Trang Chủ
Ngôn Tình
Hạnh Phúc Quả Táo Chín
Sổ Thu Chi Ngày Thứ Nhất Ở Bắc Kinh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hoài Phạm

Sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ, Quan Thục Di đối với thủ đô Bắc Kinh rộng lớn luôn tồn tại một cảm xúc khó nói thành lời, nơi đó có lẽ là mục tiêu của toàn bộ người Trung Hoa.

Càng gần tới thủ đô, Quan Thục Di càng mù mịt. Chính xác là hơn hai mươi năm kể từ lúc sinh ra nàng chưa từng ngồi máy bay.

Điều này không có gì kỳ lạ, chung quanh chúng ta rất nhiều người chưa từng đi máy bay.

Chưa từng đi máy bay không bị coi là bẽ mặt, nhưng nếu anh cố gắng làm ra vẻ đã từng đi, lập tức thành ra bẽ mặt.

Quan Thục Di rất muốn ngồi ở vị trí của Tần Tri, kế bên cửa sổ.

Nàng nhớ, gần đây xem qua một quyển sách, đại ý văn vẻ miêu tả thế này: Máy bay chậm rãi lăn trên đường băng rồi cất cánh, chậm rãi đi vào những tầng mây, những ngôi nhà, thành phố, ruộng bậc thang bỗng chốc nhỏ lại, thế giới ngày càng rộng lớn. Loại cảm giác này không thể diễn tả, cũng khó có thể hình dung. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại ngại ngùng không dám nói, đành nhìn một cách trông chờ về phía Tần Tri, chờ anh ngầm hiểu.

Tóm lại, đi máy bay là sinh hoạt của những người thuộc tầng lớp trên. Quan Thục Di ngồi vào vị trí, đã bắt đầu ảo tưởng nàng là một người thuộc tầng lớp trên.

Chỗ ngồi của Tần Tri và Quan Thục Di cũng coi là có giá khá cao trong các chuyến bay nội địa, thật ra chỉ là vị trí bình thường phía trước.

Tần Tri muốn nhường vị trí tốt hơn cho Quan Thục Di, có điều, Quan Thục Di không chịu, do đó nàng vô cùng, vô cùng muốn ngồi gần cửa sổ, và nhìn Tần Tri đầy chờ mong, chờ đợi tâm linh giao hòa, chờ đợi vị khách hàng này có thể nhạy bén phát hiện ra điều nàng muốn. Nhưng Tần Tri cơ bản không nhìn đến nàng. Trước khi xuống máy bay anh còn bận việc, buổi chiều phải mở một cuộc họp.

Bởi vì tò mò quá sức chịu đựng, Quan Thục Di đã sớm cài dây an toàn, còn nhìn ngó một hồi.

Ai, chuyện mất mặt như vậy làm sao mà nói .

Tần Tri vùi đầu nhìn xấp văn kiện, lần này đi Bắc Kinh, anh đã chuẩn bị nhận công việc khác, ngoài thời gian mua đồ dùng kết hôn, thời gian còn lại của anh đã được sắp xếp kín mít, kín đến mức chỉ có thể đi cùng Quan Thục Di ba ngày. Hơn mười ngày, những chuyện cần giải quyết quá nhiều, không lên lịch thời gian trước là không được. Trước khi lên máy bay về, Quan Thục Di còn muốn chụp ảnh cưới ở Bắc Kinh. Nếu thời gian cho phép, Tần Tri cảm thấy vẫn có thể.

Cuối cùng, Quan Thục Di không thể nhịn nữa, đẩy đầu ngón tay vào vai anh, nhỏ giọng nói: “Nút Chai, em có thể ngồi chỗ của anh không? Em muốn xem phong cảnh bên ngoài.”

Tần Tri ngẩng đầu, hơi mỉm cười một chút, anh vươn tay, vuốt tóc Quan quả táo, sau đó đứng lên giúp Quan Thục Di mở dây an toàn, đổi chỗ ngồi với nàng.

Tiếp theo rất lãng mạn, trong cơn run rẩy, máy bay chậm rãi bay lên, Quan quả táo dán đầu vào cửa sổ thủy tinh, nhanh chóng nhìn chằm chằm ra ngoài, tham lam nhìn khắp nơi, đường xá, con sông, nhìn đến mắc ói mới thôi. Sau đó bắt đầu thương nhớ món cơm trên máy bay.

Tần Tri mạnh mẽ kéo “bảo bối” tò mò lại, hạ tấm chắn cửa sổ, Quan Thục Di nhanh chóng vùi đầu “nghiên cứu”, nàng nghiêm chỉnh đi theo tiếp viên hàng không học cách cấp cứu. Sau khi rảnh rang, lặng lẽ bám vào lỗ tai Tần Tri thì thầm vẻ khinh thường: “Trước đây em cảm thấy tiếp viên hàng không giống như những tiên nữ.”

Tần Tri ngẩng đầu nhìn nàng: “Trước khi máy bay lần đầu tiên anh cũng nghĩ vậy.”

Quan Thục Di rất có cảm giác tri âm tri kỷ: “Ừ, thất vọng quá.”

Tần Tri gấp văn kiện, nói chuyện với hôn thê. Anh giới thiệu với nàng những đặc điểm của các chuyến bay nội địa, nhân thể nói thêm, thật ra những tiếp viên hàng không thật sự xinh đẹp đều phục vụ trên những chuyến bay quốc tế, hơn nữa khí chất của họ là không phải bàn cãi.

Quan Thục Di thở dài đầy mất mát: “Đáng tiếc là sau này cũng không thể thấy, Trung Quốc lớn như vậy, có thể đi hết thấy hết đã khó khăn rồi.”

Tần Tri âu yếm vỗ tay nàng: “Sang năm hết việc, anh đưa em đi, à…… Đi Australia xem chuột túi, đi Hong Kong ăn điểm tâm sáng, dù có thể chẳng có thời gian…”

Thần ơi, có thể nhìn thấy chuột túi, hay là đi Australia …… Hạnh phúc đến rất đột ngột, dù rằng chỉ là một câu hứa hẹn nhân thể. Quan quả táo cảm thấy khờ khạo ở thượng lưu thôn không khờ khạo đến thế. Từ trong thân thể nàng chậm rãi tràn ra một loại cảm giác kỳ diệu, nàng muốn kết hôn với người đàn ông này. Từ nay về sau anh không phải là một mình anh nữa, từ nay về sau làm gì cũng đều phải nói “chúng ta”.

Hơn nữa, cảm giác này thật là tốt, được đi máy bay, còn có thể nhìn chuột túi, tuy rằng chỉ là lời nói, nhưng Quan Thục Di đã mơ màng nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, chợt cảm thấy nàng vô cùng có tri thức!

Có thể cưỡi ngựa, tóc dài vờn bay trên những tờ báo ảnh ở Australia, nàng quay đầu lại, lớn tiếng hò hét: “Ha ha ha, Jack*…… Đuổi bắt em đi…… Ha ha ha!”

*: Bạn băn khoăn giữa hai người tên Jack mà tác giả đưa vào đây. Một người là Jack Vidgen 14 tuổi, xuất hiện trong chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc của Úc, 14 tuổi nhưng cậu bé này mới nổi lên tháng 5/2011 nên chắc không phải. Có lẽ là người còn lại, Jack – nhân vật chính trong bộ phim Titanic ^_^

Vì sao? Bắt buộc phải giống Jack?

Chuyến bay nội địa ngắn ngủi…… trong giây lát đã kết thúc.

Thi Hạo Khánh tự mình tới đón, xuất phát từ việc ông ta là một chủ đất đầy khí thế, người này không biết tìm được ở đâu một chiếc xe siêu cấp khoa trương, màu đen. “Mông” xe phẳng, rất lớn. Quan quả táo không biết hiệu xe, nhưng cảm thấy xe này thuộc về những món “đồ dùng” của thôn thượng lưu.

Tần Tri nắm chặt tay Quan Thục Di, túm cô nàng hôn thê không biết theo ai ra khỏi sân bay, lên xe, trấn an. Bên kia Thi Hạo Khánh ba hoa như đang muốn nói gì, bị Tần Tri trừng mắt nhìn, im bặt.

Đường cao tốc, tài xế lái xe mở miệng là Bắc Kinh là thủ đô trong phim Thiên Hạ, lời nói oán giận đến mức Quan Thục Di cười tới nửa ngày. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu tua đi tua lại một bài hát: “Tôi yêu Bắc Kinh, ánh dương lên cao tít!”

Sau đó nàng hấp tấp hỏi Tần Tri: “Nút chai, khi nào thì em được nhìn kéo quốc kỳ, hát quốc ca?”

Tần Tri vui vẻ: “Sáng mai. Anh đã tới đây nhiều lần, nhưng vẫn chưa đi xem. Sáng mai cùng đi xem.”

Sau đó rất đơn giản, đến khách sạn, vào phòng, cất hành lý, chờ đợi bữa cơm chiều.

Quan Thục Di quay cuồng đúng tám vòng trong căn phòng đôi thuộc một khách sạn cao cấp N tầng thật lớn, treo quần áo vào tủ âm tường, sửa soạn lại ba lần, tiện thể ở trong bồn tắm xa hoa tắm rửa thật sạch sẽ, dùng thật nhiều sữa tắm của khách sạn. Nhìn tivi Bắc Kinh, xem tin tức Bắc Kinh, chờ và chờ, chờ đến lúc ngủ gục tại chỗ……

Tần Tri ở một phòng họp nhỏ buồng trong. Những người nhân viên cũ không biết theo tới tự khi nào: Ngô Gia Dương, Trần Ích Trí… Trên mặt những người này bây giờ không thấy một nửa tia bỡn cợt nào nữa, trên tay mỗi người là những xấp tư liệu dày cộp. Quan Thục Di nhìn qua khe cửa quan sát, cũng hiểu nếu lúc này nàng vào quấy rầy thật không thích hợp. Cho nên rất có chừng mực trở về phòng ấn điều khiển xem TV tiếp, ấn ấn mấy cái thì ngủ luôn. Phải nói là, tắm xong ngủ một giấc, đó là niềm vui hưởng thụ bậc nhất!

Cũng không biết là bao lâu, Quan Thục Di mơ mơ màng màng bị Tần Tri lay tỉnh, nàng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Tần Tri ngồi bên giường, cũng đang nhìn nàng. Trong mắt anh tràn ngập một thứ tình cảm dường không thật, khiến nàng bỗng nhiên không biết làm sao cho phải.

“Xin lỗi em, muộn quá. Chúng ta ra ngoài ăn cơm tối. Những kẻ vô lại kia đi hết rồi.” Tần Tri nhéo mũi Quan Thục Di, cười tủm tỉm, nói như dỗ dành.

Quan Thục Di mạnh mẽ ngồi dậy, hỏi anh: “Mấy giờ rồi anh?”

Tần Tri nhìn nàng, mặt bừng đỏ. Quan quả táo mang từ nhà đến một cái áo ngủ lỗi thời bỏ đi hoa văn màu đỏ máu, phía trên, ba nút thắt cài không chặt, cảnh xuân bên trong chiếc Bra chật chội hiển nhiên ở trong trạng thái nguy hiểm, đã “tràn ra” bên ngoài.

Anh dứt khoát đứng lên, đi ra cửa: “Em…… Em…… sửa soạn đi, anh ở ngoài chờ.”

Quan Thục Di không chút nào để ý, lại bắt đầu xoay vòng khắp phòng.

Bữa tối trong khách sạn khá đơn giản, theo phong cách Châu Âu, Tần Tri cố hết sức khiến nàng vui lên. Đến lúc này, mỗi người bỗng có một chút khó hiểu không dám nhắc đến. Đêm nay làm thế nào ngủ? Tuy rằng đã đặt phòng đôi, có hai phòng nhỏ, nhưng……

Còn thế nào nữa, đúng không? Khoảng cách gần như vậy rồi, đúng không……

Thật là…… Vô cùng xấu hổ mà.

Chương 18: Sổ thu chi ngày thứ nhất ở Bắc Kinh [2]

Dịch: Hoài Phạm

Mười giờ tối, Quan mẹ gọi điện, căn dặn nàng không được tiêu tiền vào những khoản lung tung.

Mười rưỡi, Tần bà nội gọi điện, căn dặn ra cửa chú ý an toàn, toàn bộ tiền bạc bà đã khâu vào quần lót đặt trong miệng cái túi nhỏ.

Tần Tri bất đắc dĩ ậm ừ, hai người bất giác nhìn nhau cười khổ. Chuyện này là thế nào đây?

Một đêm, hai người vẫn chưa ngủ cùng một phòng, nhưng đều…… Miên man suy nghĩ đến tận nửa đêm, mộng xuân đều phát tác.

Tần Tri mơ thấy có người giơ hai món đồ, lôi anh rồi la hét, bắt anh đứng lên đi tắm nước lạnh.

Quan Thục Di mơ thấy có người kéo chăn nàng. Không ngừng kéo ra, không ngừng kéo ra…… Nhưng không chui vào.

Sáng sớm hôm sau, Tần Tri gọi phục vụ, sau khi ăn bữa sáng trong phòng, Quan Thục Di và anh đi xem kéo cờ. Thật đáng tiếc, xe chở hai người bị vướng ở một ngã tư nhỏ đến tám giờ sáng, tác động bên ngoài hoàn toàn làm hỏng hết dự định ban đầu. Không nhìn được cảnh kéo cờ.

Coi như một sự bồi thường nho nhỏ, gần cầu vượt, một đống bác gái lớn tuổi sáng sớm tụ lại nghe kinh kịch nhưng thật ra đang bồi thường cho sự “một lòng hướng tới thủ đô” của Quan Thục Di.

Dù không đói bụng, Quan Thục Di vẫn mua mấy cái bánh rán, nàng gặm một cái, đúng ngay hạt đậu đỏ duy nhất trong cái bánh, dựa vào lan can cầu vượt, thở dài: “Bây giờ mới cảm thấy là đã ở Bắc Kinh. Hôm qua em còn nghĩ mình đang nằm mơ.”

Tần Tri mỉm cười, rất tự nhiên vươn tay ôm thắt lưng nàng, Quan Thục Di thoáng chút run rẩy, giơ miếng bánh lên cho anh cắn một miếng, thật sự là lãng mạn thấy bà! Nàng nghĩ.

Tần Tri nói: “Hôm nay em muốn làm gì thì làm cái đó, anh có thời gian ba ngày đi với em. Nói kế hoạch của em đi.”

Tinh thần Quan Thục Di lập tức tỉnh táo, nàng rút một cuốn sổ tay: “Em ấy, phải làm rất nhiều việc đó, chùa Thiên Ý, Thuận Thiên, cầu Bát Lý, phố bán hoa, vườn bách thú, quảng trường Tây Đan, đều là những danh lam nổi tiếng ở thủ đô. Em muốn “xông pha trong biển lớn”, tuyệt đối không lùi bước!”

Hai hàng mồ hôi lạnh của Tần Tri chảy ra, mấy chỗ này hình như toàn là những chỗ bán sỉ? Anh nhớ tới chiếc áo ngủ gợi cảm buổi sáng, bất giác cảm thấy khoang mũi nóng lên.

“Em muốn thế nào thì cứ thế ấy đi.” Anh thở dài, cố gắng điều chỉnh bước đi phù hợp với hôn thê.

Về đẳng cấp, về trình tự, Tần Tri thật sự không ngờ, Quan quả táo khi làm những chuyện nàng thích, lại đến mức đó.

Cứ như vậy, hai người ngồi trên chiếc xe xa hoa của Thi Hạo Khánh, nhanh như chớp chui vào kinh đô của những cửa hàng bán sỉ, Quan Thục Di hóa thành bà điên mua sắm. Sự hoàn toàn mất khống chế đã đạt đến cảnh giới cao nhất.

Giữa mùa đông, trong công viên nhỏ dọc đường, khắp nơi là những người khách vùng khác đang ngồi, Tần Tri mặc một chiếc áo khoác dài tới gối màu lam đậm, dựa vào lan can phục cổ (là di sản văn hoá được trùng tu lại), nếu không nhìn thấy hai chiếc túi nilon màu đen đặt dưới chân anh, trông anh như một nhân vật phong nhã bậc nhất lặng yên trong gió. Nhưng bây giờ thì khó có thể cho là vậy. May mà tính anh khá lành, 9 giờ rưỡi sáng, phố nhứ nhất mở cửa, Quan Thục Di lập tức lao vào, cứ mỗi 40 phút sau, Quan Thục Di sẽ tha ra một bao lớn, quăng dưới chân anh, quay người bỏ đi, vẻ mặt nàng càng ngày càng hưng phấn.

Bên đường, một anh trai đang canh hành lý, nhân thể trông chừng đứa con nhỏ. Mỗi khi ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, mỗi người lại tự thở dài, ai thán một câu: “Đúng là phụ nữ!”

Tần Tri cười khổ, tiếp tục đến phố bán đồ trang sức. Cứ như vậy, mệt sống mệt chết đến giữa trưa, đúng 12 giờ, Quan Thục Di ỉu xìu như một thây ma bị Tần Tri mạnh mẽ tha lên xe. Sau này nói gì cũng không thể mang cô gái này đi phố bán sỉ lần nữa, thế nào cũng biến thành cô ngốc mua sắm.

“Đoán xem đến giờ em xài hết bao nhiêu tiền?” Quan Thục Di nhìn chằm chằm Tần Tri.

Tần Tri lắc đầu, nhìn hai túi đồ khổng lồ đằng sau xe, thế nào cũng phải vài vạn, có lẽ?

“A ha ha…… Tám ngàn, tám ngàn…… Mới có tám ngàn, em mua cho anh hơn mười cái quần síp, toàn bộ đều là hàng của hãng lớn. Còn mấy thứ vật dụng trang trí, quần áo trong, giày da của anh, cặp da cho anh, áo lót giữa ấm cho anh. Còn mua sáu cái cặp lớn…… Giàu to rồi……”

Vừa giữa trưa, vất vả như thế, tám ngàn, đối với Quan Thục Di mà nói, đây là lần tiêu phí xa xỉ nhất trong đời kể từ lúc sinh ra. Nàng mua quần kết hôn màu đỏ, áo ngủ, khăn trải giường, thậm chí đèn giường màu đỏ. Màu đỏ như đang chậm rãi giúp niềm hạnh phúc của cô gái này lan toả. Ở thời điểm nàng kể lể về những món đồ, Tần Tri có thể nhìn sâu trong tim nàng, cảm nhận niềm vui sướng phát ra từ chân tơ kẽ tóc của nàng. Để cho nàng vui, quả thật dễ dàng, rất tùy ý có thể phát hiện một đống lớn.

Làm sao bây giờ? Anh càng lúc càng thấy thích nàng.

“Buổi chiều, hay dở gì cũng theo anh. Chúng ta chỉ có thời gian ba ngày, bây giờ xem ra chỉ còn hai ngày rưỡi.” Tần Tri cũng không phải là người rất nhiều tiền, làm việc cho Lang thị nhiều năm, nói đúng ra thì cũng có tích cóp được chút ít, nếu ở thành phố nhỏ, số tiền này sẽ được coi là khá lớn, nhưng muốn thật sự xa xỉ thì vẫn cần một khoảng thời gian.

Hôm qua từng nói như anh chỉ “coi tiền như rác”, những thứ Quan Thục Di tiêu tốn anh sẽ thanh toán, nhưng Tần Tri không định để mặc nàng mọi thứ, dù sao mấy chục năm cuộc đời sau này của anh sẽ đưa hết cho nàng. Hợp tác với người kia, Tần Tri không biết cạy của ông ta một ít tài vật có thích hợp không. Nhưng nhìn thủ đoạn mà Quan quả táo hoang phí tiền bạc, xem ra anh phải thiệt thòi lớn, hưng phấn đến mệt sống mệt chết như vậy đến giữa trưa, hết có bằng ấy, thật sự…… Rất đáng tiếc.

Thật không may, đó không phải là diễn xuất thiên phú của Tần Tri. Vì thế trong thâm tâm anh đã nghĩ ra vài lời kịch cổ động vị hôn thê đừng khách khí với người khác, đây cũng là vấn đề lớn.

Buổi chiều, Quan Thục Di mở những thứ mua được ra xem lại lần nữa, đóng gói bỏ vào ngăn tủ, hơn nữa, còn chuẩn bị để buổi tối lại nhìn thêm lần nữa. Ba giờ, Thi Hạo Khánh mang theo một người phụ nữ đi vào khách sạn, cô ta là thư ký của ông ta, nhưng Quan Thục Di cảm thấy hai người này có “gian tình”.

Thi Hạo Khánh bảo Quan Thục Di gọi cô ta là chị Vương. Bà chị này sẽ đưa nàng đi mua sắm trong suốt chuyến du lịch.

Thi Hạo Khánh cười ha ha, nói một cách tùy tiện: “Đừng nghĩ anh keo kiệt, em dâu muốn mua gì thì cứ mua, Tiểu Vương, hết bao nhiêu em cứ trả trước nhé.”

Chị Vương tỷ tỷ lễ độ cười cười, nhìn Quan Thục Di từ trên xuống dưới, nàng cũng đưa mắt nhìn lại người phụ nữ ăn mặc tao nhã này.

“Đừng ngại ngùng gì hết. Em muốn mua gì thì mua.” Tần Tri cúi đầu lặng lẽ nói nhỏ vào tai Quan Thục Di, độ ấm từ bờ môi anh làm cả người nàng hơi run rẩy.

Đừng cùng phụ nữ nói chuyện khách sáo, Quan Thục Di hiểu biết tình huống, thời gian bước vào giữa cuộc “chiến đấu” chưa tới 30 phút.

Cứ như vậy, không chút khách sáo …… Quan Thục Di xoàn xoạt cho đi tong mười tám vạn tám ngàn tám lần đầu tiên trong đời, giường lớn gỗ lim phong cách Châu Âu, tủ đứng gỗ lim phong cách Châu Âu. Bộ bàn ghế sô pha lớn phong cách Châu Âu, và những món khác, cũng phong cách Châu Âu……

Sau đó, buổi tối, nàng lại xoàn xoạt lấy về bốn bộ chăn nệm gối màn siêu xa hoa. Chia đều ra mỗi bộ phải hơn một vạn.

Chị Vương kia phụ trách quẹt thẻ, Quan Thục Di hâm mộ nhìn cô ta xuất thẻ, dùng hai đầu ngón tay quăng về phía nhân viên cửa hàng một cách lơ đãng, cầm lấy chiếc bút màu bạc từ hai bàn tay người bán hàng ký tên, nàng cũng muốn thử một lần.

Tần Tri đi cùng Quan Thục Di – đang ở trạng thái nhịp tim dồn dập. Có vài việc anh dự định sẽ nói với nàng. Trong vài ngày tới, liệu Quan quả táo nhà anh có thể thích ứng một cuộc sống như vậy không, có thể tự chủ không, đó không phải là vấn đề. Nước lên thì thuyền lên, người tiến đến đâu, mức sống cũng theo tới đó. Anh sẽ dành cho nàng những thứ tốt nhất, không để nàng phải thiệt thòi. Chỉ có điều, lông chim trả, đồ đạc Châu Âu, kẻ ô Đan Mạch – Tần Tri vẫn chưa đạt đến đẳng cấp sang trọng cỡ đó, nhưng, anh tin chỉ cần anh cố gắng, sớm muộn gì anh cũng có thể cho nàng những thứ tốt như vậy, cuộc sống tốt như vậy, để nàng bớt phần thiệt thòi khi sống với anh.

Ngày đầu tiên mua sắm kết thúc như vậy, trở lại khách sạn vãi hết đồ đạc ra, Quan Thục Di muốn đụng một chút cũng không thể đụng. Tần Tri gần như cưỡng bức nàng xuống lầu, ăn cơm chiều. Chấm dứt bữa cơm, Quan Thục Di trước mặt Tần Tri, bắt chước chị Vương, dùng hai ngón tay hé ra thẻ tín dụng, đưa cho thu ngân nhà hàng, rụt rè nói: “Phiền anh thanh toán!”

Tần Tri mạnh mẽ ho khan hai tiếng, cúi đầu cười thầm. Được rồi, cũng coi là một loại tiến bộ. Tương lai còn rất dài.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Avatar
Trần Bảo Anh18:03 20/03/2015
rốt cuộc Tần Tri nó có về không zậy......kết kiểu gì đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK