Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật ko thể tin được, nó biết rằng để có tiền đầu tư vào dự án lần này anh đã phải mang cả công ty của anh ra thế chấp. Mặc dù ba nó nói ko cần nhưng anh muốn trên thương trường cái gì cũng phải sòng phẳng. Ba nó cũng đã huy động các ngân hàng trong chi nhánh tập đoàn cho anh vay vốn với lãi xuất ưu đãi nhất. Giờ mất hết thì chỉ có nước đâm đầu xuống sông mà thôi.

- Anh có chắc là anh Hải làm điều đó ko? Có khi nào anh để dấu ở văn phòng và ai đó đã giả chữ ký của anh để chiếm đoạt tài sản thì sao? - Nó cố gắng đặt ra một giả thiết nào hợp lý nhất nhưng đến nó còn ko tin được thì làm sao mà anh có thể tin được chứ?

- Anh ko tin là có ai khác ngoài anh ta, chỉ có anh ta mới có chìa khóa tủ của văn phòng anh. Vì là anh trai, lại thêm vụ lần trước nên anh tin anh ta ko có gan làm chuyện gì ảnh hưởng đến anh nữa nhưng xem ra anh đã nhầm rồi. Càng là người thân thì càng phải đề phòng.

Nói ra câu này lòng anh thấy sao mà chua sót thế? Anh em là khúc ruột trên dưới mà giờ lại còn phải đề phòng lẫn nhau như thế sao? Có phải anh đã làm điều gì sai mà anh ấy lại hại anh đến mức dù có dùng cả mạng sống này cũng ko thể trả hết được những món nợ mà anh đang nợ. Anh thật ko dám tin với những gì mình đang chứng kiến.

Xe dừng lại ở trước cổng nhà anh, anh muốn tìm xem thằng anh ******** kia đang ở phương trời nào? Nhà trọ ko thể về, nhà bạn bè cũng ko thể đến vậy nên chỉ có thể đang ở nhà anh mà thôi. Anh đẩy cửa bước vào, đúng như anh dự đoán cửa ko hề khóa. Vừa vào đến phòng khách đã gặp cảnh tượng anh ta đang ngồi ung dung ăn hoa quả và xem ti vi. Thật ko ngờ sau khi gây ra bao nhiêu rắc rối cho anh giờ anh ta lại có thể ung dung ngồi trong nhà anh mà ăn uống thư giãn như thế?

Thấy anh bước vào anh ta có vẻ giật mình, khuôn mặt bắt đầu chuyển từ hồng hào sang trắng bệch. Có tật thì giật mình thôi, anh chưa khảo mà tự anh ta đã khai ra rồi, như thế này thì có thể nói anh đã nghĩ sai được ko?

Anh kìm nén để ko xông đến mà đấm cho anh ta mấy cái, cái bản mặt kia làm anh thật sự nghi ngờ ko biết anh ta có thật là anh trai ruột của anh ko nữa. Bước đến chiếc ghế đối diện anh ta, anh bắt đầu nói:

- Mày nói đi, rút cuộc mày đang làm cái trò gì đây?

Anh ta vẫn tỏ ra rất vô tội, và dường như anh ta ko hề biết anh đã biết tất cả rồi, bằng giọng ngạc nhiên nhất anh ta trả lời:

- Hôm nay em làm sao vậy, sao lại xưng hô như thế ba mẹ đã dạy chúng ta . . .

Ko để anh ta nói hết câu anh lên tiếng chặn lại:

- Mày im đi, mày ko có tư cách để nhắc đến ba mẹ ở đây. Nếu tao ko kịp thời ngăn chặn tin tức thì có lẽ bây giờ mày phải vào bệnh viện mà thăm ba mẹ. Tao hỏi lại lần nữa, mày đang làm trò gì đây?

- Em . . .em đã biết hết rồi sao?

Giờ mà anh ta còn hỏi anh được câu đó nữa sao? Anh ta ko hiểu cái câu "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" hay sao?

- Phải, tao đã biết hết rồi, mày nói đi tại sao mày hết lần này đến lần khác hại tao như thế? Thật ra mày có phải là anh trai tao ko?

- Anh xin lỗi, anh ko cố ý làm những điều đó. Tại vì anh thấy em cực khổ kiếm tiền trả nợ cho anh mà anh ko giúp được gì chỉ làm vướng chân em thêm nên anh mới làm liều như thế. Anh xin lỗi.

- Giờ mày xin lỗi thì có ích gì nữa chứ hả? Mày có lấy lại được những gì đã mất cho tao ko? Bao nhiêu công sức của tao bị mày phá đổ rồi đấy, mày hài lòng chưa?

Thật sự anh rất giận, giận đến mức mà có thể sẵn sàng giết chết anh ta ngay bây giờ, nhưng trớ trêu thay anh ta lại là anh trai của anh là niềm tự hào của ba mẹ anh. Anh làm sao có thể để những người thân yêu của anh đau khổ nữa đây?

Bình tĩnh lại nhưng vẫn dùng một giọng lạnh lùng nhất có thể anh nói:

- Bây giờ mày nói rõ cho tao biết, ngoài chỗ cô chủ nhà ra mày còn chơi cá độ, lô đề ở những chỗ nào nữa và tất cả số tiền mày chơi thua là bao nhiêu? Mày phải thành thật để tao còn nghĩ cách, đừng nói dối tao thêm một lần nào nữa.

Lê Hải ngồi đối diện Lê Thái, nhìn đứa em trai của mình. Quả thật anh đã hại nó quá nhiều rồi, nhưng nếu ko có nó giúp lần này thì có lẽ đến mạng sống Lê Hải cũng ko thể giữ lại được.

- Ngoài chỗ cô chủ nhà ra anh còn nhờ thằng Quang chơi giúp ở những chỗ nó quen. Tổng số nợ bây giờ là 17 tỉ.

Nghe đến số tiền anh muốn ngã ra đây ngay lập tức. Thằng anh trai anh muốn giết anh thật rồi, số nợ lần trước anh còn chưa trả hết, đến lần này thì anh phải làm sao đây? Sức anh có hạn, lần này anh có thể một tay che cả trời được ko? Muốn để mình giải quyết ổn thỏa ko làm ảnh hưởng đến ba mẹ nhưng có lẽ tình hình này anh ko thể làm gì khác được nữa rồi.

- Mày cầm dao mà đâm cho những người trong gia đình này mỗi người một nhát cho tao vào ba mẹ chết nhanh hơn đi. Thế này tao ko chịu được. - Lê Thái vừa nói vừa lấy hai tay ôm đầu.

- Anh xin lỗi, nếu em ko thể giúp anh thì để anh tự tìm cách giải quyết.

- Mày im đi, tự tìm cách giải quyết? Mày định để ba mẹ biết tin mà chết sớm mày mới hài lòng đúng ko? Tốt nhất là mày chết ở nơi nào đó rồi nhờ người báo tin để tao đến nhận xác mày về chôn cất có khi tao và ba mẹ sẽ đỡ đau hơn. Nỗi đâu ấy chỉ đau một lần thôi còn hơn là mày cứ để tao và cả nhà đau nỗi đau âm ỉ như thế này.

- Anh xin em đừng nói những lời như thế nữa, anh dù sao cũng là anh trai của em mà.

- Mày còn nghĩ được mày là anh trai tao à? Nếu là anh trai tao thì mày có cần hại tao như thế này ko? Lúc này cá độ, lúc mày chơi lô đề, lúc mày đòi mua xe, đòi nhà ở nhà cao cấp . . . mày có nghĩ mày là anh trai tao ko hay những lúc đó mày chỉ nghĩ tao là thằng cu li cho mày sai khiến?

Cơn giận của anh càng ngày càng dâng lên, anh xông đến tóm cổ áo của anh trai mình xốc anh ta đứng dậy. Một cú đấm vào má anh ta được anh giáng xuống rất chuẩn.

- Tao đánh cho mày tỉnh lại, đánh cho mày chừa đi đừng có làm tổn thương đến tao và ba mẹ nữa. Nếu mày còn một chút lương tâm thì hay tu trí làm ăn mà nuôi hai đứa con của mày đi. Mày có bao giờ nghĩ cho chúng nó ko hả?

Nếu ko có nó xông vào can thì có lẽ Lê Hải sẽ được nhận một trận đòn thừa sống thiếu chết từ Lê Thái, vì ko muốn Lê Hải khó nói nên nó đứng ngoài cửa ko tham dự vào cuộc nói chuyện của anh em Lê Thái, nhưng đến lúc Lê Thái xông vào đánh Lê Hải thì nó biết nó phải can hai người lại nếu ko sẽ có án mạng sảy ra mất.

Là người ngoài cuộc như nó mà khi nghe những điều Lê Hải nói cũng ko thể chấp nhận được huống chi là người trong cuộc như anh. Nó thật sự ko hiểu trong cái đầu của anh ta chứa cái gì là thiên tài mà được mọi người trong giới tôn vinh là mọt trong mười luật sư giỏi nhất Đông Nam Á. Nó chỉ thấy một cái đầu chứa toàn đất sét và đậu phụ mà thôi. Nhìn anh ta với ánh mắt ko mấy thiện cảm, nó nói:

- Anh lên phòng nghỉ đi, em có chuyện muốn nói với anh Thái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK