Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Chương 75

Tuệ Minh

22/09/2014

Sức chịu đựng của nó cũng như một quả bóng bay mà thôi. Làm sao mà cứ dồn nén mãi vào trong đó được, họ ko biết rằng đến một lúc nào đó khi quả bóng căng quá nó sẽ nổ mất hay sao? Và hôm nay hình như quả bóng của nó ko bị nổ mà bị sì hơi. Nó ko muốn tranh cãi thêm với gia đình này nữa nên cũng đến lúc xin phép ra về rồi:

- Vậy cháu xin phép gia đình cháu về. Hi vọng lần sau cháu mang thuốc lên cho anh ấy sẽ ko phải gặp thêm cảnh tượng như thế này nữa.

- Khoan đã, anh sẽ đi cùng em. - Lê Thái cầm trong tay chiếc va li đã đóng gói đồ đạc từ khi nào tiến về phía nó.

Cậu anh, chú anh, anh trai anh, tất cả những người trong gia đình anh vây quanh anh ngăn ko cho bước chân của anh tiến lại phía nó. Họ biết chuyện này sẽ sảy ra nên đã đóng tất cả các cửa, thậm chí là khóa cả cửa cổng để anh ko thể ra ngoài được.

Những ngày qua khi ở bên cạnh họ anh thấy buồn chán, ko được tiếp xúc với ai, ai cũng coi anh như một kẻ tâm thần. Những câu nói vu vơ của anh khiến họ bật cười. Họ có biết như thế là đang làm tổn thương một tâm hồn hay ko? Nếu như đúng là một gia đình thì họ nên chia sẻ với anh chứ? Tại sao họ lại cười với những câu nói của anh, tại sao lại xa lánh anh khi anh đang cảm thấy cần họ nhất? Phải chăng với họ ko có gì quan trọng hơn đồng tiền anh kiếm ra? Thậm chí lúc anh kiếm ra tiền họ vẫn coi anh như một công cụ thì bây giờ nên chờ đợi điều gì từ họ đây? Nó có sai lầm khi cho anh xuất viện về đây ko? Nhưng nó là gì đâu mà có quyền giữ anh lại bên mình.

Bên tai nó lại văng vẳng những lời c.hửi mắng của những người trong gia đình anh:

- Con hồ ly tinh kia, mày có cút đi ko? Mày bỏ bùa mê gì vào cho cháu tao mà giờ nó cứ nhất quyết đi theo mày?

- Con ***** c.ái kia, mày hết đàn ông để dụ dỗ rồi hay sao mà đến con tao đang bị bệnh mà mày cũng ko tha như thế?

- Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa.

Họ vừa nói vừa đẩy nó ra khỏi cổng, nhìn ánh mắt anh nó cảm thấy có điều gì đó đâu xót. Rất lâu rồi nó ko nhìn thấy ánh mắt kia, nó hệt như lúc anh ko tìm được lối thoát cho những việc anh trai mình gây ra. Còn đâu ánh mắt sáng như sao đêm mà nó vẫn mong được nhìn thấy. Còn đâu những nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ mới bắt đầu nhận thức. Nó ko thể làm gì cho anh lúc này khi mà bên cạnh anh có quá nhiều người đang làm nó đau.

Nó vừa đi khỏi ngôi nhà đó, anh liền bị đưa vào một căn phòng rồi bị khóa trái trong đó. Anh điên cuống đập phá tất cả những gì anh đang nhìn thấy. Anh gào thét như một con thú đang bị thương. Thử hỏi trên đời này có gia đình nào như thế này ko? Họ coi anh như một căn bệnh truyền nhiễm, họ cách ly anh, ko nói chuyện với anh. Đến bây giờ anh tự tìm cách giải thoát cho chính mình thì họ lại giam cầm anh như một loài động vật nguy hiểm có thể ăn thịt họ bất cứ lúc nào vậy?



Ba anh nhận tin báo từ gia đình. Chuyển toàn bộ công việc cho cán bộ cấp dưới ông lên xe về nhà gấp. Ông ko biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, đứa con mà gần gũi ông nhất, đứa con mà sau bao nhiêu năm ông lạnh lùng với nó nay dường như biến thành một người khác. Ông đau đớn nhìn con mình bị giam trong căn phòng bị đập phá, ông muốn đến bên anh nhưng ông lại sợ mình thêm một lần nữa làm tổn thương anh.

Hỏi rõ đầu đuôi của sự việc ông ra ngoài gọi điện cho nó. Sau một hồi chuông đầu dây bên kia đã có tín hiệu nhấc máy:

- Cháu chào bác, có việc gì mà bác gọi cho cháu vào giờ này thế ạ? - Nó lễ phép đáp lại ba anh, dù gia đình anh có đáng ghét đến đâu thì ba anh chính là người mà nó tôn trọng nhất.

- Ừ, chào con. Bác muốn hỏi lịch khám lại của Lê Thái là khi nào? - Ông cố gắng nói với nó bằng giọng bình thường nhất.

- Đầu tuần tới anh ấy có lịch khám lại. Điều này cháu đã thông báo trong quyển sổ y bạ của anh ấy rồi mà. - Nó đáp lại nhưng trong lòng đang có một thắc mắc lớn. - Có chuyện gì sảy ra với anh ấy đúng ko bác? - Nó hỏi lại ông.

Ông Hoàng Phúc thuật lại cho nó toàn bộ những gì đã sảy ra khi nó vừa rời khỏi nhà ông. Nó bàng hoàng vì cách đối xử của mọi người trong gia đình đó với anh, nó suýt nữa thì đánh rơi điện thoại khi biết anh bây giờ như thế nào. Nuốt giọt nước mắt vào trong nó nghẹn giọng đáp lại:

- Nếu bác tin tưởng cháu thì cháu xin bác cho anh ấy xuống dưới này. Cháu thật sự ko muốn bệnh tình của anh ấy sẽ nặng thêm đâu. Còn nếu gia đình bác ko muốn thì cháu xin mọi người hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận hơn, bác có biết là bây giờ chị cần một cú va chạm nhỏ sảy ra thôi có thể anh ấy sẽ ra đi mãi mãi ko?

- Bác hiểu, bác sẽ suy nghĩ về những điều cháu nói.

Tiếng nó lại vang lên trong vô thức khi ông còn chưa kịp cúp máy:

- Các người có biết, chính các người đang giết chết anh ấy ko? Là các người đấy ko phải là tôi đâu. Ý thức anh ấy bây giờ lúc tỉnh lúc ko? Có lúc chỉ là một đứa trẻ đang nhận thức mà thôi, vậy mà các người bỏ mặc anh ấy như thế, các người có thật sự là gia đình của anh ấy ko? Anh ấy ko phải cỏ cây, ko phải động vật mà cứ thế sinh trưởng và phát triển được, anh ấy có ý thức, biết nhận thức cái gì tốt cái gì ko tốt đấy. . .

Nó cứ lẩm bẩm như thế mà ko biết đầu dây bên này mặt ông Hoàng Phúc đang biến sắc. Những điều nó nói ko sai, nhưng có lẽ trong thời gian ông ở đơn vị trong nhà đã sảy ra chuyện gì khiến ông ko biết rồi. Cố gặng hỏi người vợ đầu ấp tay kề với mình hơn 30 năm mà vẫn ko có tin tức gì. Có lẽ lần này ông nên quyết định một lần những việc trong gia đình thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook