Trang Chủ
Ngôn Tình
Hạnh Phúc Quả Táo Chín
Thái Độ Đối Xử Với Con Rể Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch : Hoài Phạm

Trong thể loại kịch Hý Nam* cũ thường có một tử huyệt là quá huênh hoang chuyện mẹ vợ dùng tiền làm « thế lực », há miệng là tiền, ngậm miệng là tiền, bắt con rể nghèo khó phải có sính lễ.

* – loại hình nghệ thuật sân khấu miền nam, thời xưa

Lại nói, dựa theo tác phong trước sau như một của Quan mẹ, nếu bà làm ra chuyện đó cũng không ngoài dự kiến, mà con bà cũng thường để mẹ mình vướng vào cái trò luẩn quẩn đó. Quan Thục Di dấu một tay với ba mẹ, theo bản năng không phải là cố ý.

Nàng sợ cha mẹ nàng làm khó Tần Tri. Sự thật chứng minh nàng hiểu lầm, giọng Quan mẹ rất chát, nhưng bà không đòi thêm sính lễ.

Sáng tinh mơ, Quan mẹ lại bắt đầu lải nhải, lời nói ào ào không dứt: “Quả Quả, mẹ vốn nghĩ, con gái nhà này tuy không phải rất đẹp, nhưng cũng là nhà có điều kiện. Trước kia con nhỏ thì vô tâm không để gì vào mắt, ba và mẹ nói với nhau, con lớn sẽ gả gần gần, nhìn thấy con thường xuyên, cũng không sợ con chịu thiệt. Người làm cha mẹ, đều muốn gả con cho người làm quan, người làm quan cũng không nên giống trong TV, trong phim, cái gì mà hào môn thế gia, sĩ diện bức người…… Gả cho người như vậy là tìm tội mà ăn, đúng không, thành thật nói xem?”

Quan mẹ kéo tay Quan Thục Di, Quan Thục Di ngơ ngác nhìn lại mẹ. Nói thế nào đây, tâm trạng hơi phức tạp, cảm xúc… có một chút thất vọng, chẳng lẽ nàng thật sự không có kết quả đến vậy?

Quan mẹ chỉ đống đồ xa xỉ trong nhà, “Mắc lắm phải không? Mẹ hỏi rồi, toàn những món đồ quý.”

Quan Thục Di lập tức lắc đầu: “Không bao nhiêu, đều là hàng giá rẻ!”

Quan mẹ khoát tay đầy vẻ trào phúng, châm chọc con: “Mày gạt ông bà già này chuyện Tần Tri, sợ chúng tao đòi thêm sính lễ thằng đó chạy mất sao?”

Quan Thục Di lập tức đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, thật sự là nàng nghĩ như vậy.

Quan mẹ thở dài, buông tay con gái, bà gẩy những sợi tóc trên trán phủ xuống hai hàng lông mày của nàng, lơ đãng suy nghĩ, đến khi những sợi tóc không còn vướng vào mi, mới thở dài: “Mấy thứ trong TV chỉ toàn là lừa bịp người ta, lúc con còn nhỏ mẹ vẫn nói mà. Nhưng con như vậy, mẹ chỉ sợ con bị Tần Tri khinh bỉ, thằng đó cái gì cũng giỏi, tính tình cũng tốt, lại có tiền, mấy cái đó không hẳn đã tốt, lấy nhau rồi con sẽ phải bù đắp nhiều, nếu nó thật sự chỉ là một thằng công nhân đào than thì tốt rồi…… Cả đời nghe lời mày, chỉ biết có mày.”

Quan Thục Di lập tức phản ứng: “Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?”

Quan mẹ cười khổ: “Con mẹ sinh, mẹ còn không rõ sao, bề ngoài bình thường, cá tính bình thường, vóc dáng bình thường. Công việc không có, gia thế không có, thật ra mẹ và ba con rất ưng ý Tần Tri…… Chỉ là vì ban đầu nghĩ nó không bằng mày, ba mẹ nghĩ, mắt nó không tốt, nhà bán hoa quả, con vào đó vốn dĩ đứng hơn nó một cái đầu, như vậy cả đời nó phải dỗ con, nghe con. Chỉ cần nó tốt với con, mẹ và ba con có phải chu cấp thêm một ít cũng không sao, người một nhà, nếu sống chung với nhau được thì quá tốt, còn…… Ba mẹ ở trên lầu, lỡ mà có chuyện không hay, ba mẹ có thể lập tức đỡ cho. Nhưng …… Bây giờ người ta hơn mày, Quả Quả, đồng ý với mẹ chuyện này…”

Quan Thục Di ngây dại, những lời từ mẹ nàng nói ra làm lòng nàng, ngoại trừ nỗi xúc động, còn thêm cảm giác nhút nhát: “Mẹ…… Mẹ nói đi.”

“Lấy nhau rồi, đừng có con sớm, nhé? Mẹ lo lắng cả đêm qua, tốt nhất là đừng vội có con, nếu người ta hối hận, con cũng không phải đau lòng vì con mình, nhưng có con rồi thì lại khác. Ít nhất… Có chuyện vẫn có thể tìm một người tốt, không phải vẫn còn nhà sao, cùng lắm cả hai căn cũng được!” Quan mẹ nghiêm nghị, mặt đầy thận trọng.

Tim Quan Thục Di như bị vật gì va vào, nước mắt chảy ra: “Mẹ…… Ai nói chúng con lấy nhau sẽ đi, mẹ suy nghĩ nhiều quá, Tần Tri không phải người như vậy.”

Nhẹ nhàng ôm vai con, Quan mẹ vuốt ve lưng nàng, nói: “Mẹ chỉ sợ, nếu thằng khốn nào không cần con mẹ nữa, mẹ cũng chuẩn bị trước đường lui cho con, nó có tiền, cái gì cũng tốt, lỡ nó chơi bời với mấy đứa con gái dơ bẩn, ly hôn vợ, vậy thì sẽ thế nào, mẹ sợ con mẹ chịu thiệt. Mày cũng thật, ba và mẹ lo lắng đến ngủ cũng không được!”

Quan Thục Di bỗng cảm thấy một nỗi tủi thân kỳ lạ, Tần Tri không thể có con, mẹ nàng lại lo lắng, nàng cũng không thể có con. Nàng yên lặng rơi nước mắt trong lòng mẹ một lúc, rồi đứng lên lau, cười với mẹ: “Mẹ, nhìn mẹ kìa, Tần Tri không phải là người như vậy, con biết mẹ lo lắng vì muốn tốt cho con. Nhưng….. Anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với con.”

“Mẹ cũng chỉ vì quan tâm, mấy người dưới lầu theo ba con nhìn, chắc chắn là cấp dưới của Tần Tri, luôn nói ba mẹ phải đề phòng cái người suýt bị xe đụng ngày hôm qua. Sau này con cũng phải nhớ gần gũi với mấy người bên nhà nó, còn…..” Quan mẹ còn muốn nói, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Quan Thục Di vội vàng lau sạch nước mắt đi ra mở cửa, Tần Tri đang đứng ở cửa, mỉm cười: “Bà nội nói muốn đi tất đỏ, em để chỗ nào? Anh tìm không thấy, cũng không biết cặp nào màu hồng.”

“Mẹ em đang ở trong này.” Quan Thục Di sợ anh nói lộ, vội vàng chặn lời anh.

Quan mẹ cũng lau nước mắt, lập tức tươi cười, bà không hay biết, giờ phút này, nụ cười trên mặt bà mang theo sự nịnh bợ đầy vẻ bất đắc dĩ, sự đanh đá cả vú lấp miệng em cũng biến mất, bà cúi đầu không phải vì tiền mà vì muốn con rể đối xử tốt với con bà.

Ngô Gia Dương nói về Tần Tri như cơn lốc thổi vào bầu trời yên tĩnh, đảo lộn tất cả. Anh ta không biết rằng cái mà anh ta gọi là góp một viên gạch xây nhà khiến hai ông bà nhà họ Quan áp lực đến thế nào. Thằng bé “móc than” bình thường đột nhiên biến thành ông chủ lớn, ông chủ lớn lại có một tiểu thư nhà thiên kim bám theo, vậy con gái họ làm sao bây giờ, người ta yêu nhau bảy năm, con gái họ mới quen Tần Tri bảy tháng. Người ta xinh đẹp, gia đình phú quý, nhà mình ngoài mấy căn hộ để ở, lại còn một công ty phế liệu. Ôi…… Lấy cái gì so với họ?

“Tần Tri! Đến đây, mau đến đây ngồi!” Quan mẹ vô cùng thân thiết kéo Tần Tri vào.

Tần Tri cười cười, nghiêng người tránh ra, Quan ba ba chắp tay sau lưng, chậm rãi bước từ phía sau anh vào phòng. Ông lão tìm Tần Tri nói chuyện từ tối qua, không biết Tần Tri nói chuyện gì. Lúc này, mặt Quan ba ba đầy vẻ đắc ý. Cười tủm tỉm, cả gương mặt bừng sáng, đầy dễ chịu.

Chương 28: Thái độ đối xử với con rể mới

Dịch : Hoài Phạm

Căn phòng này là phòng mới của Tần Tri và Quan Thục Di, thời gian Quan ba ba trang trí phòng, ông gấp tới chạy trật cả chân, muốn tiết kiệm tiền cho con, mỗi cây đinh mối tấc sắt ông trả giá đến 3 lần mới chịu mua, cửa phòng cũng là ông tự đưa lên xe ba bánh kéo về. Tất cả chỉ vì để con dư thêm một ít. Ông làm việc này, không biết con ông có nhìn thấy không, có lẽ phải chờ tới khi họ làm cha mẹ mới có thể thấy?

Họ hàng đều đã trên lầu, âm thanh lọc cọc của những lá bài mạt chược bài thỉnh thoảng lại văng vẳng truyền tới, ngẫu nhiên giữa tiếng hồ bài huyên náo, xen lẫn vài tiếng mắng chửi từ bên ngoài truyền vào, tiếng la hét chanh chua lọt vào lỗ tai ba mẹ Quan Thục Di, lúc này…… Bỗng nhiên hơi ngượng ngùng, ai bảo trước đây họ làm con rể bẽ mặt!

Quan ba ba không biết nên nói gì, ông móc gói thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Tần Tri. Xua hai tay, Tần Tri vội vàng từ chối: “Chú, con không hút thuốc.”

Quan Thục Di gõ tay lên đầu anh một cái, cốc! hăm he: “Gọi ba!”

Hai ông bà phút chốc ngây người.

Vẻ mặt Tần Tri xấu hổ, lại ngượng ngùng không nói được, trong tư tưởng của anh, ba hoặc mẹ, những chữ này là dư thừa, những chữ đáng xấu hổ…… Cũng là những chữ thương tâm.

“Không…… Không sao, không sao!” Quan ba ba vội vàng xua tay.

Tần Tri nhìn Quan Thục Di, lặng lẽ nói không ra tiếng: “Ngô Gia Dương?” Quan Thục Di vẻ mặt tức giận gật đầu, làm động tác muốn giết người.

Tần Tri tỏ vẻ đã hiểu, xem ra, lập tức phải đuổi cái kẻ việc không được phá có thừa kia về mới là đúng đắn.

“Con…… Ăn chưa?” Quan mẹ lắp bắp hỏi một câu.

Tần Tri gật đầu: “Dạ rồi.”

“Hay….. Hay….. Ăn thêm chút nữa?” Quan ba ba nửa ngày cũng không nói được một câu trọn vẹn.

“Ngô Gia Dương nói, mười câu có chín câu là khoác lác.” Tần Tri giải thích với hai ông bà.

Quan ba ba vội vàng xua tay: “Người ta…. Người ta cũng chưa nói gì. Cũng không dám nói gì, đều là có ý tốt, chỉ khen con tốt.”

Tần Tri cười cười: “Con chỉ là người làm công, tiền lương cao một chút, lấy nhau rồi, tiền trong nhà để Quả Quả quản lý, mọi chuyện con đều nghe cô ấy, trừ khi cô ấy không còn cần con, cho nên hai bác đừng lo lắng.”

Sắc mặt Quan Thục Di đỏ lên, lại nhéo anh thật mạnh. Tần Tri không dám chống lại, đêm qua Quan Thục Di thật sự rộng lượng, bây giờ anh phải đền đáp cho nàng.

Quan mẹ lập tức cười tươi, huých vào vai chồng, bà biết lúc này, nếu bà lên tiếng thì không thể uy nghiêm như ông, cũng không hùng hồn, lỡ có nói sai thì không phải khiến con bà xấu hổ hay sao? Bà lại quên, Tần Tri từ nhỏ lớn lên bên cạnh bà, dáng vẻ bà thế nào, Tần Tri đã biết rõ, đến lúc này mới che giấu thì đã quá muộn.

Quan ba ba hít một hơi thuốc, để vợ yên tâm, ông quyết định lặp lại một lần nữa, húng hắng ho khan vài tiếng sau đó ông ngẩng đầu hỏi: “Chuyện của con, Quả Quả đã biết chưa?”

Quan mẹ gật đầu lia lịa, con gái bà thật thà, nhưng đừng hòng lừa.

Tần Tri trả lời: “Cháu không gạt Quả Quả, chuyện tình cảm trước đây, cháu đã nói rõ ràng với Quả Quả, Lang tiểu thư đã về. Trước đây cháu chỉ là người làm thuê cho nhà cô ấy. Bây giờ cháu cũng làm thuê cho người khác.”

“Thế này, Quả Quả không xuất sắc, nhưng nó chân thật, cũng lương thiện, sẽ thay con hiếu thuận với ông bà con, điều này hai bác cam đoan, còn…… Con…… Con cũng biết tính nó rồi?” Quan mẹ lắp bắp nói mà không thể nói cho rõ. Bà muốn khen con gái một chút.

Quan mẹ bị một câu nói của Ngô Gia Dương: Anh cả một năm ít nhất ‘vào’ trăm ngàn làm hoảng hốt, bại trận không điều kiện. Bà định khích lệ con gái vài câu, nghĩ tới nghĩ lui, hoá ra con bà ngoại trừ tính cách hiền lành lương thiện, ưu điểm khác một chút cũng không.

Hai tay Tần Tri đặt ở đầu gối, nghiêm túc nghe, anh không biết cam đoan thế nào, mới có thể yên lòng hai đấng sinh thành đang bất an này, có một số việc không phải cứ nói là được. Phải cần có vài chục năm thực tế mới có thể chứng minh anh thật lòng yêu Quan Thục Di, hơn nữa tự trái tim anh muốn cùng nàng sống cả đời.

Cần có thời gian, thời gian cả cuộc đời, anh tình nguyện, nhưng bây giờ, xem ra không có ai tin.

“Con yêu cô ấy, hai bác yên tâm.” Tần Tri cuối cùng mở miệng, cẩn thận giải thích.

Vợ chồng Quan gia không nói nữa, chung quy người làm cha mẹ đều giống nhau, dù có được lời khẳng định, họ cũng sẽ bất an, cũng sẽ lo lắng. Hai ông bà đứng lên, tìm cớ bỏ đi. Khi ra đến cửa, Quan ba ba còn lấy tay áo lau bụi trên cánh của gỗ, xong xuôi mới đóng cửa lại rồi đi.

Quan Thục Di cũng đứng lên, múc một chậu nước sạch, ngồi xổm trong phòng lau mấy cái chân bàn, Tần Tri đứng cách đó không xa, lặng lẽ mở những gói đồ đạc, mở ra lại đóng vào, giữ đống hỗn độn, bức hình cưới lớn được anh treo lên vách tường, nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy hình như hơi lệch?

“Quả Quả.” Tần Tri quay đầu gọi Quan Thục Di.

Quan Thục Di bỏ khăn lau xuống, ngẩng đầu: “À?”

“Lại đây nhìn xem, sao anh cảm thấy hơi lệch?” Tần Tri nhìn lại tấm hình, nói.

Quan Thục Di đi tới, nhìn từ trên xuống dưới: “Đẹp mà?…… Có lệch đâu?”

Tần Tri từ phía sau ôm nàng thật chặt: “Xin lỗi em. Để em khó xử, đều tại anh.”

Từng hơi thở nóng hổi thổi qua gáy, Quan Thục Di thấy cả người tê dại, nàng khịt khịt mũi, rơi nước mắt, tỏ vẻ thoải mái: “Nói gì đâu không, sao lại xin lỗi ? Đều là người một nhà, anh ngốc quá, áy náy cái gì, cũng không phải là anh sai. Chồng em có bản lĩnh thì càng tốt chứ sao. Mẹ em…… Mẹ cũng là muốn tốt cho em……”

“Để ba mẹ em lo lắng, xin lỗi em.” Tần Tri lại nói.

Quan Thục Di gật gật đầu: “Ừ, mẹ em ba em doạ ghê quá, nếu em nói sớm một chút thì hay rồi.” Nàng xoay người, nhìn mặt Tần Tri rồi đột nhiên vươn tay, nhéo vào chỗ cũ tức giận: “Em nói anh đó, heo, vấn đề của anh là, từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa bao giờ nói cho em biết, đương nhiên…… Em cũng không có hỏi…… Em không hỏi nên anh im luôn? Anh không thể nói sao? Em bảo anh là một cái đầu đá, đúng là đầu đá? Anh còn làm ba mẹ người ta bất an? Mặt quan trọng hơn? Heo sao? Anh lại không gọi ba mẹ…… Từ hôm kia anh nên sửa lại, đó cũng là cha anh mẹ anh, biết không? Bảo anh kêu một tiếng ba mẹ anh sẽ chết sao?”

Tần Tri kéo tay nàng cùng ngã xuống tấm nệm đặt trên mặt đất, suy nghĩ, hai người nhìn chiếc đèn treo bằng thuỷ tinh trắng, bỗng nhiên hơi mê muội, một sự lãng mạn như thế – cùng nhau ngã xuống, động tác này vẫn thường thấy trong những câu chuyện tình yêu. Nhưng chuyện phiền lòng càng nghĩ càng nhiều.

Chương 28: Thái độ đối xử với con rể mới

Dịch : Hoài Phạm

Tần Tri ôm thắt lưng Quan Thục Di, thở dài: “Không quen, nói cho cùng anh cái gì cũng không phải, trước đây làm việc cho Lang thị, bây giờ là thế thân cho chủ tịch Thi, có gì cũng chỉ là nhất thời, ai biết khi nào thì biến mất, anh thật sự không cho nó thành chuyện lớn, có vài thứ, khi sáu tuổi, anh chỉ biết, có tiền cũng mua không được, anh không biết chú hay thím…… Vì sao có thể nhớ, còn…… Gọi như vậy…… Như vậy…… Quả Quả, em chờ anh một thời gian nhé? Bây giờ thật sự anh cảm thấy rất khó gọi.”

Quan Thục Di lại nhéo anh một cái, tội nghiệp cho thắt lưng của Tần Tri, có lẽ đã bầm xanh vài mảng, anh cười khổ hơi né ra: “Em đổi sang nhéo rồi? Được rồi, ba em mẹ em, ui da, em lại đổi chỗ nhéo?!”

“Ba em mẹ em? Bảo anh sửa lại anh không nghe sao, anh định để mỗi khi người ta họp gia đình tổ tiên làm sao mà gọi ba anh mẹ anh trên người anh, anh mà biết dỗ dành một chút, ba mẹ cũng không đến nỗi lo lắng thành như vậy.” Quan Thục Di hầm hừ.

Tần Tri nghiêng người, chống tay nâng đầu đăm chiêu suy nghĩ: “Em nghĩ rằng anh không muốn, nên không biết nói làm sao phải không, anh đối với người mình yêu quý, cảm thấy thân thiết, cố gắng thế nào cũng nói không được những lời đó. Không đùa được mấy chữ giả dối ấy …… Hơn nữa, anh không thể gọi ba mẹ, hai chữ này…… Anh nói thấy không tự nhiên, đừng ép anh nhé?”

Quan Thục Di chui vào lòng Tần Tri, Tần Tri vòng tay ra sau lưng ôm nàng. Không nói gì một lúc lâu, nàng gật đầu. Nhẹ nhàng thở dài tỏ vẻ đã hiểu, giọng nàng mang theo một tia khó hiểu: “Anh nói đi, ba mẹ em làm sao vậy, cha mẹ người khác khi biết được con rể có tiền đồ, chỉ tiếc không thể đem con mình gói lại tống đi, mừng còn không kịp…… Ba mẹ em đang lo lắng gì chứ? Em biết vì ba mẹ muốn tốt cho em, có điều….. Làm em phát hoảng.”

Tần Tri bóp vai Quan Thục Di, vừa bóp vừa nói: “Chắc là cha mẹ trong phim truyền hình?”

“Chắc vậy. Nhưng…… Ba mẹ cũng coi thường em quá, em có chỗ nào không tốt mà để ông bà lo lắng thành như vậy….. Em cảm thấy em cũng khá tốt, đúng không! Muốn lo lắng, phải là ông bà anh lo lắng, đúng không?” Quan Thục Di nói xong, mạnh mẽ xoay người há miệng lấp miệng Tần Tri, nàng không muốn nghe anh trả lời. Tốt hay không tốt, không phải dùng miệng để nói .

Tần Tri né ra, cúi đầu nở nụ cười. Quan Thục Di nằm bên cạnh anh, ngón tay đặt sau lưng lơ đãng vẽ vài đường: “Sau này anh phải tốt với em, mặc kệ thế nào, trước mặt ba mẹ càng phải tốt hơn một trăm lần. Còn lo gì phải giả bộ.”

Tần Tri rầu rĩ ừ một tiếng.

“Em cũng sẽ tốt với ông bà nội của anh một trăm lần.”

“Ừ.”

“Đối xử với anh cũng thêm một trăm lần tốt.”

“ Ừ!”

“Nút chai.”

“ Ừ?”

“Em tốt không?”

“Tốt.”

“Anh yêu em không?”

“ Có!”

“Nói anh yêu em, nói một trăm lần.”

“Yêu em…..”

“Lần nữa?”

“Nhân một trăm lần!”

“Đi chết đi!!!!”

Cứ như vậy, đùa qua đùa lại, mơ mơ màng màng, nằm cùng một chỗ ngủ luôn, dọn dẹp phòng cả ngày, mọi người đều mệt quá mức.

Nửa đêm, Tần bà nội thấy Tần Tri không trở về, nghĩ rằng còn ở trên lầu dọn dẹp, vui vẻ lên lầu, lại nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ nằm trên một chiếc đệm, cửa phòng còn mở rộng, đèn chưa tắt, ôm nhau ngủ mê mệt, hai ngày gần đây, việc trong việc ngoài, mỗi người đều ở tình trạng kiệt sức. Bà nội rất hiểu ý, nhìn nhìn đánh giá một hồi, càng nhìn càng vừa lòng.

Tần bà nội cười vui vẻ một hồi, tắt đèn trong phòng, bà cụ đến đống đồ cưới mới mua, rút chăn lặng lẽ đắp cho hai người, sau đó nhẹ nhàng rời đi, ra đến hành lang, bà thì thầm: “Hai đứa ngốc, đã lấy nhau đâu, để cho người ta nhìn thấy thì nói thế nào, hai đứa trẻ ngốc, vừa thấy đã không giàu được, đèn lớn mở cả mười chiếc, tiền điện không biết bao nhiêu, chỉ đốt tiền …… Hai đứa ngốc……”

Chưa quá 1 phút sau khi Tần bà nội đi, Quan mẹ khoác áo đi xuống lầu, bà vào nhà, nhìn sơ qua, lập tức lắc đầu thở dài bất đắc dĩ, bà kín đáo cúi người, thò hai tay, một tay nhéo lỗ tai, một tay che miệng bắt Quan Thục Di đứng lên.

Mẹ con hai rón ra rón rén rời khỏii phòng. Đoạn đối thoại mơ hồ truyền vào trong phòng……

“Còn chưa có lấy nhau đâu? Muốn người ta thấy rồi nói ra nói vào, con bé ngu ngốc……”

“Mẹ!!”

“Nói nhỏ, người ta nhìn thấy thì sao? Muốn mất mặt à!”

“Mẹ!!”

“Câm miệng, mẹ dạy mày thế nào, còn chưa có lấy nhau đâu, con bé ngu ngốc!!”

Tiếng bước chân bên ngoài dần dần biến mất, mặt Tần Tri đỏ bừng, cầm một cái đệm dựa trên sô pha nhét xuống đầu, anh đang mông lung mơ hồ, cửa phòng lại có tiếng động.

Quan ba ba cẩn thận ôm một cái máy sưởi vào nhà, phòng ở không lắp máy điều hòa, lúc này nhiệt độ xuống rất thấp, sàn lại lạnh, Quan Thục Di qua loa, tuổi trẻ cảm thấy không gì, Quan mẹ lúc nằm xuống thì thầm với Quan ba ba vài câu. Ông bố vợ lo lắng cho con rể tài giỏi, bê máy sưởi lặng lẽ mang vào phòng.

“Hai đứa trẻ ngốc, thời tiết thế này, dưới 0 hơn mười độ, cũng không sợ lạnh sao? Đợi đến già sẽ biết…… Hai đứa trẻ ngốc.”

Quan ba ba hạ giọng làu bàu, gài then cài cửa, điều chỉnh nhiệt độ rồi đóng cửa lại, về phòng.

Nhiệt độ trong phòng tăng, không khí càng lúc càng ấm, Tần Tri mở to hai mắt lại ngủ không được, anh khoanh tay, suy nghĩ, anh nghĩ đến Lang Ngưng, anh nhớ tới nụ cười xấu hổ của Lang Ngưng, nghĩ lời cuối cùng anh nói với cô.

Anh chưa bao giờ cảm thấy, người yêu sau khi chia tay còn có thể làm bạn, không thành kẻ thù là may rồi. Anh ở đây không phải để đóng vai trò một cảng tránh gió (cách nói ví von với nơi lánh nạn của người Trung), cánh tay sau này của anh chỉ có thể hiến tặng cho người của hai ngôi nhà này, anh không có sức lo những người khác. Anh không phải thần tiên. Lang Ngưng căm hận Chương Nam Chính như vậy, nhất định vì cô vẫn còn yêu? Anh rất lo lắng Lang Ngưng sẽ quay đầu, hôm nay, anh nhận được 2 cú điện thoại của ông chủ tịch cũ, Lang Ngưng không về nhà, cũng không biết đi đâu, ông ta sốt ruột. Ông cầu xin anh trở về, cầu xin anh và Lang Ngưng quay lại với nhau. Anh thậm chí đã mở miệng xin lỗi, nhưng…… Còn khả năng sao?

Cũng trong đêm nay, Chương Nam Chính nhắn tin cho anh, nhờ anh an ủi Lang Ngưng, nói với cô, anh ta lúc này cũng đang bị cha mẹ canh giữ, không thể ra ngoài, anh ta mong cô chờ, chỉ cần anh ta có thể ra ngoài, lập tức sẽ lấy Lang Ngưng, tuyệt đối không nuốt lời.

Người đó, miệng thì nói vậy, anh ta – một người trưởng thành còn bị canh giữ? Anh ta vẫn do dự? Tần Tri khinh bỉ Chương Nam Chính, trước kia anh còn nghĩ anh ta hơi cá nhân, nhưng đêm nay, anh thấy, Chương Nam Chính ngay cả tư cách làm đàn ông cũng không có. Anh không tin lí do thoái thác của Chương Nam Chính, con người khi đã có tình cảm, suy nghĩ luôn khờ dại, hành động cũng ngu ngốc đến đáng kinh ngạc. Anh không vui khi Lang Ngưng gặp chuyện, người phụ nữ đó – cô không phải là người xấu, chỉ vì tai cô quá mềm, quên đi, cầu cho cô ấy hạnh phúc, mặc kệ những người đó gây sức ép, điều gì nên làm anh đã làm.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ, Tần Tri chậm rãi nhắm mắt, cửa phòng lại lặng lẽ bị đẩy ra. Một tiếng gọi quỷ dị vang lên……

“Anh rể…… Anh rể…… Cho em hai trăm tệ, em thua hết rồi!!!”

Tần Tri bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, thằng nhóc này, mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ??

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Avatar
Trần Bảo Anh18:03 20/03/2015
rốt cuộc Tần Tri nó có về không zậy......kết kiểu gì đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK