Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Xuất Viện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 27: XUẤT VIỆN

* Sáng hôm sau:

  Nó cùng Chi và hắn tới bệnh viện đón Khánh.

  Khánh tuy chân còn yếu nhưng không bó bột nữa.

- Chào cậu – Chi ngập ngừng.

- Chào cậu – Khánh nhìn lướt qua Chi rồi đi thẳng về hướng chiếc ô tô đang đỗ.

  Vì chân còn yếu nên Khánh bước hơi loạng choạng. Chi thấy vậy vội chạy lại đỡ Khánh.

- Cẩn thận, chân cậu còn…

- Cảm ơn, mình tự đi được – Khánh hất tay Chi ra, cố đi nhanh về phía trước.

  Chi buồn bã, cúi đầu, cắn chặt môi // Không được khóc, là mày làm Khánh trở nên như vậy. //

  Nó bước đến trước Chi:

- Sẽ nhanh chóng qua thôi. Lên xe đi.

  Nói rồi, nó đỡ Khánh ngồi vào hàng ghế sau, còn mình trèo lên hàng ghế trước.

  Chi nghe vậy, vội chui vào xe, ngồi cạnh Khánh.

  Không khí trong xe vô cùng căng thẳng.

  Nó nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt của Chi và Khánh thì khẽ lắc đầu. Hắn thấy vậy, đưa tay chạm vào tay nó, nở nụ cười như muốn nói // Sẽ ổn thôi //.

  …

  Chiếc xe dừng lại trước biệt thự Hạo gia.

  Tuy nhiên chỉ có Khánh sống một mình. Gia đình cậu sống ở Mỹ.

  Nó cùng hắn đỡ Khánh vào nhà. Chi lặng lẽ theo sau.

- Để cậu ở một mình, thực sự không yên tâm – Nó nói.

- Anh sẽ qua sống cùng Khánh thời gian này.

- Còn ba mày và chị Phương? – Khánh hỏi. Cậu thực sự không muốn làm phiền mọi người.

- Thời gian này, tao không muốn chạm mặt họ. Dọn qua đây chỉ là cái cớ. Mày đừng tưởng bở - Hắn lơ đãng trả lời.

- Thằng quỷ, tao còn tưởng hôm nay mày tốt đột xuất. Xem ra sông núi dễ đổi, bản tính khó dời – Khánh cười. Dù sao có người ở cùng còn hơn không.

- Quyết định như vậy. Giờ tao đưa hai tiểu thư này về rồi lấy đồ qua đây luôn – Hắn quay người, vừa bước về phía cửa vừa nói.

  Nó và Chi lẽo đẽo theo sau.

  Hắn đưa Chi về trước.

  Xe dừng trước biệt thự Hàn gia. Nó cứ nấn ná mãi không chịu vào nhà.

- Có chuyện gì sao? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

- Em không có ý xen vào chuyện gia đình anh nhưng anh cãi nhau với chị Phương à? Vì em đúng không?

  Hắn tiến đến trước mặt nó:

- Không phải vì em – Hắn trấn an – Chuyện riêng thôi. Em không cần để ý làm gì cho mệt. Vài ngày nữa là không sao.

- Dạ - Nó ngoan ngoãn – Tạm biệt anh.

- Tạm biệt – Hắn nói, bước vào xe rồi phóng đi.

  Nó đứng ngây người nhìn chiếc xe đi xa dần. Trong lòng dâng lên nỗi bất an. Nó không tin, chuyện này không liên quan tới nó. Trực giác của nó chưa bao giờ sai.

**************

  Hắn vừa về tới nhà thì lên phòng dọn đồ đạc.

  Hải Phương bước vào, thấy vậy vội chạy tới:

- Phong, em định đi đâu? Chị biết em còn giận chị nhưng đâu thể bỏ nhà đi được.

- Em không bỏ nhà đi. Chỉ là qua sống cùng Khánh chăm sóc cho cậu ấy.

- Khánh làm sao vậy? – Hải Phương yên tâm.

- Bị tai nạn, gãy chân – Hắn trả lời, vẻ mặt không thay đổi

- Khánh có chuyện mà chị không biết. Để chị đi cùng em tới thăm Khánh.

- Không cần. Cậu ấy xuất viện tức là đỡ rồi. Em qua đó vì cậu ấy sống một mình, sợ bất tiện thôi. Chị không cần đi thăm đâu – Hắn nói rồi xách va li đi thẳng ra ngoài cửa.

***************

// Cộc cộc // - Anh Vũ, em vào nhé – Nó gõ cửa.

- Em vào đi.

  Nó bước vào, ngồi xuống ghế sô pha. Vũ cũng ngồi xuống trước mặt nó:

- Sao nào, có chuyện gì muốn nói với anh?

- Ừm, là chuyện chị Hải Phương – Nó ngập ngừng. Đã mấy năm nay, anh nó không còn nhắc đến cái tên này nữa.

  Nghe cái tên đó, sống lưng Thiên Vũ như có luồng điện chạy xẹt qua, tê cứng.

- Nếu là chuyện về cô ấy. Chắc chắn không liên quan tới anh – Vũ định đứng dậy.

- Chị ấy về nước rồi – Nó vội nói.

  Vũ khựng lại:

- Chẳng phải cô ấy đang quản lí công ty bên Mỹ sao?

- Anh không nhớ lần em kể em gặp chị ấy với anh à?

- Nhiều công việc quá. Những chuyện không đáng thì không nên nhớ - Vũ nhàn nhạt nói.

- Những chuyện không đáng? – Nó nhíu mày.

- Đúng vậy – Vũ trả lời.

- Anh còn yêu chị Phương? – Nó hỏi.

  Vũ hơi ngập ngừng. Anh chưa bao giờ ngừng yêu cô, ngay cả lúc này.

- Không – Vũ dứt khoát.

- Vậy thì tốt. Chị ấy sắp kết hôn – Nó hơi cười, nụ cười khiêu khích.

// Kết hôn sao? // Vũ không tin vào tai mình.

- Cô ấy mới 18 tuổi.

- Đủ tuổi rồi. Ai nói không được chứ. Anh sẽ chúc phúc cho chị ấy?

- Tất nhiên, dù gì cũng là người cũ. Anh cũng muốn Phương hạnh phúc, để cô ấy có thể quên đi những nỗi đau do anh gây ra. Chúc phúc Phương, là cách bù đắp duy nhất bây giờ.

  Vũ nói rồi đứng dậy, tiến về phía bàn làm việc, tiếp tục công việc dang dở.

  Nụ cười như ẩn như hiện nơi khóe môi nó. Nó đứng dậy, rời khỏi phòng.

  …

  Vũ nhìn màn hình máy tính. Anh cố tập trung vào công việc. Nhưng càng cố, mấy con số lại càng như đang nhảy múa, như muốn trêu ngươi Vũ.

  Vũ gập mạnh máy tính. Hai tay ôm lấy đầu.



// Hàn Thiên Vũ, mày bình tĩnh lại, bình tĩnh lại! Không được nhớ đến Trần Hải Phương. Cô ấy chỉ là người cũ. Cô ấy giờ sắp thành vợ của người khác. Không nghĩ, tuyệt đối không nghĩ đến nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả đã chấm dứt rồi. Chúc phúc cho Hải Phương, đó là cách duy nhất để bù đắp phần nào những tổn thương mày gây cho cô ấy. Dừng lại đi, quên hết tất cả đi, Hàn Thiên Vũ //

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK