Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dường như những lời nói của Thanh Tùng làm nó càng cảm thấy áp lực hơn. Nó càng muốn trốn tránh tình cảm này của hắn thì hắn lại càng hung hăng tiến tới.

Có lẽ cần có một cuộc nói chuyện để kết thúc tất cả những vòng luẩn quẩn đang vây quanh nó, Lê Thái và Thanh Tùng.

Hôm nay nó nhận chuyến công tác với công ty của Lê Thái, địa điểm xây dựng khách sạn lần này ở Cát Bà. Chuyến đi chỉ có nó và anh, đây cũng là cơ hội để nó và anh giải quyết những tình cảm vương vấn của cả hai.

- Công việc nói chung là đã ổn định rồi. Hôm nay chúng ta sẽ được xả hơi 1 ngày trước khi trở về Hà Nội, em có muốn đi đâu ko? - Lê Thái hỏi nó khi cả hai đang ăn sáng.

- Em ko muốn đi đâu cả. Chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện được ko? - Nó đề nghị khi anh hỏi ý kiến.

Anh ngỡ ngàng khi thấy nó đề nghị như thế, trong lòng cảm giác như sau cuộc nói chuyện này nó và anh sẽ chính thức đi về hai hướng khác nhau. Có lẽ nào duyên tình của anh và nó đến đây sẽ kết thúc ko?

Nó cần cho bản thân mình một cơ hội nữa, cần phải công bằng với Thanh Tùng hơn. Nó nợ hắn một tấm chân tình mà có lẽ cả đời này nó sẽ ko bao giờ trả hết được.

Nó và anh yên vị trong một quán cafe khá yên tĩnh. Mùa này là mùa nghỉ nên nơi này khá đông khách du lịch. Ngày xưa nó thường thích những nơi đông vui như thế, nhưng từ khi chia tay anh 3 năm trước thì tính tình của nó dường như trầm lắng hơn. Nó thường tránh xa những nơi đông đúc, để một mình ngồi gặm nhấm những ký ức của mình.

- Có chuyện gì đúng ko em? Hôm nay em thật lạ giống hệt như ngày em xa anh của 3 năm trước. - Anh vội vàng hỏi nó khi trong lòng luôn có linh cảm ko lành.

Nó bắt đầu câu chuyện với anh bằng một câu chuyện khác. Câu chuyện mà nhân vật chính là Thạch Thảo, nhưng dường như anh ko biết nhân vật đó là ai.

Anh ngồi lắng nghe câu chuyện của nó, ko xen ngang, ko hỏi nhân vật nó đang nhắc đến là ai. Và khi câu chuyện đó kết thúc thì anh chợt nhận ra cái nhân vật chính ấy sao mà giống với một người, một người mà dường như thật thân quen với anh.

Đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn nó, anh ko thể cất lên lời nào mà cũng chẳng biết phải nói gì khi sự thật nó quá đau đớn và phũ phàng.

- Đây chính là câu chuyện mà em được nghe từ chị Thạch Thảo đấy anh ạ. Giống như một câu chuyện ko có thật đúng ko anh? Vậy mà nó lại diễn ra ngay trong gia đình của anh, diễn ra trong cuộc sống của anh mà anh ko hề hay biết. - Nó nhìn anh đưa ra một lời khẳng định rằng những gì anh đang suy nghĩ là đúng.

- Có lẽ anh đã biết vì sao em kể lại chuyện này cho anh nghe đúng ko? Vì em muốn để anh biết cuộc sống của chị ấy như thế nào, để anh có một quyết định sáng suốt nhất cho cuộc hôn nhân của anh, để bé Bông sẽ lại có mẹ ôm ấp trong vòng tay và quan trọng hơn là để nhìn thấy anh được hạnh phúc. - Nó thấy anh bất ngờ ko nói được lời nào mà tiếp lời.

Thêm một lần nữa nó đẩy anh ra xa khỏi nó. Có lẽ kiếp này nó và anh có duyên nhưng ko có phận.

Người ta thường nói rằng: Yêu - là khiến cho người mình yêu được hạnh phúc. Để làm được như những lời nói đó quả thật rất đau. Như nó của hiện tại, từng câu từng chữ như những chiếc kim đâm sâu vào trái tim vốn đã rỉ máu của nó.

- Anh vẫn luôn nghĩ rằng anh đã làm hết sức mình để cô ấy có thể được hạnh phúc nhưng hình như anh đã sai lầm. Thêm một lần nữa anh làm khổ người con gái đã vì anh mà hi sinh rất nhiều, thêm một lần nữa anh lại nợ cô ấy một lời xin lỗi. Anh có phải là thằng đàn ông ******** ko? - Giọng anh nghẹn ngào, khóe mắt anh long lanh những giọt nước như chỉ chờ một cái chớp mắt những giọt nước ấy sẽ rơi xuống.

Nếu nhìn ở một góc độ nào đấy thì anh đúng là một thằng đàn ông ********. Một thằng đàn ông mà chẳng thể bảo vệ được vợ con mình, chẳng thể cho con mình một gia đình hạnh phúc thì dù có thành công trên thương trường đến mấy cũng chỉ là một thằng đàn ông thất bại mà thôi.

- Để bù đắp lại cho chị ấy và bé Bông thì vẫn chưa muộn đâu anh. Những điều này chị ấy dấu anh để âm thầm chịu đựng một mình vì thế hãy rút kinh nghiệm đừng để chuyện này sảy ra thêm một lần nữa anh nhé. Đôi khi con người ta ko chỉ sống với nhau vì cái tình mà còn vì cái nghĩa nữa anh ạ. - Có lẽ những lời này nó ko chỉ nói với anh mà còn nói với cả chính bản thân mình nữa.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất xóa nhòa mọi nỗi đau. Nó tin rồi đây anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình bên gia đình nhỏ đấy yêu thương ấy và cả nó cũng thế. Ở một nơi nào đó trên trái đất này chắc chắn sẽ có một người sinh ra để dành cho nó.

Anh đã sai một lần, anh ko thể sai thêm lần nữa. Hai người con gái quan trọng nhất đời anh nhưng anh lại làm cả hai người ấy rơi lệ vì anh. Cuộc sống này vốn dĩ đã quá ưu ái cho anh rồi, anh còn đòi hỏi gì thêm nữa đây?

- Anh sẽ bù đắp cho mẹ con cô ấy nhưng còn em thì sao? Em có thể quên anh mà đến bên người khác ko? - Anh đã có câu trả lời cho tương lai của mình, nhưng anh còn phân vân ko biết nó sẽ như thế nào?

Dù chẳng thể cùng nhau bước chung một con đường nhưng anh cũng muốn nhìn thấy nó được hưởng hạnh phúc.

- Hãy mở trái tim để cho Thanh Tùng một cơ hội được ko em? Anh biết mình chẳng có tư cách gì đề nghị em những lời như thế nhưng chỉ khi em hạnh phúc thì anh mới cảm thấy tội lỗi mình gây ra với em được vơi đi. - Anh nhìn nó đề nghị.

Anh ko có đủ bao dung để chúc cho nó hạnh phúc, nhưng anh muốn nhìn thấy nó mỉm cười nụ cười mà anh đã vô tình cướp đi bao nhiêu năm qua. Và có lẽ Thanh Tùng xứng đáng với tình yêu của nó hơn anh.

- Chuyện này em sẽ suy nghĩ thêm còn bây giờ anh nên trở về đi mẹ con chị ấy đang đợi anh đấy. Chúc gia đình anh sẽ thật hạnh phúc. - Nó thành tâm chúc phúc cho anh, kết thúc câu nói cũng là lúc nó quay mặt bước đi để giọt nước mắt cuối cùng lăn cho cuộc tình này chảy vào trong tim.

Có lẽ tất cả nên quay trở về thời điểm 11 năm về trước. Anh ko xuất hiện ở sân bay, ko xuất hiện ở Pháp thì cuộc đời nó và anh đã ko chạm nhau để rồi lại xa nhau như ngày hôm nay.

Nhìn bóng nó khuất dần, lòng anh càng nặng trĩu. Hạnh phúc của anh đang ở trong tầm tay của anh nhưng còn nó thì sao? Có khi nào nó cứ bước lẻ loi như thế trên con đường dài phía trước hay ko?

Nó lang thang dọc bờ biển Cát Bà cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Chẳng biết nó đã đi bao nhiêu vòng quanh bờ cát này mà ko muốn dừng lại. Nó sợ rằng một khi mình dừng lại sẽ bị lạc vào trong dòng đời trôi nhanh như một cơn lũ ngoài kia. Nhìn ánh mặt trời ấm áp dần tắt nó nhấc điện thoại:

- Anh ra Cát Bà đón em nhé! - Chỉ một câu vẻn vẹn như thế rồi nó tắt điện thoại, ko cần biết đầu dây bên kia có đồng ý hay ko?

Chia tay ko phải là kết thúc mà là bắt đầu một mối quan hệ mới. Nó cần cho mình và cho cả người ấy một cơ hội. Nó cần hắn cũng như hắn cần nó vậy.

Có những nối đau của tình yêu mà thời gian ko thể xóa nhòa nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn. Câu nói của ai đó cứ văng vẳng bên tai nó, nó ko biết rằng có một ngày nào đó nó sẽ tìm lại được một Tuệ Minh của tuổi 17 đầy mơ mộng và yêu đời hay ko? Nhưng nó tin rằng có một người luôn đồng hành cùng nó để tìm lại những điều đó.

Đáp máy bay đến Cát Bà theo yêu cầu của nó, hắn thấy nó lang thang trên bờ cát trắng. Nhìn bóng dáng lẻ loi của nó trước ko gian rộng lớn này hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng. Từ từ tiến về phía nó, hắn vòng tay ôm nó từ phía sau, cằm tì nhẹ lên đầu nó giọng nói nhẹ như làn gió thoảng qua.

- Hãy để anh cũng nhìn về một hướng cùng em, hãy để đôi chân anh bước cũng em trên con đường dài, hãy để vòng tay anh sưởi ấm cho em trong những ngày đông giá lạnh và hãy tựa vào vai anh nếu như em cảm thấy mệt mỏi.

Lời của hắn nhẹ nhàng như thế thôi nhưng lại đi sâu vào trái tim nó. Lần đầu tiên sau những lời nói của Lê Thái làm con tim nó lại đập rộn ràng. Nó ko muốn trốn tránh nhưng nó cần xác định lại tình cảm của mình.

- Thanh Tùng, hãy cho em thời gian để chấp nhận anh. Em ko biết thời gian đó là bao lâu nhưng chỉ cần anh còn yêu em thì một ngày nào đó em sẽ thuộc về anh. - Nó xoay người để nhìn sâu vào trong mắt hắn.

Hắn nhìn nó gật đầu đáp lại:

- Được, anh sẽ cho em thời gian, dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ em.

-----------------------------------HẾT----------------------------------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK