Trang Chủ
Ngôn Tình
Hạnh Phúc Quả Táo Chín
Cha Mẹ Không Chịu Nổi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Hoài Phạm

Tần Tri đi vài bước lại quay đầu nhìn nàng, vẫn là vẻ mặt không nỡ.

“Anh vào đi!” Quan Thục Di thúc giục.

Tần Tri lao tới ôm chặt nàng, trong lòng cảm thấy không thể rời bỏ. Anh nói: “Hay là, đóng cửa tiệm cà phê, chúng ta cùng đi Hành Dương?”

Quan Thục Di bật cười, “Nhìn anh kìa, tục ngữ nói, chăm trẻ dưỡng già. Ông bà nội lớn tuổi, ba mẹ em cũng một ngày một già đi, em muốn chăm sóc ông bà, cha mẹ. Anh mau vào đi thôi, cũng đâu phải là không trở lại, nhanh chút đi.”

Tần Tri buông nàng, cầm hành lý…… Cuối cùng cũng bước đi.

Thi Hạo Khánh không thể lái xe đến. Bắt đầu một lời nói dối, Thi Hạo Khánh phải sử dụng sức lực toàn thân để tạo sự tin cậy cho lời nói dối đó. Chờ ông từ tỉnh ngoài tới nhà Tần Tri thì đã trải qua hơn mười chuyện nhỏ sau đó. Ông đánh xe đến. Trong nhà không tìm thấy tiền, không thể dùng thẻ, Thi phu nhân ra hiệu cầm đồ, cầm một món trang sức – thứ đồ duy nhất không bán trong những ngày này. Mấy ngày nay, Thi phu nhân đối với việc mượn nợ đã rất quen thuộc, chiếc nhẫn kim cương là món quà khi Thi Hạo Khánh làm xong công trình bằng gỗ đầu tiên mua tặng, bà tiếc, không bán.

Một đêm, Tần Tri không ngủ. Anh chẳng muốn nói nhiều với cậu công tử nhỏ quần là áo lượt đã quen, cũng không nói gì. Anh rất tức giận, tấm lụa mịn chết tiệt đó cái gì cũng không hiểu, đập nát sự bình tĩnh thường ngày, bây giờ anh phải lãng phí rất nhiều lời lẽ giải thích với những người trong nhà cho rõ ràng chuyện này.

Cả một đêm, Tần Tri không nói không rằng, nhìn chằm chằm vào Thi Á An, ánh mắt lạnh lẽo như mấy nhân vật phản diện trong TV.

Ban đầu, Thi Á An hùng hùng hổ hổ, những lời thô tục ào ào xả ra.

Lát sau, những người trong nhà tản đi, về nhà mình. Quan ba ba túm mấy tờ báo cũ dán vào cửa sổ bị phá xong, cũng về.

Sau nửa đêm, Thi Á An không còn chửi đổng, thằng nhóc lảng tránh đôi mắt Tần Tri, đảo mắt khắp nơi. Nó bắt đầu sợ hãi, bắt đầu lo lắng cái mạng nhò của mình. Cha mẹ không ở bên cạnh cho nó ỷ lại (nguyên văn là 攘屁股- vểnh mông đấy ạ), nó hoàn toàn không có cách phản kháng, không còn can đảm.

Sau nữa, Tần Tri vẫn ngồi trên sô pha đối diện nhìn nó, mí mắt cũng không nháy. Quan Thục Di nấu hai tô mì, làm ầm ĩ như vậy, dù rằng một ngày bảy bữa, nàng vẫn đói bụng.

Thi Á An nghe mùi mì, bụng đánh lô tô. Nó không còn tiền, nhắc đến tiền, tiền xe về nhà chỉ còn vừa đủ, dư một tệ cũng không. Nhị thiếu gia đáng thương lại ôm bụng đói tới tìm kẻ thù, thực tế trước mặt với nó mà nói là lần đầu tiên trong đời.

Tần Tri không muốn ăn cơm, anh bưng tô mì đến cho Thi Á An.

Quan Thục Di buông đũa, chạy lại chỗ thằng bé, giành lại tô mì, nói: “Nó rủa cả nhà mình chết hết, anh cho nó ăn cái gì. Để nó đói chết!” Nói xong, nàng bưng tô mì kia, ngồi ăn trước mặt Thi Á An, cho nó ngửi mùi.

Từ khi Thi Á An sinh ra đến giờ, nó muốn cái gì, đòi cái gì, đều có nhân viên của ba nó đoán ý, chuẩn bị rồi đặt trước mặt nó. Nếu món đồ không làm Thi Á An hài lòng, người khác còn phải dỗ dành nó.

Lúc này, không có ai vì tiền dỗ nó, “lý tưởng” của nó lập tức nhỏ lại, đơn giản chỉ còn là “muốn ăn tô mì kia”. Rất đói bụng, mùi vị đói khổ lạnh lẽo quá khó để tiếp thu, Thi Á An muốn khóc, lại cố nén. Nó không mở miệng, cố gắng duy trì danh dự đáng thương.

Mùi hương mì tôm càng lúc càng đậm, khứu giác Thi Á An chưa bao giờ minh mẫn như hôm nay. Nó đấu tranh với cơn quặn thắt cồn cào. Nó cố nhớ tới mối tình đầu, muốn lấy từ đó ra một chút xíu cái gọi là thương tâm để kích thích sự đáng thương của chính mình, sử dụng nó để quên cảm giác đói khát. Nó liên tục nghĩ về những tình yêu trước đây. Trước kia trong mắt nó, tình cảm đó thật ào ạt, sôi nổi, kinh thiên động địa, còn bây giờ…… Nó thấy, từ nội tâm nó nhận thấy, tình yêu đó mới nông cạn đáng thương làm sao, quá lắm chỉ đủ để thay cho một tô mì khi đói bụng.

Quan Thục Di cuối cùng cũng ngủ, Tần Tri trở về thư phòng bật máy tính, không có ai nhìn Thi Á An nữa. Thằng bé do dự trong chốc lát, đói khát chiến thắng lý trí, nó quên hết dối trá và tự tôn, bưng tô mì lên. Bắt đầu nó còn sợ người khác nghe tiếng, chỉ nhai rất nhẹ, sau đó thì húp sì sụp, điệu bộ “phải ăn bằng bất cứ giá nào”.

“Ăn chậm một chút………,” Tần Tri lặng lẽ đi ra, đưa cho nó một ly nước.

Thi Á An uống một ngụm, tiếp tục ăn như hổ báo, ăn xong còn cầm tô không nhìn Tần Tri hỏi: “Còn không?”

Tần Tri hơi cùng quẫn, thầm thở dài một chút, nói: “Anh không biết làm mì, mì dẹt được không?”

“Được!” Thi Á An trả lời rất vui vẻ.

Thi Á An ăn ba tô mì to, cảm thấy cả đời chưa khi nào được ăn ngon như vậy. Cơm no, nó còn rất tự giác rửa sạch tô, đây cũng là lần đầu tiên. Nó ngẩn ngơ ngồi yên lặng trên sô pha trong chốc lát, rồi ngã xuống ngủ vùi. Tần Tri phủ lên người nó một tấm chăn.

Rồi thằng bé tỉnh lại, bị nước mắt của Thi Hạo Khánh làm sực tỉnh. Tần Tri chưa bao giờ nhìn thấy Thi Hạo Khánh khóc. Người đàn ông này xuất thân không cao, nhưng lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bản thân trải qua không biết bao nhiêu khổ nhọc. Lâu không gặp, khi Tần Tri mở cửa, anh lập tức hoảng sợ.

Thi Hạo Khánh mặc một chiếc áo khoác quân đội đã cũ, giày da dưới chân toàn là bùn, râu ria lởm chởm, trên tay, những vết thương còn quấn mấy miếng băng dính đen – khoảng thời gian này, ông chỉ ở công trường đợi.

“Người đâu?” Ông vừa bước vào cửa đã hỏi con.

Tần Tri chỉ về phía sô pha. Thi Hạo Khánh nhìn qua, mặt tức khắc mềm lại, trong đôi mắt đầy những vết chân chim, nước mắt nhanh chóng ứa ra, “Mẹ nó, thằng khốn nạn này, ông một tuần nay không gặp nó. Có tiền, ông là cha; không có tiền, ông thành gia súc……”

Ông khóc trong chốc lát, vịn tường đứng lên. Tần Tri muốn đỡ, ông đẩy tay anh ra. Từng bước, ông đến trước mặt con, vuốt tóc nó, lầm bầm rất nhỏ: “Ba sinh mày làm gì? Không phải ba tự mình tìm tội sao? Ba sinh mày làm gì?”

Thi Á An bị nước mắt của ông lay tỉnh. Nó chớp mắt, sau đó đứng lên, lùi về phía sau theo bản năng. Cha nó mỗi khi tức giận luôn luôn chẳng kể đúng lúc hay không cởi thắt lưng quất nó, nó vòng hai tay lên che đầu, chờ thắt lưng giáng xuống.

Thi Hạo Khánh lại khổ sở. Ông giơ tay, chần chờ giữa lưng chừng một chút, rồi chậm rãi kéo tay con, “Ba không đánh mày, chúng ta về nhà. Mẹ mày lo muốn chết. Thằng ngốc, coi như có tiền đồ, biết báo thù cho ba…..”

Hai cha con ngồi trên sô pha thì thầm nói chuyện với nhau. Thi Á An gặp phải nhục lớn, bạn bè cũ như hoa cúc ngày mai (câu ví von, ý chỉ việc đã qua), nó đi đâu cũng gặp trắc trở, chạm vào người chỉ toàn là vết thương. Thi Hạo Khánh an ủi con, nói ông sẽ cố gắng làm việc, nhất định phải cho con học xong đại học; ông khẳng định Đông Sơn tái khởi (cùng nghĩa với thua câu này bày keo khác), mong con tin tưởng ông; ông hy vọng nắm tay con kiến tạo những tốt đẹp ngày mai…… Linh tinh.

Tần Tri bất đắc dĩ chống tay lên trán, thở dài, cảm giác Thi Hạo Khánh nói chuyện, tuy giọng rất chân thành tha thiết, nhưng từ ngữ thật đáng ghê tởm.

Quan Thục Di từ phòng ngủ đi ra, dọn dẹp xong mọi thứ, không nói một lời, vào bếp nấu cơm cho hai kẻ không may. Đêm nay, cha con nhà này dằn vặt nhau cũng quá mức đi?

Tần Tri quay đầu nhìn nàng, không tiếng động thốt ra hai chữ cám ơn. Quan Thục Di cười cười, tỏ ý không có gì.

Bên kia, tiếng cha và con nói chuyện không thể che đậy, len vào lỗ tai hai vợ chồng.

“Họ đánh mày!?”

Thằng nhóc chết tiệt, mày phá kính cửa sổ nhà chị, còn chưa tính sổ với mày đâu!

“Không đánh, con không cẩn thận nên giẫm phải bùn. Tuyết rơi, đường trơn.”

“Mẹ mày lo sắp chết.”

“…… Mẹ giận con không?!”

“Không, mẹ mày chỉ khóc.”

“Anh đâu?”

“Còn chưa tìm được.”

“Mẹ…… Mẹ nói với con, bảo con chết ở bên ngoài đi, đừng về nữa.”

“Ngu ngốc, có cha mẹ nào bỏ được con chết ở ngoài? Nếu mày không về vòi tiền, làm bà ấy bực, bà ấy có thể nói như vậy sao? Để đi tìm mày, mẹ mày bán cả nhẫn.”

“Ba, con xin lỗi!”

“Không sao, mày không có việc gì thì chúng tao thế nào cũng được. Chỉ vì mày, mẹ mày nhớ đến là khóc, cứ thấy đứa trẻ nào phải tội lại tự trách, nếu bà ấy chịu tốn một chút sẽ không phải như vậy. Mấy ngày nay…… Anh mày cũng không về, nó bảo nó muốn đi về Nam buôn bán, đem xe bán. Thằng khốn, xe đó không phải của nhà chúng ta, là của chủ nợ người ta. Nó biết là của người ta. Thằng khốn này nữa! Một tuần rồi mày ăn cơm ở đâu? Tối ngủ ở đâu?”

Tần Tri bĩu môi, xe của anh? Rắm!

“Mấy ngày đầu, con ở ký túc xá của bạn, sau đó tụi nó nói ba tới…… Rồi con ngủ ở phòng học trong trường. Ăn cơm, ban đầu họ ăn cơm thì nấu cho con một phần, sau đó con bán di động……”

“Mày ngốc sao, ở bên ngoài chịu tội thành như vậy, cũng không biết về nhà. Điện thoại bán được bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm rưỡi.”

“Mày mới đáng hai trăm rưỡi, điện thoại đó ba mới mua cho mày, biết bao nhiêu không? Bảy ngàn một cái!”

“Không phải, cái đó…… Con bán lâu rồi…… Ba, con xin lỗi.”

Thi Á An vùi vào trong lòng cha bắt đầu khóc, ban đầu chỉ hơi nỉ non, sau đó thì gào khóc. Có lẽ, đứa trẻ này sinh ra đã được bao bọc trong chăn êm nệm ấm, mấy ngày nay, trong nhà xảy ra những sự kiện động trời khiến nó trưởng thành, đau đớn, thương tích đầy người và sẽ loang rộng dần, rộng mãi cho đến khi nó đủ tuổi, không còn khờ dại nữa.

Tần Tri nhận ra, Thi Hạo Khánh thật sự tỉnh táo, ông biết vấn đề của gia đình ông ở đâu.

Bản thân lăng nhăng, vợ hoang phí, con lêu lổng, người trong nhà vô trách nhiệm, tóm lại một câu, có tiền là đốt. Bây giờ sử dụng đến chiêu bài này tuy hơi tàn nhẫn, ngu ngốc, nhưng xem ra, lại dùng được. Nếu bây giờ con còn nhỏ, không nhìn ra trước tai hoạ, lỡ mà trưởng thành đến tuổi Chương Nam Chính, tai họa một khi xảy ra, sẽ là hoạ của người trưởng thành, che đậy không nổi.

Chương 34: Cha mẹ không chịu nổi [2]

Dịch: Hoài Phạm

Quan Thục Di làm rất nhiều bánh hấp gói lại, còn thêm một tô canh trứng. Nàng dọn cơm đầy bàn trà, gọi với: “Thi đại ca, chút nữa hãy khóc tiếp, ăn cơm trước đã.”

Thi Hạo Khánh khịt mũi, hơi ngượng ngùng, “Làm phiền …… Em dâu. Thằng bé khốn nạn này……”

Quan Thục Di chia đũa, “Phiền gì, tiện tay thôi mà. Anh ăn cơm rồi tắm rửa, sau đó hãy ngủ.”

Thi Á An ngẩng đầu, mặt bừng đỏ. Nó thẹn thùng so đũa, ngẩng đầu: “Dì, con cám ơn.”

Quan Thục Di nhất thời 囧 . Thằng nhóc này có lẽ cũng bằng tuổi em trai Quan Ninh Thuần của nàng, đều mới năm nhất năm hai, sự thật cuối cùng cũng túm được lý trí của nó về. Nhưng…… Tự trọng thì sao? Tự trọng sợ là sẽ bị cuộc sống lau đi. Thằng bé đã bắt đầu khuất phục, mất đi cá tính. Thi Hạo Khánh vỗ vai con, gắp thức ăn cho nó. Ông bố đạo đức bắt đầu hiểu.

Nhìn hai cha con, Tần Tri yên lặng lui về phía sau vài bước, đứng ở một góc tối. Quan Thục Di đi tới, hạ giọng: “Lại nghĩ ngợi miên man gì vậy?”

Tần Tri nhìn nàng, “Không có, sao em lại nói vậy?”

“Vậy anh trốn cái gì?” Quan Thục Di cười anh.

Sắc mặt Tần Tri đỏ lên, không trả lời.

Quan Thục Di tựa vào tường bếp, nhìn ra, nói: “Em biết anh nghĩ gì, lại là một Chương Nam Chính, đúng không?”

Tần Tri gật đầu.

“Thằng bé này sẽ không như thế. Nó biết đòi công bằng cho cha, nó biết xin lỗi, nó còn cứu được. Tuy rằng thủ đoạn hơi ngây thơ, nhưng, anh xem, những đứa trẻ đặc biệt tốt luôn giữa lưng chừng cuộc sống ngã vài cái, như anh. Cố giúp Thi Hạo Khánh trông nom sản nghiệp của ông ấy, anh nhìn tay anh ta xem, em thấy đó mới là tay của một người cha chân chính. Người như vậy, đáng để anh giúp. Chồng ạ, Thi đại ca là người tốt.”

Tần Tri rất muốn ôm Quan Thục Di, mạnh mẽ ôm nàng, vùi nàng vào lòng anh. Sự lương thiện của nàng làm cho lòng anh, tim anh như có một mũi kim đâm vào, đau nhói.

Quan Thục Di nhìn Tần Tri, cười cười, vào phòng tắm xả nước.

Nước ấm ào ạt chảy từ vòi nước, Quan Thục Di ngồi xổm, sờ tay vào kiểm tra độ ấm.

Con cái là thứ mà cha mẹ không bao giờ có thể dứt bỏ. Thi Hạo Khánh phải tội, đều vì con ông, đứa con cũng là hi vọng của ông.

Nhưng còn nàng? Nếu nàng có con, sinh mệnh đáng thương kia, có lẽ ngay cả quyền được mở mắt nhìn thế giới cũng không có.

Trong phòng khách, Tần Tri đã gọi hai người kia vào tắm. Quan Thục Di ghé vào cửa thư phòng, hỏi anh: “Quần lót mới em mua cho anh đâu? Phòng ngủ là anh dọn.”

Tần Tri cuống quít đặt ví da một bên, trả lời: “Ở tủ quần áo dưới cùng, trong cái rương lớn màu đỏ.”

Quan Thục Di kinh ngạc, “Sao anh biết là màu đỏ?”

Tần Tri cười cười, “Anh nhờ bà nội nhìn giúp, sau đó dán băng dính bên trên. Sau này, phía trong quần áo của anh, em cũng giúp anh nhìn màu rồi dán một miếng băng dính, viết màu áo lên cho dễ phân biệt.”

Quan Thục Di thích thú, gật gật đầu vào phòng ngủ, tìm đồ mặc, quần lót, áo lót của Tần Tri cho hai người kia.

Trong phòng tắm, tiếng nước ào ạt, tiếng cha và con đối đáp thẳng thắn với nhau vọng ra, cả tiếng chà lưng. Thỉnh thoảng, Thi Á An phát ra vài tiếng nức nở, Thi Hạo Khánh an ủi con. Trên người ông ta bị gạch đè, rất nhiều vết thương, cố ý cũng tốt, tự mình tìm tội cũng tốt, Tần Tri nghe âm thanh, không thể không thừa nhận, Thi Hạo Khánh áp đặt cho gia đình này, coi như rải máu tươi dầy đất, nhưng tốt xấu gì cũng đã cứu được một đứa con. Về phần đứa con lớn bán xe kia, khi đã nếm trải cảnh đầu rơi máu chảy, nó tự nhiên phải về nhà. Ngoài nhà, nó còn có thể đi đâu?

Nói là nói vậy, nhưng Tần Tri không biết anh còn phải đeo tiếng ác trên lưng tới khi nào. Quên đi, nợ máu tiền còn. Tiền kiếng thủy tinh, tiền gỗ lót sàn, một phần cũng không thể thiếu.

Quan Thục Di cầm một đống quần áo đưa cho Tần Tri, dùng miệng thay tay gõ cửa phòng tắm. Tần Tri cầm quần áo giúp nàng, đưa vào, đổi ra thành một đống đồ hôi khú. Quan Thục Di không nhăn mặt, cầm lấy đi giặt.

“Để anh giúp.” Tần Tri cảm thấy vợ anh phải cùng chịu tội thay anh, không nên.

Vẻ mặt Quan Thục Di ghê tởm, “Anh có khả năng lắm! Ở thư phòng cả đêm, đi ngủ đi.” Nói xong, nàng ôm đồ đến chỗ máy giặt, phân loại, quăng vào máy giặt.

Tết âm năm này, đối với nhiều người mà nói, đều đã trải qua vài chuyện xưa.

Quan Thục Di lấy chồng, Tần Tri phát đạt, tuy rằng chỉ là đội một bộ tóc giả.

Thi Hạo Khánh phá sản, tìm lại được vợ ngoan, con thảo.

Lang Ngưng không lấy chồng, tính cách lại lặng lẽ xảy ra biến hóa, bắt đầu năng làm việc thiện, đi chùa.

Chương Nam Chính sau một ván bài, thua nửa đời tâm huyết của cha, mất tích, đến giờ vẫn không có tin tức.

Về phần Ngụy Cầm, cô và Đậu Kiến Nghiệp vẫn còn một con đường dài phải đi.

Chỉ chớp mắt, qua tết âm lịch, Tần Tri phải rời nhà đến thành phố khác công tác. Dù buông được hay không nỡ rời đi, anh cũng phải ra ngoài kiếm tiền…..

Mười sáu tháng giêng, Quan Thục Di đưa Tần Tri ra sân bay. Trước khi lên máy bay, Tần Tri ôm nàng, thì thầm vào tai: “Nếu em thấy buồn, hay em nuôi một con chó cho đỡ buồn. Nếu vẫn còn buồn, thì đăng ký vài chuyến du lịch, nước ngoài cũng được.”

Quan Thục Di chỉ cười, giúp Tần Tri sửa lại áo khoác, miệng lẩm bẩm: “Đi Hành Dương, phải chú ý sức khoẻ, vitamin em mua cho anh để dưới quần áo trong vali. Tên Ngô Gia Dương hay gây rắc rối, anh phải dạy dỗ anh ta. Mẹ em nhờ luật sư Trần mua giúp đồng nghiệp thuốc, chờ anh ta từ Bắc Kinh về, anh nhớ trả tiền cho hô, không thể chiếm lợi từ người ta. Lớp trong quần áo em đã đính băng dính cho anh. Khi anh mang đi giặt, nhớ dặn tiệm giặt giúp anh viết lại, đừng lẫn lộn màu sắc, ra ngoài phối đồ không hợp.”

“Mấy hôm trước anh ngủ, ban đêm hay giật mình, ba nói là vì nóng trong người. Khi anh ăn cơm, ăn thêm một trái mướp đắng trừ nóng. Buổi sáng nhớ uống sữa……”

Tần Tri ôm nàng, trả lời liên tục: “Anh biết, anh biết rồi.”

Quan Thục Di khóc. Nàng lưu luyến, không muốn anh đi.

Hành khách trong sân bay mang hành lý chậm rãi đi tới, Quan Thục Di cũng buông lỏng áo Tần Tri.

Tần Tri đi vài bước lại quay đầu nhìn nàng, vẫn là vẻ mặt không nỡ.

“Anh vào đi!” Quan Thục Di thúc giục.

Tần Tri lao tới ôm chặt nàng, trong lòng cảm thấy không thể rời bỏ. Anh nói: “Hay là, đóng cửa tiệm cà phê, chúng ta cùng đi Hành Dương?”

Quan Thục Di bật cười, “Nhìn anh kìa, tục ngữ nói, chăm trẻ dưỡng già, chăm trẻ dưỡng già. Ông bà nội lớn tuổi, ba mẹ em cũng một ngày một già đi, em muốn chăm sóc ông bà, cha mẹ. Anh mau vào đi thôi, cũng đâu phải là không trở lại, nhanh chút đi.”

Tần Tri buông nàng, cầm hành lý…… Cuối cùng cũng bước đi.

Chương 34: Cha mẹ không chịu nổi [3]

Dịch: Hoài Phạm

Tuần lễ thứ hai kể từ khi Tần Tri Hành Dương, Quan Thục Di mở lại quán cà phê, quen dần vời việc sống một mình. Vài ngày đầu sau khi Tần Tri đi, một mình ở trong căn nhà mới, nàng rất sợ hãi. Sau vài đêm mất ngủ, nàng lấy lại nhịp sống cũ, một lần nữa bắt đầu độc lập.

Ngày đầu tiên, tuần đầu tiên của tháng đầu tiên năm mới. Sáng tinh mơ, Quan Thục Di đến quán, xé câu đối trên cửa sắt, kéo cửa sắt qua một bên. Có lẽ vì cả một tháng không mở cửa, cửa sắt hơi rỉ, nàng đẩy vài cái vẫn không ra. Đang khó xử, một đôi tay thò tới, giúp nàng đẩy cửa.

Quan Thục Di vừa muốn nói cảm ơn, lại trợn mắt vì hoảng.

“A? Sao lại là cậu?”

Thi Á An ngượng ngùng cười cười, “Dì, ba con nói, chỗ dì thiếu người phụ bán.”

Quan Thục Di lập tức lắc đầu, “Rắm, tôi ở đây mới nhiều, một người là đủ! Không cần thêm người.”

Thi Á An vội vàng cầu xin, “Dì, con làm gì cũng được, thật mà.”

Quan Thục Di hỏi nó: “Vậy cậu không học nữa?”

Thi Á An gật đầu, “Con tạm nghỉ học, bảo lưu một năm rồi mới học tiếp. Trước đây, với bạn học trong trường con cũng ít chơi. Trường con thu phí theo quý, con không đóng nổi, nhưng ba không đồng ý, cho nên con muốn tạm nghỉ học một năm, ra đời làm việc xã hội, nhìn cho kỹ hẵng học tiếp. Dì cứ sai bảo, bảo con làm gì con làm cái đó.”

Quan Thục Di thở dài, lấy chìa khóa mở cửa trong, thằng nhóc lập tức len vào trước. Vào nhà, nó cầm cây lau bắt đầu tìm vòi nước. Quan Thục Di hoàn toàn im lặng. Nàng đến góc gọi điện cho Tần Tri. Tần Tri đang họp, vội vàng bảo nàng điện thoại cho Thi Hạo Khánh.

Quan Thục Di gọi qua.

Thi Hạo Khánh bắt máy rất nhanh, hình như cũng đang đợi bên này gọi đến, câu đầu tiên ông ta nói mang theo nụ cười hơi ngại ngần, “Em dâu à, An An đến chỗ em chưa?”

Quan Thục Di nhìn Thi Á An đang ra sức lau lau chùi chùi. Thằng nhóc ngay cả kéo cây lau cũng không làm cho gọn, căn bản chỉ cầm như cầm bút vẽ mấy vòng.

“Đến rồi.”

“Vậy anh yên tâm rồi.”

“Thi đại ca, anh có ý gì? Chồng tôi làm việc cho anh, vợ anh ta làm vú cho con anh, anh cho nhà tôi là nô tài bao bọc cho nhà anh phải không! Phải tìm vú em cho con anh sao?”

Quan Thục Di trốn ở góc phòng, cố kìm cơn tức giận, rít khẽ.

Đầu bên kia, Thi Hạo Khánh nói đầy chân thành, vẻ áy náy, “Em dâu, thứ lỗi cho anh, nó không thích ở thành phố, ở đây chỗ nào cũng là người quen. Bên trường, bạn bè thân thiết nó không có, thi cử một môn cũng không qua. Tạm cho nó vào đời rèn giũa một chút cũng được, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra chỗ em. Em yên tâm, anh khẳng định sẽ không làm em mệt.”

Quan Thục Di tranh luận nửa ngày, cuối cùng, Thi Hạo Khánh cười ha ha ngắt điện thoại, còn tắt máy.

Quan Thục Di tức giận đến muốn đập đồ, lại cái gì cũng không đập được, đành gập điện thoại, cầm chổi lông gà quét loạn xạ đông tay. Không bao lâu, Thi Á An kéo cây lau nhà đến trước mặt nàng, hỏi thật cẩn thận: “Dì, nước bẩn lau nhà đổ đâu?”

Quan Thục Di hoàn toàn bất đắc dĩ. Nàng chỉ chỉ lên đầu mình, nói: “Đổ lên đầu tôi!”

Cái mặt trắng bóc của Thi Á An từ bơ bơ chuyển sang đỏ rực. Nó cúi đầu, nhỏ giọng: “Con ăn không hết bao nhiêu, dì cứ sai con.”

Quan Thục Di đành gật đầu cam chịu. Thằng nhóc phấn chấn, nhún nhảy đi ra, tiếp tục biểu hiện sự siêng năng chịu khó.

Biết làm sao, từ lúc sinh ra đến giờ, tay chưa từng cầm, vai chưa từng đỡ, chưa chạy được vài bước, nó đã vấp phải thùng nước dơ, bên trong là cây lau nhà tự nó đặt giữa nhà, cứ như vậy té sấp mặt.

“Ông chủ của tôi ơi, tới cứu tôi đi!” Quan Thục Di đỡ trán rên rỉ.

Cứ như vậy, Thi Á An ở lại quán giúp việc. Mấy ngày đầu, áp lực xung quanh nó thật sự to lớn. Những lời nói, ánh mắt dò xét, làm một đứa trẻ chưa ra ngoài xã hội không biết theo ai. Khi nó vào làm, thành phố quá xa lạ, sự xa lạ này làm nó tìm được cảm giác an toàn, nó thấy mình sống lại, một lần nữa tìm được phương hướng để sống tiếp.

Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, Thi Á An từng ngày cố gắng sinh hoạt, làm việc.

Quan Thục Di vẫn chưa chia sẻ cho Thi Á An một chút hài lòng trong công việc. Nàng cho rằng mình đang mời một quý ông đến làm, vị nhị đại gia tuổi trẻ xa lạ, anh bảo nó hướng đông nó tất nhiên sẽ đi tây; anh bảo nó kéo, nó tất nhiên sẽ làm đổ vài món đồ; anh bảo nó lau cửa sổ, nó tất nhiên sẽ đánh rơi cái gì; anh bảo nó nghiêm chỉnh ngồi xuống, nó lập tức sẽ nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Trong lòng Quan Thục Di lập tức an bài cho hai cha con nhà này, cả hai sung quân đi thôn hạ lưu.

Rất nhiều người khi làm việc đều thiếu sự cân nhắc, luôn cảm thấy người khác vì anh ta làm cái gì cũng đều là đương nhiên, như Thi Hạo Khánh, ông ta tuy mỗi ngày vẫn ở công trường chịu tội, nhưng dù thân thể tu luyện một lần nữa, trong khung ông ta vẫn như trước mang theo tính nết ông chủ. Người này khoa tay múa chân chỉ huy người khác, phát biểu ý kiến, nhưng ông ta không còn tiền, ai còn nghe ông ta? Theo lời Tần Tri, tuần lễ này ông ta bị công trường đuổi ba lượt .

Ở mắt Thi Hạo Khánh, thế giới này vẫn quay xung quanh ông ta — không, có lẽ quay quanh tiền của ông ta. Lại dùng lời Tần Tri, người kia cần phải dùng lưng cõng gạch hai năm mới có thể dài trí nhớ! Quan Thục Di bất giác nghĩ đến cái kỳ hạn hai năm ở quán.

“Kêu con heo đó dùng lưng cõng gạch bốn năm, đè chết cái tên không biết chịu trách nhiệm luôn đi!”

Đây là lời của Quan Thục Di.

Từ ngày mười lăm khi Tần Tri rời nhà, nháy mắt, một tháng trôi qua.

Quan Thục Di mỗi ngày chạy qua chạy lại hai nhà mẹ đẻ, nhà chồng, chăm sóc hai gia đình, ra ngoài còn phải trông quán. Tuy Thi Hạo Khánh hàng tháng lặng lẽ đưa nàng hai ngàn tệ coi như tiền trông trẻ, nhưng Quan Thục Di không thèm, ai không muốn sống yên ổn qua ngày? Miễn không mang rắc rối đến là được.

Không đúng, có vài người rất giống nhau.

Kén ăn như trước!

“Người trên thế giới này, đều bị tiền tài làm mờ hai mắt!” Đậu Kiến Nghiệp vòng quanh bàn, lải nhải. Người này gần đây cũng thành khách quen của quán, thứ nhất là tìm Ngụy Cầm, thứ hai là cái gì cũng không mua, tìm Quan Thục Di oán thán cuộc sống, bộc lộ thế giới quan của bản thân.

Quan Thục Di cầm một mũi khoan khổng lồ, đục lỗ làm kệ sách mới. Nàng mặc kệ người kia. Chuyện tình cảm của anh ta và Ngụy Cầm bị phản đối kịch liệt, mẹ anh ta còn chạy đến nhà Ngụy Cầm náo loạn một hồi.

Cứ như vậy, Ngụy Cầm giận dữ chạy đi xem mắt. Nghe nói người gần đây nhất mặc dù là lần hôn nhân thứ hai, nhưng điều kiện kinh tế trong nhà kia thuộc nhất nhì, có nhà có xe còn chưa có con. Nhà Ngụy Cầm rất coi trọng người này, nhất là ba Ngụy Cầm, khen không dứt miệng, luôn mồm bảo con rể tương lai dù là tâm tính hay nhân phẩm, đều chỉ có đứng đầu.

Ba Ngụy Cầm nói: “Không sợ người còn thiếu sót, chỉ cần hiền hậu là được.”

“Tiểu Phương Phương, cô mau đưa Sơn Ny Ny của nhà cô về đi. Cô ấy không sợ mất mặt, nhưng mà tôi sợ. Cô ấy cứ như vậy, có nhà có xe lập tức theo người ta đi luôn.” Đậu Kiến Nghiệp than vãn đầy oán trách.

Quan Thục Di ngẩng đầu mắng: “Anh mặc kệ mẹ anh đấy? Mẹ anh chạy đến nhà người ta, chỉ vào Ngụy Cầm mắng lúc đó anh ở đâu? Ngày đó anh cam đoan với tôi và Tần Tri, anh còn chưa làm được mà còn nói?”

Đậu Kiến Nghiệp vò đầu khốn khổ, “Mẹ tôi gần đây bị chuẩn đoán mặc bệnh phụ khoa, bác sĩ nói không thể tức giận.”

Quan Thục Di lại mắng, “Mẹ anh có giá, nên mẹ Ngụy Cầm bị mắng?”

Đậu Kiến Nghiệp bày ra khuôn mặt tươi cười: “Mẹ tôi là nhất thời nói không suy nghĩ thôi! Xin cô, người tốt à, cô khuyên nhủ Ngụy Cầm, cho tôi một chút thời gian, được không?”

Thi Á An kéo xe đẩy chở một chồng sách tới. Nó nhìn mông Đậu Kiến Nghiệp chắn ở cửa phòng đọc, không có lối đi đành phải nói: “Chú à, chú để tôi qua được không?”

Đậu Kiến Nghiệp giận dữ, trừng mắt nhìn nó một cái, “Chú? Cậu gọi anh là chú? Anh còn nhỏ lắm, chưa kết hôn đâu! Biết không? Anh còn chưa đến ba mươi đâu! Anh đủ trẻ để làm cháu cậu đấy!”

Quan Thục Di lập tức không vui. Nàng quẳng cái khoan, mãnh liệt đứng lên, “Ba nó là bạn tốt của Tần Tri, nó gọi Tần Tri là chú, gọi tôi là dì. Anh còn giả vờ trẻ nữa! Được, An An, sáng mai, con làm chú, anh ta làm cháu! Người này không biết xấu hổ, lần sau thấy, tốt nhất đừng cho anh ta vào. Tên này thích viết chữ lên mặt, rỗi rảnh còn thích sắm vai anh hùng dân tộc Lâm Tắc Từ. Anh ta không bình thường, con đừng để ý đến.”

Thi Á An cúi đầu cười cười một chút, điệu bộ đầy vẻ hiền lành. Nó xếp sách lên kệ, lại quay người tiếp tục làm việc. Quan Thục Di nhìn theo bóng nó, phát sầu. Có đôi khi, nàng thật sự không thể thấy được thằng bé bây giờ với thằng bé từng đập bể kính cửa nhà mình có mối liên hệ nào, rõ ràng là một con cừu ngoan ngoãn mà thôi!

Đậu Kiến Nghiệp bị mắng choáng váng, hôn mê trong chốc lát, tiếp tục chuyển động vòng quanh Quan Thục Di. Người này đầu tiên là nói một ít tình hình quốc tế, ô nhiễm trên thế giới, phần tử khủng bố, sau đó lại lèo lái, hỏi thăm tình cảm của Ngụy Cầm. Quan Thục Di không thèm nói cho anh ta! Dựa vào cái gì? Anh ta cũng chẳng là gì của Ngụy Cầm.

Thấy Quan Thục Di không để ý, Đậu Kiến Nghiệp lại bắt đầu nói cái khác, “Mấy ngày nay tôi trang trí lại nhà, sáng mai, cô giúp tôi hẹn Ngụy Cầm đi tham khảo cách mẫu giấy dán tường. Tôi biết cô ấy còn dỗi tôi, tôi không tức giận, thật mà. Giúp tôi hẹn cô ấy nhé? Nếu cô ấy muốn điều kiện kinh tế tốt, Quan Thục Di, cô nói tốt giúp tôi vài câu, sau này tôi sẽ cố gắng kiếm tiền cho cô ấy. Tôi cam đoan sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Quan Thục Di đứng lên, nhận sách từ tay khách, tính tiền. Cô bé mua sách nhìn Đậu Kiến Nghiệp từ trên xuống dưới, quay đầu nói nhỏ với Quan Thục Di: “Chị, chị mướn nhân viên mới không tốt bằng trước đây, cái gì cũng kém hơn.”

Quan Thục Di phấn khởi, để cho mấy cô gái đến đây thất vọng mà chết đi.

Đậu Kiến Nghiệp không buồn nghe người khác nhận xét, tiếp tục vòng quanh Quan Thục Di.

Quan Thục Di coi anh ta là người trong suốt, không nhìn. Đậu Kiến Nghiệp lòng vòng vài vòng, tự cảm thấy mình vô nghĩa, ngượng ngùng nói vài lời khách sáo, rời đi.

Chương 34: Cha mẹ không chịu nổi [4]

Dịch: Hoài Phạm

Đậu Kiến Nghiệp đi rồi, phòng đọc sách “khôi phục hòa bình”. Quan Thục Di vừa định thở dài một hơi, cửa lại bị đẩy ra, hớp khí đang định thở ra bị Quan Thục Di tắc ngay cổ họng, nghẹn ngang. Luồng khí không thể đi lên, sượng mặt, chèn ở đường hô hấp, thành viêm họng.

“Tần Tri không có ở đây!” Quan Thục Di nhìn Lang Ngưng mới vừa đi vào, cao giọng.

Lang Ngưng đặt hộp đồ ăn điểm tâm lên bàn, “Tôi không tìm anh ấy, tôi tìm cô!”

Quan Thục Di buông tay, “Lang Thúy Hoa cô nương, tôi không quen chị.”

Lang Ngưng chỉ vào hộp bánh, “Tôi mới mua bánh ngọt Black Forest, tôi còn mang theo loại cà phê mới tôi thường uống!”

Quan Thục Di liếc Thi Á An – đang đứng ở cửa tò mò nhìn ngó, tạo một gương mặt tươi cười cẩn thận hỏi Lang Ngưng: “Không phải chị muốn tìm việc làm nên đến đây chứ?”

Lang Ngưng che miệng cười, muốn bao nhiêu tao nhã có bấy nhiêu tao nhã, “Được rồi, nhà tôi còn chưa xuống dốc đến trình độ đó. Cô cho ai cũng là Thi Hạo Khánh sao! Nghe nói gần đây ông ta đang ở công trường chuyển gạch. Công ty nhà tôi đang có hạng mục gần vùng núi ở đây, ở vùng này tôi chỉ quen cô, cho nên tới.” Cô quay đầu, ngoắc Thi Á An, “Em trai, em lại đây.”

Thi Á An buông thõng hai tay tay, đi tới, vẻ mặt mất kiên nhẫn — Nó nghe được Lang Ngưng đang nói ba nó.

“Rửa giúp chúng tôi hai cái tách.” Lang Ngưng nhờ.

“Không rảnh!” Thi Á An trực tiếp cự tuyệt, Quan Thục Di khoái trá.

“Vậy…… Cứ lấy đại hai cái tách đến đây.” Lang Ngưng không biết thái độ thù địch của thằng bé từ đâu mà có.

“Không có!” Thi Á An cự tuyệt thẳng thừng.

Vẻ mặt Lang Ngưng xấu hổ, quay đầu nhìn Quan Thục Di. Quan Thục Di giờ khắc này cảm thấy, Thi Á An thật là một đứa bé ngoan. Mặt nàng hớn hở, không mở miệng, chờ chế giễu.

“Tôi không biết cô lại huấn luyện nhân viên cửa hàng đối địch với tôi. Có phải mỗi ngày cô đi làm đều giơ hình tôi cho mấy người giúp viêc trong này xem không?” Lang Ngưng châm chọc Quan Thục Di.

Quan Thục Di định phản ứng, Thi Á An phun ra một câu ác ý: “Dì là ai chứ? Tôi đối địch với dì? Đối địch với dì có tiền sao? Dì tự cho dì là đĩa đồ ăn!”

Lang Ngưng lung túng đứng đó.

Quan Thục Di nghẹn cười, cầm một bộ dụng cụ cà phê lại gần Lang Ngưng. Nàng đốt đèn cồn, giải thích: “Đừng so đo với thằng bé thất tình, tự làm rồi uống đi. Tôi sợ cà phê đắng, không thích uống thứ này. Tôi uống trà, mẹ tôi gần đây cũng không gọi tôi lên uống, không biết vì sao!”

Lang Ngưng ngây người, cẩn thận nhìn bụng Quan Thục Di, “Mẹ cô chắc muốn cô ăn kiêng. Này, cô có thai ?”

Quan Thục Di bất giác thở phì một cái, “Xì, chị mới có thai! Không có! Tôi nói nhé Lang Thúy Hoa, kiến thức chị phong phú lắm nhỉ, cũng biết nói mấy câu này?”

Lang Ngưng gật đầu, nói: “Nhà tôi cũng có vài người chị họ, chị bà con, một chút tri thức nhỏ đó, tôi biết. Tôi nói vậy thôi, chắc chắn Tần Tri không muốn có con, tôi cũng vì vậy…… Không phải, không phải, cô đừng hiểu lầm.”

Quan Thục Di thở dài, “Tôi đã hiểu lầm, vì sao lại bảo chị cũng vì vậy…?”

Lang Ngưng cởi áo, tuỳ tiện quẳng khăn quàng cổ và mũ xuống, “Chị gái, tha cho tôi đi, tôi nói lung tung thôi.”

Quan Thục Di càng thêm tức giận, “Thúy Hoa, rõ ràng tôi nhỏ hơn chị…… Đúng rồi, khi nào thì chị đi? Đi rồi sau này cũng đừng đến đây!”

Ấm nước sôi ùng ục, hai người phụ nữ không lên tiếng, ngây ngốc nhìn. Họ vốn dĩ không có tiếng nói chung, trời biết vì sao lại phải ở cùng một chỗ.

Vài nhân viên nữ vừa cười vừa đi vào phòng sách, gọi vài món điểm tâm, ngồi vào vị trí cửa sổ, uống trà nói chuyện phiếm. Không nhìn thấy Tần Tri, họ hỏi vài câu, dần dần thành hỏi mãi. Lát sau, Lang Ngưng cũng bưng đĩa ra ngồi cùng họ.

Xem ra, Lang Ngưng gần đây rất cô độc. Quan Thục Di nhìn theo bóng cô, nhận ra, người phụ nữ này thật ra dáng vẻ cũng chỉ có vậy, cô gái không có người yêu, nhìn thế nào cũng không thấy xinh đẹp.

Thi Á An ngồi vào chỗ Lang Ngưng, Quan Thục Di cầm bình cà phê của Lang Ngưng rót cho nó một ly. Khỏi nói, phong cách uống cà phê của thằng bé này chính xác là người mô phỏng kiểu chó.

“Nhìn dì tốt hơn bà dì đó.” Thi Á An đặt tách xuống, nói.

Quan Thục Di chống cằm cười cười, “Nịnh bợ không đủ!”

Thi Á An nghiêm túc: “Không nịnh, bà dì đó thật sự không bằng dì, tuy bà ấy xinh đẹp hơn, có khí chất hơn, dáng người cũng hơn……”

Quan Thục Di đứng lên, Thi Á An vội vàng nói tiếp câu cuối vuốt đuôi, “Nhưng không tốt bằng dì.”

Xoay qua, Quan Thục Di nắm hai bên hàm Thi Á An nhéo thật mạnh, “Cậu mới tốt, cả nhà cậu đều tốt!”

Thằng bé hiển nhiên bị doạ hoảng, ngây ngốc ngồi yên không nhúc nhích. Quan Thục Di đẩy cửa đi ra ngoài, không bao lâu, nàng xách một bình rượu nhỏ rẻ rượu tiền vào nhà. Lang Ngưng tò mò nhìn nàng đi đến trước mặt Thi Á An, tháo giầy nó, lấy rượu lau phía sau mũi giầy cho nó.

“Cô làm gì vậy?” Lang Ngưng đi tới, cười khẽ, cô hơi khuỵu gối xuống thấp, hỏi nàng.

“Thằng bé mua giày mới, cấn chân, cô không thấy nó đi hơi khập khiễng sao? Nhỏ ít rượu đế vào chỗ ma sát chân, da giày mềm đi, sẽ không đau chân nữa.” Quan Thục Di không ngẩng đầu.

Lang Ngưng cười cười vài tiếng, khích lệ, “Cô tốt thật!”

Quan Thục Di ngẩng đầu, há miệng muốn nói gì, nhưng rồi mở miệng. Nàng vỗ mặt mấy cái thật mạnh, lại cúi đầu nhỏ rượu vào giầy.

Tần bà nội mang theo hai hộp cơm trưa, cười hớn hở bước vào. Quan Thục Di bận rộn từ sáng, đang đấm lưng cho đỡ mỏi. Bà lão vừa thấy lập tức tỏ ra phấn khởi, bà tháo cặp lồng cơm, giúp Quan Thục Di xoa thắt lưng, hỏi đầy quan tâm: “Có rồi phải không? Hai tháng này phải cẩn thận.”

Quan Thục Di quay đầu, cười khổ, “Bà nội, bà biết rồi ạ?”

Tần bà nội vẫn cười tủm tỉm, “Con nhìn vào gương sẽ biết, khóe mắt đúng là của người có chửa.”

Quan Thục Di cười gượng, mở cặp lồng cơm. Vừa nhìn thấy món thịt vẫn thích ăn, không kịp nói một tiếng, che miệng, lao vào phòng vệ sinh.

Tần bà nội lại cười mừng rỡ, tay bà khẽ vuốt ngực, thở dài, khóe mắt mơ hồ ướt át.

Quan Thục Di ói một hồi, đi ra nhìn quanh quất, Lang Ngưng bỏ đi không biết từ khi nào, trên bàn pha cà phê đặt một trăm tệ, tách cà phê của cô một miếng cũng không vơi.

Quan Thục Di cầm tiền cất đi, chuẩn bị lần sau gặp cô còn đưa lại. Nói toạc ra, cô vẫn là bạn bè của Tần Tri, số tiền này nàng không nên lấy.

Tần bà nội dặn vài câu, nhếch đuôi lông mày một cách vui vẻ, về nhà.

Quan Thục Di vẫn không nhúc nhích, ngồi lặng đến vài giờ.

Quán cà phê khi không còn Tần Tri, đã không còn đặc sắc, buổi sáng, khách hàng thiếu hơn nửa, buổi chiều cơ bản không có người đến. Quan Thục Di đuổi Thi Á An ra ngoài, còn nàng ngồi trong quán nhớ anh. Mấy ngày nay, càng ngày nàng càng nhớ chồng, không biết anh ở ngoài sống thế nào, làm việc có mệt không, có khoẻ không, còn…

Nếu anh biết nàng có, liệu có khuyên nàng đừng giữ con không? Nhất định sẽ như vậy.

Quan Thục Di vuốt bụng, lòng dạ rối bời.

Ngoài cửa, tiếng gõ vào kiếng thủy tinh lại vang ầm ĩ. Quan Thục Di ngẩng đầu, phút chốc vui vẻ, Ngụy Cầm cầm một cái túi mây to bằng bàn tay, sán lại gần cửa thủy tinh, nhăn mặt làm xấu với nàng.

“A, Sơn Ny Ny, quý cô hôm nay rảnh rỗi sao?” Quan Thục Di đứng lên, cười tủm tỉm một cách vờ vịt, ra vẻ nghênh đón. Người bạn này dạo này không vui, chuyện của nàng vẫn nên do nàng xử lý.

Ngụy Cầm gật đâu lia lịa, “Ha ha! Đúng!”

Quan Thục Di cầm túi của cô, áo khoác, vừa hầu hạ vừa hỏi: “Xem ra xem mắt vui nhỉ?”

Ngụy Cầm tiếp tục đắc ý, “A ha ha! Đúng!”

Quan Thục Di bật cười, “Đừng lảng, lại đây cho mình hỏi một chút.”

Ngụy Cầm xếp tay thành hình hoa lan, đặt lên má Quan Thục Di, kéo những lọn tóc mai ngậm trên miệng, thổi khí, “Van xin bà cô này đi…… Bà cô nói cho cháu nghe!”

Quan Thục Di cười lạnh, vơ cái khoan đục lỗ đóng sách đến, đập lên mặt bàn.

Ngụy Cầm lập tức biết điều, mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai tay đặt ở đầu gối, ngoan ngoãn nói: “Bố à, bố muốn biết cái gì? Con nói cho bố nghe hết.”

Quan Thục Di kéo ghế đến trước mặt cô, nghênh ngang ngồi xuống, hỏi: “Bề ngoài bên kia thế nào?”

Ngụy Cầm giơ ngón tay cái, “Người đẹp bậc nhất.”

Quan Thục Di gật đầu, “Vóc dáng thế nào?”

Ngụy Cầm: “So với sủng thiếp Tần Tri còn cao hơn.”

Quan Thục Di liếc mắt về phía cái khoan, Ngụy Cầm lập tức sửa miệng, “Bằng Tần Tri, chắc là thấp hơn chút.”

Quan Thục Di vừa lòng gật đầu, lại hỏi: “Nói năng thế nào?”

Ngụy Cầm khen lia lịa, “Trời ơi, có thể gọi là đẳng cấp. Anh ta bàn luận cả về xã hội đời Tần, còn nói Gia Cát Lượng không phải người thông minh nhất thời kỳ Tam Quốc, Quách Gia mới là thông minh nhất. Anh ta còn đề nghị nếu mình rảnh phải đi du lịch nhìn phong cảnh nước nhà, nhìn thế giới bên ngoài…… Đàn ông đích thực!”

Quan Thục Di lau mồ hôi trộm, không biết nói thế nào mới tốt. Nửa ngày sau, nàng thì thào một câu, “Xã hội đời Tần cái rắm, có liên quan gì đến cậu? Đừng làm bộ với mình.”

Ngụy Cầm đứng lên, tự rót một ly cà phê. Uống một ngụm, cô bậm môi, nói: “Mình không nhiều lời với đồ không biết lịch sử, có gì ăn không? Cho mình một miếng.”

Quan Thục Di đẩy hộp cơm nàng chưa ăn cho cô. Ngụy Cầm nhìn phần cơm đầy vun, hơi lo lắng, “Tiểu Phương Phương, sao cậu không ăn?”

Quan Thục Di thở dài, “Mình không muốn ăn.”

Ngụy Cầm đi tới, nghiêm trang đặt tay lên vai nàng, nói: “Tiểu Phương Phương, có phải đã muốn mình làm mẹ nuôi?”

Quan Thục Di giương mắt nhìn Ngụy Cầm, thở dài, nói: “Này, Sơn Ny Ny.”

Ngụy Cầm ôm vai nàng, cười, “Làm sao vậy? Tiểu Phương Phương đa sầu đa cảm?”

Giả giọng ồm ồm, Quan Thục Di nói: “Bọn họ nói, một ngày nào đó nếu địa cầu hủy diệt, là bởi vì chúng ta không biết tội nghiệp môi trường.”

Ngụy Cầm kinh ngạc, che miệng bật cười, “Trời ơi, sự tỉnh ngộ của trưởng thôn lại cao thêm một bậc, đã đến mức bắt đầu quan tâm đến toàn nhân loại.”

Quan Thục Di vẫn giơ vẻ mặt sắp chết, không, là gương mặt thương tâm. Nàng xoay qua, nghiêm túc nói: “Mấy ngày nay mình vẫn luôn nghĩ, nếu, mình không có con, sẽ không có đời sau, như vậy, mình sẽ không còn sợ hãi ngày đó nữa!”

Ngụy Cầm hoàn toàn không hiểu Quan Thục Di muốn nói gì, cô hít một hơi thật dài, sờ má Quan Thục Di, nói: “Này, trưởng thôn, phụ nữ có thai rất dễ nổi nóng. Mấy ngày nay, mình giúp cậu trông quán, cậu nên đi bệnh viện khám, hoặc là phải đi tìm Tần Tri……”

Quan Thục Di bỗng ngẩng đầu, lắc đầu liên tục, “Không, không thể tìm Tần Tri, không thể nói cho anh ấy, cậu nhất định không được nói với anh ấy!”

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Avatar
Trần Bảo Anh18:03 20/03/2015
rốt cuộc Tần Tri nó có về không zậy......kết kiểu gì đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK