Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lê Thái rất tò mò về chiếc hộp mà nó đưa nhưng nó lại ko cho anh mở ngay tại đó. Nó muốn anh về nhà mới được mở và ko được thắc mắc về thứ có trong chiếc hộp đó.

Sau khi đưa nó về nhà, Lê Thái phải ghé qua vài nơi, anh Quang - một người bạn khác của anh Hải hẹn gặp anh. Đến nơi Lê Thái đã thấy anh Quang ngồi đó, anh tiến lại gần rồi cất tiếng:

- Anh đợi em có lâu ko?

- Cũng ko lâu lắm, em vào đây chúng ta nói chuyện. - Anh Quang lên tiếng trả lời.

Lê Thái ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh Quang đi ngay vào vấn đề chính:

- Thái này, chuyện em nhờ anh lần trước có lẽ anh ko thể giúp gì được cho em đâu. Hiện tại anh cũng đang rất khó khăn. Xin lỗi em nhé.

Anh đã lường trước được vấn đề này nhưng ko nghĩ là anh Quang lại nói thế. Là một người đứng trên thương trường khá lâu, Minh Quang là cái tên được mọi người nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Vậy mà giờ anh ta lại nói là anh ta đang gặp khó khăn. Lúc anh trai anh vẫn là một người có vị thế trong giới luật sư chẳng phải hai người họ luôn là cặp bài trùng đi đâu cũng có nhau sao? Giờ anh trai anh gặp nạn thì anh ta lại quay lưng như thế đấy. Đời thật nhiều điều ko ngờ.

- Xin lỗi, em đã làm khó anh rồi. - Lê Thái lên tiếng đáp lại

- Em ko trách anh chứ? - Minh Quang hỏi lại.

- Ko đâu anh, em biết giờ đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Chẳng ai lại mang một số tiền lớn như thế cho người khác vay trong khi biết rõ người đó ko có khả năng trả nợ. - Lê Thái nói xong câu này thì sắc mặt Minh Quang tối sầm lại.

Anh nói có điều gì sai chứ? Trên đời này sẽ ko ai đầu tư khi biết mình sẽ gặp rủi ro cả, chỉ có những người bạn thật sự mới đưa tay ra cứu vớt những người ko thân thích như anh trai anh mà thôi.

Lê Thái đứng dậy chào Minh Quang ra về, trên đường về anh cứ suy nghĩ mãi về hai chữ "người tốt" mà anh trai anh từng nói. Chẳng phải anh Hải cũng từng nói Minh Quang là người tốt hay sao? Hay là vì đồng tiền nên bản tính họ cũng đã thay đổi rồi?

Anh quên chiếc hộp của Tuệ Minh đưa lúc chiều trong túi áo. Có quá nhiều việc cần anh phải suy nghĩ, chỉ đến khi nó gọi điện hỏi anh đã mở chiếc hộp chưa thì anh mới nhớ ra và đi tìm chiếc hộp đó.

Khi mở ra anh khá ngạc nhiên, bên trong có một chiếc thẻ và một tờ giấy gấp tư để ngay ngắn. Bỏ qua chiếc thẻ đó anh đưa tay lấy tờ giấy bên trong và ngẩn ngơ với tờ những dòng chữ bên trong: " Anh à, chắc anh khá ngạc nhiên khi nhận được thứ này, anh đừng vội suy nghĩ gì cả nhé hãy nghe em nói đã. Thời gian quen anh, em biết anh là một người hết lòng vì người thân, dù cho anh có phải nhận về hàng ngàn hàng vạn nỗi đau thì anh cũng nhất quyết ko bao giờ để cho người thân của anh đau lòng vì anh. Chuyện sảy ra với anh Hải chỉ là một tai nạn mà thôi, và em cũng biết anh đang rất khó khăn về tài chính để trả được hết món nợ lớn ấy. Số tiền này tuy ko nhiều nhưng em muốn cùng anh chung vai gánh những lo lắng của anh. Yêu là phải biết quan tâm và chia sẻ, anh luôn nói như vậy đúng ko? Vậy hãy để cho em được quan tâm đến nỗi lo của anh một lần, để em được chia sẻ khó khăn với anh được ko? Anh đừng từ chối nhé vì nếu anh từ chối cũng có nghĩa là anh đang đẩy em ra xa cuộc đời anh đấy . . ."

Anh cầm trên tay chiếc thẻ mà run run. Đây là số tiền tiết kiệm của nó suốt 7 năm qua. Ba mẹ nó năm nào cũng gửi một khoản tiền lớn vào đó nhưng nó ko dùng đến. Anh biết nó đã từng nói với anh rằng về nước nó sẽ dùng số tiền này để xây một căn nhà và ra ở riêng. Vậy mà hôm nay vì anh nó lại tạm gác cái dự định đó lại. Vì anh nó van xin những người thân yêu giúp đỡ anh. Mặc dù nó ko nói nhưng anh biết những sự giúp đỡ âm thầm của anh Quân, của chị Trang và của tập đoàn Vũ Gia thời gian qua đều do nó tác động. Nếu như anh nhận thêm số tiền này của nó nữa thì anh có được coi là lợi dụng ko? Anh đang phân vân về điều đó.

**********

Đã lâu lắm rồi nó ko được đi giữa trời đêm Hà Nội, thời khắc chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè thật đặc biệt. Ko còn những cành cây khẳng khiu, ko còn những cơn mưa phùn dai dẳng, ko còn cả cái ko khí ẩm ướt nữa. Hà Nội năm nay chắc sẽ đón một mùa hè nắng nóng lắm đây. Cũng chắng biết nó học từ ai cái dự báo theo mùa như thế nữa.

Đêm nay thật bình yên nhưng trong lòng nó lại ko hề bình yên, đi dọc phố Nguyễn Du - con phố mà ngày xưa nó thích nhất. Lại dừng chân bên quán cafe "Khoảng Lặng", 7 năm rồi mà hình như quán ko hề thay đổi, có lẽ chỉ thay đổi mấy anh chàng phục vụ mà thôi. Ước gì nó lại được gặp Thanh Tùng ở đây nhỉ? Hình như cái ngành tâm lý Thanh Tùng học rất có ích thì phải, hắn luôn hiểu nó nghĩ gì và luôn đưa ra cho nó những lời khuyên bổ ích nhất.

Nó biết Lê Thái đang rất khó sử và nó cũng ko muốn làm khó anh thêm nữa. Nó muốn giúp đỡ anh nhưng anh dường như đang từ chối tất cả những gì nó muốn mang lại cho anh. Nhìn anh ngày nào cũng tất bật ngược xuôi như thế nó thật sự ko đành lòng. Lúc thì gặp luật sư tìm cách gỡ tội cho anh Hải, lúc thì lại đi gặp đồi tác nối lại quan hệ làm ăn, lúc lại thấy chạy đôn chạy đáo để lo cho đủ số tiền trả nợ. Cứ như thế anh gầy hẳn đi, trên mắt lúc nào cũng hiện những quầng thâm vì thiếu ngủ.

Đang ko biết làm thế nào để anh nhận sự giúp đỡ từ nó và gia đình nó thì Thanh Tùng xuất hiện như một vị cứu tinh của nó.

- Làm gì mà ngồi ngẩn ra thế nhóc - Thanh Tùng vỗ vai nó.

- Anh thôi đừng gọi em là nhóc được ko? Em cũng đã 25 tuổi rồi còn gì nữa. - Nó nhìn hắn đáp lại.

- Nhưng đối với anh em mãi chỉ là một cô nhóc thôi - Thanh Tùng vẫn tiếp tục đùa.

- Thôi ko đùa nữa, anh mau phân tích tâm lý của em rồi cho em một lời khuyên về tình hình hiện tại đi. - Nó nhìn Thanh Tùng nghiêm túc nói.

Hắn biết nó đang nói đến điều gì. Trước khi đến đây hắn đã có một cuộc điện thoại với Lê Thái, hăn hiểu cả hai đang ở trong tâm trạng rối bời, chẳng biết từ lúc nào hắn luôn là một người bạn tri kỷ bên cạnh nó. Có lẽ là do ông trời sắp đặt từ lần đầu tiên cho hắn gặp nó trong quán cafe này và từ đó trở đi hắn và nó luôn đi cùng nhau nhưng ko phải là người đặc biệt của nhau mà chỉ là tri kỷ mà thôi.

- Anh nghĩ em nên cho Lê Thái một chút thời gian để suy nghĩ. Anh tin là nó sẽ hiểu được tấm lòng của em thôi. - Thanh Tùng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Em hiểu điều đó, nhưng em sợ anh ấy sẽ từ chối. Tính anh ấy thế nào anh cũng hiểu mà.

- Em đừng suy nghĩ nhiều như thế, Lê Thái sẽ chỉ làm điều gì có lợi và tốt cho em và nó thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK