Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó đứng đó thấy ánh mắt anh tối sầm lại, ko hiểu nội dung cuộc điện thoại đó nói gì mà anh lại biêu hiện như thế. Hơn hai năm bên nhau nó chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện như thế. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bắt đầu dồn về phía anh, nó níu tay anh và ghé tai anh hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì sảy ra thế anh?

Bị nó vừa lay vừa hỏi như thế Lê Thái như bừng tỉnh lại, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi dừng ánh mắt lại ở nó, anh kéo nó ra một góc nhà trả lời:

- Có chuyện sảy ra dưới Hà Nội rồi, có lẽ em và anh phải xuống dưới đó ngay.

Nó lo lắng hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy anh? Có liên quan đến khu resort đang chuẩn bị đi vào thi công hay ko?

- Ko phải chuyện đó đâu, em đừng quá lo. Đừng để mọi người biết chuyện gì nhé, khi nào lên xe anh sẽ kể rõ cho em nghe.

Anh nói xong thì kéo nó trở vào, ai cũng nhìn chúng nó với ánh mắt tò mò. Ba mẹ anh đi lại gần và hỏi:

- Có chuyện gì thế con? Có phải anh trai con lại sảy ra chuyện gì ko? - Mẹ anh vội lên tiếng.

Nhìn vẻ kích động của bà anh chỉ sợ huyết áp của bà lại tăng cao, căn bệnh này nhiều lúc khiến cho anh lo đến thót tim, ba anh lại vừa ở bệnh viện về nếu để ông nghe tin này thì có lẽ cuộc đời còn lại của ông gắn với cái giường bệnh mất. Anh quyết định sẽ giấu cả nhà chuyện này. Cầm tay mẹ anh nhẹ nhàng nói:

- Mẹ yên tâm, anh Hải sẽ ko có chuyện gì đâu, hôm nay anh bận nên ko thể về chúc mừng ba mẹ được. Ba mẹ đừng trách anh ấy nhé.

- Vậy ai vừa gọi điện cho con mà con phản ứng như vậy? Theo ba biết con là một người điềm tĩnh, biết suy nghĩ trước sau chứ ko phải một người nóng nảy như vậy? - Ba anh cũng lo lắng hỏi.

Anh nhìn ba lễ phép trả lời:

- Là do công việc của con ở miền trung đang gặp một số trục trặc lớn, vì quá nóng vội nên con đã có những hành động khiến ba mẹ và cả nhà lo lắng. Con thật sự xin lỗi.

Ba anh như trút được gánh nặng đang đè lên vai, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh dặn dò:

- Công việc dù có bất ổn thì cũng phải từ từ giải quyết, làm theo đúng trình tự pháp luật và nhất là ko được phạm pháp con nhé.

- Vâng thưa ba. Bây giờ có lẽ con và Tuệ Minh xin phép phải xuống Hà Nội ngay, rất nhiều công việc đang chờ con ở dưới đó. Khi nào giải quyết xong con sẽ đưa Tuệ Minh về sau. Con xin lỗi đã làm gián đoạn ngày vui của ba mẹ.

Hiện tại trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, chỉ muốn có mặt ngay ở Hà Nội để xem thằng anh trời đánh kia rút cuộc có thương ba mẹ và anh em mình hay là muốn dìm cả gia đình này xuống bùn đen mà ko bao giờ ngóc đầu lên được.

Thấy thế nó cũng nhanh chóng lên tiếng:

- Con thật sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa tiệc của hai bác. Con cũng cảm ơn hai bác đã tin tưởng con và để cho con có cơ hội ở bên anh Thái. Bây giờ con xin phép, khi khác con và anh Thái sẽ về tạ lỗi với hai bác và cả nhà sau.

- Đâu phải lỗi của con, do công việc đột xuất mà. Hai con ko thể ở lại được thì mau chóng xuống dưới đó xem mọi chuyện ra sao mà tìm cách giải quyết. Nhớ là ko được nóng vội nhé. - Ba anh lại cặn dặn thêm một lần nữa.

- Con cảm ơn ba, giờ chúng con đi nhé. - Lê Thái vừa chào vừa cầm tay nó kéo đi, anh thật sự ko thể chờ thêm một giây phút nào nữa.

Khi cả hai đã ngồi trên xe, nó mới quay qua Lê Thái hỏi:

- Bây giờ thì anh nói cho em biết là có chuyện gì sảy ra được chứ?

Lê Thái từ lúc vào xe vẫn tập trung lái xe mà ko để ý đến câu hỏi của nó. Đôi lúc anh lại buột miệng một câu c-h-ử-i thề "mẹ kiếp, ko biết nó định làm gì nữa đây". Thấy tình hình ko ổn nên nó quay qua anh một lần nữa, lần này giọng nó lớn hơn:

- Anh Thái, anh có thể dừng xe lại được ko?

Anh vẫn ko nghe thấy gì cả, nó lại tiếp tục hét lên:

- Lê Thái, dừng xe lại.

Lần này đã có tác dụng, chiếc xe đột ngột được phanh gấp. Cũng may giờ là giữa trưa xe cộ đi lại trên đường rất vắng nếu ko chắc chắn đã sảy ra tai nạn rồi. Nó nhìn anh ánh mắt tức tối nói:

- Cho xe vào vệ đường và ra khỏi xe ngay lập tức.

Anh ko hiểu nó có ý gì nhưng vẫn làm theo những gì nói nói. Lần đầu tiên anh thấy nó nói trống ko như thế với anh, lại còn là giọng điệu ra lệnh nữa chứ. Nhưng bây giờ anh ko có thời gian để phân tích cơn giận "vô cớ" của nó. Anh vừa bước ra khỏi vị trí lái, nó đã tiến đến và ngồi vào vị trí ấy. Anh hoang mang hỏi nó:

- Em đang làm gì vậy? Em có biết lái xe đâu?

Nó ko trả lời câu hỏi của anh mà quay ra nhìn anh nói:

- Bây giờ anh lên xe để về Hà Nội hay là đứng ở đó?

- Nhưng em có biết lái xe đâu? Em xuống đi để anh lái, chúng ta cần về Hà Nội gấp.

- Vậy thì anh còn đứng đó làm gì nữa, mau lên xe đi. Em ko yên tâm giao tính mạng cho một người vừa lái xe mà tâm hồn treo ngược cành cây như anh. Em sẽ tự lái, em có bằng lái xe rồi nên anh ko phải lo đâu.

Dù vẫn đang ngạc nhiên trước những gì nó nói nhưng anh vẫn theo vào xe, anh biết từ trước đến giờ nó ko phải là người nói khoác, chắc chắn là nó có thể lái xe nên mới hành động như thế. Và anh đã ko nhầm khi tin tưởng giao tay lái lại cho nó.

Nó vừa lái xe vừa hỏi anh:

- Giờ anh nói đi, có chuyện gì mà anh lại có phản ứng như thế?

Anh vò đầu, úp khuôn mặt vào lòng bàn tay, biết nói với nó như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói rằng tất cả là do thằng anh trai ******** của anh mà giờ anh đến một xu dính túi cũng ko có? Anh phải làm thế nào đây?

Thấy anh lại im lặng ko trả lời, trong người nó thật sự tức giận, rút cuộc anh coi nó là cái gì mà ko thể chia sẻ với nó đây? Quá tức giận nó đập tay vào vô lăng hét lên:

- Nói đi

Thấy nó tức giận như thế anh thoáng ngỡ ngàng, chưa bao giờ anh thấy nó tức giận như thế, có lẽ nào anh lại vô tình gây thêm áp lực cho nó? Những gì nó làm cho anh, vì anh mà chịu đựng đã quá nhiều rồi, thêm chuyện này nữa liệu nó có còn đứng vững ko? Đến anh bây giờ còn chẳng thể nào đứng vững chứ đừng nói là nó.

Suy nghĩ thật lâu cuối cùng anh cũng lên tiếng:

- Mất hết rồi em ạ. Lần này thì anh thật sự mất hết rồi.

Nó đưa đôi mắt ngập sâu trong hoang mang nhìn anh, cái gì mà anh nói mất hết, anh mất cái gì? Chẳng phải dự án miền trung vừa đi vào những bước khởi động sao, dự án này của anh đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư. Ba anh vừa nói tha thứ cho anh và hai người đã làm lành rồi mà, chuyện của anh và nó cũng đã được ba mẹ anh đồng ý. Như thế thì có điều gì mà anh nói là anh mất hết chứ. Phải nói là anh được nhận rất nhiều mới phải. Để chắc chắn nó hỏi lại anh:

- Anh nói mất hết cái gì? Em ko hiểu?

Lúc này dường như anh đã bình tĩnh hơn và bắt đầu kể cho nó nghe nội dung của cuộc điện thoại anh vừa nhận khi ở nhà:

"- Alo, tôi là Lê Thái. Xin hỏi ai ở đầu dây đấy? - Anh lên tiếng nhận cuộc điện thoại từ số lạ.

- Chào cậu Lê Thái, tôi là chủ khu nhà mà cậu đã thuê cho anh trai cậu đây. Hôm nay tôi gọi cho cậu là có một chuyện muốn nói, mong cậu giữ bình tĩnh để nghe tôi nói. - Giọng người kia lên tiếng.

- Vâng, chào cô. Có điều gì cô cứ nói, cháu nghe đây ạ.

- Anh trai cậu hiện tại đang nợ của tôi 700 triệu tiền lô đề và hiện tại cậu ấy đã đi khỏi đây tôi ko có cách nào liên lạc được với cậu ta nên đành phải gọi cho cậu thôi.

- Cái . . .cái gì? Cô vừa . . . nói cái . . . cái gì? - Phải khó khăn lắm anh mới thốt ra được hết câu nói.

- Tôi biết tin này sẽ là một tin sốc đối với cậu nhưng tôi cũng ko thể ko nói được. Nếu cậu ko tin tôi có thể đưa ra cả chữ ký của anh cậu để làm chứng. Tôi muốn gặp cậu ngay chiều nay được chứ?

- Được rồi, chiều nay cháu sẽ đến gặp cô."

Chưa hết bàng hoàng bởi câu chuyện anh vừa nói nó lại được anh thông báo một tin sét đánh nữa:

- Cùng lúc đó anh nhận được tin từ thư ký của tập đoàn Mai Thế báo rằng đã có người dùng con dấu và chữ ký của anh để rút toàn bộ vốn đầu tư của công ty khỏi dự án xây dựng khu resort ở miền trung mà anh đoán người làm chuyện đó ko ai khác chính là Lê Hải.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK