Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó đã nhập học được 1 tháng, chương trình học trong năm đầu tiên là đại học đại cương nên khá nhẹ nhàng. Như vậy nó lại càng có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về cuộc sống và con người nơi đây.

Cũng được 1 tháng nó làm ở phòng khám cùng Thanh Tùng, đôi lúc anh cũng làm cho ức muốn chết nhưng sau đó nó hiểu ra rằng đó chỉ là Thanh Tùng muốn tốt cho nó nên nó cũng ko để bụng nữa.

Công việc của nó nơi đây cũng ko vất vả, chỉ là làm người phụ giúp công việc của Thanh Tùng. Theo hắn nói thì lúc đầu chưa có kiến thức thì tạm thời làm những công việc nhẹ nhàng đã, khi nào có kiến thức rồi thì mới bắt tay vào làm những công việc chuyên môn.

Theo Thanh Tùng một thời gian khá dài nó hiểu thêm về hắn cũng ko ít. Những lúc hắn làm việc thì ko còn là một Thanh Tùng hay đùa, ko phải là một người mang nhiều suy tư . . . Nó như nhìn thấy một con người khác ở hắn. Hắn chăm chú lắng nghe tâm sự thầm kín của những người tìm đến, đưa ra cho họ những lời khuyên bổ ích.

Hôm nay nhìn hắn thật khác, dường như hắn đang có chuyện gì đó rất buồn. Đôi lúc nó còn bắt gặp hắn đứng hút thuốc hướng ánh mắt ra xa, lại còn lén lút thở dài nữa chứ. Đúng là khác mà.

Quen hắn nhưng dường như nó ko hề biết chút gì về hắn ngoài việc hắn là con duy nhất trong nhà. Ba hắn là một giám đốc lớn ở thành phố, mẹ hắn cũng là một cán bộ cao câp trong bộ y tế

Nó vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn ko ở lại làm việc trong nước, gần ba mẹ và người thân mà lại đi du học?

Bước đến bên cạnh hắn, nó đưa tay lấy điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trong tay hắn, nó nói:

- Anh là bác sỹ chắc cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, tại sao còn cố làm những điều có hại như thế?

- Anh có một số vấn đề cần suy nghĩ, những chất có trong thuốc lá dường như kích thích thần kinh trung ương của anh làm cho thần kinh anh thoải mái hơn. - Hắn giải thích.

- Vậy em nên coi nó là một liều thuốc chữa bệnh cho anh? - Nó hỏi với giọng gần như châm biếm hắn.

- Cũng ko hẳn thế, nhưng em cứ để ý nếu ai có tâm sự gì đó họ thường hút thuốc.

- Anh có thể tâm sự với em mà, hay em ko đủ tin tưởng để anh tâm sự?

- Em biết ko phải vậy mà Tuệ Minh.

Nó thấy giận bản thân mình, tại sao những lúc nó cần hắn luôn ở bên nó. Còn bây giờ hắn có tâm sự mà lại ko thể chia sẻ với nó. Giọng nó phát ra có phần bực bội:

- Vậy thì vì cái gì hả? Anh ko coi em là bạn của anh, uổng công em những ngày qua đều quý mến anh như anh trai của em vậy.

Hắn nhìn nó với vẻ bất lực. Thực ra ko phải như thế, hắn ko muốn hắn là gánh nặng cho nó nhưng hắn lại khiến nó hiểu lầm rồi. Hắn hiểu nó là người như thế nào, nó luôn giúp đỡ chia sẻ khó khăn với người xung quanh. Nhưng nó luôn cảm thấy có lỗi khi biết được những khó khăn mà nó ko giúp được họ.

- Đến một lúc nào đó anh sẽ nói với em tất cả nhưng ko phải là bây giờ.

Nói xong hắn quay người bước đi để nó một mình đứng trên hành lang dài lạnh ngắt.

Hôm đó hắn xin nghỉ sớm, nó cảm nhận hình như hắn muốn trốn nó. Hắn đã như thế thì nó cũng sẽ ko làm phiền hắn nữa.

**************

Nó về nhà ngạc nhiên khi thấy My hôm nay về khá sớm. Mọi ngày nhỏ bạn này của nó luôn bận rộn với sổ sách và tài liệu anh Quân đưa, nhưng hôm nay nhỏ ấy lại vào bếp nấu ăn và đợi nó về.

Anh Quân đã về Việt Nam tuần trước nên ở nhà chỉ còn nó và My. Nhìn thấy nó về My nói:

- Cậu đi tắm đi rồi ra ăn cơm, mình nấu gần xong rồi.

- Ừ, mình xong ngay đây. - Nó trả lời rồi đi về phòng tắm.

Bữa cơm chỉ có hai đứa thế này là khá hiếm thế là nó và My lại có dịp buôn với nhau:

- Cậu nói đi, cậu với anh trai tớ thế nào rồi.- Dùng ánh mắt ko thể gian hơn nó hỏi nhỏ My.

My ấp úng, hai má ửng đỏ:

- Sao . . . sao là sao chứ?

- Đừng giấu tớ thế chứ? Hay tớ phải đổi cách xưng hô nhỉ? Chị dâu?

- Con quỷ này có thôi ngay đi ko?

Nó cũng ko biết hai người đó bắt đầu từ khi nào. Cuối tuần vừa rồi nó thấy hai người tay trong tay trở về nhà nó mới ko kìm được mà hỏi. Thế là nó phát hiện ra bí mật này.

Như thế có phải nó vô tâm ko nhỉ? Trong nhà ai cũng quan tâm đến nó nhưng nó lại ko hề quan tâm đến họ. Ngay cả anh trai nó và My có tình cảm với nhau từ khi nào nó cũng ko biết.

- Đừng nói chuyện này nữa kể chuyện của cậu đi? - My lảng tránh câu trả lời.

- Tớ thì có chuyện gì mà kể chứ? - Giọng nó ỉu xìu đáp.

- Thì chuyện của cậu với Thanh Tùng ấy. Nói đi.

- Tớ với anh ấy có gì đâu, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Tớ chỉ coi anh ấy như anh Quân thôi.

- Nhưng tớ lại ko hề thấy thế nhé. Chắc chắn anh ấy có tình cảm với cậu.

- Ko có chuyện đó đâu.

- Cậu làm sao mà giọng ỉu xìu thế?

- Hôm nay anh ấy giận tớ hay sao ấy? Hỏi gì cũng ko nói. Có tâm sự mà cũng ko thèm nói với tớ.

- Làm gì mà quan tâm người ta thế? Hay là thích người ta rồi?

- Tớ đã nói là ko phải mà.

Nó ko biết tình yêu là gì nhưng nó biết tình cảm của nó dành cho Thanh Tùng ko phải là tình yêu. Nó ko như My cứ mỗi lần nhắc đến anh trai nó là hai má My lại ửng hồng trông thật đáng yêu.

Đã ko phải tình yêu thì chỉ có thể là bạn bè, anh em thôi.

- Thôi ko nói chuyện này nữa, chúng mình đi dạo đi? - My thấy nó im lặng thì vội lên tiếng.

- Ừ, tớ thích nhất là đi dọc sông Seine vào buổi tối đấy.

Nói rồi hai đứa nó lấy thêm áo khoác và đi ra ngoài. Nhà tụi nó ở cách bờ sông khoảng 500m. Đứng từ trên cao cũng có thể bao quát được toàn bộ cảnh ven sông.

Thú đi bộ dọc bờ sông cứ thế mà hình thành, những cơn gió nhẹ vuốt ve mái tóc nó. Gió đưa hơi lạnh từ sông lên làm cho nó thỉnh thoảng lại rùng mình.

Hai đứa cứ lặng lẽ đi bên nhau, mỗi đứa lại theo đuổi suy nghĩ riêng.

Đưa mắt nhìn ra giữa sông, nhà thờ Đức Bà nằm tọa lạc ngay giữa dòng sông Seine hiền hòa thơ mộng với kiến trúc cổ Gothic. Đó chính là nơi thu hút hàng triệu lượt du khách hàng năm. Đó cũng được coi là trái tim của thủ đô Paris ngoài tháp Eiffel.

Nó đã được anh Quân dẫn đi thăm nhà thờ vào những ngày đầu đặt chân đến đây. Nhìn sự tráng lệ và đầy tôn nghiêm nơi đó, nó có một điều ước được cùng người nó yêu tổ chức lễ cưới của mình tại nơi đây.

Tự cười với cái suy nghĩ của mình nó quay lại nhìn My hỏi:

- Có phải cậu cũng đang suy nghĩ giống tớ là được tổ chức lễ cưới trong nhà thờ Đức Bà đúng ko?

My nhìn nó hỏi:

- Cậu cũng muốn thế à?

- Ừ, tớ ước điều đó từ khi tớ mới bước chân đến đây.

- Thế là cậu thừa nhận là có ý với Thanh Tùng rồi nhé.

- Tớ đã nói là ko có mà, tớ với anh ấy chỉ là bạn thôi.

- Được rồi, bây giờ cậu ko thừa nhận nhưng sẽ có lúc tớ để cho tự cậu phải đến cạnh tớ nói ra cậu thích Thanh Tùng mới được.

Nó ko nói lại My nữa vì càng giải thích càng chứng minh mình có tình cảm với hắn. Thôi thì mặc kệ con nhỏ đó muốn nghĩ gì thì nghĩ.

***********

Cũng trên bờ sông Seine, một chàng trai với vẻ mặt u buồn đang ngồi bên mấy lon bia đã hết. Chàng trai ấy đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc trưa với ba mẹ mình:

- Tùng à, về nhà đi con. Nếu con muốn ba mẹ ko ép con lấy Thu Hương nữa? - Mẹ hắn lên tiếng nài nỉ.

- Con sẽ ko về đâu, con lớn rồi con có cuộc sống của con. Tại sao ba mẹ cứ ép con phải làm theo ý ba mẹ như thế. Nếu con trở về ko ép con lấy Thu Hương thì cũng ép con lấy một người nào đó ba mẹ chọn sẵn rồi đúng ko? - Hắn hỏi lại.

- Sẽ ko có chuyện như thế đâu. Ba mẹ sẽ cho con hoàn toàn quyết định trong chuyện này. - Mẹ hắn xuống nước.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK