Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 84

Tuệ Minh

22/09/2014

Bàn tay ấy là của anh, anh đã kịp nắm lại bàn tay ấy khi nó vội vã bước đi. Kéo nó vào lòng anh khẽ thì thầm để mình nó nghe thấy:

- Cho anh ôm em một lần cuối cùng nữa thôi. Hãy cứ đứng yên trong vòng tay anh như thế này để lần cuối cùng anh biết trái tim anh vẫn luôn đập vì em.

Sao đến chia tay cũng ko thể nhẹ nhàng thế này? Anh càng như thế nó sẽ càng ko trụ vững được mất. Nó sợ anh buông ra thì chính nó lại đưa tay nắm lại, nó sợ nó ko thể bước đi khi trong tim nó tràn ngập hình bóng anh.

Lê Thái cứ ôm nó như thế, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ đang chiếu vào nó và anh. Anh chỉ mong sao thời gian dừng lại ở đây mãi mãi để anh có nó trong vòng tay này. Nhưng cuộc đời vốn ko là mơ mà. Có hợp sẽ có tan, đã là con người thì ly - hợp là điều ko thể tránh. Nếu anh đã ko thể chọn nó khi ở giữa ngã ba đường thì chi bằng chia tay để cho nó nhẹ nhàng hơn là điều anh nên làm.

Lưu luyến rời vòng tay nó anh nói:

- Chúc em hạnh phúc và xin em hãy nhớ một điều rằng: Trọn cuộc đời này anh chỉ yêu một người con gái duy nhất tên Lê Nguyễn Tuệ Minh mà thôi. Tạm biệt em tình yêu của anh.

Ko thể đứng lại nghe hết câu nói ấy, nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng.

Trời Hà Nội vào thu, cái mùa mà nó yêu nhất ở cái xứ ****** này. Nhưng sao cái mùa đẹp nhất, cái mùa nó yêu nhất lại chính là cái mùa mà nó đánh mất mối tình đẹp như mơ của mình thế này? Mưa, trời lại đang mưa. Phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho chính tình yêu của nó. Phải chăng khi thấy nó khóc quá nhiều ông trời thương mà khóc cùng nó?

Từng nhịp bước chân vô hồn, nó ko biết mình đi đâu và điểm dừng sẽ ở đâu nhưng nó cứ bước thôi. Nó muốn đi trong mưa, hay nói đúng hơn nó nhờ mưa giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, nhờ mưa xóa đi hình bóng người ấy trong tim nó. Tại sao khi người ta muốn quên thì nó lại càng nhớ? Tại sao khi chia tay anh rồi nó mới biết anh là lẽ sống của cuộc đời nó. Mất anh rồi cuộc sống này còn gì ý nghĩa đây. Nó muốn đánh đổi tất cả, danh vọng, tiền bạc chỉ để có anh thôi. Liệu cuộc trao đổi này có được thực hiện hay ko?

Con đường này là thật quen thuộc, đây có phải con đường có quán cafe "Khoảng Lặng" mà anh và nó thường hay ngồi để nghĩ về những khoảng lặng trong đời hay ko? Con đường được nó cho là đẹp nhất Hà Nội này vẫn thường chứng kiến một chàng trai cao lêu khêu và một cô nhóc Nấm Lùn đuổi bắt nhau quanh những gốc cây ko? Từng dòng ký ức về anh lại hiền về. Nó nhớ anh đến điên dại, có phải khi đầu óc nhớ đến anh, con tim cũng luôn là hình ảnh của anh thì đôi chân sẽ đưa nó đến nhưng nơi thân quen như thế này ko? Lý trí bây giờ nó chẳng thể nào điều khiền nữa, cứ để mặc cho đôi chân sẽ đưa nó đến nơi nó cần đến.

Những lúc như thế này nó thật muốn chui vào vòng tay của những người thân yêu, nhưng nó đã làm họ đau quá nhiều rồi, nó ko thể để họ đau thêm vì nó được. Người ta thường nói gia đình là nơi ta tìm kiếm những ngọn nguồn yêu thương. Gia đình là nơi luôn mở rộng vòng tay đón ta trở về sau những vấp ngã đầu đời. Thế nhưng vì nó mà gia đình nó đã phải chịu đựng những gì? Nó đã làm được những gì cho họ mà còn làm cho họ lo lắng thêm nữa.

Nó ngẩng mặt lên trời hứng lấy những giọt mưa cuối thu. Đôi vai nó khẽ rung lên. Phải chăng vì nó lạnh hay vì nó đang khóc. Khóc cho mối tình đẹp như một câu chuyện cổ tích vừa chớm nở đã vội sớm tàn.

[RIGHT]"Chiều nay trên phố mưa bay

Có một người tiễn đưa một người

Nhìn nhau biết nói chi đây

Hai hàng mi chứa chan lệ đầy.

Hàng cây như cũng lao xao

Mưa ướt nhẹ tóc em ngọt ngào

Bàn tay ko muốn buông lơi

Ôm chặt anh nhé em người ơi

Đoạn đường thật ngắn em ơi

Anh muốn ôm em thêm lần cuối

Và rồi em sẽ ra đi

Mình anh cô đơn lẻ loi



Một nụ hôn cuối ta trao

Em hãy nhớ những gì mình có

Đừng quên anh nhé em ơi

Phương trời xa em bình yên nhé"

( Bình yên nhé - Cao Thái Sơn)[/RIGHT]

Lời bài hát vừa dứt anh ngồi xuống gốc cây gần đó mà khóc. Dù anh ko muốn buông tay nhưng anh nắm lại tay nó thì anh có chắc sẽ bảo vệ được nó ko? Lần đầu anh biết yêu nhưng cũng là lần đầu anh biết nỗi đau của một người chẳng thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Anh cũng muốn buông tay nó nhẹ nhàng lắm chứ nhưng anh ko làm được, anh yêu nó, yêu nó rất nhiều. Nếu như anh ko được sinh ra trong gia đình ấy, giá như anh mạnh mẽ hơn để có thể bước qua cái bóng mà họ đã tạo ra cho anh thì cuộc tình của anh sẽ ko có kết thúc buồn như thế này.

Anh ngồi đó khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Khóc cho số phận của anh. 30 năm có mặt trên cuộc đời này, thì có đên 25 năm anh sống vì mọi người mà quên đi hạnh phúc của bản thân mình. Chỉ một lần duy nhất anh muốn sống vì người con gái anh yêu sao anh cũng ko làm được. Đột nhiên anh muốn hét thật lớn như muốn cho cả thế giới này biết anh vừa mất đi một thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

- Tại sao em ra đi mà ngay cả đến một lý do em cũng ko nói cho anh nghe? - Giọng anh nhỏ dần. - Phải chăng anh đã quá yêu em, phải chăng anh đã quá ngu ngốc đúng ko em? Để rồi ngày hôm nay chỉ mình anh lẻ loi bước đi trên con đường dài vô tận như thế này.

Kỷ niệm cứ thế ùa về như bóp nát hai trái tim đã từng chung một nhịp đập này. Cuộc đời có bất công ko khi đẩy hai người chúng nó đi về hai hướng ngược nhau như thế?

Cười đấy rồi lại khóc đấy. Lấy rượu làm bạn chỉ để quên đi nó thôi mà sao càng muốn say thì lại càng tỉnh, càng muốn quên thì lại càng nhớ.

Chỉ có thể ngửa cổ lên trời mà hét lên hai chữ "tại sao" mà cũng chẳng thể nghe thấy câu trả lời. Vọng lại chỉ là tiếng nói của chính mình trong đêm.

Tất cả những hành động, những lời nói của Lê Thái được thu vào tầm mắt của nó. Ra khỏi nhà hàng hai đứa đi về hai hướng ngược nhau nhưng rồi lại có duyên hội ngộ trên con đường có nhiều kỷ niệm nhất này. Là số phận sắp đặt hay là thêm một tình huống trớ trêu nữa đây? Có phải đấng tối cao kia chưa thấy chúng nó đau khổ nên tạo ra tình huống này nữa ko?

Nó đứng chôn chân tại chỗ, môi mím lại đến bật máu. Đôi chân dường như lại muốn phản chủ, bước từng bước tiến lại gần anh. Càng bước đến gần thì bước chân ấy lại càng thêm vội vàng và gấp gáp hơn, dường như nó chỉ sở những hình ảnh ấy chỉ là do ảo giác tạo ra, chỉ sợ anh biến mất trong một cái chớp mắt của nó.

Nó lao đến ôm chặt lấy anh. Lê Thái dường như bị kích động mà giật mình nhưng rồi vòng tay cũng ôm chặt lấy nó. Trong vô thức họ lại tìm thấy nhau, tay họ tìm hơi ấm trong tay nhau, môi họ tìm nhau trong bóng tối một đêm mưa. Nụ hôn ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay. Trút hết vào nụ hôn đó là bao tủi hờn, yêu ghét.

Phải rồi, họ vẫn cần nhau lắm. Cần nhau để chữa lành vết thương cho nhau, cần nhau để được yêu thương và chia sẻ. Nhưng nó và anh đều biết giữa anh và nó từ bao lâu rồi đã có một bức tường vô hình chắn ngang. Chẳng ai có đủ dũng khí bước qua cái ranh giới mong manh đó. Vậy nên từ nay họ sẽ như hai đường thẳng song song cùng nhau đi mãi chẳng bao giờ chạm. Chỉ có thể người này đi bên cạnh người kia trên hai con đường song song nhưng chẳng bao giờ đi cùng một con đường.

Vừa hợp đấy, giờ lại chia ly. Hai người lại bước đi về hai hướng khác nhau, liệu họ còn gặp nhau lần nữa hay ko? Và nếu lần nữa gặp lại họ sẽ nắm chặt tay nhau hay vẫn đi về hai hướng khác nhau?

Mỗi bước chân ngày một nhanh hơn, chẳng dám quay đầu nhìn nhau thêm một lần nữa như sợ rằng qua ánh mắt thôi đối phương sẽ đọc được hết nỗi lòng của mình. Rồi Tuệ Minh nghe tiếng Lê Thái gọi:

- Tuệ Minh.

Nó quay đầu nhìn lại, anh đang đứng giữa lòng đường:

- Em chỉ cần biết một điều rằng dù có chết anh vẫn chỉ yêu một mình em thôi.

Vừa nói hết câu hàng loạt tiếng phanh gấp vang lên, nó chỉ kịp nhìn thấy Lê Thái đang từ từ ngã xuống mà ánh mắt anh vẫn đang hướng về nó.

Lê Thái nằm đó bất động, linh cảm báo cho nó biết có thể từ đây nó sẽ mất anh mãi mãi. Bỏ mặc tất cả nó chạy nhanh về phía anh hét lên:

- Lê Thái, anh ko được chết, xin anh hãy cố gắng em sẽ ko để anh chết đâu.



Anh ngã xuống đó nhưng anh vẫn tỉnh, vẫn xiết chặt tay nó khi nó chạy đến gần tiếng anh thì thầm, giọng yếu dần:

- Đừng khóc em nhé, em khóc sẽ rất xấu. Hãy mỉm cười vì anh được ko?

Tay anh rời khỏi tay nó rơi ko trong lực xuống đường, nó như một chiếc búa giánh mạnh vào tim nó. Nó hoảng hốt, nó tìm kiếm sự giúp đỡ. Giọng nó thều thào:

- Làm ơn gọi cấp cứu.

Nói xong câu đó nó lại tiếp tục lay anh, gọi anh nhưng dường như anh đang đi một nơi rẩt xa chẳng nghe thấy tiếng nó gọi nữa. Giá như thời gian quay trở lại thì nó sẽ ko để Lê Thái ra đi, sẽ ko buông tay anh ra nữa. Tất cả là tại nó, tại nó anh mới bị như thế này. Nếu anh ko qua khỏi thì nó phải làm sao đây? Phải làm sao để tồn tại khi thế giới này đã ko còn hình bóng anh?

Chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm, dường như nó cũng biết được người đang nằm kia ko thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Nó nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo xanh của phòng phẫu thuật. Lê Thái đã được xác định chỉ bị xuất huyết dưới màng cứng. Nó chỉ cần chọc hút khối máu tụ và bịt lại vết rách ngăn máu chảy tiếp là được. Ca mổ sẽ ko chiếm của nó quá nhiều thời gian và quan trọng nhất là phải làm cho anh mau chóng tỉnh lại.

Do đi dưới trời mưa gần 4 tiếng, cộng thêm một chút cái lạnh của cuối thu người nó bây giờ nóng hập như hòn than. Thế nhưng nó ko muốn nghỉ trong ca này. Nó phải tự tay điều trị cho anh thì nó mới yên tâm. Phải cố gắng lắm nó mới trụ được đến lúc bác sỹ phụ đóng vết thương của anh lại bằng một vài mũi khâu. Toàn thân ê ẩm, đầu óc nặng trịch, nó mệt mỏi tháo khẩu trang từng bước nặng nề nó bước tới cửa thang máy. Nó cần lấy lại thể lực cũng như tinh thần trước khi anh tỉnh lại.

Thang máy đang ở trước mặt rồi, Tuệ Minh cố gắng đi nhanh hơn nhưng trước khi chạm tay vào bảng điều khiển gọi thang máy thì có một bóng dáng đứng trước mặt ngăn nó lại. Vừa ngẩng đầu lên nó còn chưa định hình rõ người trước mặt là ai thì một cái tát trời giáng đã nằm ngay trên má nó. Chưa kịp định hình xem chuyện gì đang sảy ra thì má bên kia của nó cũng lĩnh thêm một cái tát nữa. Hai cái tát vào má nó bỏng rát, người đang yếu sẵn nó chao đảo muốn ngã thì có một cánh tay đưa ra đỡ lấy nó. Người kia định đưa tay tát nó cái nữa thì bị một bàn tay khác nắm lấy.

Người con trai ấy luôn xuất hiện khi nó cần một bờ vai để tựa vào nhất, cũng chính người con trai ấy hôm nay chặn một bàn tay khác làm tổn thương nó. Vừa đỡ lấy nó hắn vừa gằn giọng với người đối diện:

- Thu Hương, em làm cái gì đấy. Đừng làm loạn, đây là bệnh viện anh có thể gọi bảo vệ lôi em ra ngoài bất cứ lúc nào đấy.

- Đang làm gì à? Em đang dạy cho con kẻ năm lần bảy lượt hại anh trai em ra nông nỗi này đấy. - Thu Hương cũng hét lên.

- Em có biết Tuệ Minh đang sốt nhưng vẫn cố chịu đựng đứng trong phòng mổ suốt 4 tiếng để cứu sống anh trai em ko? - Giọng Thanh Tùng trầm xuống.

Thanh Tùng ko có cái hạnh phúc được nhận tình yêu từ phía nó nhưng anh muốn được bảo vệ nó như bảo vệ một đứa em gái. Điều này làm hắn rất đau nhưng vì hạnh phúc của nó hắn chập nhận nỗi đau này.

- Đến giờ này mà anh vẫn còn bảo vệ con hồ ly tinh này sao? Anh còn là bạn của anh trai em nữa ko Thanh Tùng? - Giọng Thu Hương vẫn vang lên the thé.

- Người cần xem lại bản thân là em và gia đình em chứ ko phải là anh. - Thanh Tùng cũng đáp lại với thái độ ko còn nhã nhặn như trước nữa.

Thu Hương nhìn nó hét lên:

- Con kia, mày nói xem mày đã dùng cách nào mà cả anh tao và anh Tùng đều ngã vào lòng mày thế hả? Hãy vẫn là cách dùng tiền để mua tình cảm của họ. Mày và gia đình mày dùng cách giúp đỡ anh tao giữ lại công ty nhưng điều kiện là phải lấy mày đúng ko? Vậy còn Thanh Tùng mày làm cách nào vậy? Ko phải dùng thân xác để đổi lấy chứ?

Thu Hương vừa dứt câu thì cũng ngay lập tức một cái tát nảy lửa được đặt trên má cô ta. Người tát ko phải nó, ko phải Thanh Tùng mà là chị dâu nó - Trà My. Cả nhà nó đã có mặt từ khi nào nhưng những lời Thu Hương vừa nói đã được họ nghe trọn vẹn.

Chị dâu nó gằn giọng với Thu Hương:

- Tôi cảnh cáo cô, ăn nói nên biết suy nghĩ một chút đừng để sau này phải hối hận.

- Cô uy hiếp tôi? - Thu Hương vừa nhìn chị dâu nó vừa hỏi lại.

- Tôi ko uy hiếp cô đâu, cứ chờ mà xem gia đình cô sẽ phải trả giá cho những gì hôm nay Tuệ Minh phải chịu đựng. Đừng nói đến cái công ty nhỏ cả anh trai cô ngay cả đến cái ghế ba cô đang ngồi tôi cũng ko biết sẽ làm gì với nó đâu. Hãy nhớ lấy. - Chị dâu nó lên tiếng cảnh cáo.

Nó ko thể nào chịu đựng được nữa, đầu óc nó quay cuồng như muốn nổ tung. Nó ôm lấy đầu hét lên:

- Đủ rồi, tôi xin các người hãy dừng lại đi. Lê Thái vẫn còn đang trong giai đoạn nguy hiểm lắm đấy đừng đứng đây mà la hét đổ lỗi cho nhau nữa. - Nói xong nó thì ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook