Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn sáng xong nó lên phòng thay một bộ đồ rộng rãi để tiện cho ngày vận động nhiều như hôm nay. Anh cung thế, khi nhìn thấy Lê Thái đứng ở cửa phòng nó thấy ngạc nhiên. Thường ngày anh luôn chỉnh tề trong sơmi quần âu đóng thùng thật lịch sự nhưng hôm nay anh khoác lên mình một chiếc áo phông trắng, quần ngố kaki, chân đeo một đôi giày thể thao trắng, lại còn thêm một cặp kính mát nữa chứ. Nhìn ngầu quá, nó xoa cằm nhìn anh phán một câu:

- Anh định đi cua gái hay sao thế? Làm ơn "trang điểm" xấu một chút đi, em muốn một ngày đi chơi bình yên chứ ko phải lúc nào cũng có mấy chị, mấy cô chạy theo anh đâu.

Anh cười nhìn nó nói tỉnh bơ:

- Anh đã cố làm mình xấu nhất có thể rồi đấy, như thế này em còn chưa hài lòng sao?

Ko phải là chưa hài lòng mà nó thật sự ko thể chấp nhận được cái bản mặt kia. Xem ra ngày hôm nay đi chơi với anh là một ngày đầy sóng gió đây.

Lê Thái nhìn nó mỉm cười rồi nói bâng quơ:

- Ko phải có người lo nắng đen mất làn da nâu đặc trưng hay sao mà ăn mặc thế kia?

Hôm nay nó mặc một chiếc quần soọc ngắn ngang đùi, chiếc áo phông cùng cặp với chiếc áo anh đang mặc, chân cũng đeo giầy thể thao ( theo ý của nó thì như thế chạy nhảy rất dễ dàng). Nghe anh nói thế nó mới để ý là gió biển cộng thêm cái nắng ở đây thì chắc chắn ngày hôm nay trở về ba mẹ sẽ ko nhận ra nó mất. Nó lẻn vào phòng định thay bộ đồ này ra thì anh đã nhanh tay giữ nó lại và kéo đi.

- Anh thả em ra, em phải thay lại đồ nếu ko lần này về chắc ba mẹ ko nhận ra em mất. - Nó vừa giằng khỏi tay anh vừa nói.

- Anh thấy em mặc như thế đáng yêu mà, đen thêm một chút thì đã sao chỉ cần anh vẫn nhận được ra là ok rồi. - Anh vẫn thản nhiên bước đi mặc cho nó đang kêu gào trong lòng.

Nó ngửa cổ lên trời than thầm, làn da của nó. Có lẽ nó phải tạm biệt cái làn da hơi trắng của mình thôi. Đau khổ thật, phải giữ gìn bao lâu mới được như thế này thế mà chỉ một ngày hôm nay thôi da nó sẽ trở về với xuất phát điểm ban đầu.

- Anh ko sợ bị người khác chê cười là đi cùng với con nhóc đen nhẻm xấu xí như em à? - Nó hỏi với giọng đau khổ.

- Ko, anh thấy em xinh và đáng yêu mà. - Anh nhìn nó cười nói.

Tuệ Minh ơi là Tuệ Minh, mi bị tên dẻo miệng kia lừa đấy, đừng có tin mà sau này có hối cũng ko kịp đâu. Trong đầu thì nghĩ như thế mà đôi chân thì cứ bước đi. Thật là, hành động và ý trí ko thống nhất cùng nhau thì làm được gì chứ?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nó đưa ra một quyết định: "Mình là ai nào, mình là Tuệ Minh phải sống và làm theo những gì mình thích ko nên để ý đến những lời nói sáo rỗng xung quanh". Với suy nghĩ ấy nó ung dung bước lên xe chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày hôm nay.

Điểm đến đầu tiên của nó và anh là Hòn Chống, nơi đây là một quần thể những khối đá lớn với đủ loại hình thù được xếp chồng lên nhau kéo dài xuống tận biển. Một mỏm đá nhỏ hơn nằm ở chân đồi phía đông được gọi là Hòn Vợ. Có một đặc điểm của Hòn Chồng mà nó ko thể bỏ qua đó là vết tay khổng lồ trên bề mặt. Nó cũng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về dấu bàn tay đó, nhưng nó tin là đó chỉ là sự lý giải cho hiện tượng này chứ ko tin là thật.

Đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay khổng lồ ấy nó hỏi anh:

- Anh này, liệu truyện cổ tích "Sọ Dừa" có thật ko nhỉ?

Anh đưa mắt hướng ra biển trả lời nó:

- Đã là cổ tích thì làm gì có thật hả nhóc. Mà sao em lại hỏi vậy?

- Em cũng ko còn nhớ rõ lắm nhưng hình như là bà mẹ của "Sọ Dừa" do uống nước trong vết chân khổng lồ đó mà mang thai hay là ướm vết chân mình lên vết chân khổng lồ ấy mà mang thai cậu ta? - Lại thêm một câu hỏi nữa cho anh, nhưng câu hỏi này ko cần anh phải trả lời.

Anh nhìn nó thắc mắc rồi đưa mắt về nơi bàn tay nó đang đặt vào với vẻ mặt hoảng hốt. Nó nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh thì phì cười:

- Chẳng phải anh nói là cổ tích thì ko có thật sao? Mà em cũng tin vào khoa học chứ ko tin vào truyền thuyết đâu.

Anh lại nhìn nó lắp bắp:

- Biết đâu . . . biết đâu . . . nó lại thành sự thật thì sao?

- Thì đó là do duyên số của chúng ta. - Nó lém lỉnh trả lời anh.

Anh lắc đầu với cái suy nghĩ của nó nhưng trong lòng lại thấy vui vui. Anh thật sự muốn gắn kết cùng nó, muốn đi cùng nó đến cuối con đường nơi hạnh phúc đang mở rộng cửa chào đón anh và nó. Thực ra anh muốn đưa nó về ra mắt cả nhà lâu rồi, ba mẹ anh cũng giục vài lần nhưng có quá nhiều chuyện sảy ra mà anh chưa kiểm soát được. Nếu ba mẹ đồng ý thì anh sẽ tổ chức lễ cưới mà như thế thì lại thiệt thòi cho nó quá. Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất, mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát của anh và anh tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho nó.

- Ừ, nếu thật sự có sảy ra những chuyện như thế thì có lẽ ông trời cũng đang ủng hộ chúng ta đúng ko em? - Anh vừa nói vừa đưa tay kéo nó vào lòng.

Cả buổi sáng anh và nó dạo quanh Hòn Chồng và Hòn Vợ. Đúng như người ta thường nói, đứng trên Hòn Chồng ta có thể đưa tầm nhìn bao quát thành phố biển một cách đẹp nhất. Nơi đây thật sự bình yên khác xa với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Và nó thích những nơi bình yên như thế.

Kéo nó vào một bãi đất trống dưới gốc cây lớn, anh trải một tấm vải lớn và để nó ngồi trong đó còn anh chạy lại xe lấy hộp đồ ăn. Anh biết nó ko phải kén ăn nhưng mỗi mảnh đất lại có vẻ đặc chưng riêng, ẩm thực cũng vậy. Sợ nó ko quen những món ăn lạ nơi đây nên sáng nay anh đã dặn nhà bếp của khách sạn đặc biệt nấu cho nó món phở Hà Nội. Hộp đồ ăn này cũng là do chị vợ anh lái xe làm đặc biệt dành cho nó.

Mở hộp đồ ăn mà nó ko khỏi ngạc nhiên. Nhìn anh với ánh mắt cảm động nó hỏi:

- Sáng nay anh đã chuẩn bị à? Hôm qua về khách sạn anh ko ngủ?

Anh thấy nó ngồi ăn ngon lành thì khá hài lòng. Một lát sau anh mới lên tiếng trả lời câu hỏi của nó:

- Là anh nhờ vợ anh Thắng lái xe chuẩn bị đó, chứ anh làm gì có thời gian. Cùng lắm thì anh cũng chỉ chuẩn bị kịp bữa sáng cho em thôi

- Sao anh lại làm phiền anh chị ấy làm gì? Em có thể ăn đồ ăn ở đây cũng được mà. - Nó cảm thấy áy náy khi biết anh làm phiền gia đình anh chị ấy nhiều quá.

- Thôi được rồi, tối nay anh đưa em đi ăn hải sản. Như vậy được chưa nào tiểu nha đầu?

- Haiz, sao mà anh đặt cho em nhiều biệt danh thế?

- Thế từ nay anh gọi em là mèo con nhé? Biệt danh anh gọi phải khác những người khác.

- Ừm, mèo con à? Cũng hay đấy. Em chấp nhận - Nó vừa nói vừa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Giờ mèo con ngủ chút đi nhé, chiều nay anh sẽ đưa em đến Vinpearl Land.

Vậy là nó ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành, nhìn nó ngủ anh thấy cảm giác thật bình yên. Anh muốn nó được mãi như thế này, vô lo vô nghĩ, suốt ngày tíu tít bên anh. Những lúc ngượng ngùng khi bị anh hôn, những lúc láu cá khi vòi vĩnh anh điều gì đó, lúc thì lại đanh đá như một bà vợ khó tính, rồi lại có lúc ngây thơ như trẻ con. . . Tất cả những điều đấy làm cho cuộc sống của anh thêm phần ý nghĩa hơn.

Anh ko biết nếu nó ko bước vào cuộc sống của anh thì bây giờ anh sẽ thế nào? An phận lấy một cô gái mà ba mẹ anh đã chọn? Làm một người chồng gương mẫu, một người cha yêu thương con cái? Hay tất cả những điều đó ko thể chói buộc được anh để rồi một lúc nào đó anh sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim?

Buổi chiều anh tiếp tục đưa nó đến Vinpearl Land như đã hứa nhưng để đi đến được đó phải dùng ca nô hoặc du thuyền. Vấn đề là ở đây, nó bị say sóng. Ngay khi bắt đầu bước chân lên du thuyền nó đã thấy choáng váng. Mặc dù thời gian đi chỉ vài phút thôi nhưng cũng khiến cho mặt nó tái xanh.

Được tọa lạc tại vị trí đặc biệt và đẹp nhất Hòn Tre, vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giời. Bước chân lên đảo đập ngay vào mắt nó là hàng loạt những biệt thự kiểu mới nằm bên bờ biển. Với cảnh đẹp này nó lại có một mơ ước được là chủ của một trong những căn biệt thự nơi đây.

Nhìn từ xa Vinpearl Luxury Nha Trang giống như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Nó đã được đến khá nhiều nơi nhưng có lẽ khu Resort khiến nó kinh ngạc nhất. Đến đây nó có thể vừa vui chơi vừa ngắm cảnh.

Bước vào công viên Vinpearl nó ko thể ko dán mắt vào những trò chơi tốc độ. Lay lay tay anh rồi lại chỉ chỉ nó nói:

- Anh, em muốn chơi cái này, cái kia và cả cái kia nữa.

Ko nhịn được cười khi thấy nó cứ như một con nhóc đòi quà khi đi chơi, anh đưa tay vuốt má nói trả lời:

- Mèo con, em ko phải là trẻ con nữa. Chơi những trò đó ko thích hợp.

Ánh mắt buồn thiu nhìn anh mặc cả:

- Em chưa được chơi mấy trò đó bao giờ, anh cho em chơi một lần thôi nhé rồi anh nói gì em cũng nghe.

Hai mắt anh sáng như đèn pha khi nghe câu này của nó nhưng anh lại đáp với vẻ bất đắc dĩ:

- Chơi một lần thôi nhé, xong rồi anh nói gì cũng phải nghe đấy. Rõ chưa?

Nghe thấy được chơi là nó sướng rồi ko cần để ý đến mấy câu đằng sau. Nó vội giục anh đi mua vé. Nhìn cảnh này ai nói là nó đã 25 tuổi đây?

Những trò chơi cảm giác mạnh nó đều thử qua như nhào lộn, đoàn tàu tốc độ cao, đu quay . . . Càng chơi nó lại càng thấy phấn khích mà la hét lên. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mà nó vẫn kéo anh đi chơi thêm đủ trò nữa khiến anh phát hoảng. Anh thắc mắc ko biết là đúng hay sai khi đưa nó đến nơi này.

Hết cảm giác mạnh nó lại lao vào khu vui chơi trẻ em, lái xe đụng, chơi nhà phao, trốn vào khu vườn cổ tích . . . Nó vui như thế còn anh thì mặt méo xệch. Tự hỏi là nó ko biết mệt là gì sao? Từ lúc anh bước vào đây chỉ có đi cùng nó thôi mà đến giờ anh vẫn còn thở ko ra hơi mà sao nó vẫn còn nhiều năng lượng để chạy nhảy thế. Ko lẽ lần giao kèo này anh lại là người thua nữa hay sao.

Đưa tay kéo nó ra khỏi khu lái xe đụng với tiếng la oai oái của nó anh gằn giọng:

- Em chơi đủ chưa? Ko biết mệt là gì sao?

Nó nhìn anh vẻ khó hiểu. Chẳng phải anh đồng ý cho nó chơi thử một lần sao? Giờ có thái độ này là ý gì đây? Còn nhiều trò mà nó chưa thử qua mà.

- Em đang chơi mà, anh kéo em ra đây làm gì? - Nó vẫn ngây thơ hỏi.

- Thưa cô nương, bây giờ đã tối rồi cô nương đã dừng trò chơi được chưa? - Giọng anh có vẻ gay gắt.

Nhìn trời nó mới phát hiện ra, nơi đây đã tối từ khi nào rồi. Nó đã chơi lâu như thế ư? Nhưng mà còn rất nhiều trò nó chưa chơi mà, phải làm sao đây? Nhưng nhìn vẻ mặt đen xì như bao công thế kia nó chẳng dám chơi nữa. Bằng giọng hối lỗi nhất có thể nó nói với anh:

- Xin lỗi anh yêu, em chơi vui quá mà quên thời gian. Bây giờ chúng ta về nhé

Anh thật sự giận nó, nó mải chơi mà quên thời gian anh ko để ý nhưng mà nó lại quên mất anh thì anh ko chấp nhận được. Nhân cơ hội này anh đề ra một kế hoạch làm cho lần sau nó chừa đi mới được.

- Anh ko chấp nhận xin lỗi xuông đâu. Mặc dù có thành ý nhưng vẫn chưa đủ.

- Thế thì em phải làm sao đây?

- Đến tối em sẽ biết. - Anh nói xong nhìn nó với anh mắt gian gian.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK