Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Trần Hải Phương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4.2: TRẦN HẢI PHƯƠNG

// TÙNG TÙNG// - Được rồi, các em nghỉ đi - Cô giáo chủ nhiệm bước ra khỏi lớp 

- Băng ơi, xuống canteen với mình đi. Tao đói quá! - Chi kéo tay nó. Nó không nói gì, đứng dậy, theo Chi xuống canteen. 

* Canteen:

  Nó và Chi đang ăn thì Mỹ Yến bước tới cùng một đám nữ sinh. Cô ta cất giọng khiến cả canteen quay lại: 

- Ồ, ai đây ta ? Chẳng phải Hoàng Lê tiểu thư CAO QUÝ, bị anh trai tôi ĐÁ hay sao?   Cô ta cố tình nhấn mạnh từ CAO QUÝ và BỊ ĐÁ khiến Chi vô cùng tức giận nhưng nhỏ cố tình lờ đi, vờ như không nghe thấy thì Mỹ Yến tiếp tục: 

- Ủa Chi à, sao cậu không nói gì? Mọi khi cậu ghê gớm lắm cơ mà? À còn Hàn tiểu thư đây nữa, hai người là bạn thân hả? Băng ơi, cậu chảnh như vậy mà cũng có bạn sao? Mình còn tưởng đến chó cậu cũng không nuôi được chứ. HAHAHA 

  Cô ta cùng đám bạn cất tiếng cười ha hả khoái chí. Bỗng, một li sữa bị hất thẳng vào mặt Mỹ Yến, sữa từ mái tóc chảy tong tỏng xuống mặt đất khiến cô ta trông thật thảm hại. Chi mỉm cười: 

- Mỹ Yến à, nãy giờ mình không lên tiếng vì mình không thèm chấp ĐỨA TRẺ RANH CÒN TANH MÙI SỮA NHƯ BẠN! 

- Mày...mày - Mỹ Yến tím tái mặt mày . Cô ta với lấy li nước cam, định hất vào Chi thì bị một bàn tay giữ chặt lại. Nó nhẹ nhàng, lấy li nước cam từ tay Mỹ Yến: 

- Nước cam là để uống - Đoạn, nó đưa li nước lên miệng, uống 1 ngụm: - Hoặc, là phải hất như thế này///ÀO//// 

  Cả li nước cam bị hất thẳng vào mặt Mỹ Yến. Cả canteen nín lặng, không ai dám thở mạnh, sợ cô ta trút giận lên đầu mình thì: 

- HAHAHA - Tiếng cười không thể duyên dáng hơn cất lên từ phía Huyền Chi: 

- Chẳng phải giờ thành sữa vị cam rồi sao? Cậu bốc mùi quá đấy Chi ạ! - Chi cười, đưa tay lên che mũi. 

  Gương mặt Mỹ Yến từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, cô ta thấy cả canteen nhìn mình, cô ta muốn lấy lại thể diện, đưa tay lên định tát Chi thì... 

//Á Á Á Á Á// - Mỹ Yến hét lên đau đớn vì bàn tay bị nó bẻ ngoặt ra sau. Cả canteen sững sờ, không ai nghĩ nó khỏe như vậy, càng không ngờ nó dám động đến Lý Mỹ Yến - Lý tiểu thư. Người nó tỏa ra nhiều hàn khí hơn, ánh mắt sắc lạnh khiến Mỹ Yến rùng mình. Nó ghé sát tai Mỹ Yến, nói với cô ta: 

- Nghe cho rõ đây, nếu còn muốn yên ổn ở cái trường này, tránh xa bọn tôi ra. Còn nếu không,... Nó ấn mạnh vào tay Mỹ Yến khiến cô ả đau muốn ứa nước mắt, môi nó khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp: - ...thì cô biết hậu quả rồi đấy! 

  Nói rồi, nó cùng Chi ra khỏi canteen, để lại những lời bàn tán: 

- Nhỏ này cũng gan thật, dám động vào hotgirl Mỹ Yến cơ đấy 

- Tao thấy Hàn Lệ Băng đó cũng không phải loại thường đâu. Tốt nhất không nên động vào 

- Phải rồi. Nhưng chắc Mỹ Yến không bỏ qua đâu. Hôm nay bị nhỏ đó làm bẽ mặt thế cơ mà 

  Mỹ Yến nghe mấy lời đó thì vô cùng tức giận // Được lắm! Coi như lần lần này tao nhường mày// Cô ta hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh

  Toàn bộ sự việc đã lọt vào mắt hắn, khiến hắn có phần ngạc nhiên. Không ai trong cái trường này là không biết thế lực của Lý gia, hơn nữa ai cũng nghĩ Mỹ Yến là thanh mai trúc mã của hắn, có gia đình hắn làm chỗ dựa nên không ai dám đắc tội với cô ta

// Cô gái này, quả thực, rất thú vị// - Một nụ cười thoáng trên môi hắn. Chợt giật mình, hắn nhận ra, nụ cười sau 10 năm không hiện hữu, đã trở lại trên môi mình...hai lần...và đều là vì cô gái mang tên HÀN LỆ BĂNG...

  Về phần nó, Chi và nó vừa vào lớp thì nó nhận được cuộc điện thoại từ cô thư kí:

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa chủ tịch, hôm nay, hôm nay Chủ tịch công ty thiết kế QUEEN sẽ tới công ty ta để kí hợp đồng. Hợp đồng lần này rất quan trọng, chủ tịch có thể...

- Được rồi, tôi sẽ tới ngay - Nó cúp máy, quay sang Chi: - Giờ chúng ta công ty. Qua phòng hiệu trưởng báo một tiếng

// Cộc cộc// - Mời vào

- Thưa thầy, em và Lệ Băng có chút việc bận, muốn xin nghỉ chiều nay - Chi lên tiếng

- Ồ được thôi. Các em có việc thì cứ đi trước đi.

- Vậy, chúng em xin phép - Chi và nó cúi đầu

  Hai người tiến về bãi để xe. Nó bước vào xe nó, còn Chi bước lên chiếc Lamborghini Murcielago đỏ của mình. Hai chiếc siêu xe phóng thẳng tới trụ sở công ty thiết kế B.R

- Chủ tịch, TGĐ - Cô thư kí cúi đầu - Đồ của chủ tịch và TGĐ, tôi đã chuẩn bị, để trong phòng ạ

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô - Chi nhẹ nhàng

* Phòng họp:

  Nó và Chi cùng bước vào. Vị chủ tịch của công ty thiết kế QUEEN đứng dậy, cúi đầu chào nó. Nó và Chi cũng lịch sự đáp lại. Vị chủ tịch và nó vừa ngẩng đầu lên thì vô cùng sửng sốt // Chị Hải Phương// - Nó nghĩ

// Chủ tịch công ty thiết kế B.R là Lệ Băng sao?// - Hải Phương cũng không kém phần ngạc nhiên. Những kí ức của cô cùng anh trai Lệ Băng ùa về...

 * Flash back:

// Reeng reeng// - Anh Vũ, em nghe nè - Hải Phương nói

- Phương à, mình gặp nhau đi - Thiên Vũ ngập ngừng

- Dạ, vậy hẹn anh ở quán cafe LOVE nhé - Phương vui vẻ

---- Quán cafe LOVE ----

- Anh Vũ, em ở đây nè - Hải Phương vẫy vẫy tay. Thiên Vũ tiến lại phía Phương, anh ngồi xuống:

 - Phương này, anh... có chuyện muốn nói

- Anh cứ nói đi, em đang nghe đây - Hải Phương tay chống cằm, chăm chú nhìn Thiên Vũ

- Mình...mình chia tay đi - Thiên Vũ khó khăn lắm mới nói được

  Hải Phương sững người, cô không tin nổi vào tai mình. Hai người đang hạnh phúc, tại sao Vũ lại nói chia tay cơ chứ. Cô không tin, không bao giờ tin. Mãi một lúc lâu, Hải Phương mới cất tiếng hỏi:

- Tại...tại sao?

- Vì anh không yêu em nữa

- Anh nói dối, anh nói dối đúng không? Hay anh nói là em nghe nhầm đi. Em không hiểu, mình đang hạnh phúc như vậy, sao có thể...

- Anh không nói dối, em cũng không nghe nhầm. Anh đã không còn tình cảm với em nữa, mình chia tay đi. Nói rồi, Thiên Vũ đứng dậy, bỏ đi, để lại Hải Phương ngồi đó một  mình. Cô lặng người, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt. Cô không thể tin người vừa nói những lời đó lại là Thiên Vũ - người từng nói sẽ ở bên cạnh cô, sẽ chăm sóc cô suốt đời... Cô muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi, cứ chảy ngược vào trong. Hải Phương cứ thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài của sổ.

  Mấy ngày sau, Hải Phương nhận được tin Thiên Vũ đã cùng em gái Lệ Băng ra nước ngoài, tiếp tục sự nghiệp của người cha quá cố. Cô cay đắng, tự cười cho sự ngu ngốc của bản thân. Cô đã từng hi vọng rất nhiều về tình yêu của mình với Thiên Vũ, thậm chí còn tưởng tượng đến tương lai hạnh phúc của 2 người. Nhưng giờ, cái tương lai đó không còn nữa nữa, ngay cả hi vọng về tình yêu cũng đã vụt tắt theo trái tim đang lạnh dần của Hải Phương... Cô hận, hận Thiên Vũ - người đã làm tổn thương trái tim cô.

  ************

  Nó cố giữ cho mình thái độ bình thản nhất, chìa tay ra:

 - Xin chào, tôi là Hàn Lệ Băng, chủ tịch công ty thiết kế B.R. Còn đây là TGĐ Hoàng Lê Huyền Chi. Rất vui được làm quen.

Hải Phương nhẹ nhàng bắt tay nó, mỉm cười: - Tôi là Trần Hải Phương, chủ tịch công ty thiết kế QUEEN. Rất vui được làm quen Huyền Chi tươi cười:

- Chủ tịch Trần cũng đã xem qua dự án của công ty chúng tôi. Đây là bản hợp đồng, mời chủ tịch xem qua. Hải Phương đón lấy bản hợp đồng, nhưng không thèm liếc qua, nói:

- Lúc trước, tôi cũng có ý định hợp tác với công ty thiết kế B.R, nhưng khi xem qua dự án của công ty, tôi thực sự thất vọng, vì dự án lần này hoàn toàn không có j mới mẻ, không có gì đặc biệt. Vì vậy, bản hợp đồng này, tôi sẽ không kí. Mong chúng ta có thể hợp tác vào lần sau

Nói rồi, Hải Phương đi thẳng ra ngoài. Huyền Chi vội chạy, định giải thích thì nó kéo tay Chi lại:

- Khỏi cần

  Chi ngạc nhiên:

 - Băng à, sao vậy? Chẳng phải cậu rất mong chờ ở dự án lần này sao?

 - Có đuổi theo. Người ta cũng không quay lại

Nó đứng lên, trở về phòng làm việc. Chi cũng không dám hỏi gì thêm nữa vì gương mặt nó bây giờ rất đáng sợ

* Lớp 11A1:

 - Ủa hai cô bạn mới tới đâu rồi nhỉ? - Duy Khánh quay sang hắn



- Không biết - Hắn trả lời nhưng trong lòng có phần hơi lo cho cô bạn tên Lệ Băng // Đã từ bao giờ mình trở nên quan tâm tới người khác như vậy?//...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK