Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe tiếng người vừa quen vừa lạ vang lên sau lưng, nó quay người nhìn lại. Là người ấy. Sao người ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại theo dõi nó cơ chứ? Liệu anh có biết được nó đã tâm sự với người lạ mặt kia ko?

Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong não nó, nhưng nó lại ko thể hỏi bất cứ câu hỏi nào. Tùng đợt gió lạnh vẫn tràn qua, người nó run lên vì lạnh. Anh tiến lại gần bên nó, khoác vào vai nó chiếc áo khoác của anh. Nó vẫn cứ đứng như thế, cứ lặng yên nhìn anh mà ko thể thốt lên bất cứ một lời nào.

- Em nhắc anh mặc ấm sao em lại mặc phong phanh như thế này hả? Em có biết nếu em ốm anh sẽ đau như thế nào ko? - Anh cất giọng trách móc nó.

Còn nó, nó vẫn đứng ngây ra đấy mà ko hiểu rút cuộc chuyện gì đang sảy ra với nó. Vừa lúc sáng anh mang đến cho nó một bất ngờ khi cho nó biết anh chính là người mang hoa đến cho nó mỗi sáng, chúc nó những câu chúc ngọt ngào trước khi nó ngủ.

Anh lặng lẽ ôm nó vào lòng, cái ôm siết chặt của sự nhớ nhung chất đầy. 6 năm qua anh luôn mong được ôm nó một lần trong tay nhưng đến ngày hôm nay anh mới thực hiện được. Từ nay sẽ ko còn điều gì cản trở anh ở bên nó nữa. Mọi trở ngại đã qua rồi, chỉ còn tình yêu mãi mãi hiện hữu thôi.

- Em nói gì đi chứ? Đừng để anh lo lắng nữa được ko? - Anh lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

- Theo anh thì em nên nói điều gì vào lúc này? - Nó vô thức hỏi lại.

Thật ra thì lúc này nó vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức. Quá nhiều chuyện kéo đến cùng một lúc khiến bộ não của nó ko thể phân tích sự việc nhanh chóng như thế. Cảm nhận hơi thở đang phả ra trên đầu, nó dần lấy lại được ý thức. Nó đẩy anh ra xa và lùi lại phía sau.

- Anh . . . anh vừa làm cái gì thế? - Nó lắp bắp hỏi

- Em làm sao thế? Có phải em bị mệt ko? - Giọng anh phát ra đầy lo lắng.

- Em hỏi anh đang làm gì ở đây? Theo dõi em à? - Nó nhìn anh hỏi tiếp

Anh thở nhẹ ra, thì ra nó chỉ đang mất bình tĩnh thôi. Thực ra việc này đối với anh cũng khá bất ngờ. Nếu như sáng nay anh ko đến nhà nó thì có lẽ anh cũng có phản ứng giống nó lúc này thôi.

- Anh đến đây để nghe tâm sự của một cô gái lạ mặt. Nhưng hôm nay anh ko muốn làm chàng trai bí ẩn nữa, anh muốn gặp mặt cô gái mà hàng đêm vẫn đi vào giấc mơ của anh mặc dù anh ko hề biết mặt cô gái ấy. Em có phải là cô gái ấy hay ko? - Anh trả lời nhưng lại đặt cho nó một câu hỏi ngược lại.

Bất ngờ, đúng là bất ngờ thật, tại sao nó ko đặt ra cái giả thiết này chứ? Tại sao nó ko thể nhớ ra cái dáng người quen thuộc mà nó nhìn thấy hàng đêm là của anh chứ. Nó cứ như một con ngốc để anh điều khiển như thế này sao?

Còn nữa, chuyện nó muốn chinh phục người con trai mà nó thích chẳng phải nó cũng đã nói với "người lạ' kia rồi sao? Biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Thật xấu hổ, ai lại đi vạch áo cho người xem lưng như nó ko cơ chứ?

- Ko phải, em chỉ là người sống ở khu phố này thôi, thấy có hộp quà lạ tò mò nên lại gần xem thôi mà. - Nó vui mừng khi tìm được một lý do để nói dối.

Anh nhìn nó mỉm cười. Đến nước này rồi mà còn muồn nói dối anh nữa sao. Để anh xem cô muốn làm gì tiếp theo nữa.

- Ồ, vậy là anh nhận nhầm người. Vậy em có thể cho anh xin lại chiếc hộp trên tay để anh gửi lại cô gái bí ẩn kia ko?

- Ko được, nó là do anh vứt đi, em nhặt được rồi thì sao phải trả lại anh chứ? - Nó cãi ngang.

- Vậy là em muốn làm cô gái bí ẩn của anh? -Nụ cười trên môi anh càng hiện lên rõ nét.

Nó nghĩ thầm ko biết nên trả lời anh ta như thế nào cho hợp lý. Thừa nhận cũng ko được, mà nói dối tiếp thì phải nói như thế nào đây. Đầu óc nó thật sự đang rối bời. Bỗng nhiên tiếng cười của anh vang lên:

- Thôi nào cô bé, ko thể nói dối anh được nữa đâu. Em ko thừa nhận cũng được nhưng em nên vào nhà đi, nếu ko buổi phát biểu ngày mai em ko thực hiện được đâu.

Nó biết nói thế nào nhỉ? Cảm ơn người này vì đã ko bắt bí nó ư? Ko được, anh ta đang trêu đùa nó thì sao nó phải cảm ơn chứ.

- Em ko thèm nói dối anh, chiếc hộp này em sẽ tạm giữ, khi nào anh tìm được người con gái bí ẩn kia em sẽ trao lại nó cho anh. Giờ thì em đi về đây. Khuya rồi anh cũng nên về ngủ đi. - Nó nói rồi quay người bước vào nhà.

Nhưng chưa kịp bước thêm một bước nào thì cả người nó đã nằm trọn trong vòng tay của ai đó. Cả người nó run lên như có một cơn gió mạnh vừa thổi qua. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn và cất giọng đầy yêu chiều:

- Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh. Anh hi vọng ngày nào cũng được chúc em ngủ ngon như thế.

Nói xong anh buông nó ra, nhưng nó vẫn ko thể cất bước. Người nó như cứng đơ như một khúc gỗ cứ như thế đứng nhìn anh.

Anh nghiêng người nhìn nó, ánh mắt đầy tia cười:

- Em còn chưa vào? Hay muốn anh bế em vào nhà?

Nghe thấy câu nói của anh nó giật mình quay người chạy một mạch về nhà mà quên tặng người đó một câu chào tạm biệt.

Như thế đấy, cái đêm lạ lùng nhất của nó đang dần trôi qua. Ko hiểu vì sao nó ko thể nào chợp mắt được. Vì nó phát hiện ra anh thích nó, vì anh là người lạ mặt luôn tâm sự với nó hàng đêm, vì anh là người mang đến cho nó những ngọt ngào vào mỗi sáng, hay là vì tin nhắn tối nay nó đã đọc đến trăm lần: "Những vì sao sáng, những vì sao lấp lánh nhưng em là vì sao duy nhất đêm nay anh nhìn thấy. Anh muốn làm vệ sĩ canh những giấc mơ hàng đêm cho em. Ngủ ngon nhé tình yêu bé bỏng của anh. Hôn em"

**************

Lại một buổi sáng ko được ngủ nướng, ngày hôm qua nó đã chuẩn bị rất kỹ cho bài phát biểu ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày quan trọng trong sự nghiệp của nó, ngày hôm nay chính là ngày nó trở thành một nhân viên chính thức của bệnh viện Pitié - Salp êtriére. Trải qua thời ký bác sỹ nội trú đầy vất vả, nó ko muốn phụ lòng người thầy, người cha đỡ đầu cho nó nữa.

Ngày hôm nay ba mẹ cùng chị gái nó cũng đến nơi đây. Nó ko muốn báo cho ai biết việc này vì trước sau gì khi bảo vệ song luận án tiến sĩ nó sẽ về nước làm việc. Được gặp gia đình trong ngày này có gì vui hơn chứ. Những người thân yêu luôn dõi theo từng bước đi của nó.

Khi bài phát biểu cũng như tuyên thệ của nó kết thúc. Người đầu tiên xuất hiện chúc mừng nó ko phải là ba mẹ, ko phải anh Quân, ko phải chị Trang, cũng ko phải là My, Thanh Tùng cũng ko đúng. Người ấy xuất hiện với một bó hoa oải hương - một loài hoa mà nó rất thích ở đất nước này. Nở nụ cười rạng rỡ nhất chúc mừng nó. Ai cũng mừng cho nó, và trong niềm vui ấy nó đã ko nhìn thấy ánh mắt lo lắng mà những người trong gia đình đang hướng về nó.

Anh vẫn thế đến bên nó nhẹ nhàng như làn gió, luôn đem đến cho nó những món quà mang tên bất ngờ. Thoắt ẩn lại thoắt hiện bên nó.

- Chúc mừng em đã trở thành bác sỹ chính thức của bệnh viện này nhé - Anh nhìn nó âu yếm nói.

- Cảm ơn anh đã đến. - Nó đáp.

- Giờ anh phải đi công tác tại miền nam ko thể cùng em và mọi người dự tiệc được. Khi về anh nhất định sẽ có quà cho em. Ở lại mạnh khỏe em nhé.

Anh nói rồi tạm biệt nó đi luôn. Gửi lại cho nó nụ cười đầy nắng, anh nhẹ nhàng cúi chào những người trong gia đình nó rồi bước đi. 6 năm trước anh ko tự tin đứng trước gia đình nó bao nhiêu thì bây giờ anh lại tự tin bấy nhiêu. Anh sẽ chứng minh cho gia đình nó thấy, anh đáng để mọi người tin tưởng.

Nó chạy nhanh về phía ba mẹ mình gọi lớn:

- Ba . . . Mẹ, con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mọi người đã đến bên con lúc này.

- Ba mẹ cũng nhớ con gái nhiều lắm - Mẹ nó ôm nó nói.

- Ba mẹ thấy ko, con đã làm được rồi, chỉ một năm nữa là con sẽ về với ba mẹ mà ko đi đâu nữa.

Thiên Trang đứng đó nhìn em gái đầy yêu thương:

- Hình như em quên mất người chị này rồi thì phải?

- Chị . . .- Nó nhìn Thiên Trang reo lên.

Còn một người lạ mặt nữa mà nó chưa nhận ra. Người lạ ấy cứ đứng nhìn nó và chị nó dính lấy nhau mà cười. Nhưng nó ko để ý, trong mắt nó bây giờ chỉ có gia đình nó mà thôi.

- Chúc mừng em gái nhé. Con đường em đi sẽ còn nhiều khó khăn, cố gắng vượt qua em nhé. - Chị nó vuốt tóc nó nói.

Lần lượt nhận lời chúc mừng của từng người. Đến lượt Thanh Tùng, ko kìm được mà nó dang tay ôm chặt lấy hắn mà nghẹn ngào:

- Anh Tùng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu ko có anh động viên em trong suốt 6 năm qua thì có lẽ em ko có được ngày hôm nay.

- Chúc mừng em nhé, cô đồng nghiệp đáng yêu. - Với giọng vui đùa anh chúc mừng nó rồi lại nói tiếp - Anh có làm gì đâu nào, nếu em ko tự mình cố gắng thì anh có muốn giúp cũng chẳng giúp được. Vinh quang ngày hôm nay chình là được trả từ sự cố gắng của bản thân em thôi.

- Em ko biết, anh là người mà em biết ơn nhất. - Nó giở giọng nũng nịu như với anh trai nó khiến Thanh Tùng cũng đầu hàng luôn.

- Thôi được rồi, anh nhận là được chứ gì. Còn bây giờ em mau thả anh ra mọi người đang nhìn em kìa. - Ghé sát tai nó hắn nói chỉ đủ cho nó nghe thấy - Còn một người nữa mà em chưa biết đang nhìn đấy.

Nó giật mình, người lạ ư? Ko phải lúc nãy nó chỉ nhìn thấy gia đình nó thôi sao? Giờ lại xuất hiện thêm một người lạ mặt nữa là ai? Nó tò mò nhìn quanh và mắt dừng lại ở một chàng trai. Lại đưa mắt sang phía chị gái nó nhận được một cái gật đầu chắc chắn:

Thì ra là bạn trai chị Thiên Trang. Người đặc biệt của chị nó trong suy nghĩ của nó ko ngờ lại xuất hiện ở đây. Đúng là bất ngờ thật.

Đang suy nghĩ thì nó thấy chị nó lên tiếng với người lạ kia:

- Anh nên chuẩn bị phao cứu hộ đi, em thấy bão sắp đổ bộ vào bờ rồi đấy. Hơn nữa cơn bão này theo dự đoán của em thì phải giật trên cấp 12. - Vừa nói chị nó vừa liếc mắt về phía nó.

- Chị . . . Sao chị lại nói em thế chứ. Chưa gì đã nói xấu em rồi - Nó liếc nhìn chị nó nói- Đằng nào em cũng bị chị gieo cho tiếng xấu rồi, lần này em xấu thật cho chị biết.

Ánh mắt gian gian nó nhìn về phía người mà được nó gọi là "anh rể":

- Bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền, đề nghị bà con nhanh chóng di chuyển về nơi an toàn - Giọng của anh Quân vang lên làm nó lại càng tức điên.

Nó lầm bầm trong miệng: Anh em mà ko nói đỡ cho nhau câu nào lại c

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK