Trang Chủ
Ngôn Tình
Hạnh Phúc Quả Táo Chín
Mọi Người Cùng Về Quê

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hoài Phạm

Quan Thục Di không biết Tần Tri đang làm gì, Tần Tri cũng không giải thích, nàng cũng rất im lặng an tâm giả ngốc, chờ. Hôm ấy, Lang Ngưng tức giận mở cửa bỏ đi, cuối cùng cũng không quay lại.

Quan Thục Di không nói cho anh chuyện Lang Ngưng tới. Nếu Lang Ngưng không tìm cơ hội để nói với anh, cả đời nàng cũng sẽ không đề cập đến chuyện này. Quan cô nương không phải người hoàn toàn tốt tính, nàng không muốn xỏ giầy giúp người phụ nữ kia, điều đó rất không hay.

Sau khi lấy áo cưới và lễ phục, nàng đã yên tâm chờ quay về, mấy ngày nay, càng lúc nàng càng nhớ nhà. Hành lý gói vô số lần, cuối cùng, bao lớn bao nhỏ càng ngày càng nhiều, không còn cách nào khác, đành phải đưa lên xe Ngô Gia Dương chở đi, hiện tại miệng nàng chỉ toàn bọt nước, đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm, trong trí nhớ của nàng, những món đồ ăn vặt không ngừng quay cuồng.

Tần Tri bề bộn công việc, vội vàng đến ngất đi, theo kế hoạch sẽ xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, trong hai ngày này khách đến ngày một đông, Quan Thục Di không hiểu những người đàn ông đó đang bàn luận về cái gì, bọn họ nói rất nhanh, thỉnh thoảng còn xuất hiện mấy người ngoại quốc. Những người đó, người nào cũng tỏ ra ngạo mạn, lúc nào cũng như đang nắm chặt hai tay, ngẩng cao đầu chuẩn bị đặc biệt diễn thuyết, Ngô Gia Dương hù dọa Quan Thục Di, anh ta nói, nơi này có rất nhiều kẻ là «sói trắng không đeo bao tay», ở thủ đô, ngoài chuyện sinh ra các loại chuyện xưa kỳ quái, còn sản xuất thêm một đám ảo tưởng, những người đó, nhóm này vừa đi, nhóm kia lại đến, Tần Tri tốt tính, thủy chung chỉ ôn hoà tươi cười tiếp đón, nhưng chỉ khách sáo bề ngoài, bà nội lại không ngừng điện thoại thúc giục. Cứ như vậy, bọn họ đổi vé máy bay, về trước một ngày.

Đêm trước khi rời Bắc Kinh, Quan Thục Di hạ hạ quyết tâm chia tay với con chó nhỏ.

Một con chó tách trà, bán ra hai vạn, cần chỗ ở đặc biệt, thảm điện riêng biệt, thức ăn cho chó, những thứ đó quá tốn kém, hơn nữa con chó quá nhỏ, không thể để nhiễm bệnh, truyền dịch tiêm phòng cũng là vấn đề. Quan Thục Di thật sự rất thích, nhưng nàng không đủ tự tin để nuôi nấng một sinh vật nhỏ yếu ớt cần được nuông chiều như vậy. Bản nhân nàng rất qua loa, có đôi khi đối xử với chính mình cũng chỉ bình thường được chăng hay chớ, bàn bạc hai ngày, Quan Thục Di rưng rưng cầu xin Ngô Gia Dương gửi con chó cho một nhà nào tốt.

“Anh nói đi, họ sẽ đối xử tốt với nó chứ?” Quan Thục Di ôm nó trong ngực, hỏi Tần Tri.

Tần Tri vươn tay, không ngừng gãi cằm cho nó: “Sẽ tốt, bởi vì còn nhỏ, họ lại càng phải cẩn thận. Nó đáng yêu như vậy, sẽ không ai có thể ngược đãi nó.”

“Em hơi tiếc.” Quan Thục Di thấp giọng.

“Vậy cứ nuôi đi, không tốn bao nhiêu tiền. Ngô Gia Dương chạy đi chạy về sẽ mang đồ ăn cho nó, hơn nữa, sau này anh cũng sẽ thường xuyên về.” Tần Tri khuyên, anh nghĩ, có con chó nhỏ ở cùng Quan Thục Di cũng là chuyện tốt, sau này công việc bộn bề, sợ là cuối tuần cũng không thể về.

Quan Thục Di lắc đầu, cười khổ: “Môi trường em sống không tốt để nuôi nó, nó thích hợp với cuộc sống thành thị như ở đây hơn.”

Nói xong, nàng khịt mũi, bỏ ra cửa, Tần Tri nhìn lại căn phòng anh đã sống trong chín ngày, trong phòng, rèm cửa sổ mở rộng, ánh mặt trời chạng vạng vào đông chiếu vào, ra giường trắng noãn, trắng như tuyết.

Ngô Gia Dương tìm được một nhà cho con chó nhỏ, anh ta và cô bé ở phòng VIP khách sạn nói không sai. Cũng không biết làm sao lại như thế, số phận tính tới tính lui, anh ta đã bị đưa vào đó.

Duyên phận, khi không chú ý, không biết thay đổi thế nào.

Trong phòng lớn khách sạn,cô gái đến lúc này vẫn chưa biết tên vừa nhìn thấy con chó nhỏ thì không còn chú ý đến bất kỳ cái gì khác. Quan Thục Di thật sự không muốn buông, nhưng…… Vẫn là hai tay đưa cho cô bé. Trong hốc mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

“Tên nó là gì?” Cô gái nhỏ phấn chấn hỏi.

Quan Thục Di ngây người, mấy ngày nay nàng đều gọi nó là chó, nó quả thật đúng là một con chó, nhưng là chó nhỏ.

“Chuỷ (miệng) nhi.” Quan Thục Di trả lời.

Cô gái ngẩng đầu: “Gì?”

Quan Thục Di khịt mũi: “Nó tên Chuỷ nhi.”

Cô gái giơ con chó, hôn liên tục: “ Chuỷ nhi, Chuỷ nhi……” – luôn miệng gọi

Con chó được ôm ấp trêu chọc, không bao lâu sau thì lè lưỡi, liếm cằm cô nịnh bợ. Xem ra, mới gặp đã yêu là chỉ cảnh này.

Tần Tri kéo Quan Thục Di, Quan Thục Di nhìn con chó nhỏ trông mong, cuối cùng cũng theo anh đi khỏi.

Vé máy bay về nhà mua không dễ, lại đổi vé gấp gáp nên không có chỗ ngồi tốt, Quan Thục Di và Tần Tri phải chen chúc ở một góc trong cùng.

Máy bay từ thủ đô về quê vẫn như trước, là một cái máy bay nhỏ đời cũ. Người khác đi máy bay thì đến thẳng phòng chờ, Quan Thục Di và Tần Tri mang theo hành lý đơn giản ngồi ô tô đến sân bay, bảy xoay, tám vẹo quanh co lòng vòng mới đến góc đăng ký sân bay.

“Muốn hết năm luôn rồi, ông chủ tịch Mao đã ngồi máy bay nhiều lần như vậy, đây là đãi ngộ của cấp bậc nguyên thủ sao!” Quan Thục Di ngồi đúng vị trí, thở dài, có thể về nhà, có thể thắng lợi trở về, hành lý và quà biếu đã gửi lên xe bus, tóm lại, tâm trạng rất tốt là được rồi.

Tần Tri xếp hành lý gọn gàng, ngồi vào chỗ của anh, vị trí ngồi người bên trái người bên phải, ở giữa không biết đã bán cho ai.

Hành khách đăng ký càng ngày càng nhiều, mọi người tay xách nách mang những món đặc sản kỳ lạ của thủ đô, trở về. Toàn cabin náo loạn, lắng tai nghe, lại tràn đầy những giọng nói của quê nhà.

Quan Thục Di nghiêng đầu nhìn Tần Tri, nàng giơ tay, giữ chặt tay anh: “Em có mấy thắc mắc, mấy thắc mắc rất kỳ lạ, em muốn hỏi anh, nhưng chưa chắc anh biết. Nhưng em vẫn muốn hỏi, cũng muốn anh hỏi em mấy vấn đề, anh sẽ không nói em kỳ quái quá chứ? Em chỉ vì quá xúc động, cái lỗ tai dày dày kia làm em nhớ tới bài hát Mông Cổ gì đó nói về cố hương. Đặc biệt đủ kích động!”

Tần Tri vừa định mở miệng, một người đàn ông râu xồm kéo hành lý đến chỗ ngồi giữa bọn họ, mỉm cười, giọng nói đặc sệt âm điệu của những người sống ở vùng ngoại thành quê nàng: “Hay là, tôi đổi chỗ, tôi ngồi đây chắn giữa hai anh chị hơi “thiếu đạo đức”.”

Tần Tri lập tức đứng lên, rất nhiệt tình khi được người ta “bật đèn xanh”, còn gọi hai tiếng đại ca. Người này rất ít khi dễ chịu như vậy.

Quan Thục Di cười tủm tỉm, ngẩng đầu nói với anh ta: “Cảm ơn anh.”

Ngồi vào chỗ của mình, cài dây an toàn, tiếp viên hàng không vẫn là kiểu cách cũ, lần này nhìn lại thuận mắt hơn nhiều. Quan Thục Di lần này không nhìn cảnh vật bên ngoài hay bên trong, nàng dựa vào vai Tần Tri thì thầm: “Xúc động trong lòng em chất cao như núi, cảm xúc lúc này là mười “đẳng cấp”, có thể xuất khẩu thành thơ để bộc lộ nỗi lòng.”

Tần Tri chìm trong hương tóc nàng, nuông chiều nói: “Em đọc đi.”

Quan Thục Di quay cổ lại nhìn anh: “Thật ra, nhĩ mạc cẩu đích thủ thế thác liễu, miêu tài hỉ hoan hô lỗ hạ ba” (động tác anh làm với con chó sai lầm rồi, mèo con mới thích được gãi cằm).

Tần Tri không biết nên khóc hay cười: “Pháp luật nào quy định không được gãi cằm chó?”

Máy bay rung chuyển vài lần rồi chậm rãi trượt trên đường băng, Quan Thục Di nhìn lên trời. Bầu trời này không thuộc về những người ở thủ đô, thuộc về Chuỷ nhi, ừ…… Vẫn đượm một chút hương vị khác thường. cảm xúc dâng cao, nàng chắc lưỡi, câu thơ này, tiếc là không ngâm ra được, đành phải thở dài vài cái, cố gắng không nói.

“Vì sao lại kêu con chó là Chuỷ nhi?” Tần Tri hỏi nàng.

“Chuỷ nhi, chỉ dùng để chỉ thân thích.” Quan Thục Di rất nghiêm túc trả lời.

Tần Tri cười cười, lặng lẽ áp đầu hôn nhẹ vào miệng nàng.

Anh trai râu xồm quay đầu, vẻ mặt tỏ ra đã đoán được, cười mờ ám.

Sau khi máy bay cất cánh không lâu, anh trai bắt chuyện trước: “Hai người đi đâu?”

Tần Tri ngây người, câu này thật đúng là khó trả lời, anh nhìn qua Quan Thục Di, nàng trả lời dè dặt: “Anh trai, chúng tôi ở khu tây, đầu phố cổ Phượng Hoàng.”

Có một đạo lý, người đồng hương hỏi thì phải càng cẩn thận.

“Thật khéo, bố tôi trước đây cũng ở bên đó, lò làm lư hương sắt cổ ở ngay đầu phố Phượng Hoàng!” Anh trai rất hưng phấn, nói lớn.

“Khéo thật, trường cấp hai của tôi ở đối diện lò làm lư hương, bên kia đường sao hạt dẻ ngon vô cùng, ông cụ đội nón rang hạt dẻ siêu ngon! Siêu siêu! Ăn ngon cực kỳ, một con sâu cũng không có, tuy hơi nhiều cát.” Quan Thục Di cũng hào hứng.

Tần Tri ngả ra sau, khi nói về quê cũ, anh không thể nhớ, trong trí nhớ của anh, anh mãi mãi không xác định quê cũ ở đâu. Những ký ức về quên và cảnh tượng trong mơ cũng rất mờ mịt. Luôn là những hình ảnh mộng mị.

Trong giấc mơ, có một người đàn bà ôm anh quay nhìn về phía cửa sổ song sắt nói gì đó, lướt qua những song cửa sổ có một bức tranh, trên bức tranh là một người, có vẻ là một vị lãnh đạo. Bức tranh rất to, rất rộng. Anh vẫn muốn nhìn xem đó là người nào…… Nhưng trước sau gì cũng không thấy rõ. Sau đó, khi bắt đầu có trí nhớ, khi anh trôi nổi, có người hỏi anh là người vùng nào? Anh vẫn sẽ nhớ tới khung cửa sổ có lưới sắt bao ngoài. Mãi mãi, tận đáy lòng, anh không biết được anh là người ở đâu.

Bên tai, giọng Quan Thục Di và anh trai râu xồm cùng quê ríu rít chen vào nhau, Tần Tri hơi mông lung, trước mắt bỗng thấy lờ mờ, mấy ngày nay anh mệt muốn chết.

Chương 23: Mọi người cùng về quê

Dịch: Hoài Phạm

Bên tai, giọng Quan Thục Di và anh trai râu xồm cùng quê ríu rít chen vào nhau, Tần Tri hơi mông lung, trước mắt bỗng thấy lờ mờ, mấy ngày nay anh mệt muốn chết.

“Trước đây tôi rất thích đi đến Điếu Ngư Đài nhỏ chơi, tôi…… Trước lộ có một Điếu Ngư Đài nho nhỏ, chính là đầu con sông hộ thành trước kia. Anh nhớ rõ không? Con sông mà mấy ông bà mình hay hù con nít chết đuối.”

“Nhớ, mẹ tôi ngày xưa vẫn dặn tôi không được lại gần chỗ đó, nói dưới nước có một ông rùa già, mỗi năm phải ăn thịt một đứa con nít.”

“Mẹ anh lừa anh, anh trai tôi lặn tới đáy, sông đâu có sâu lắm. Ngụp đầu xuống nước là thấy đáy!”

“Đương nhiên tôi biết mẹ tôi gạt tôi, lớn hơn chút tôi có tin đâu? Ha ha! Bây giờ sông đào bảo vệ đã thành công viên.”

“Tôi thấy, tuần trước tôi mới ra coi. Anh nghĩ coi tôi và anh rời nhà đã bao nhiêu năm?”

Tần Tri chậm rãi nhắm mắt, bên tai, những tiếng gào thét lặp đi lặp lại…… Một nhóm con nít cởi truồng ngâm mình trong một cái ao bùn, bọn chúng trèo lên một tảng đá cao đầu Điếu Ngư Đài nho nhỏ, bịt mũi hét lên một tiếng, bùm! Bùm! Nhảy vào. Ánh sáng chói mắt của “thái dương công công” chiếu vào bọn chúng, bà nội đứng ở bên kia ao quát mắng gọi anh. Anh sợ bơi vào đến bờ thì ngã, bà nội đã chạy tới nhéo tai, nhéo xong mới hài lòng tìm quần áo và giầy của anh.

“Anh trai bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi hai. Còn em?”

“Ha ha, không nói cho anh. Anh đúng là ba mươi hai? Sao tôi thấy anh già vậy? Chỉ tại đám râu rậm này!”

“Đừng tính toán nữa, dù sao thì cũng là em. Râu anh tốt nhỉ, vừa nhìn đã thấy văn vẻ!”

“Đúng vậy, râu có đẳng cấp! Anh trai, anh học trung học ở đâu?”

“Tứ Trung.”

“Sao lại học ở trường xa vậy, các anh bên đó đâu có vui, tết âm lịch ở khu Bắc có thể xem thả hoa đăng, đến lúc quay lại còn thấy mấy chiếc đèn đang trôi. Cái gì mà bát tiên quá hải, thuyền đăng!……”

……………………..

Tần Tri nghiêng đầu, ngả vào vai Quan Thục Di, anh vẫn nhắm mắt lại, dường như những hình ảnh đó anh cũng từng thấy qua. Cũng là mỗi năm một lần, vào những ngày đó, đầu tiên ông nội sẽ bơm đầy hơi cho xe đạp, chở anh đi xem hoa đăng. Có một năm lốp xe bị nổ. Hình như, lần đó anh dỗi, ngồi xổm ở cửa nhà khóc, nhìn đầy trông mong về nhóm bạn bè được người lớn đưa đi nhìn hoa đăng. Sau đó ông nội đi ra, đặt anh trên vai, đưa anh đến khu Bắc, hơn mười dặm, anh cứ ngồi trên cao như vậy, tay cầm một thanh kẹo hồ lô không biết mua lúc nào, cũng không biết nhìn được cái gì, chỉ biết những chấm sáng tràn ngập khắp vùng quê nhỏ, nhìn không đến được những chiếc đèn lồng đầu phố, nghe tiếng pháo nổ ì ầm bên tai, anh…… Chỉ cười ngây ngô. Sau đó, kẹo hồ lô tan, nước đường dính vào mái tóc hoa râm của ông nội, gội thế nào cũng không sạch, không còn cách nào khác, ông nội đành phải cạo hết cả đầu, anh và bà nội cười bò đến mấy ngày.

Tần Tri mơ màng ngủ một giấc ngắn, khoảng hai mươi phút, tiếng xe trượt trên sàn máy bay khi tiếp viên hàng không phục vụ cơm làm anh bừng tỉnh, Quan Thục Di muốn mua mấy món đồ ăn để về trêu chọc mấy đứa nhỏ trong chung cư. Nàng cũng chưa ăn gì, trước khi lên máy bay mẹ nàng gọi, nói là trong nhà gói bánh trẻo.

“Sao anh không ngủ tiếp?” Quan Thục Di vuốt ve mặt anh.

Tần Tri quay đầu, anh trai ngồi bên cạnh đã ngáy nhè nhẹ. Anh nở nụ cười, kéo tay ghế bên cạnh lên, dán lại gần Quan Thục Di, ôm vai nàng thở dài: “Hai giờ nữa, về đó có thể ngủ yên rồi.”

“Mong về nhà hả?”

“Ừ.”

Phía bên kia máy bay, những tiếng cãi vã cố nén giọng thật nhỏ làm họ ngoái nhìn, một đôi vợ chồng già đang giành vị trí gần cửa sổ.

Bà lão lấy tay đẩy chồng: “Ông bảo tôi cũng nên nhìn mà?”

Ông lão quay đầu: “Bà say máy bay.”

Bà lão tức giận: “Nãy giờ không phải vẫn bình thường sao? Cho tôi nhìn một chút.”

“Nhìn cái gì, toàn mây là mây, ngoài mây ra thì chỉ còn mây! Đã uống thuốc chống say tàu xe chưa?”

“Rồi, rồi, tránh ra! Để tôi nhìn, con rùa tính con nghé (ý là trẻ con ấy ạ) thật là nhỏ mọn! Tránh ra!”

Ông lão đành phải đứng lên, miệng vẫn không chịu lép vế: “Bà già nhỏ mọn, cho bà say máy bay xỉu đi!”

Quan Thục Di không nín được cười, nàng thì thầm với Tần Tri: “Sang năm, em phải bảo ông bà, cả ba mẹ em ngồi máy bay đi du lịch.”

Tần Tri không nói, cúi đầu như đang nghĩ gì. Quan Thục Di đẩy vai anh: “Anh nghĩ gì vậy? Tiếc tiền à?”

“Có nhiều chuyện, như là Điếu Ngư Đài, rồi thả hoa đăng, anh từng nhìn thấy.”

“Nói vô nghĩa không, anh lớn lên ở quê em, còn có thể không thấy sao?”

“Vậy tại sao anh quên?”

“Ai biết, mẹ em nói, lúc nhỏ anh là đứa trẻ kỳ quái, khi ai nói chuyện với anh thì anh sẽ thét chói tai, còn cắn người ta, ba em cũng từng bị anh cắn mấy lần. Anh nói xem, tại sao em lại coi trọng anh nhỉ?” Quan Thục Di dí đầu ngón tay vào trán Tần Tri.

Tần Tri sửng sốt, hình như, trước đây đúng là như thế, ai lại gần anh cũng cắn. Vì lo lắng, anh luôn trốn vào một góc, ai gọi cũng không ra, nói cũng nói không được. Cứ như vậy, ông nội đưa anh đến rất nhiều bệnh viện, còn đi coi bói. Thầy bói nói là hồn đã mất, bà nội kéo anh đến núi gần đó, bái một cây hoè già làm bà nội, nói rất lạ lùng, chỉ cần như vậy, sẽ không cắn ai nữa.

Máy bay xuyên qua một đám mây, từ dưới đất nhìn lên thì nhỏ xíu. Nó hạ xuống dần, cuối cùng đáp xuống mảnh đất quê hương. Quan Thục Di trao đổi số điện thoại với anh trai râu xồm, ra vẻ không để ý nói ba ngày sau nàng sắp kết hôn, anh trai lập tức chúc mừng, hứa nếu rảnh rỗi, anh ta nhất định đến dự.

Ra đến sân bay, Quan ba ba đã đứng đón, buổi chiều ông đã tới, cơm tối cũng chưa ăn. Trên đường về nhà, ông kể vài chuyện trong nhà, gì mà những phòng trống trong nhà bây giờ đầy người, thân thích mấy ngàn dặm xa xôi đều gấp rút về ăn cưới. Giọng Quan ba ba không nén được sự hưng phấn, xem ra ông rất vui.

Tần Tri còn chưa tới cửa nhà, đã nghe được tiếng quạt máy vù vù, âm thanh ong ong vang rất xa, cả nửa con phố cũng nghe được, trong sân lớn, những chiếc bạt lớn dùng cho đám cưới đã được dựng lên, ở một góc sáng sủa, nồi niêu ngổn ngang, đầu bếp đang rán đậu hũ, thịt viên, kho thịt.

Quan mẹ chạy đến xách hành lý cho Quan Thục Di vừa chùi nước mắt, Tần Tri lưu luyến nhìn nàng bị bà kéo đi. Người thân nhà Quan Thục Di mới đến buổi sáng, họ hàng gần từ sáng mai sẽ ở lại giúp đỡ. Họ hàng của Tần bà nội cũng kéo Tần Tri về nhà, Tần bà nội hỏi Tần Tri muốn ăn gì, Tần Tri ngây người một chút, rồi ôm vai bà nói nhỏ.

“Bà nội, hồi nhỏ, bà cho con ăn cơm chan nước tương, bà lấy cho con một chén.”

Tần bà nội nhìn anh một cái, ra vẻ “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”: “Thằng bé này, từ thành phố lớn về, lại còn làm như chưa từng ăn qua, hồi nhỏ thích ăn cái đó, lớn rồi còn thiếu ăn sao, lại đòi ăn cơm chan nước tương. Về nhà, ăn bánh trẻo đi!”

Đêm, tuyết rơi, tuyết rất nhiều. Quan Thục Di hớn hở đến nửa đêm, ngủ không được, nàng chui vào chăn gửi tin nhắn cho Tần Tri.

“Em nhớ anh.”

Tần Tri cũng nhắn lại ba chữ đó.

“Một người trong chăn, hơi sợ sợ!”

Tần Tri cũng nhắn y hệt.

“Em quen ngủ một mình, mà sao bây giờ không thấy quen nữa?”

Tần Tri ôm cái gối lăn qua lăn lại vài lần rồi nhắn lại: “Để anh lên đó?”

“Hay là thôi đi, em nhẫn nại hai ngày nữa.”

Tần Tri trở về một chữ “Ừ!”

Thời gian tích tắc đi qua, một lúc sau, Quan Thục Di lại nhắn tin.

“Thôi…… Để em xuống đi! Không ôm được anh, rõ ràng là không thể ngủ!”

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Avatar
Trần Bảo Anh18:03 20/03/2015
rốt cuộc Tần Tri nó có về không zậy......kết kiểu gì đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK