Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian cứ thế trôi qua nó và Lê Thái ngồi thi gan với nhau. Nó thì ủ rũ ngồi trong phòng tắm mà than ngắn thở dài cho cái tính dễ tin người của mình còn Lê Thái ở ngoài thì lòng cứ như lửa đốt. Nó ngồi trong phòng tắm đã lâu anh có nói như thế nào nó cũng ko chịu ra mà trời mùa này chưa sang hè vẫn còn cái lành lạnh của biển vào ban đêm. Anh sợ nó bị cảm, sức khỏe của nó trước nay đều rất tốt, từ khi yêu nhau đến giờ chỉ có anh ốm chứ nó chưa hề ốm lần nào nhưng lần này thì anh ko chắc.

Vì quá lo lắng cho nó giọng anh từ ngoài vọng vào có xu hướng cảnh cáo:

- Anh cho em 10s nữa để bước ra khỏi đó nếu ko anh sẽ phá cửa xông vào đó.

Trong phòng tắm giọng nó cũng kiên quyết:

- Em ko ra, trừ khi anh mang cho em bộ đồ khác. Anh mà dám xông cửa vào đây thì anh chết chắc.

Anh lại xuống giọng năn nỉ nó, anh nói anh sẽ ra ngoài để nó ra lấy bộ đồ khác thay nhưng có phải nó đọc được suy nghĩ của anh hay ko mà nó nhất định ko chịu ra. Có ai nói với anh về cái tình gan lỳ của nó thì nó chưa thua ai bao giờ chưa nhỉ?

Anh xuống giọng thêm lần nữa, lần này là anh sợ nó ốm nên mới nhân nhượng thôi nhé, ko được gọi là anh thua đâu:

- Thôi được rồi mèo con, em mở cửa đi anh sẽ đưa cho em bộ đồ khác để em thay.

- Biết vậy sao anh ko làm ngay bây giờ đi.

Anh thở dài rồi tiến tới mấy cái túi nó để ở cuối giường lấy một bộ đồ mới mua ra và đi đến gõ cửa phòng tắm:

- Anh mang đến rồi đây, em mở cửa ra lấy đi.

- Ko được, anh cứ để trước cửa phòng dưới sàn ấy và đi ra khỏi đây em sẽ tự mở cửa ra lấy.

- Em mở cửa ra lấy đi, anh sẽ ko nhìn đâu.

- Em nói ko được mà anh ko nghe sao?

Rút cuộc vẫn là nó cao tay hơn anh hay cái tính gan kỳ của nó thắng anh đây? Lần nào muốn phạt nó cũng lại bị nó phản bác lại. Có lẽ từ nay anh nên an phận thì hơn. Anh để túi đồ như nó nói rồi lui ra phía ngoài ngồi xem ti vi. Kế hoạch trừng phạt nó hoàn toàn phá sản.

Nó sau khi đã có được thứ mình cần thì hí hửng mặc vào và tiến về phía anh tiến hành công tác sử tội. Cái tên ngồi kia đúng là ko coi nó ra gì mà, dám đưa cái đồ thiếu vải như thế này cho nó mặc sao? Anh tưởng nó sẽ nghe lời mà mặc vào sao? Nhân nhượng cho anh vài lần mặc váy mà anh được nước lấn tới à? Lần này ko sử lý triệt để hậu họa khó lường.

Với vẻ mặt còn hơn là sát thủ nó từ từ tiến lại phía anh đứng trước màn hình ti vi hai tay chống hông nó nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Từ sau anh còn dám đưa những thứ như thế này bắt em mặc nữa thì anh chết chắc đấy nghe chưa?

Anh nhìn nó cười tươi đáp:

- Anh chỉ muốn biết em mặc những bộ đồ như thế này thì sẽ gợi cảm như thế nào thôi mà.

- Anh còn dám nói thế ư? - Nó vừa nói vừa tiến gần lại anh.

- Con gái ai mà chẳng mặc những đồ như thế, hay là em ko phải là con gái?

Máu nóng dồn lên đầu nó nói mà ko kịp suy nghĩ:

- Có anh ko phải là con gái ấy, em là con gái 100% anh có muốn thử ko?

Nó vừa nói hết câu miệng anh cong lên tạo ra một nụ cười hoàn hảo, anh đứng dậy tiến một bước thì nó lùi một bước. Vừa lùi nó vừa nghĩ lại xem mình đã nói gì mà anh phản ứng như thế? Trời ơi, có ai nói cho nó biết nó vừa mới nói gì ko?

- Anh tất nhiên ko phải con gái rồi, nhưng anh muốn thử xem em có phải là con gái hay ko? Em sẽ để cho anh kiểm tra chứ?

Mặt nó tái mét, hận một nỗi khóc ko ra nước mắt. Nó sao lại hồ đồ mà ko suy nghĩ lại phát ngôn những câu như thế bao giờ. Bây giờ có trách thì chỉ trách cái miệng làm hại cái thân thôi nhé. Khi anh còn cách nó vài bước chân thì lý trí của nó trở về. Mắt trừng trừng nhìn anh ko chớp.

- Dừng lại, nếu anh bước thêm một bước nữa em sẽ khiến anh hối hận đấy. Nói cho anh biết em đã từng học võ đấy. - Vừa nói nó vừa thủ thế như người học võ để phòng thân.

- Haiz, em có cần thiết phải như thế ko trong khi anh là cao thủ của cao thủ trong các loại võ. Hơn nữa anh cũng từng được ba anh huấn luyện trong quân đội. - Anh nhìn nó thở dài nói.

Biết là ko thể dùng cương để thắng thì nó lại quyết định sang dùng nhu. Là nam nhân khó ai có thể qua được ải mĩ nhân mà.

Nó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường chạy đến khoác tay nói:

- Anh à, em chỉ là lỡ lời thôi anh đừng tin là thật đấy. Tất nhiên ko cần kiểm tra anh cũng biết em là con gái mà đúng ko?

Anh nhìn nó mặt tỉnh bơ đáp:

- Tất nhiên . . . anh ko biết điều đó, vì thế vẫn cần phải kiểm tra. - Anh cố ý nhấn mạnh ba từ cuối khiến cho nó đang nở nụ cười tự nhiên đông cứng.

- Anh . . . anh . . . anh ko thể nhường em lấy một lần hay sao chứ? - Nó khóc mà ko ra nước mắt.

Nó vừa dứt câu nói thì thấy mình bị nhấc bổng trên đôi tay rắn chắc của anh, miệng lắp bắp hỏi anh:

- Anh . . . anh định làm gì thế?

Anh nhìn nó với anh mắt gian gian trả lời:

- Mình đi ngủ thôi nhân tiện anh muốn kiểm tra.

- Anh . . . - Nó ko nói được câu gì nữa đưa tay đánh mạnh vào ngực anh.

Bế nó đến giường anh nhẹ nhàng đặt nó xuống và ghé tai nó nói nhỏ:

- Em nên yên phận ở đây, lúc anh quay lại mà em biến mất thì đừng trách anh nhé.

Anh nói rồi quay người bước vào phòng tắm, từ chiều đến giờ anh vẫn chưa được tắm. Mồ hôi ra khiến cơ thể anh thấy nhấp dính khó chịu, lại thêm cô nhóc ngoài kia cứ thích khiêu khích anh. Anh đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhìn cái mặt lúc nào cũng ngơ ngác rồi lại còn giả bộ đáng yêu để làm anh mềm lòng mà anh chỉ muốn ngấu nghiến mà ăn gọn cô nhóc ấy. Nhưng chút lý trí còn sót lại anh đã cố kiềm chế, cô nhóc ấy là một con người khá cổ điển, dù đã sống ở nước ngoài gần 7 năm mà ko du nhập một chút nào phong cách phóng khoáng của người phương tây. Đành chấp nhận cho đến khi nào cô nhóc ấy đồng ý thôi.

Anh đi rồi nó nằm suy nghĩ vẩn vơ mà ngủ lúc nào ko biết. Cả một ngày đi chơi, chạy nhảy ko biết mệt là gì đến giờ này nó mới thấm. Ko cần đề phòng ai đó nữa, ko cần phải tính toán xem phải trừng phạt anh như thế nào. Nó chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Nửa đêm lờ mờ thức dậy nó cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc nào đó. Quay người lại, đập vào mắt nó là khuôn mặt cực kỳ điển trai, lúc ngủ nhìn anh giống như một thiên sứ vậy. Ko còn vẻ ranh ma những lúc trêu trọc nó nữa, ko còn vẻ nghiêm nghị khi chìm vào công việc, cũng ko còn vẻ mệt mỏi mỗi khi nó thấy anh làm việc thâu đêm. Giật mình nó nhìn xuỗng rồi như trút được gánh nặng nó thở phào nhẹ nhõm. "May quá, ko có chuyện gì sảy ra hết" với cái ý nghĩ vừa vụt qua nó thẳng chân đạp anh rơi xuống đất miệng vẫn còn lầm bầm " cho anh chừa cái tội dám bắt nạt em đi nhé. Tối nay anh cứ yên vị dưới đất đi nhé, đó chính là hình phạt dành cho anh khi mà dám mang em ra làm trò đùa"

Sau khi thực hiện một hành động cực kỳ hoành tráng mà sau này nó có thể được ghi vào sách kỷ lục của anh và nó thì nó lại yên vị trên chiếc giường êm ái. Còn ai đó đang nằm dưới đất lồm cồm bò dậy nhìn nó với ánh mắt vừa bực vừa buồn cười vì hành động trả thù trẻ con của nó. Thực ra lúc nó thức dậy anh chưa ngủ, chỉ là vờ nhắm mắt để xem nó sẽ làm gì lúc anh ngủ. Có cho anh nghĩ lại anh cũng ko dám nghĩ là nó sẽ thẳng chân đá anh ra khỏi giường như thế.

Biết là nó chưa ngủ nên anh nhẹ nhàng bò lên bên cạnh nó thì thầm vào tai nó:

- Có phải anh nhân nhượng em quá mà em được nước lấn tới ko? Vậy thì đừng trách anh nhé.

Đúng như anh dự đoán, nó bật dậy như một cái lò xo trừng mắt nhìn anh sau đó lại đáp ngay một cái gối vào người anh dõng dạc tuyên bố:

- Tối nay em phạt anh vì cái tội dám mang em làm trò đùa, anh phải ngủ dưới đất cho đến sáng. Giường này là của em anh ko được phép xâm phạm. Nếu làm trái ý em thì cuối tuần ko có gặp ai hết ngay ngày mai em sẽ bay về Hà Nội.

Ko một chút nhân nhượng nó thẳng thừng tuyên bố như thế. Dù anh có mười cái đầu thì cũng ko dám chọc giận nó lần nữa đâu. Nhớ lại lần trước anh chọc giận nó, nó đã đóng cửa chỉ ở trong phòng làm việc đúng một tuần liền. Ko gặp anh cũng ko gặp bất cứ ai cả, lúc đó nó khiến anh phát điên lên, cũng may mà có Thanh Tùng, vợ chồng anh Quân và chị Thiên Trang nếu ko thì anh khó lòng mà làm lành được với nó.

Sau lời tuyên bố của nó anh đành lủi thủi cầm gối xuống sàn làm nhiệm vụ cao cả là "ngủ". Nó cũng thật là quá đáng, đến cái ghế sôfa cũng ko cho anh bén mảng đến. Kiểu này chắc muốn anh chết vì lạnh đây mà. Ác, quá ác.

Nó cũng biết là nó làm như thế là quá đáng nhưng là do anh châm ngòi trước ko thể trách nó được. Nhẹ nhàng hơn với cái suy nghĩ ấy nó nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng nó cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường mà ko sao chợp mắt được, còn cái người ở dưới đất kia vẫn nằm im như thế. Có lẽ người ấy đang lạnh nên mới co lại như con tôm như thế kia. Trong lòng nó bỗng trào lên một cảm giác có lỗi.

Ko cần suy nghĩ gì nhiều nó xách ngay chiếc gối còn lại lên và một tay lôi cái chăn đi theo. Nó đặt chiếc gối xuống bên cạnh người kia, tung chăn đắp cho người ấy rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người ấy. Đưa tay vòng qua ôm lấy người ấy, mặt áp vào tấm lưng rộng vững trãi mà trong lòng cảm thấy bình yên thật lạ.

Người ấy quay người lại để nhìn sâu vào đôi mắt của nó. Anh ôm nó vào lòng khẽ nói:

- Nằm dưới đây lạnh lắm, ngày mai em sẽ ốm cho mà xem. Mau lên giường ngủ đi nào. - Anh buông nó ra và bế nó lên giường.

Nó níu lấy tay anh giọng khẽ nói:

- Anh nằm đây với em nhé, em muốn anh ôm em ngủ. - Nói xong nó quay mặt đi che dầu khuôn mặt đang ửng hồng lên.

- Em ko phạt anh nữa ư? Ko sợ anh sẽ làm gì em sao? - Giọng anh buồn buồn hỏi nó.

- Em xin lỗi, anh đừng nằm dưới đó nữa. Lạnh lắm anh sẽ ho đấy, cổ họng anh vốn ko tốt mà. Em tin anh đủ mạnh mẽ để kiểm soát hành vi của mình.

Nó tin anh, nhưng anh lại ko thể tin vào bản thân mình. Anh ko dám chắc là sẽ ko có chuyện gì sảy ra. Tốt nhất anh nên ngủ ở sôfa thì hơn.

- Thôi em ngủ đi, anh sẽ ra sôfa ngủ là được mà.

Nó bật dậy ôm anh từ phía sau ngay khi anh anh quay lưng bước đi. Giọng nó gần như nghẹn lại:

- Anh vẫn giận em, em đã xin lỗi rồi mà.

- Đừng khóc mèo con. Anh ko giận em đâu. - Anh vừa nói vừa quay lại ôm nó.

Trước sự mè nheo của nó anh đành an phận làm cái gối ôm cho nó. Ko những thế nó lại còn bắt anh hát cho nó nghe nữa chứ. Thật ko biết nói thế nào với nó nữa, nhưng anh ko còn cách nào để phản kháng lại nữa, tại vì anh quá yêu nó, anh sợ mất nó nên anh sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để giữ nó bên mình.

Cuối cùng đêm ấy cũng trôi qua một cách bình yên với một người vô tư ngủ ko một chút ưu phiền và một người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng vì kiềm chế quá sức.

Ngày hôm sau anh đưa nó đến vườn phong lan trên đảo. Nó cứ tíu tít như con ong nhỏ lượn lờ quanh những khóm hoa. Nhìn hình ảnh ấy anh ko dám tin cái người tối qua với nó bây giờ là một.

Anh đưa nó đi hết những thắng cảnh ở Nha Trang. Hôm nay là thứ 5, mẹ anh vừa gọi điện báo rằng họ ko thể về Nha Trang vì ba anh vướng một buổi họp vào cuối tuần. Thế là nó và anh lại chuẩn bị hành trình lên Đà Lạt để gặp hai vị phụ mẫu của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK