Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rời nhà anh với một mớ những tâm trạng hỗn độn, vui mừng hạnh phúc tất nhiên là có nhưng xen vào đó là một nỗi lo sợ đang chuẩn bị ập tới. Nó cảm nhận được điều đó nhưng khi nó nói với anh thì anh chỉ cười mà nói rằng "em suy nghĩ nhiều quá rồi, anh sẽ ko buông tay em cho dù có chuyện gì sảy ra đâu". Dù có câu nói này của anh đi chăng nữa nó cũng ko thể nào yên tâm cho mối tình đẹp như mơ này của nó được.

Ngồi trên xe nó im lặng cả chặng đường, nó cũng hiểu anh cần yên tĩnh để suy nghĩ cho những chuyện vừa rồi. Thật tình là nó ko muốn nói ra chuyện này một chút nào cả nhưng là do hoàn cảnh ép buộc mà người gián tiếp ép nó phải nói ra là anh cơ mà. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh nó ko muốn im lặng mãi như thế.

- Anh đừng suy nghĩ quá nhiều có được ko? Thật ra em ko muốn để anh biết đâu nhưng tình thế ép buộc nên em mới nói ra chuyện đó. - Nó lên tiếng nhưng mắt ko dám nhìn anh vì sợ anh nổi giận.

Anh vẫn ngồi im lặng mà ko nói gì nhưng bỗng nhiên anh tấp xe vào vệ đường rồi quay qua phía nó lên tiếng:

- Em định biến anh thành thằng ngốc đúng ko? Em nói dối anh, nhờ Thanh Tùng giúp đỡ anh nhưng đứng đằng sau tất cả lại là em. Nếu ko có những tấm ảnh đó có thể chẳng bao giờ anh biết anh lại nhận thêm một sự giúp đỡ nữa từ em.

Trong lòng anh lúc này thật sự hỗn độn, anh biết là ko nên to tiếng với nó nhưng anh ko kìm chế lại được. Những người trong cuộc có thể hiểu nhưng những người ngoài sẽ nhìn anh bằng con mắt gì đây? Có thể nó ko cần sống với những lời đồn dư luận nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông ko cho phép ai nói rằng anh đang lợi dụng nó.

- Anh bình tĩnh lại đi, em ko nói vì ko muốn anh khó xử. Em biết chỉ có cách đó anh mới nhận sự giúp đỡ từ em. Em ko còn cách nào nên mới làm như thế, đừng giận em có được ko? - Nó nhìn anh từng lời cất lên thật khó khăn.

Bao nhiêu tháng năm yêu nhau nó hiểu anh có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, nó ko dám động đến lòng tự trọng đó của anh và nó cũng hiểu những gì anh sẽ phải chịu đựng nên chuyện nó giúp anh ngoài nó ra thì chỉ có Thanh Tùng và gia đình nó biết thôi. Nó tin gia đình nó cũng như Thanh Tùng, sẽ ko có ai trong những người nó yêu thương làm tổn thương lòng tự trọng của anh được.

- Thà rằng em cứ đưa thẳng tay cho anh thì có khi bây giờ anh ko khó xử như lúc này. Nợ em thêm một lần, nợ bạn thân một lời cảm ơn cùng một lời xin lỗi. Em thật sự đã dồn anh vào thế khó xử rồi. - Giọng anh cất lên đầy vẻ mệt mỏi.

- Sao em lại ko nghĩ đến những điều đó chứ, nhưng em đưa trực tiếp cho anh liệu anh có nhận hay ko? Em cũng khó xử lắm chứ, thực ra anh coi em là gì mà ko muốn chia sẻ cùng em những chuyện như thế. Chẳng lẽ giữa em và anh bây giờ cũng cần rạch ròi như thế ư? Nếu như vậy thì em cũng chỉ cho anh mượn thôi, khi nào anh có điều kiện thì sẽ lại trả lại em cơ mà. Tại sao giờ lại trách em, em làm điều gì sai chứ? Em chỉ ko muốn những gì thuộc về tâm huyết của anh bị phá vỡ bởi một kẻ ko đáng thôi. - Nó tức giận nhìn anh nói một hơi ko nghỉ.

Ai cũng có thể trách nó nhưng anh thì ko, nó làm tất cả những điều này chẳng phải chỉ vì một điều - đó là lợi ích của anh đó sao? Anh có đặt vào địa vị của nó mà suy nghĩ hay ko? Lúc nào nó cũng nghĩ cho anh, lúc nào cũng đặt lợi ích của anh lên trên hết nhưng giờ nó nhận lại được điều gì ngoài những lời trách móc của anh.

Anh nghe những lời nó nói mà lòng đau như cắt. Từ khi yêu nhau đến giờ chỉ là anh làm nó khóc, chỉ anh làm nó đau trong khi những điều nó mang đến cho anh nhiều hơn tất cả những gì gia đình anh mang lại. Thêm một lần nữa anh lại làm nó đau mất rồi, ai có thể nói cho anh biết anh nên làm gì để xoa dịu nỗi đau mà anh vừa gây ra ko?

Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, anh khẽ ghé tai nó nói nhỏ:

- Xin lỗi em, anh làm em đau rồi đúng ko? Là do anh ko tốt, nhưng sao nước mắt em cứ rơi vì một người ko tốt như anh làm gì? Những giọt nước ấy quý giá lắm em à, đừng bao giờ khóc nữa em nhé. Cảm ơn em nhưng cũng xin lỗi em.

Những lời nói vụng về của anh lại khiến trái tim nó thêm một lần lỡ nhịp. Ko biết trái tim nó đã bao nhiêu lần lỡ nhịp như thế nhưng nó biết giờ đây trái tim nó đang đập cùng một nhịp đập với trái tim anh.

Lau nước mắt cho nó, anh đặt lên môi nó một nụ hôn thật nhẹ rồi nói tiếp:

- Để chuộc lỗi này hôm nay anh sẽ dành cho em một điều thật bất ngờ nhé.

Có phải lọ lem lại bắt đầu bước vào thế giới cổ tích mang tên hạnh phúc rồi ko? Nếu như thế thì lọ lem nguyện mãi sống trong cổ tích cùng chàng hoàng tử của mình để ko bao giờ phải chống trọi với những cơn sóng gió của cuộc đời. Nhưng cuộc đời đâu ai mơ mà được, đâu ai ước mà thành. Nếu ko có những khó khăn thử thách, chông gai thì làm sao có những giọt nước mắt của hạnh phúc được.

Tối hôm nay anh đưa nó đến một nhà hàng ko lớn nhưng cũng đủ làm cho nó choáng ngợp bởi ko gian. Ko giống ko khí ở Paris Deli, nơi đây nó cảm thấy ấm cúng hơn nhiều. Sau này nó mới biết nhà hàng này chính là nhà hàng đầu tiên trong chuỗi những nhà hàng mang tên anh sau này.

Vẫn là một bàn ăn với đầy những món anh đích thân chuẩn bị cho nó nhưng hôm nay ko có nến, chỉ có một bông hồng duy nhất cắm vào chiếc lọ nhỏ, anh đưa nó đến ngồi vào chiếc bàn mà anh chuẩn bị rồi đi đến phía chiếc đàn piano đang đặt ở giữa phòng.

Anh dạo một bản nhạc nhẹ rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi đã yêu một cô gái nhưng hôm nay tôi đã làm cô ấy buồn và cũng vì tôi nên hôm nay cô ấy đã có một ngày thật dài và mệt mỏi. Tôi ko biết làm cách nào để cô ấy tha thứ cho tôi nên tôi chọn một cách giống như những chàng trai khác đó là dùng lời hát của mình để xin lỗi cô ấy. Có thể tôi hát sẽ ko hay nên các bạn có thể bỏ ra ngoài bất cứ lúc nào, chỉ mong rằng người con gái tôi yêu hiểu được lòng tôi lúc này. Anh yêu em rất nhiều - thiên thần của lòng anh.

Tiếng anh vừa kết thúc thì cũng là tiếng đàn của anh vang lên. Nó là người dạy anh đàn nhưng nó phải công nhận rằng anh rất có khiếu, một người bình thường phải mất đến cả tháng mới có thể đàn được trọn vẹn một bài nhưng anh thì chỉ cần 1 tuần. Hơn nữa thanh nhạc của anh cũng rất khá nên quá trình luyện âm cho anh nó ko hề gặp bất cứ khó khăn nào.

Tiếng hát trầm ấm của anh cất lên kéo nó về với thực tại. Hôm nay anh hát tặng nó ca khúc " Bản tình ca đầu tiên"

Ngày ko em, ko lung linh nằng trên con đường

Dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man

Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong

Nhưng anh nín lặng ko dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ, hay vì sợ làm em xốn xang

Ngày ko em quán vắng ko vang tiếng đàn

Ngày ko em sắc thắm hoa phai nhạt màu

Nhớ em, em nơi chốn nào anh mênh mang nỗi nhớ khôn nguôi

Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em

Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em.

Khi em khóc, giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em

Cho dù ko làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em

Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời

Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau.

(Bản tình ca đầu tiên - sáng tác: Duy Khoa)

Căn phòng yên lặng bỗng vang lên những tràng vỗ tay thật giòn giã. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh hát quá hay, giọng anh trầm ấm truyền vào lòng người những câu hát thật ấm áp. Nếu sau khi nghe bài hát này xong nó mà còn giận anh được thì quả thật trái tim nó ko có cảm xúc. Đây là lần thứ 2 nó được nghe anh hát, hai lần nó có hai cảm xúc khác nhau. Lần này nó cảm nhận được anh đem cả trái tim mình đặt vào lời hát, nó thật sự hạnh phúc khi được sống trong tình yêu anh trao như thế.

Bữa tối của nó diễn ra thật ngọt ngào và hạnh phúc, tối nay nó đích thị là cô bé lọ lem bước vào cổ tích. Nhưng 12h hoàng tử của nó ko biến mất, đó chính là phần thực tế nhất của câu chuyện cổ tích nó đang mơ.

Ăn tối xong nó khoác tay anh cùng đi dưới trời đêm Hà Nội, hôm nay nó ko chạy nhảy như con nhóc mỗi khi được anh chở đi chơi phố phường nữa. Nó thích cái cảm giác được bình yên đi bên anh như thế này. Đâu đó trên đường phố nó bắt gặp những cặp tình nhân cũng đang dạo phố như anh và nó, cái cảm giác này thật tuyệt vời. Nếu như có một chiếc xe đạp ở đây nhất định nó sẽ bắt anh phải chở nó đi. Cái cảm giác ngồi sau xe anh chạy lòng vòng khắp phố hít hà cái hương thơm của mùi hoa sữa, ngắm nhìn những hàng cây cơm nguội hay những hàng sấu già thật thú vị. Hà Nội trong nó thật sự rất đẹp, nó thích sống ở nơi đây hơn là những nơi nhộn nhịp như Sài Gòn.

- Anh này, ngày nào chúng ta cũng đi dạo như thế này nhé? - Bỗng nhiên nó lên tiếng phá vỡ ko gian im lặng của cả hai.

Anh nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, mỗi lần nó có một đề nghị trong khi đi dạo phố thế này thì anh đều phải thận trọng. Lần đi chợ đêm anh cứ nghĩ nó dẫn anh đi khắp cả Hà Nội chỉ trong một đêm. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy trùn chân. Anh hướng nó hỏi:

- Này nhóc, em lại có trò gì mới thế? Anh sẽ ko cùng em đi chợ đêm rồi ăn mấy thứ vớ vẩn bên đường đâu nhé.

- Hứ, em ko thèm mời anh nữa, đang định rủ anh đi ăn bánh tôm hồ tây nhưng giờ anh nói thế em đi một mình vậy. Hay là rủ chị dâu và anh Tùng đi cùng cho vui nhỉ? - Nó vừa nói vừa tỏ vẻ nghĩ ngợi.

Nó biết là anh chỉ trêu nó thôi chứ thực ra nó muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa nó đi vô điều kiện, nhưng lần này nó muốn trêu lại anh xem phản ứng của anh thế nào?

- Ko được. Bọn họ còn có việc phải làm, thôi thì để anh đưa em đi cũng được mà. - Anh vội vàng lên tiếng khi nhìn thấy nó rút điện thoại trong túi ra.

Khó khăn lắm mới có dịp hai đứa đi dạo bộ cùng nhau thế này k lẽ lại để người thứ 3 chen vào làm mất ko khí. Thôi thì anh đành chịu cái tính thích la cà như trẻ con của nó vậy, ai bảo anh yêu nó nhiều quá làm gì để giờ anh phải chạy theo nó như thế này đây.

- Sao lại ko được hả anh? Đi chơi càng nhiều người thì càng vui chứ sao? - Nó đưa bộ mặt ngây thơ nhất hỏi lại anh.

- Anh nói ko được là ko được mà. Chị My lâu lắm mới về nước thì phải để chị ấy và anh Quân có ko gian riêng chứ. Em ko định làm kỳ đà cản mũi họ đấy chứ? - Anh bắt đầu lên tiếng giảng giải.

Nó xoa xoa cằm rồi cũng gật đầu:

- Anh nói cũng đúng, em ko nên làm như thế nếu có tình làm thì khi chị dâu vừa đi khỏi thế nào em cũng bị anh Mạnh Quân ức hiếp cho mà xem. Một người ko được thế mình rủ anh Tùng anh nhé? - Vừa nói nó vừa bấm bấm điện thoại.

Chưa kịp đưa điện thoại lên gọi thì nó lại nghe thấy tiếng phản đối của anh:

- Ko được. Chẳng phải giờ này cậu ấy đang trực ở bệnh viện sao? Ko phải em đang định dụ dỗ một bác sỹ gương mẫu bỏ trực để đi chơi với em đấy chứ?

Nó nhìn anh với vẻ nghi ngờ rồi lại xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

- Ko phải anh đang định phá em đi chơi đấy chứ? Hôm nay anh Tùng ko có ca trực nào cả, lịch trực của anh ấy trùng với em cơ mà? - Nó lên tiếng bày tỏ thắc mắc của mình.

Anh ko biết đáp lại câu hỏi này của nó thế nào? Đúng là việc Thanh Tùng trực chỉ là lý do anh nghĩ bừa ra để bịp nó thôi. Chẳng lẽ bây giờ anh đi thú nhận với nó là anh chỉ muốn đi cùng nó thôi sao? Như thế nó sẽ cười anh mất, nhưng thấy nó quyết tâm như thế kia thì đành phải thừa nhận thôi. Xấu hổ một chút cũng được nhưng cái chính là do anh quá yêu nó nên mới thế mà.

- Anh ko muốn có ai đi cùng chúng ta cả. Khó khăn lắm chúng ta mới có ngày được đi chơi cùng nhau thế mà em lại định rủ hết người này đến người khác là sao? - Anh từ xấu hổ chuyển thành tức giận.

Thấy thế nó chạy cách anh một khoảng khá xa rồi le lưỡi trêu lại:

- Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận, em chỉ là muốn trêu anh thôi. Lần này anh mắc lừa em rồi nhé. - Vừa chạy nó vừa nói vọng lại.

Phải mất vài giây để anh nhận ra trò đùa của nó, anh bắt đầu chạy theo nó, vừa chạy vừa nói với theo:

- Em dám lừa anh, để anh bắt được lần này anh sẽ ko tha cho em đâu.

Thế là một người chạy một người đuổi theo, tiếng cười của nó vang vọng trong đêm tối. Hiếm khi nào nó mới được cười sảng khoái như thế, quên hết mọi âu lo, quên hết mọi khó khăn phía trước để chơi đùa thật thoải mái.

Nhìn thấy nó vui vẻ như thế anh ước ngày nào anh cũng được nhìn thấy nụ cười đó. Từ ngày yêu anh, nụ cười đó dường như bị thời gian đánh cắp mất. Nó dường như ko xuất hiện thường xuyên trên môi của người con gái anh yêu nữa. Có phải những điều đó là do anh mang lại hay ko? Anh thật ko dám tin điều đó.

Chạy mệt nó ngồi xuống nghỉ ở một gốc cây bên đường, anh bỗng nhiên xuất hiện và ôm chầm lấy nó. Giọng anh vang lên vui vẻ:

- Bắt được em rồi, giờ thì đến lượt anh xử tội em nhé.

Ko biết là anh sẽ bắt phạt nó cái gì chỉ thấy nó nở một nụ cười thật đẹp hướng về phía anh nói:

- Anh yêu, em chạy mệt rồi. Anh muốn phạt em thế nào cũng được nhưng bây giờ anh cõng em về nhà nhé.

- Là em nói đấy nhé, lúc đó ko được nói anh gian lận nghe chưa? - Anh vui vẻ nhìn nó thỏa thuận.

- Tất nhiên rồi, em đã nói thì ko bao giờ nuốt lời đâu. - Nó cũng vui vẻ đáp lại.

Thỏa thuận kết thúc và hiện giờ nó đang yên vị trên lưng anh, có ai biết nó âm mưu cái gì ko nhưng lúc này nó nhìn anh còng lưng cõng nó còn nó thì cứ tủm tỉm cười mãi.

Lâu lâu anh ko thấy nó nói chuyện gì, đang thắc mắc là sao hôm nay nó ít miệng thế thì anh chợt nhận ra nó đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh lắc đầu, hóa ra lại thêm một lần nữa anh bị nó lừa mất rồi. Kế hoạch phạt nó lại bị phá sản thêm một lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK