Trang Chủ
Ngôn Tình
Hạnh Phúc Quả Táo Chín
Quan Thục Di Là Quả Táo Rục

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Hoài Phạm

Bề ngoài của Quan Thục Di 26 tuổi có thể coi là một con heo ngọc, dáng người hơi béo cộng thêm chiều cao hơn 1m68 nếu kể cả cái đầu, da dẻ cũng gọi là như nước trong veo, trắng noãn nộn; mắt hai mí cộng thêm tròng đen to tròn, rất tương xứng với những thứ đặc sắc còn lại người nhà đã đóng trên mặt nàng – mũi to, mồm rộng. Đầu để mái, tổng thể nhìn qua, nhan sắc có thể xếp vào khoảng trung bình khá, tuổi còn trẻ, hơi béo, rất Trung Hoa, rất bình thường , công tác tại công ty lớn nhất, làm việc nhiều nhất lấy tiền ít nhất, mỗi năm bốn mối tình đầu, một “thiếu nữ” hoài xuân đích thực.

Cô “thiếu nữ” này ngoại trừ lòng tốt không chút nào che giấu, chẳng còn cái gì đặc sắc hơn.

Đương nhiên, theo như nàng thấy, nàng còn một khả năng vô địch không giống người thường. Tuy rằng mẹ nàng, Lương Tú Yến đối với loại khả năng này của nàng vô cùng chán ghét, nhưng Quan Thục Di lại cho rằng đây là loại năng lực đặc sắc duy nhất chỉ mình nàng có. Vì thế nàng chỉ tự nhủ với lòng, vì thế mà yên lặng kiêu ngạo, vì thế cũng khiêm tốn không khoe ra ngoài.

“Người bình thường không bao giờ có thể hiểu được những suy nghĩ của người vĩ đại”.

Ít nhất thì bản nhân nàng tự cho là vậy .

Về cái gọi là “năng lực không giống người thường”, có liên quan đến hoa quả.

Thiếu nữ Quan Thục Di mang mùi vị của một quả táo (chín) rục không hơn không kém.

Chữ “rục” này, ở xã hội đương thời đứng cao hơn một bậc so với hai chữ si mê. Còn Quan Thục Di – niềm si mê đối với táo đã đạt tới cảnh giới mất khống chế.

Quan Thục Di đối với táo, dùng từ ngữ đơn giản mộc mạc để hình dung, thì là hai chữ –“thích ăn”, nếu cần tăng cấp bậc, sẽ là “điên cuồng thích ăn”!

Ở thời điểm Quan Thục Di bảy tuổi, nàng oanh liệt sáng tạo nên truyền thuyết một ngày ăn mười lăm quả táo bự, sau đó quang vinh được đưa vào bệnh viện. Sau ba ngày ép buộc, bác sĩ mới kéo được hồn nàng nhập về với xác, hồi phục thành công một cái mạng nhỏ. Từ đó về sau, táo được coi như thuốc lá của Quan ba ba, loại thuốc độc thứ hai có thể dẫn đến bệnh u ác tính nguy hiểm chết người, tuyệt đối không thể có mặt ở nhà họ Quan.

Nếu hỏi, vì sao Quan Thục Di yêu táo?

Có lẽ nàng sẽ không thể nào giải thích, ấn tượng duy nhất chính là: Bắt đầu từ lúc nàng được bảy tuổi, có một người bạn tốt nói với nàng: Công chúa – hòang tử – táo, ba thứ này không thể xóa nhòa quan hệ. Đương nhiên, đây là cách nói bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích đáng yêu, nhưng nếu thật sự ngược dòng lịch sử về quả táo, thì táo với quá trình sinh ra và phát triển của con người vốn không thể tách rời, còn khảo chứng (tham khảo và dẫn chứng) từ đâu thì……

Theo truyền thuyết:

Trên vườn địa đàng, Adam và Eva dựng một túp lều tranh, bên cạnh có một gốc táo, trên cây kết 5 quả táo, tượng trưng cho 5 giác quan.

Niu Tơn bị táo rơi trúng đầu mới phát hiện ra lực hấp dẫn.

Trong truyền thuyết Hy Lạp, Aphrodite và Paris vì quả táo mà đắc tội với Hera và Athena.

Vân vân và mây mây…

Tóm lại……Từ quả táo có thể dẫn ra rất nhiều chuyện cổ và thần thoại.

Quan Thục Di điên cuồng yêu táo, yêu đúng lý hợp tình, yêu từ nguồn gốc mà theo.

***

Một ngày nào đó, thời tiết thật sáng sủa. Đương nhiên, chi tiết này vô nghĩa.

Quan Thục Di đầu tóc rối bù mò vào toilet, chặn cổ Quan ba đang hút thuốc trộm, cầu xin cho ra ngoài. Sau khi đánh răng rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ, chạy đến tấm gương liếc ngang dòm dọc, thực hiện hành động khát tình đáng xấu hổ mọi ngày vẫn làm.

Ngay lúc nàng đang chăm chú, Quan mẹ như gió từ nhà dưới thổi lên, quăng cho nàng nửa cái bánh quẩy.

“Ngày hôm qua thế nào?” Quan mẹ mang theo ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Con gái không còn nhỏ nữa, đến lúc phải gả đi rồi. Cả năm nay, nhà họ Quan chỉ quay quanh vấn đề lập gia đình của Quan Thục Di mà tiến hành mọi hoạt động PR từ trong nhà ra ngoài phố.

“Tạm được. Thẳng thắn, thành khẩn, tướng cao, răng trắng, lắm điều.” Quan Thục Di cắn bánh quẩy, vào đúng trọng tâm.

“Dì Hai nói, điều kiện nhà thằng đó không tệ, ba nó làm trưởng phòng cục nhân sự, nhà có cỡ, con có lưu số điện thoại của nó không?” Quan mẹ dính theo con gái vừa cạp bánh quẩy vừa càn quét căn phòng nhỏ hẹp.

“Không thấy anh ta hỏi số con…… Mẹ, cho con mượn đôi tất?” Quan Thục Di sau một hồi bới móc ngăn kéo, nhan sắc so với tất chân cũng một chín một mười.

Quan mẹ kinh hãi!

Vì sao? Con gái nhà mình coi ra cũng xinh xắn – hoạt bát – đáng yêu – mướt mát lồ lộ thế này, thằng kia dựa vào cái gì mà « chướng mắt » con bà!

Quan mẹ chụp ngăn kéo, móc ra mười đồng tiền và năm đôi tất quăng cho con gái, than thở: “Mặc tất hay ăn tất vậy? Không nói với nó con có một căn hộ sao?”

Quan Thục Di thở dài bất đắc dĩ. Lại là căn hộ.

Quan Thục Di hiện đang ở trong một chung cư mặt tiền đường lớn, diện tích sàn 4000 đến 6000 m². Thời điểm trước đây, đất khắp khu này đều của ông nội nàng.

Về chuyện của Quan gia gia, hôm nay chưa vội nói rõ, còn nói một cách đơn giản thì như sau: Muốn qua mặt cửa ải cấp thôn ủy để cuối năm kiếm miếng đất, Quan gia gia trăm đắng ngàn cay ôm con khổ sai chạy vặt một năm, cuối cùng đơn vị không cấp tiền công. Bí thư chi bộ chất phác cảm thấy có lỗi với Quan gia gia, chia cho ông một nền nhà bự ở thôn bên cạnh thay cho tiền công. Không còn cách nào khác, Quan gia gia đành phải xây một bức tường to vây cái nền lại, đánh dấu chủ quyền. Tường vừa bao xong, Quan gia gia qua đời, vừa lúc thành phố bắt đầu thực hiện quy hoạch mở rộng.

Cứ như vậy, không biết ông thánh nào thiêng vẽ ra một vòng may mắn luẩn quẩn. Quan gia thành một nhà có hộ khẩu ngoại thành thành phố. Sau khi cơn bão giá quét qua, tường bao bị sụp, chỗ ở cũng mất, nhưng mất theo kiểu Tái ông thất mã: Miếng đất nằm ở trung tâm một chung cư mới xây dựng. Quan gia gia được đền bù bốn căn chung cư nhỏ, mỗi hộ rộng 130 m². Quan gia gia chỉ có một đứa con, đứa con chỉ có hai đứa con. Cho nên Quan gia bốn nhân khẩu mỗi người được chia một căn hộ.

Nhà cửa là niềm kiêu hãnh của người nhà họ Quan, cho nên nhà này mỗi khi cùng người khác nói chuyện phiếm, đều vô tình mà cố ý đưa đề tài dẫn tới nhà cửa, mỗi khi thành công, sau khi vênh mặt nghe người ta hâm mộ, họ liền “khiêm tốn” oán thán: Đúng là bị công ty khai thác bất động sản lừa gạt thảm thương, năm đó đất rộng như vậy, ít nhất phải đền bù mười phòng.

“Nói rồi. Vừa gặp con đã nói, con có chung cư, nhưng tên đó nói nhà hắn cũng có, Ngụy Cầm nói con khờ, hơi chút đã khoe……” Quan Thục Di còn chưa dứt lời, Quan mẹ nhặt dép lê lên bắt đầu đuổi nàng chạy.

Vừa phi dép lê, vừa hung hăng mắng.

“Mày lại nhắc Ngụy Cầm! Mày không biết người ta đẹp hơn mày, biết ăn nói hơn mày, so với mày…… Con gái của tao mà sao lại ngu như vậy? Mày rời Ngụy Cầm mày không thể sống hay sao?……” Quan mẹ oán hận dâng trào, lời nói như nước Hoàng Hà triền miên không dứt, «đăng nhập» lỗ tai toàn thể dân cư ngụ trong chung cư.

Đống cư dân lâu năm sinh sống trong chung cư, trăm người như một, lập tức chui khỏi ổ chăn, bắt đầu một ngày mới trong cuộc sống chán ngắt.

Quan Thục Di co cẳng một mạch chạy xuống lầu, nàng tựa vào cửa tiệm tạp hóa – trái cây dưới lầu thở hổn hển, trong tay còn cầm đôi tất ngắn.

Quan mẹ đúng là dữ như beo. Ngụy Cầm là người bạn thân nhất, từ lúc học cấp III đã đối xử tốt với nàng, cái gì cũng thẳng thắn, rõ ràng, cô ấy nói suy nghĩ của nàng quá đơn thuần, tay chân cũng chậm chạp. Thì đó không phải là sự thật sao? Còn về đàn ông, nếu có thể thoát khỏi sự mê hoặc của sắc đẹp Ngụy Cầm, đó mới là người thật lòng yêu thương nàng.

Tin tưởng vào lời nói của Ngụy Cầm, nàng chắc chắn sẽ gặp được một người chồng tốt. Quan Thục Di khẳng định.

Thở phì phò một lúc, Quan Thục Di ngồi bệt xuống ghế đá đi tất. Mặc xong, nàng bất đắc dĩ nhìn xuống chân thở dài. Thật sự là một buổi sáng thê lương mà, quên mang giày cao gót rồi.

“Mẹ ơi!!!!!” Quan Thục Di giương cổ họng lên lầu 3, gào.

Không bao lâu sau, từ trên lầu, một túi nilon thư thái nhảy dù xuống đất. Quan Thục Di mở túi, lấy ra giày cao gót. Nàng xách đôi dép lê bằng vải lên, lén lút nhìn lên lầu một hồi, rồi đi đến quầy trái cây: “Tần bà nội, hai quả táo, mua chịu!”

Tần Tri mơ màng ngủ trên ghế trúc. Bị công ty lớn cho nghỉ việc sau đợt thanh soát, anh trở về quê. Ba mươi hai tuổi, nếu Tần Tri phải có thêm suy nghĩ nào mới, thì đó là quyết tâm sắt đá: Nội trong 5 năm tới anh sẽ không thèm làm quái gì nữa, thây kệ vấn đề tiền đồ, anh muốn sa đọa, anh phải làm một kẻ đại sa đọa hết ăn lại nằm.

Chắc là ông trời thù ghét mấy người làm biếng, ngày đầu tiên về quê, anh lên núi thì giẫm phải đám cỏ trơn, hùng dũng trượt dài, không chùn bước (bản gốc: nghĩa vô phản cố) hạ cánh xuống cống ngầm. Cứ như vậy, anh bị đóng đinh, nẹp thêm mấy cái thanh, bó một cục thạch cao. Tần Tri nằm viện nửa tháng, quá sức gian nan mới thoát được mùi thuốc khử trong bệnh viện. Sáng nay, anh đỡ tường lết lên ghế trúc xả hơi, vừa mới xa xỉ một hồi, đã bị một tràng âm thanh quái dị hù tỉnh. Anh chật vật quay thân, vất vả lắm mới kéo được Chu Công về, lại dính chưởng một tiếng gào đáng sợ: “Mẹ ơi……” đổ hết mồ hôi lạnh. Lau mồ hôi, mơ màng xoay người ngủ tiếp, khách mua hàng ngoài cửa đã kêu bà nội í ới.

Bà nội đi mua hàng từ sớm, không ai bán hàng, cũng không thể làm mất khách của bà! Tần Tri bất đắc dĩ giãy dụa đứng lên, chống nạng ra ngoài, trong phút chốc, anh và Quan Thục Di đều ngây người.

Sáng nay là một ngày rất đẹp trời, gió xuân ấm áp len khẽ qua những đám lá cây, qua một tháng nữa là mùa hạ , trên cây chim chóc líu lo hát đối, khu phố nhỏ âm vang những tiếng hót ríu rít đáng yêu.

Quan Thục Di giơ một đôi dép lê vải, chìa cái miệng rộng về đống táo cao ngất bày trên kệ, cười ngu ngốc. Quá hay! Toàn bộ đều là táo to. Meo! Meo! Meo!

Tần Tri nhìn cô ngốc mặc trang phục công sở, ánh mắt chằm chằm thôi miên đống táo nhà anh, tay cầm một đôi dép lê cũ hình như muốn đưa cho anh, miệng rộng chảy nước miếng, nhìn rổ táo mà như đang ngắm nghía tình nhân trong mộng, thì thầm: “Tần bà nội, mua chịu hai quả táo, ok?”

Dép lê cũ cũng có thể đổi lấy táo sao? Bà nội đổi nghề thu đồng nát khi nào? Tần Tri kéo một cái trước đây từng là chân, nghĩ thầm : Coi bộ bữa đó ngã, não cũng tàn phế theo rồi!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Avatar
Trần Bảo Anh18:03 20/03/2015
rốt cuộc Tần Tri nó có về không zậy......kết kiểu gì đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK