Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó vừa đi vào nhà vừa thắc mắc câu nói của người lạ đó: " Người lạ à, anh đang nhìn những ngôi sao đã chết". Như thế nào được gọi là những ngôi sao đã chết nhỉ? Chẳng phải tối nào chúng cũng sáng lung linh sao? Có phải người này đang có vấn đề gì về tâm lý ko? Nó nghĩ thầm với đủ mọi lý do nhưng ko tìm được lý do nào chính đáng cả.

Lê Thái vẫn ko công khai theo đuổi nó, anh biết nó đã có chút tình cảm gì đó với anh. Những tin nhắn anh nhắn đi thỉnh thoảng lại có lời đáp. Tuy là chỉ là những lời xã giao thông thường nhưng anh nhận ra bên trong đó nó còn chứa một chút tình cảm của người gửi.

Thời gian cứ trôi qua, trong lòng nó đã nhen nhóm một chút tình cảm lạ, nó thấy nhớ người con trai ấy, người mà luôn dành cho nó những bất ngờ, luôn quan tâm nó theo cách riêng mà từ trước đến nay nó chưa từng nhận được. Nó phải làm sao nhỉ? Có nên nói cho người ấy biết ko? Nhưng theo như Thanh Tùng kể thì anh ấy đã có vị hôn thê ở Việt Nam. Nó có phải là người thứ 3 ko? Nó luôn ghét người thứ 3 nhưng chẳng lẽ cuộc đời lại đẩy đưa để nó trở thành người thứ 3 phá nát hạnh phúc của người khác sao?

Suy nghĩ thật lâu nó quyết định đi hỏi Thanh Tùng xem mình nên làm gì ở hoàn cảnh này. Vừa tan ca trực, nó gặp Thanh Tùng tại cổng viện.

Sau khi yên vị trong cái quán cafe ấm áp, nó lên tiếng hỏi Thanh Tùng:

- Anh Tùng này, cho em hỏi một việc được ko?

- Ừ, có chuyện gì mà em lạ thế? - Hắn hỏi lại nó.

- Thực sự là vấn đề này rất khó nói, anh đừng giận thì em mới dám nói nhé. - Mặt nó cúi xuống nhìn tách cafe trước mặt.

Mỉm cười vì cái hành động ko giống thường ngày của nó hắn nói tiếp:

- Hôm nay em lạ lắm nhé. Nào em gái, có chuyện gì thì nói cho anh nghe xem anh có giúp được gì ko?

Nó ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tùng và bắt đầu nói:

- Anh à, hình như em có tình cảm đặc biệt với anh Thái. Em thấy nhớ anh ấy, muốn ở bên anh ấy. Nhưng anh nói anh ấy đã có vị hôn thê rồi, như thế thì em phải làm thế nào?

Mặt Thanh Tùng thoáng biến sắc. Làm sao mà nó có thể yêu thằng bạn hắn nhanh như thế được? Nó và Lê Thái mới gặp nhau hơn một tháng thôi mà. Liệu tình yêu này của nó có phải ngộ nhận ko? Hắn ở bên nó hơn 6 năm qua, chưa từng thấy hành động của nó khác lạ như ngày hôm nay. 6 năm qua, hắn luôn làm những việc khiến nó vui vậy mà một chút tình cảm nó cũng ko dành cho hắn, thằng bạn hắn vừa xuất hiện nó liền nghiêng về phía đó. Hắn có nên giận nó ko nhỉ? Nhưng tình yêu thì làm gì có lỗi mà hắn giận cơ chứ. Hơn nữa hắn đã nguyện sẽ ở đằng sau nó suốt đời rồi sao?

- Em có chắc là mình có tình cảm với Lê Thái ko? - Thanh Tùng hỏi lại nó

- Em cũng ko biết nữa nhưng hình ảnh anh ấy em luôn hiện lên trong đầu em, khi gặp anh ấy thì em thấy vui, khi nhìn anh ấy buồn em có cảm giác nỗi buồn đó cũng ở trong lòng em vậy. Cũng ko biết từ khi nào ánh mắt em luôn dõi theo và hướng về anh ấy. Như thế có phải là thích ko anh? - Nó nói ra tâm sự của mình.

- Đó ko còn là thích nữa rồi cô bé ạ. Đó là tình yêu. - Thanh Tùng đáp lại với giọng buồn.

- Vậy em nên làm gì bây giờ. Em ko muốn làm người thứ 3.

- Vấn đề đó em ko phải lo vì giữa họ ko hề có tình yêu. Lê Thái đi tu nghiệp là để tìm lại hạnh phúc của bản thân. Nếu em thật sự có tình cảm với nó thì hãy theo đuổi nó đi.

- Có được ko anh? - Nó hỏi lại với vẻ nghi ngờ.

- Em là người mạnh mẽ mà, đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nhé. - Thanh Tùng nhìn nó mỉm cười.

- Vậy anh có thể giúp em lấy tất cả thông tin về anh ấy ko? - Nó nhìn Thanh Tùng hỏi.

- Được, anh sẽ cung cấp tất cả những gì anh biết cho em.

Đúng rồi, hạnh phúc của hắn là giữ mãi nụ cười kia trên môi nó. Ko được ở bên nó có sao đâu, chỉ cần nó mãi cười như thế thì hắn có đau như thế nào, hắn vẫn chúc phúc cho nó. Tự nói với lòng mình rằng: " Thái à, cậu hạnh phúc hơn tớ, hãy giữ chặt báu vật này bên mình nhé"

**********

Tối hôm đó nó lại đặt thêm một câu hỏi nữa cho người lạ mặt. Vẫn đặt trong chiếc hộp đó và lại chờ đợi.

11h, người lạ mặt lại xuất hiện, anh lại đến bên chiếc hộp đưa tay cầm lên. Mỉm cười vì người con gái đó có chút tiến bộ vì trong tờ giấy anh nhận được . . . 2 câu: "Tại sao lại là những ngôi sao đã chết hả anh? Nhìn anh có vẻ buồn"

Anh thấy trong lòng chợt có một niềm xúc động lớn. Từ lâu rồi anh vẫn luôn che giấu nỗi buồn của mình để sống với bộ mặt vui vẻ làm vừa lòng những người xung quanh. Anh đã thất bại, để lộ bộ mặt của mình với cô gái kia rồi sao?

Anh buồn ư? Ko buồn sao được khi anh trai mình sau 6 năm ly thân với vợ đã ra tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng. Hai cháu anh bơ vơ mỗi đứa một nơi, đứa đi theo mẹ đứa thì theo ba. Cuộc sống như thế thì chúng nó có hạnh phúc hay ko? Quan hệ giữa anh và ba ngày càng căng thẳng. 7 năm rồi mà ba anh vẫn ko thể bỏ qua một lời nói bồng bột ko kịp suy nghĩ chín chắn của một thằng con trai mới lớn. Thời hạn mẹ anh ra sắp chấm dứt, nếu anh ko dành lấy được tình cảm của Tuệ Minh thì người anh phải lấy cũng chính là Thạch Thảo. Những suy nghĩ cứ chồng chất như thế làm anh nhiều lúc muốn bay lên trên cao kia thoát khỏi những nỗi buồn phiền này.

Có ai trong những người thân của anh thấy được tâm sự này của anh ko? Anh sống vì họ nhưng họ lại càng áp đặt cho anh phải sống theo ý họ. Anh thật sự ko cam tâm nhưng anh có thể làm được gì chứ? Nỗi buồn của anh những người xung quanh ko ai biết, thế mà anh lại bị một cô gái lạ mặt ko hề quen biết phát hiện.

Lấy cây bút đang gài trên túi áo, anh lật ngược tờ giấy trả lời câu hỏi của người con gái kia: "Mỗi ngôi sao trên cao kia là một mảnh thiên thạch nhỏ trong vũ trụ, nó sẽ phải mất hàng ngàn năm để đi đến địa cầu. Những ngôi sao đó đến được địa cầu cũng là lúc ánh sáng của nó lung linh và huyền ảo nhất. Sau một chặng đường dài như thế, sau khi trải qua thời kì sáng nhất nó sẽ rơi xuống và chết đi. Anh buồn vì điều đó"

Nó nhận được câu trả lời thật lạ. Nó nghĩ rằng nếu người đó là nhà văn thì có lẽ rất hợp. Thiên văn học dưới lăng kính của anh ta trở nên thật thú vị và muốn tìm hiểu. Nó bắt đầu cảm thấy con người này thật lạ và nó muốn tìm hiểu thêm.

Câu chuyện của nó và người lạ mặt kia ko còn xoay quanh mặt trời trái đất hay những vì sao nữa. Đôi khi là những quyển sách họ từng đọc qua, hay là những câu nói hay của một nhà văn nào đó. Thậm trí là những vấn đề thời sự cũng được họ bàn luận tới. Nhưng tối nay nó đặt cho anh một câu hỏi mà anh rất khó để trả lời: "Anh này, em thấy anh rất giống với một người mà em thích. Em nên làm thế nào để theo đuổi người ấy nhỉ? À, trời càng ngày càng lạnh, anh nên chú ý mặc ấm hơn một chút nhé"

Biết trả lời người con gái đó như thế nào nhỉ? Anh cũng đang theo đuổi một người con gái nhưng hình như cô gái ấy càng ngày càng xa anh. Mỗi lần anh cứ nghĩ là mình gần chạm được vào cô ấy thì nháy mắt một cái anh lại thấy cô ấy đang ở rất xa anh. Chuyện mình còn ko lo nổi anh lấy tư cách gì để đưa ra câu trả lời cho người con gái kia. Suy nghĩ một hồi anh viết vào tờ giấy đó: "Anh ko biết nhưng anh khuyên em hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo"

Mặc dù rất có cảm tình với cô nhóc này nhưng anh chưa bao giờ có ý định sẽ nấp vào một chỗ nào đó để biết mặt cô. Những điều bí ẩn luôn cho ta những bất ngờ thú vị. Đôi khi giấy phút bóc quà lại hồi hộp hơn giây phút nhận được nó. Anh muốn giữ mãi điều bí mật ấy cho riêng mình.

**********

Bước đầu tiên trong kế hoạch tìm kiếm tình yêu của Lê Thái là tiếp cận.

Nhấc điện thoại lên nó gọi Lê Thái đặt một cái lịch hẹn cho buổi chiều. Nó thấy anh vui vẻ nhận lời, như vậy kế hoạch đã thành công đến 50%.

Niềm vui này theo nói suốt một ngày dài, nó biết anh rất thích đi bộ ở những nơi yên tĩnh, rất thích ghé những quán ăn bình dân quanh đường phố. Trong suy nghĩ của nó lúc này anh chẳng khác gì những cô nàng hay la cà như nó cả. Nhưng ko sao, nó đã tìm được một điểm chung giữa anh và nó.

Chiều nay, anh đón nó ở cổng viện. Nó đưa anh đến dọc bờ sông Seine, bờ sông mà nó rất thích mỗi khi dạo bộ. Ko gian rộng lớn, ko có điều gì làm phiền đến anh và nó cả. Bất chợt nó dừng lại hỏi anh:

- Tại sao anh ko ở lại Mỹ làm việc hoặc quay về nước mà lại đến Pháp?

Anh nhìn nó âu yếm và nở một nụ cười:

- Anh có rất nhiều lý do để đến nơi này, nhưng chỉ có một lý do duy nhất để giữ chân lại nơi này mà thôi.

Nhìn nụ cười ấy nó cứ nghĩ mình đang lạc trong những ánh nắng mặt trời ấm áp giữa trời đông giá lạnh. Nụ cười ấy thật đẹp, nó có thể nguyện đánh đổi tất cả để giữ lại nụ cười ấy bên cạnh mình.

- Một lý do đặc biệt? Em có thể biết lý do đặc biệt ấy của anh là gì ko? - Bản tính tò mò của nó trỗi dậy, dù nó biết tò mò lúc này là ko tốt.

Anh lại nhìn nó cười:

- Người con gái anh yêu đang ở nơi này. Em nghĩ xem điều đó có đáng giữ chân anh ở lại ko?

Thì ra anh đã có người yêu rồi sao? Lại còn ở ngay đất nước này nữa. Nhưng ko đúng, từ ngày anh đặt chân đến đây nó có thấy anh ở cạnh ai ngoài Thanh Tùng đâu. Thắc mắc lại càng lớn nhưng nó ko tò mò nữa. Biết như thế là đủ rồi.

- Em thấy thật hạnh phúc cho người con gái nào được anh yêu. Em rất ngưỡng mộ điều đó. - Ánh mắt hướng ra xa, giọng nó nói trầm xuống.

Anh đã được Thanh Tùng báo trước cho biết kế hoạch của nó, biết là nó đã có tình cảm với anh nhưng anh vẫn muốn biết xem nó sẽ làm gì. Anh thở dài, chẳng lẽ mới nghe như thế thôi mà nó đã muốn đầu hàng sao? Xem ra vẫn là anh phải chủ động thôi.

Nắm tay nó, anh kéo nó đi ra đại lộ Champs - Élysées. Đêm buông xuống nơi đây nhìn thật lung linh. Bất giác nó thấy tay mình ấm áp lạ, nhìn xuống nó thấy tay nó nằm trọn trong bàn tay anh. Ngượng ngùng nó định rút tay về thì bàn tay ấy lại một lần nữa siết chặt tay nó.

Anh cứ nắm tay nó đi dọc đại lộ này như thế. Hai người đi bên nhau, hạnh phúc ấp áp tràn về.

Nó từ chối việc anh đưa về vì nó ko muốn để My biết mối quan hệ này. Nó ko muốn anh nó lại thêm lo lắng về nó nữa. Trước khi chia tay anh còn đặt lên trán nó một nụ hôn. Nụ hôn này sẽ theo nó vào giấc mơ đêm nay.

Nó kể cho người lạ mặt ấy về buổi tiếp cận đầu tiên của nó. Khi đọc xong những dòng nó ghi trong giấy anh chợt giật mình tò mò. Trong lòng anh đang có một nghi vấn lớn. Phải chăng cô gái bí ẩn kia chính là người con gái anh đang thầm yêu. Nhưng anh vẫn chưa muốn khám phá bí ẩn này. Anh muốn xem cô bé ấy sẽ làm gì tiếp theo nữa. Anh trả lời người lạ mặt kia một ngắn gọn: "Điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước, hãy nhanh chân khám phá nó em nhé"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK