Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó hẹn gặp Thạch Thảo vào một ngày cuối tuần. Chị ấy thật khác xa so với tưởng tượng của nó. Thân hình gày gò, tinh thần chứa đựng điều gì đó luôn bất ổn. Ko còn dáng vẻ vui tươi như lần cuối cùng nó gặp nữa, nó lờ mờ đoán ra được nguyên nhân của sự việc ngày hôm nay.

- Lâu rồi ko gặp mà em ko nhận được ra chị luôn đấy. - Nó lên tiếng khi thấy Thạch Thảo cúi đầu mà ko nói câu gì.

Nghe tiếng nó cô ngẩng mặt lên chạm vào đôi mắt của nó. Ánh mắt nhìn nó lại càng hoang mang hơn khiến cho nó càng muốn tìm hiểu rút cuộc người con gái này đã phải chịu đựng những gì.

- Chị vẫn vậy thôi, à ko có khi là già đi đôi chút thôi mà. - Chị trả lời nó với giọng buồn bã xen lẫn chút ngập ngừng.

Thật ra thì ngay từ đầu cô từ chối gặp mặt Tuệ Minh nhưng vì Tuệ Minh tha thiết muốn gặp nên cô bất đắc dĩ mới ra khỏi nhà đến nơi này. Từ ngày ly hôn cô dường như mất đi sức sống, mất đi ý nghĩa của cuộc sống này rồi. Cuộc sống của cô bây giờ có khác gì hai chữ tồn tại đâu.

Cùng là phụ nữ, nó xót xa cho cô gái này. Có thể cô gái ấy cũng ko sướng hơn nó là bao, yêu một người gần 10 năm trời, kết hôn được hơn 1 năm thì lại chia tay. Nó nhìn thấy trong mắt cô gái ấy vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho anh. Vậy thì tại sao họ lại ly hôn nhanh như thế? Và nó càng ko hiểu vì sao khi giữa cô gái ấy và anh có một sợi dây gắn kết.

- Có thể chị cho là em tò mò, có thể cho là em hơi vội vàng nhưng thật sự em muốn biết lý do vì sao hai người lại thành ra thế này? Chẳng phải em đã từng chúc hai người hạnh phúc rồi sao? Hay tại lời chúc của em ko chân thành nên hai người mới ra thế này? - Nó thật sự ko thể kìm lại những câu hỏi mà luôn canh cánh trong lòng từ ngày nghe câu chuyện anh kể.

Cô gái ấy vội xua tay, giọng cất lên vội vàng như sợ nếu ko nói nhanh nó sẽ đi mất khi cô chưa kịp nói:

- Ko phải do em, cũng ko phải do anh ấy đâu. Là chị đưa đơn trước mà, chính chị đã xua đi hạnh phúc của chính mình thôi. - Câu nói vừa dứt khóe mắt cô gái ấy có giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Lại thêm một ẩn số nữa, tại sao người đưa đơn là cô ấy mà cô ấy lại có dáng vẻ đau khổ và tiều tụy đến thế kia? Đằng sau kết thúc này là điều gì đây? Có phải lại là mẹ anh nhúng tay vào ko?

- Chị coi em là em gái đúng ko? Vậy thì hãy nói cho em biết trong hơn một năm qua chị và anh ấy sống thế nào có được ko? Hãy chia sẻ nó với em, đừng giữ cho riêng mình để rồi đau khổ mãi. - Nó nắm chặt tay Thạch Thảo như muốn cái nắm tay ấy gắn kết hai người con gái cùng yêu một chàng trai.

Cô ấy đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa kịp rơi. Giọng ngập ngừng, ánh mắt xen lẫn sự sợ hãi nhớ lại thời gian 1 năm qua:

"- Sau ngày làm lễ cưới, chị và anh ấy sống với nhau như hai kẻ của hợp đồng hôn nhân. Mỗi người một giường, nhưng khi ra ngoài thì lại đóng kịch như những người yêu thương nhau. Đến một ngày chị chẳng thể chịu đựng được nên chị đã nói sẽ buông tay anh ấy để anh ấy đi tìm em. - Thạch Thảo ngưng lại nhìn biểu hiện cảm xúc của nó rồi nói tiếp.- Nhưng anh ấy bảo chị hãy cho anh ấy thêm một cơ hội nữa để chấp nhận chị. Và rồi thế nào thì chắc em cũng đã biết được rồi . . .- Cô gái ấy nói một hồi quãng thời gian hạnh phúc của hai người.

Nếu đúng như nó nghĩ thì tại sao hai người ấy lại có kết cục như thế này? Nó thật sự ko cam tâm. Nhìn Thạch Thảo nó hỏi:

- Nếu đúng như em nghĩ thì tại sao anh và chị lại ly hôn? Chẳng phải hai người đã hạnh phúc hay sao?

Thạch Thảo nhìn nó, giọng buồn buồn cất lên:

- Đấy chỉ là những hạnh phúc ảo mà chị tưởng mình đã có thôi. Bi kịch cuộc đời chị bắt đầu khi mang thai bé Bông được 4 tháng.

Dường như có điều gì đó thật sự hãi hùng nên nó cảm nhận cô gái ấy rùng mình một cái.

Bí mật đằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày càng được hiện rõ.

- Em có thể ko nói những chuyện này cho anh Thái được ko? Chị ko muốn anh ấy và mẹ anh ấy có xung đột gì cả. - Thạch Thảo cầm chặt tay nó như muốn nó hứa điều ấy.

- Em sẽ hứa nếu điều đó tốt cho chị, cho anh ấy và cả bé Bông nữa. - Nó nắm lại tay cô rồi đáp.

Nếu đã là bí mật thì nó càng muốn lật, nhất là cái bí mật ấy liên quan đến mẹ anh. Có lẽ thêm một lần nữa anh sẽ phải đứng giữa mẹ mình và gia đình nhỏ của anh. Và anh sẽ chọn bên nào nó thật sự muốn biết điều đó.

Thạch Thảo biết rằng câu trả lời của nó chẳng thể nào là một lời hứa và cô có linh cảm rằng cuộc nói chuyện này của cô và Tuệ Minh, Lê Thái sẽ biết.

Nhưng biết rồi thì để làm gì? Ngày trước cũng là mẹ anh nên anh mới buông tay Tuệ Minh để đến với cô, và lần này cũng thế. Anh sẽ buông tay cô để trở thành một đứa "con ngoan" trong mắt của mẹ anh. Nghĩ đến đó mà cô lại tự khóc cho bản thân mình, cho bé Bông - con gái của cô.

- Khi chị mang thai bé Bông được 4 tháng, lúc đó cũng là lúc có thể thấy rõ được giới tính của thai nhi. Khi biết bé Bông là con gái chị đã nhận được ko ít lời rèm pha từ gia đình anh ấy và nhất là mẹ anh ấy và em gái anh ấy. - Giọt nước mắt chị khẽ rơi khi nhớ lại những lời nói đó.

Nó cầm tay chị siết nhẹ như muốn truyền thêm cho chị sức mạnh để vượt qua nỗi đau ấy. Nó cũng đã tượng tượng được những lời nói mà mẹ anh có thể nói ra với chị. Nó thấy đau, đau cho bản thân, cho anh và cho người con gái đang ngồi cạnh nó đây.

Nhờ cái siết tay của nó, một lần nữa chị lại lau đi giọt nước mắt đang rơi mà kểtiếp câu chuyện cuộc đời chị.

- Bà ấy nói rằng bà ấy đi xem bói, thầy bói nói con đầu lòng của chị và anh ấy phải là con trai. Nếu là con gái thì chứng tỏ trước đó là chị chơi bời để có thai rồi vứt bỏ nên giờ mới sinh con gái. - Nói đến đây giọng chị nghẹn lại.

Con cái là do trời cho, là những sinh linh nhỏ bé do thiên thần gửi xuống trần thế. Vì cớ gì mà bà ta lại tin vào bói toán như thế để rồi làm khổ cả người con dâu mà bà đã từng chọn, làm khổ cả đứa cháu chưa chào đời.

Con gái hay con trai thì cũng là do bà mụ nặn ra, đâu phải lỗi của anh hay của chị. Tại sao lại đổ lên đầu chị những điều vô lý như thế. Nó thấy hận mấy ông thầy bói, nó hận những người tin vào bói toán rồi quay về hành hạ con cái mình. Và hơn hết nó hận bà ta.

- Đến ngày chị sinh bé Bông, bà ấy bắt chị về trên quê sinh cháu. Chị cũng đồng ý. Đến khi sinh cháu ra chị lại chết đứng vì câu nói của bà ấy. Bà ấy nói rằng: "Trời ơi, con cái nhà ai mà xấu thế này? Vừa đen, vừa còi nuôi bao giờ cho lớn?". - Ko muốn kìm những giọt nước mắt nữa, chị để cho nó rơi ra.

Chị thương con chị, thương đứa con 9 tháng mang nặng đẻ đau để giờ khi vừa chào đời lại bị bà nội hắt hủi như thế. Lòng tự trọng của một con người bị xúc phạm quá nặng nề. Nhưng chị có thể làm được gì lúc ấy ngoài việc nuốt nước mắt vào trong?

Nếu như ông trời cho chị sức khỏe, chị sẵng sàng vùng dậy khỏi cái giường bệnh kia mà dành lấy đứa con thân yêu của chị. Chị hận bà mẹ chồng ấy. Trước đây chị tôn trọng bà ấy bao nhiêu thì giờ đây chị hận bà ấy bấy nhiêu.

Nó bàng hoàng, khóe mắt nó ướt ướt. Một đứa trẻ vừa chào đời mà đứa trẻ ấy là cháu nội của mình mà bà ấy có thể thốt ra những lời nói như thế sao? Thử hỏi bà ta có phải là con người nữa hay ko?

Nó chẳng nói được lời nào, nó dồn hết cho cái nắm tay chia sẻ nỗi đau với chị. Giờ nó mới biết, ko phải cứ là người con gái bà ấy chấp nhận thì sẽ được hạnh phúc. Nếu là nó thì chắc bà ấy còn dùng những lời nói nặng nề hơn thế ko chừng.

- Mẹ chị mất sớm, chẳng có gia đình nào con gái sinh con mà bố lên chăm sóc, nấu nướng giặt dũ quần áo cho cả. Vậy là ba chị thuê một bác giúp việc cho chị sau khi anh Thái ở nhà 2 tuần chăm chị nhưng bà ấy một lần nữa đuổi người giúp việc về và bắt chị tự làm tất cả mọi việc. - Nó còn chưa dứt khỏi nỗi đau kia mà nghe thêm tiếp những lời chị tâm sự.

Có lẽ cái giới hạn chịu đựng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm rồi. Nó biết người phụ nữ khi sinh con thì cần kiêng cữ 1 tháng là ít. Hơn nữa chị ấy vốn là một tiểu thư vậy mà bà ta bắt chị ấy làm những việc này khi chị ấy mới sinh được 2 tuần thôi sao? Bà ta đúng là ko phải là người.

- Có lẽ chị rất đau thời gian ấy đúng ko? Tại sao chị cứ phải chịu đựng một mình? Tại sao chị ko tâm sự những điều này với anh Thái? - Có hàng ngàn câu hỏi tại sao nó muốn hỏi chị như thế.

Giọng chị nghẹn đặc, có lẽ thêm một lần nữa chị phải khóc cho những nỗi đau của bản thân mình.

- Em bảo chị phải nói thế nào đây? Anh ấy đã từng ca ngợi mẹ mình như thế nào chắc em cũng đã được nghe. Hơn nữa, anh ấy nghe lời mẹ như thế thì tiếng nói của chị có ảnh hưởng tới anh ấy được ko? Mà có lẽ em chưa biết, khi mà anh ấy có mặt ở nhà thì bà ấy đối xử với chị hoàn toàn khác. Bà ấy nâng niu chị, chăm sóc chị nhưng khi anh ấy vừa bước chân ra khỏi cổng thì bà ấy bắt đầu đay nghiến chị, bắt chị làm hàng ngàn công việc ko tên.

Có lẽ nào cô đã sai khi đồng ý lấy anh? Có khi nào những khổ đau trong khi yêu anh chưa đủ nên ông trời mới muốn thử thách cô trước khi cô chạm tay vào hạnh phúc?

Có hàng ngàn lần cô tự hỏi ko biết hạnh phúc có hình dáng như thế nào? Nó có đẹp như bong bóng xà phòng hay những bức tranh mà cô đã từng cùng anh ngắm hay ko? Hay hạnh phúc vốn chỉ là một ảo ảnh vô hình. Có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể nào chạm tay vào được.

Nó hiểu những điều chị nói, nhưng nó ko tin một lần nữa anh chọn mẹ mình mà ko chọn gia đình nhỏ của anh. Nó tin sau những gì đã trải qua thì anh sẽ có cái nhìn khác dành cho mẹ.

Lặng im lắng nghe chị nói tiếp, nó càng bàng hoàng hơn cho phần cuộc đời kế tiếp của chị.

- Khi bé Bông được 2 tháng tuổi bà ấy bắt chị đi làm với lý do suốt ngày ở nhà ôm con, như thế con sẽ hư. Và công việc đầu tiên của chị là làm công nhân một xưởng may làm việc từ 6h sáng đến 9h đêm. Nhưng công việc ấy làm được 2 ngày thì chị bỏ vì bé Bông ở nhà khóc và bà ấy lại la mắng bé. Chị nghỉ việc thì bà ấy lại bắt đầu đay nghiến chị vì tội xin việc mãi mới được mà chưa làm đã nghỉ.

Cuộc đời thật bất công, chế độ xã hội cho người phụ nữ được nghỉ 4 tháng sinh con xong mới phải đi làm. Thế mà bà ấy lại có cái lý do thật "chính đáng". Nếu ko thương con dâu sức khỏe yếu thì cũng phải thương cháu non tháng chứ? Có hàng ngàn bà mẹ chồng còn muốn con dâu nghỉ việc ko lương vài tháng ở nhà chăm cho con cứng cáp rồi mới đi làm lại. Bất công, thực sự là bất công mà.

- Chưa hết đâu em. Chị ở nhà thì có việc ở nhà chứ. Bà ấy bắt chị ngày ngày đi cuốc đất trồng rau, thái chuối nuôi gà, cắt cỏ nuôi cá với lý do mình làm được ra mà ăn thì sẽ tươi ngon và ko bị nhiễm độc. Nhưng buồn cười thay, những thứ ấy chị chẳng bao giờ được hưởng, cái gì bà ấy cũng dành cho đứa con gái và cháu con anh cả. Con chị chẳng bao giờ được bà ấy chăm lo như thế cả.

Càng nghe nó lại càng muốn bay đến xé xác bà ta ra hàng trăm mảnh, sao cuộc đời này lại có người độc ác như thế chứ? Người như bà ta sống chắc cũng chỉ để làm khổ con khổ cháu mà thôi. Nó hận ko bóp nát được bà ta ra.

Thử hỏi một đứa con được ba cưng chiều từ bé, sức khỏe ko được tốt như chị ấy sao có thể chịu đựng được những chuyện này. Có lẽ đó là vì tình thương với con, ko muốn làm lớn chuyện vì muốn con mình lớn lên bên cạnh có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Có lẽ vì như thế mà cuộc đời chị ấy nhận bao nhiêu bất công về mình nhưng cũng ko bao giờ kêu ca lấy một lời.

- Bà ấy còn nói chị xin nghỉ làm ở Hà Nội về đó bà ấy xin ruộng cho mà làm. Ở nhà với bà ấy ko được xuống Hà Nội nữa. Nhưng như thế đâu phải là tất cả, ở nhà bà ấy đày đọa chị đâu khác gì một người ở, đâu khác gì một đứa nô dịch cho con gái bà ấy. Lần nào nó về, chị cũng phải cơm nước tinh tươm, chờ nó ăn xong lại lúi húi dọn dẹp. Nó tắm xong vứt đầy một chậu quần áo để chị giặt còn nó thì về nhà chồng. - Dường như chị đang chìm vào nỗi đau ấy, nỗi đau mà chị chưa từng chia sẻ cùng ai ngay cả ba mình hay chính chồng của mình.

Còn nó, liệu nó là chị thì nó có chịu đựng được những việc như thế này ko? Có khi nào nó chết mà ba mẹ nó cũng ko biết vì sao khi về nhà bà ấy làm dâu hay ko? Một người mà khiến nó kinh tởm cho đến tận lúc chết.

Có thể mọi người cho cô là hèn nhát, là yếu đuối. Nhưng cứ hãy là cô, sống trong một gia đình phức tạp như nhà chồng cô đi sẽ rõ. Cái gia đình thường thì là người cha làm chủ, nhưng đây lại là bà mẹ làm chủ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà phải thông qua bà ấy mới có thể thực hiện, hướng đi của từng đứa con cũng do bà ấy quyết định. Nếu ko nghe lời bà ấy bắt đầu ca thán công sinh thành dưỡng dục. Người ta thường nói " Cha mẹ nuôi con chẳng kể tháng ngày - Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày". Có lẽ đối với câu nói dân gian này với bà ấy nên ngược lại.

- Em biết ko? Mỗi bữa bà ấy chia cho chị 2 bát cơm, 2 thìa nhỏ thịt băm, một bát canh rau. Người nuôi con ** thì ăn như thế lấy đâu ra sữa cho con đây. Chị mua sữa cho cháu ăn thêm bà ta ko cho để rồi đến khi đi khám người ta kết luận bé Bông bị suy dinh dưỡng.

Nuốt nước mắt vào trong, cô thương con vô bờ. Một đứa trẻ đáng tội gì mà bị bà ấy bạc đãi như thế? Cô thật sự ko tin nếu ko tận mắt chứng kiến trên đời sao lại có người máu lạnh như bà ta.

Bây giờ thì nó đã hiểu, tại sao chị lại quyết định ly hôn dù trong lòng thương con, thương chồng. Nỗi đau này của chị có lẽ chẳng thể ai xoa dịu được ngoài anh và bé Bông.

Còn bà ta, nó tin là ông trời có mắt. Tất cả bà ta sẽ phải trả một cái giá xứng đáng. Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó thôi. Quy luật đời thường đã vậy nên có lẽ giờ đây cả chị và nó đều ko còn hận bà ta nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK