫu đơn.Tôi còn muốn có khăn voan màu đỏ, tôi muốn mặc toàn thân sắc đỏ về nhà chồng tôi, cả đời sống trong màu đỏ rực rỡ.

Người khác yêu màu trắng mặc kệ người khác, tôi không lấy chồng của người khác, tôi chỉ chọn màu đỏ, tôi chỉ thấy màu đỏ đẹp. Cho nên, hoặc là cô không thiết kế, nếu thiết kế thì hãy thiết kế áo cưới màu đỏ .”

Tiểu thư thiết kế tái mặt, quay người muốn chạy, Quan Thục Di đứng sau lưng cô ta, cao giọng nói: “Tôi nghe những người trong thôn tôi nói, trung tâm áo cưới này có tiếng nhất ở thủ đô!”

Lang Ngưng che miệng cười: “Cô đừng khó dễ người ta nữa. Cô ta chỉ chậm trễ với cô một chút thôi.”

Quan Thục Di quay đầu cũng cười với cô: “Tôi không muốn làm khó ai hết, tôi thật sự muốn mặc áo cưới màu đỏ.”

“Thật không?”

“So với vàng thật còn đúng hơn. Từ nhỏ tôi đã mơ làm một cô dâu mới mặc áo đỏ, cô ấy không có lý do gì bắt tôi mặc màu trắng. Tôi luôn nghĩ tới lúc Nút Chai nhà tôi nhìn thấy hình ảnh tôi mặc áo cưới đỏ……” Quan Thục Di nâng mặt, Lang Ngưng nhìn thấy hạnh phúc tràn ra khắp gương mặt nàng, niềm vui từ tận trong xương tuỷ nàng ào ạt bộc phát, tràn trề, lênh láng.

Không lâu sau, một người thiết kế mới xuất hiện, vẻ mặt tươi cười, đối với mọi yêu cầu của Quan Thục Di đều ưng thuận, thái độ tốt đến khó tin nổi. Quan Thục Di cầm một cái bút máy, tựa vào bàn, nghiêm túc phác hoạ chiếc áo cưới mà nàng tưởng tượng. Chị Vương từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lang Ngưng, vội vàng nấp vào một góc, nhắn tin cho Quan Thục Di báo cô ta đang bận. Cô ta biết Lang Ngưng, Lang Ngưng cũng biết cô ta. Lúc này, cô ta xuất hiện thật sự không thích hợp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lang Ngưng cầm túi xách, khoác áo định về. Đi được vài, cô quay lại mở xắc tay, lấy danh thiếp đưa cho Quan Thục Di, Quan Thục Di nhìn chằm chằm vào động tác của cô, điệu bộ người phụ nữ này mở chiếc hộp nhỏ rực rỡ, rút danh thiếp so với chị Vương quẹt thẻ còn đẳng cấp hơn. Muốn khóc, nàng cảm thấy nàng lại bị đánh bại.

“Gặp nhau là có duyên, nếu cô muốn thì nhắn tin địa chỉ cho tôi. Dù không thể đến, một lẵng hoa tươi tôi cũng muốn gửi tặng chúc phúc cho cô, con người cô thật không tệ, rất đáng yêu…… Tôi…… Tôi rất mong cô được hạnh phúc.”

Lang Ngưng không thể hình dung vốn từ ngữ của cô gái sắp lấy chồng quê mùa này đến đâu, nhưng cô thật sự không chán ghét cô ta, cô ta so với cô còn hạnh phúc hơn, toàn bộ những tế bào của niềm hạnh phúc dường như toả ra từ khắp người cô ta. Thật lòng, Lang Ngưng rất hâm mộ.

Rất muốn được chia sẻ một ít…… Hạnh phúc như vậy.

Quan Thục Di cảm động cầm danh thiếp, càng hiểu rõ thân phận của tình địch, nàng hít một hơi, ngẩng đầu muốn nói với Lang Ngưng vài lời “kiểu cách”, nếu không nói vài lời kiểu cách, cũng muốn tỏ ra kiểu cách, nhưng…… Vắt óc cả buổi, cũng không tìm ra lời lẽ phù hợp, nàng lắp bắp nói với Lang Ngưng: “…… Tôi cũng không ghét chị…… Vậy…… Chị có muốn tới thôn của tôi không?”

Lang Ngưng sửng sốt!

Quan Thục Di còn tình cảm kéo tay cô nói: “Thôn của tôi tên là thôn Lưu (thượng lưu), nếu cô muốn tới, tôi có thể cho cô một cái tên tôi đã nâng niu từ lâu, cô có thể được gọi là Vương Thúy Hoa ở thôn Lưu!”

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Avatar
Trần Bảo Anh18:03 20/03/2015
rốt cuộc Tần Tri nó có về không zậy......kết kiểu gì đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK