Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 93

Tuệ Minh

22/09/2014

Cách ly nó hoàn toàn khỏi những thú vui phù phiếm kia, hằng ngày nó chỉ thức dậy một lúc vào sáng sớm và chiều muộn. Thời gian còn lại Thanh Tùng đã làm cho nó ngủ, có lẽ cứ cho nó ngủ luôn để ko tỉnh dậy nữa thì cả nhà sẽ ko đau như bây giờ.

Những lúc nó tỉnh, nhìn bóng dáng nó cứ vật vờ như một bóng ma quanh nhà, đóng chặt cửa phòng ko nói chuyện với ai cả. Tâm trạng u uất, nhiều lúc nó hét lên và đập tan những thứ trong tầm tay. Nhưng đập rồi thì sao chứ? Nó có thể lấy lại những gì đã mất ko? Vật chất có thể mua lại nhưng con tim của nó thì ai có thể làm cho nó sống lại đây?

Tự nhiên nó hận cuộc đời này, hận số phận đã sắp đặt trớ trêu để cuộc sống của mình rơi vào ngõ cụt. Hận rất nhiều, nhưng hận rồi thì đổi lại được gì hay chỉ khiến những người bên cạnh đau hơn nữa? Nó ko biết có con đường nào rộng mở cho nó bước tiếp mà ko có anh hay ko? Có người nào sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón lấy nó sau lần vấp ngã này ko?

Nhìn ra phía xa chân trời, những cánh diều chao nghiêng trong gió, nó lại ước mình có thể là những cánh diều kia, có thể bay cao, bay xa mà ko bị vướng bận vào cái sợi dây đang buộc quanh mình.

Thanh Tùng nhẹ nhàng đến bên nó, nhiều lúc hắn cứ như một làn gió nhẹ cứ quấn mãi lấy nó ko rời, dù nó có chạy trốn đến đâu hắn vẫn luôn ở phía sau nó.

- Em đứng ngoài ban công mà ko mặc áo thế này ko sợ lạnh sao? - Hắn vừa nói vừa khoác lên vai nó một chiếc áo khoác mỏng.

Ko một câu trả lời, ko một cử động. Nó chỉ chớp mắt để những người quan tâm đến nó biết rằng nó vẫn còn đang sống.

Bao ngày qua Thanh Tùng vẫn kiên trì bên nó, dù cho nó chẳng bao giờ nói với hắn câu nào thì hắn vẫn ngồi bên kể cho nó nghe những câu chuyện cười, nhắc lại cho nó nghe từng kỉ niệm của nó và hắn.

- Em biết ko, nhìn em như thế này cơ thể anh như bị ngàn mũi kim đâm vào. Em cứ luôn miệng nói em ko sao nhưng rồi em như thế nào đây? Em có biết ko chỉ mình em đau mà những người xung quanh em cũng đau lắm ko? - Hắn ôm lấy nó từ phía sau, vai hắn run lên từng hồi vì khóc hay vì gió lạnh đây?

Khi một người đàn ông phải khóc thì có lẽ đó là một nỗi đau vô cùng lớn, thế nhưng hắn đã hơn một lần phải khóc. Dù cho hắn mạnh mẽ đến đâu thì cũng làm sao tránh được những phút yếu đuối. Hắn ko muốn nó nhìn thấy giọt nước mắt của hắn nhưng hắn đã kìm lại đến đỏ hoe con mắt rồi. Trong một phút ko kìm nén được hắn đã để giọt nước mắt ấy rơi chạm vai nó.

Hắn đã tưởng rằng tâm hồn chai cứng và trái tim hóa đá của nó sẽ ko bao giờ tìm lại được cảm giác nữa, nhưng giọt nước mắt của hắn đã làm tan chảy gần như tất cả. Nó xoay người lại nhìn sâu vào mắt hắn, tay đưa ra chạm nhẹ vào giọt nước vẫn còn đọng trên mi:

- Thanh Tùng, đừng bao giờ khóc vì em. Em ko xứng đáng để được mọi người đối xử tốt như thế đâu. - Lần đầu tiên nó nói chuyện với hắn từ khi Lê Thái làm lễ cưới.

Ko biết phải miêu tả khuôn mặt hắn như thế nào lúc này, chỉ thiếu chút nữa là hắn nhảy lên vì vui mừng. Hắn vui ko chỉ vì nó nói chuyện mà còn vui hơn khi thấy nó nói với bản thân mình. Một bước ngoặt trong phác đồ điều trị cho nó thời gian sắp tới.

Từ ngày nó nghỉ làm ở bệnh viện do ba mẹ yêu cầu Thanh Tùng cũng nghiễm nhiên trở thành bác sỹ tâm lý riêng của nó. Ko hiểu hắn cho nó uống thuốc gì mà nó cứ ngủ suốt nhưng vài ngày gần đây nó bắt đầu trốn uống thuốc. Nó sợ phải ngủ, hay đúng hơn nó sợ lại gặp anh trong những giấc mơ.

Nó trốn cả những bữa cơm gia đình nữa, nó sợ đối mặt với ba mẹ với anh chị mình. Nó sợ tất cả mọi người dành cho nó ánh mắt yêu thương. Nó đã làm tổn thương họ nhưng họ vẫn dành cho nó một tình yêu thương vô bờ. Có lẽ gia đình đúng là nơi ta có thể quay về sau những vấp ngã đầu đời.

Biết là đã ngã nhưng sao ko thể đứng dậy được. Càng cố vùng vẫy thoát khỏi cái hố sâu tuyệt vọng ấy thì nó lại càng nhấn mình chìm trong đó. Liệu có khi nào nó sẽ "sống mòn" trong cái hố sâu ấy hay ko?



Càng sợ nó càng lùi sâu vào bóng tối, nơi mà ko có ai có thể tìm thấy nó. Nó như một con cú sợ ánh sáng ban ngày, ko đến bệnh viện vì sợ ánh mắt của đồng nghiệp dành cho mình chỉ là sự thương hại. Trốn tránh bản thân và gia đình vì sợ làm họ đau lòng hơn nữa. Cuộc sống của nó bây giờ đã chính thức bước sang một trang mới đầy màu đen.

***********

Tuần trăng mật kết thúc, liệu anh có hay rằng người anh yêu bây giờ chỉ là một cái xác ko hồn? Hỏi rằng ai đã góp phần cướp đi cuộc sống vốn hồn nhiên nhí nhảnh của một cô gái mang đầy hoài bão và ước vọng?

Anh giờ đây đã ko còn xứng đáng với nó nữa rồi. Đúng như ý nó anh và Thạch Thảo đã là một cặp vợ chồng chính thức ko phải chỉ là trên giấy tờ chờ ngày ra tòa ly hôn nữa. Người ngoài nhìn vào có thể thấy vợ chồng anh hạnh phúc, nhưng mấy ai hiểu cái từ hạnh phúc của anh được viết như thế nào?

Đứng bên cửa sống hướng ánh mắt ra xa, trong màn đêm đầy tăm tối chẳng có ngôi sao nào xuất hiện. Dường như bầu trời kia cũng hiểu rằng cuộc đời anh từ đây đã mất đi một ngôi sao sáng nhất, vậy anh còn tìm kiếm điều gì nữa đây?

Đưa điếu thuốc lên miệng, anh hút một hơi dài, khói thuốc khiến anh sặc. Đã rất lâu rồi anh mới lại cầm điếu thuốc trên tay như thế này. Anh nhớ lần nó cai thuốc cho anh:

"- Từ nay anh ko được hút thuốc nữa nhé! - Nó từ đâu xuất hiện đưa tay giật phăng điếu thuốc trên tay anh.

Anh nhìn nó cười trừ đáp lại:

- Mèo con, chỉ thỉnh thoảng anh mới hút thôi mà em làm gì mà cứ như một cô vợ nhỏ khó tính thế?

Nó lừ mắt nhìn anh, hai tay chống hông trả lời:

- Ai là vợ nhỏ của anh nào? Anh còn chưa cầu hôn em, và em cũng chưa từng đồng ý là sẽ lấy anh mà? - Nó dừng lại suy nghĩ một chút lại nói tiếp. - Nếu anh muốn lấy em làm vợ nhỏ thì anh phải bỏ thuốc đi.

Mặt anh méo mó nhìn nó thỏa hiệp:

- Mỗi ngày cho anh hút một điếu thôi được ko?

- Ko được. Nếu anh ko đồng ý thì anh sẽ ko được hôn em, ko được lại gần em. Sau này có con anh sẽ phải sang ở phòng khác. - Nó nhìn anh khẳng định mà ko biết rằng mình đã nói hớ.

Anh nhìn nó mỉm cười rồi kéo nó vào vòng tay mình trêu chọc:

- Anh còn chưa cầu hôn em mà em đã muốn là vợ anh rồi còn muốn sinh con nữa sao?

Nó đẩy anh ra, xấu hổ cúi mặt nhưng giọng vẫn to đáp:



- Ai . . .ai đồng ý làm vợ anh chứ? Mà em nói cho anh biết nhé nếu anh ko lấy em thì chỉ có ế cả đời thôi!

Anh ko cười nữa mà kéo nó vào lại vòng tay mình thì thầm:

- Ừ, anh sẽ ế và kéo theo cả em cùng ế nữa được ko?

Nó trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc đang trào dâng, đó có được coi là một lời hứa trọn đời bên nhau của anh ko? Nó sẽ nhớ mãi lời hứa này.

Đứng yên trong vòng tay anh một lúc bỗng nhiên nó ngước lên nhìn anh nói:

- Anh, em đọc cho anh nghe một bài thơ nhé?

Anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn nó, từ ngày quen nó anh có bao giờ thấy nó đọc thơ hay ca hát gì đâu. Có lẽ nó đang định nhờ anh việc gì đó nên anh cần phải đề phòng. Chậm dãi gật đầu anh nói:

- Em thử đọc đi, nếu ko hay em sẽ bị anh phạt đấy nghe ko?

- Anh yên tâm đi, chỉ có hay trở lên thôi. Bài thơ này từng được đăng bao rồi đấy. Anh nghe nhé. - Nó nói xong như chờ cái gật đầu của anh thì bắt đầu đọc

- Tựa đề bài thơ là: Em ko muốn - Nó nhắc anh tựa đề lấy giọng vào đọc những dòng đầu tiên.

- Em ko muốn anh là người nghiện thuốc

Chỉ mong anh biết hút mà thôi

Trước đám đông ko phải ngại ngùng

Ko lép vế mà là người lịch sự

Rồi mai đây em muốn anh sẽ hứa

Ko bao giờ mua thuốc lá nghe anh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook