Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Còn lại ngày hôm nay nữa nó sẽ rời xa Hà Nội đến một đất nước xa xôi khác trên quả địa cầu.

Những ngày vừa qua nó thật sự bận rộn với những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi xa. Mẹ nó luôn nhắc nhở nó phải mang theo thứ này thứ khác. Đôi lúc nó cũng bật cười với cái tính hay lo xa của mẹ nó.

Ngày hôm nay nó muốn lang thanh quanh Hà Nội, nó muốn ghi nhớ tất cả các cảnh vật nơi đây - nơi nó đã sinh ra và lớn lên, nơi chứng kiến sự trưởng thành của nó. Mảnh đất với niềm tự hào "ngàn năm văn hiến".

Nó rất thích mùa thu Hà Nội, giờ đã là cuối thu rồi. Những con phố xào xạc lá vàng rơi, những cây cơm ngội vàng bắt đầu trút lá vươn những cành khẳng khiu chuẩn bị đón một mùa đông rét mướt.

Có ai đó nói rằng nắng mùa thu cũng rất đẹp. Ko có cái gay gắt hay oi bức của mùa hè, nắng mùa thu nhẹ nhàng như mơn chớn tất cả những gì mà nó chạm vào. Rồi thỉnh thoảng những cơn gió cuối thu se lạnh mang theo một chút dư vị của mùa đông.

Còn mưa mùa thu thì sao nhỉ? Những cơn mưa ko quá lớn nhưng luôn để lại trong lòng người một chút gì đó hối hả, một chút gì đó man mác buồn.

Nó yêu tất cả những gì tồn tại trong mùa thu. Nó đã từng ước được tổ chức lễ cưới của mình vào mùa thu trong nhà thờ lớn ở chính Hà Nội này.

Bật cười với những ý nghĩ xa xôi. Nó đã dừng chân trước ngôi đền Ngọc Sơn. - Một ngôi đền mà nhiều người nơi đây cho là rất thiêng.

Dạo bước chân qua cầu Thê Húc, nó cũng muốn vào cầu xin một điều gì đó cho gia đình thân yêu của mình và cho cả chuyến đi xa sắp tới của nó nữa.

Đã đến Hồ Gươm thì ko thể thiếu một thứ đó là kem Tràng Tiền. Nó vừa đi vòng quanh hồ vừa cầm trên tay một hộp kem lớn. Đến khi thấy mỏi chân thì nó mới tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống và thưởng thức những que kem của mình.

Đang thả hồn vào cảnh vật bên tai nó lại vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Này nhóc, anh lại gặp em ở đây rồi.

Nó mỉm cười và di chuyển người qua một bên nhường chỗ cho Thanh Tùng.

- Thật là trùng hợp anh nhỉ? Nhưng anh làm gì ở đây giờ này? Anh ko phải đi làm sao?

Nó hỏi một chàng mà ko để cho Thanh Tùng kịp trả lời.

Hắn nhìn nó rồi nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của nó:

- Ừ, hôm nay anh ko phải đi làm. Ở nhà một mình buồn nên lang thang ngắm phố phường Hà Nội thôi. Còn em sao lại ở đây?

Nó nhìn hắn mỉm cười:

- Hi,hi. Em là muốn thu lại hết hình ảnh của Hà Nội trong trái tim. Ngày mai em đi rồi anh à, ko biết bao giờ mới có cơ hội ngắm nhìn Hà Nội như thế này nữa.

Trái tim nó như trùng xuống, thật sự nó ko nỡ xa nơi này, nhưng con đường nó chọn đi lại ko thể ở lại đây.

- Vậy đây là lần cuối anh em mình gặp nhau sao? - Thanh Tùng hỏi nó.

- Em cũng ko biết nữa, nhưng có lẽ là như vậy.

- Ừ, ngày mai anh cũng rời xa nơi này đấy. Biết bao giờ mới trở lại nhỉ?

Giọng Thanh Tùng mang một cái gì đó buồn và chua sót. Nó biết hắn có nhiều tâm sự nhưng hắn chưa sẵn sàng chia sẻ thì nó có thể đợi.

Hai con người đấy cứ lặng lẽ ngồi bên nhau theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đôi lúc lại vang lên tiếng thở dài của ai đó.

Nếu ko có tiếng chuông điện thoại của Tuệ Minh vang lên thì có lẽ hai người vẫn cứ ngồi bên nhau như thế

- Alo, Tuệ Minh xin nghe.

- Cậu đang ở đâu thế? Mọi người đang tìm cậu kìa. - Giọng My vang lên đầy lo lắng.

- Tớ đang lang thang chút thôi. Tớ về ngay đây.

- Ừ, về nhanh lên nhé. Cả nhà đang đợi cậu đấy.

Cúp máy, nó quay sang chào Thanh Tùng và chúc hắn thượng lộ bình an cho chuyến đi ngày mai rồi nó chạy nhanh ra đường bắt một chiếc taxi về nhà.

Thanh Tùng chẳng kịp nói với nó câu nào, chỉ nhìn theo bóng nó nhỏ dần miệng lầm bầm câu nói: " Chúc em luôn thành công và gặp nhiều may mắn, cô nhóc dễ thương"

Hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Cậu đang ở đâu thế? Đi liên hoan chia tay tớ được chứ?

- Cậu đến bar New đi. tớ đang ở đấy - Thái trả lời rồi cúp máy.

Hắn cũng bắt một chiếc taxi đi ngược chiều với nó.

******************

8h tối tại bar New

Hắn bước vào và nhanh chóng tìm thấy thằng bạn mình đang ở cái bàn trong góc khuất. Tay ôm eo cô gái tên Hồng Nhung, tay còn lại đang vẫy vẫy hắn.

Thanh Tùng đi tới ngồi xuống bên cái ghế đối diện nhìn Thái hỏi:

- Cậu đến đây từ khi nào thế?

- Tớ cũng chỉ mới đến được một lúc thôi.

- Ngày mai cậu sẽ tiến tớ chứ? Chắc ngày mai chỉ có mình cậu tiễn tớ thôi.

Nhìn thằng bạn với gương mặt buồn Thái biết hắn đang rất cô đơn. Hắn là con một trong gia đình, ba mẹ hắn cũng là người có chức vị trong xã hội và hai người đó muốn Tùng ở nhà lấy vợ và yên phận trong cái bệnh viện nơi ba hắn đang làm giám đốc.

Tùng ra đi vì muốn trốn chạy cuộc hôn nhân ko tình yêu do ba mẹ hắn sắp đặt, và ko ai trong cái gia đình đấy chấp nhận. Tùng ko nhận được sự ủng hộ nào của người thân và xung quanh hắn ko còn ai khác ngoài anh.

- Ngày mai tớ sẽ tiễn cậu, bây giờ thì uống với tớ vài ly nhé.

Hai thằng con trrai trong góc bar cứ uống và uống, cô nàng Hồng Nhung đã chán ngán mà rời bỏ đi từ lúc nào.

Khi đã uống được khá nhiều, Tùng dừng lại và bắt đầu lên tiếng:

- Thái à, cậu ko thể từ bỏ cái cuộc sống cú đêm của mình được sao?

- Tớ thấy cuộc sống này tốt mà, tại sao phải từ bỏ chứ?

- Cậu ko thấy mình đang tự hủy hoại mình sao?

Hủy hoại sao? Cuộc sống của anh có gì mà ko tốt chứ? Anh có quyền yêu và được yêu như bao người khác sao?

Sinh ra trong một gia đình khá cơ bản về mặt xã hội. Mẹ là một giáo viên ưu tú, ba là một vị lãnh đạo cấp cao trong ngành quân đội. Bản thân đi lên từ hai bàn tay trắng hiện giờ là tổng giám đốc tập đoàn địa ốc Nguyễn Khang. Vị trí của anh khiến bao nhiêu người mơ ước, nhưng anh thà cho đi vị trí này để đổi lại một cuộc sống bình thường.

Ngày trước anh Hải luôn là một hình mẫu lý tưởng và ba mẹ anh luôn hướng hai anh em anh phải vươn tới, nhưng khi anh ấy vấp ngã cũng là lúc hình mẫu lý tưởng đó tan vỡ trong lòng ba mẹ anh. Đồng thời lúc đó, anh lại phải sống theo hình mẫu mới mà ba mẹ đặt ra. Anh cũng muốn phản kháng lại lắm chứ nhưng anh sợ bệnh tim của ba tái phát, bệnh của mẹ cũng ngày càng nặng thêm. Anh đành chấp nhận làm theo ý họ. Biết làm sao khi anh là người luôn hi sinh vì những người anh yêu thương dù có phải tổn thương đến bản thân mình

Kể từ lúc đó anh lao vào những mối tình một đêm chớp nhoáng. Tùng luôn là người ngăn anh lại nhưng có ích gì khi anh muốn buông xuôi tất cả. Những người đó họ cũng đâu có tốt đẹp gì, anh cho họ tiền và họ cho anh cái anh muốn. Như vậy có ai thiệt đâu mua bán sòng phẳng mà. Nhưng nhiều lúc ngồi lại suy nghĩ anh thấy buồn quá, biết làm sao để tìm thấy một người thật sự yêu mình.

Những cô gái đến bên anh nếu ko vì tiền của anh thì cũng là vì vẻ bên ngoài của anh. Đẹp trai giàu có ai chẳng thích.

- Tùng này tớ ko được mạnh mẽ như cậu, tớ ko thể tự mình quyết định tương lai của mình như cậu. Bên cạnh tớ còn quá nhiều chuyện mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. - Thái lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- Chẳng phải cậu có Thạch Thảo sao? Nếu đã ko còn sự lựa chọn nào tốt hơn thì hãy chấp nhận và sống tốt hơn đi.

- Cậu thật sự ko hiểu tớ hay cố tình ko hiểu vậy? Tớ ko hề yêu Thạch Thảo, tớ chỉ coi cô ấy là em gái thôi. Cậu bảo tớ phải làm sao đối mặt với chuyện này đây?

Thanh Tùng hiểu Thái đang ở tình trạng khó xử như thế nào. Sống trong một cái gia đình đặc biệt như cậu ấy mà đến giờ vẫn giữ được đầu óc thông thái như thế thì thật là một điều kỳ diệu. Dù ko yêu Thạch Thảo nhưng đó là người mà mẹ Thái đã chọn thì Thái có còn cách nào khác nữa đây. Ai bảo ba mẹ anh sinh ra anh nhưng ông trời lại sinh ra cái tình chỉ sống vì người khác như thế làm chi.

- Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, tớ hứa sẽ từ bỏ cuộc sống này để sống tốt hơn với sự lựa chọn của mình. - Thái thở dài lên tiếng

Biết bạn mình đang cố né tránh vấn đề nhạy cảm này nên Tùng cũng ko nhắc đến nữa. Hắn luôn mong muốn cho thằng bạn này của mình tìm được hạnh phúc cho mình. 30 năm có mặt trên cuộc đời thì cả 30 năm qua Thái đã sống vì người khác rồi. Thời gian còn lại anh nên sống có bản thân mình.

@ - Con gái đã chuẩn bị xong hết chưa? - Giọng bà Mai vang lên đầy yêu thương.

- Con đã chuẩn bị xong hết rồi mẹ à. - Tuệ Minh đáp lại

- Ừ, vậy con đi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai sẽ rất mệt đấy. - Ôm nó vào lòng mẹ nó nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Mẹ cũng ngủ sớm đi ạ. Mấy ngày ngay mẹ cũng vất vả vì con nhiều rồi.

- Mẹ ko sao, có ai ko vui khi được chăm sóc con cái của mình chứ. Vả lại mẹ làm sao mà ngủ được khi vài giờ đồng hồ nữa đứa con gái bé bỏng này của mẹ đi xa mẹ cả nửa vòng trái đất chứ - Mẹ nó vừa vuốt tóc nó vừa thì thầm.

- Tối nay mẹ ngủ lại với con nhé, con muốn ôm mẹ - Tuệ Minh nũng nịu.

- Ừ, tối nay mẹ sẽ ngủ ở đây với con.

Nó mơ màng đi vào giấc ngủ trong vòng tay của mẹ nó. Trong giấc mơ đó nó gặp một người con trai với gương mặt thật buồn, nó cố gắng hỏi nhưng anh ko hề đáp lại.

Người con trai này sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của nó ko? Nó ko thể biết nhưng cũng từ sau hôm đó thì hầu như đêm nào nó cũng gặp chàng trai đó trong giấc mơ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK