Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 87

Tuệ Minh

22/09/2014

Ra khỏi bệnh viện nó ko biết mình nên đi đâu về đâu, bước chân vô hồn cứ đưa nó đi, đi mãi rồi nó đứng trước một quán rượu tên "Phong Linh". Cái tên rất đẹp nhưng nó làm gì còn tâm trạng mà thưởng thức cái đẹp đó?

Bước vào quán nó gọi một loạt những chai rượu mạnh. Lần đầu tiên nó tìm đến một thứ ko tốt cho sức khỏe thế này để giải sầu. Nó thấy khi người ta buồn thì người ta thường uống rượu, vậy nó buồn thì nó cũng được uống rượu đúng ko? Câu hỏi đặt ra mà ko có ai trả lời cho nó. Ngồi một lát nó lấy máy gọi cho bạn thân mình và cũng là chị dâu nó.

Chỉ đợi đầu dây bên kia nhấc máy là nó nói luôn:

- Cậu đến đây với tớ được ko? - Giọng nó mệt mỏi và đầu đau thương vang lên.

- Cậu đang ở đâu thế? Nói đi tớ sẽ đến ngay. - Giọng My có vẻ hốt hoảng khi nghe thấy giọng nó.

- Tớ đang ở một quán rượu tên là Phong Linh hay gì đó, ở gần bờ hồ đó cậu đến ngay đi. - Nó nói rồi cúp máy luôn.

Nhìn cốc nước đỏ sóng sánh trong chiếc ly trên tay mà nó bật cười, nụ cười với bao nhiêu nỗi đau hằn sâu trong đó:

- "Anh này, em nói là nếu nhé. Nếu sau này chúng ta ko cùng nhau bước đi một con đường thì hãy để em được nói ra lời chia tay trước anh nhé. - Giọng nó thủ thỉ bên tai anh.

Anh cốc đầu nó một cái đau điếng trả lời:

- Từ nay ko được suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa nghe chưa? Nếu còn nghĩ linh tinh nữa anh sẽ còn cốc đau hơn đấy.



Nó xoa xoa chỗ đau đáp lại anh:

- Em đã nói là nếu cơ mà.

Anh cười tươi nhìn nó nói:

- Anh đã nói là ko có nếu mà. Sau này anh sẽ cưới em để Hà Nội bớt những ngày mưa nắng thất thường. - Sau câu nói chọc nó anh đứng đậy chạy nhanh để lại nó vừa đuổi đằng sau vừa la hét"

Cười với cái ký ức vừa chợt hiện về đó, nó nói mà lòng đau như cắt:

- Anh thường cười em cái tính hay lo xa đúng ko? Vậy mà cái giả định nếu như đấy của em lại thành sự thật rồi. Em là người nói chia tay nhưng chính anh lại là người đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh. - Vừa nói hết câu nó đưa cốc rượu lên uống sạch.

My bước vào nhìn cảnh tượng mà ko tin vào mắt mình. 4 chai rượu chỉ còn cái vỏ nằm lăn lóc trên bàn, vậy mà nó ko say. Nó vẫn tỉnh táo ngồi đó uống tiếp, thỉnh thoảng lại tự nói tự cười với chính mình. Nhìn nó như thế mà My ko kìm được nước mắt, cô vốn là một người mạnh mẽ nhưng ai chứng kiến cảnh này mà kìm được nước mắt hay ko? Con bạn cô, đứa em gái của chồng cô đâu rồi? Tại sao ông trời bất công nỡ đối xử với nó thế kia? Chạy về phía người bạn mình giằng lấy chai rượu ra khỏi tay nó cô hét lên:

- Đủ rồi, Tuệ Minh. Cậu có cần hành hạ bản thân mình như thế ko? Cậu có cần phải đau khổ vì một người ko cần cậu nữa ko? Đi về với mình đi. - Cô vừa nói vừa đưa tay đỡ nó đứng dậy.

Nó gạt tay My ra và chỉ vào một chiếc ghế trống bên cạnh nói:

- Mình ko say đâu, để cho mình uống một hôm nay thôi được ko? Mình thật sự muốn quên đi tất cả, mình muốn trở lại cuộc sống trước khi quen anh ấy có được ko? - Nó nhìn My hỏi nhưng cũng ko cần My đáp lại câu hỏi của nó.

Lại rót rượu, lại uống. Nó uống như một kẻ khát rượu lâu ngày mới nhìn thấy. Nó uống rượu như uống bao căm hờn, tủi giận vào trong lòng.



- My này, tớ đã làm điều gì sai khi yêu anh ấy nhỉ? Những điều tớ làm vì anh ấy có thiếu thứ gì ko? Tại sao anh ấy chỉ có thể chọn những người ấy mà ko thể chọn tớ? - Giọng nói của nó đầy bi thương nhưng ko hề có biểu hiện của say.

Nước mắt My cứ rơi ko sao ngăn lại được. Phải chăng cô đã sai khi ko quyết tâm ngăn cản tình yêu của nó với Lê Thái. Ngay từ đầu cô đã ko hề đồng ý với tình yêu này nhưng nhìn thấy nó mỉm cười hạnh phúc cô lại ko thể nào mà ngăn cản được nữa. Là do cô sai rồi đúng ko? Cô sai sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người bạn của cô chứ? Nó yêu hết mình thì có lỗi gì đây? Tại sao lại đày đọa nó như thế này?

- Về thôi em, chị đưa em về. Em say rồi. - Trà My vừa nói vừa đưa tay đỡ nó đứng dậy.

- Mình đã nói là mình ko say rồi mà. Cậu để cho mình uống một hôm nay thôi được ko? - Nó nhìn My với ánh mắt van xin. - Từ ngày mai trở đi mình sẽ sống với một con người khác.- Câu sau nói nói thầm trong miệng ko để Trà My nghe thấy.

Trà My ko bắt nó về được đành gọi cho anh trai nó. Với sự cưỡng chế của anh trai nó, nó đành về nhà khi đồng hồ điểm 11h đêm. Nó đặt mình xuống giường mà ko sao ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thôi hình ảnh anh lại hiện ra. Chỉ cần ngủ một chút thôi anh lại len lỏi vào từng giấc mơ của nó. Quá khứ cứ ám ảnh lấy nói mãi ko thôi, biết khi nào những ký ức này mới buông tha cho nó đây?

***********

- Thạch Thảo, anh có chuyện muốn nói với em được ko? - Lê Thái lên tiếng khi thấy Thạch Thảo bước vào phòng.

- Vâng, em cũng đang có chuyện muốn nói với anh đây. - Cô gái ấy nhẹ nhàng kéo ghế ngồi sát giường anh.

Anh phải nói rõ tình cảm của mình với nó, anh ko muốn người con gái này cứ mãi ôm mộng về anh. Dù cho anh và cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ trong nay mai nhưng anh cũng muốn tự cô gái ấy quyết định hạnh phúc của mình. Anh ko muốn chỉ vì một thằng tồi như anh mà cô gái ấy sẽ đánh mất hạnh phúc của bản thân mình.

- Em nói trước đi, anh đang nghe đây. - Anh lên tiếng khi ko thấy cô nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook