Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Thăm Bệnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 26: THĂM BỆNH

  Nó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.

  Khánh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

- Khánh – Nó lên tiếng. Trong lòng vui mừng vì nếu Khánh tự đứng được, có lẽ chân đã bình phục.

- Băng hả? Cậu vào đi – Khánh quay lại nhìn nó, cậu bước về giường mình.

- Mình tới thăm cậu – Nó mỉm cười, đặt túi hoa quả lên bàn.

- Xem ra cậu cũng biết cười – Khánh trêu nó.

  Nó hiểu trong lòng Khánh dù rất buồn nhưng trước mặt mọi người, cậu luôn tỏ ra lạc quan. Nó không muốn nhắc lại chuyện của Chi:

- Mình cũng là con người. Tất nhiên phải biết cười rồi. Không lẽ mình là con robot chắc?

- Ừm, robot mới xinh đẹp như vậy – Khánh cười.

  Nó bật cười:

- Cậu đừng trêu mình nữa. Mà chân cậu đỡ chưa?

- Đỡ nhiều rồi. Mình đã có thể đi lại được.

- Bác sĩ nói bao giờ có thể xuất viện?

- Ừm, nếu mình muốn có thể xuất viện trong ngày mai hoặc ngày kia. Nhưng về nhà thì không được đi lại nhiều, tránh để ảnh hưởng đến chân.

- Vậy à? Mà cậu mau chóng khỏi bệnh đi còn đi học nữa. Mọi người ở lớp rất nhớ cậu đó.

- Mình cũng được mọi người quý như vậy sao?

- Tất nhiên, cậu là hoàng tử ấm áp trong lòng họ mà.

  Khánh nghe vậy thì thoáng buồn. Tại sao đối với Chi, cậu không phải hoàng tử ấm áp chứ?

  Nó nhận thấy sắc mặt không vui của Khánh, biết mình lỡ lời, vội sửa ngay:

- À, Khánh này, mấy ngày nay Phong có tới thăm cậu không?

- Không. Có một lần Phong gọi cho mình thôi – Khánh cười.

- Cái tên này. Mang tiếng là bạn chí cốt mà cậu nằm viện hắn cũng không chịu vào thăm. Đúng là…

- Đúng là sao nhóc con? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng nó, khiến nó giật mình, nhảy dựng lên.

- Không có gì. Anh đến từ bao giờ? – Nó cố ra vẻ lạnh lùng để làm hắn sợ.

- Đủ để nghe em nói xấu anh thế nào. Nhóc con, giờ em giỏi lắm, dám làm mặt lạnh dọa anh, nhưng giờ nó không còn tác dụng nữa – Hắn nhếch môi, hôn chụt lên má nó, khiến mặt nó đỏ bừng, cúi gằm xuống, hai chân di di trên nền gạch.

- Bộ anh hôn hoài không chán à?

- Làm gì có chuyện chán chứ. Anh còn muốn hôn nhiều chỗ nữa cơ – Giọng nói hắn sặc mùi nguy hiểm, khiến nó lùi về phía sau cảnh giác.

- E hèm – Khánh vờ ho – Đây là phòng bệnh. Đề nghị giữ yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

  Hắn thấy vậy, không trêu nó nữa, tiến đến cạnh Khánh:

- Sao rồi? Khỏe chưa?

- Đỡ rồi. Mấy hôm nay mày chết ở đâu, giờ mới vào thăm tao?

- Bận – Hắn buông một từ gọn lỏn.

- Cái gì? Bạn bè với nhau mà mày như vậy hả thằng kia?

- Sao? Mày muốn đánh tao à? Đến mà đánh đi này – Hắn trêu Khánh.

  Khánh nhìn cái chân bó bột, bất lực nhìn nó cầu cứu, cậu biết nó cũng biết võ.

  Nó hiểu ý. Thấy hắn sơ suất liền tung cước định đá hắn…không ngờ, bàn chân bé nhỏ của nó bị hắn chụp gọn. Mắt nó mở to. Cú đá này, kể cả những tên xã hội đen võ nghệ đầy mình cũng khó đỡ được, nói gì đến chuyện chụp gọn gàng như hắn.

  Hắn thấy gương mặt ngây ngô của nó thì bật cười:

- Định đánh lén anh à? Nhóc con, gan em to thật. Nhưng đáng tiếc, võ công của em, anh dư sức đối phó, đừng nghĩ đến chuyện giúp thằng bạn anh nữa.

  Nó xấu hổ:

- Trần Hải Phong, anh đợi đấy. Nhất định có ngày em đánh bại anh.

- Cô nhóc, anh chờ ngày đó – Hắn cười rồi thả chân nó ra.

- Thôi, hai người về cho tôi nhờ. Đến thăm người ta mà cãi nhau chí chóe, ảnh hưởng quá – Khánh vờ bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy.

  Hắn thấy vậy thì nói:

- Được thôi, là mày đuổi tao đấy nhé. Đừng có trách sao thằng bạn chí cốt không tới thăm. Băng, mình về thôi.

- Nhưng… - Nó ngập ngừng.

- Về thôi – Hắn khoác vai nó, kéo ra ngoài.

  Khánh nhìn hai bóng người vừa ra khỏi cửa, trong lòng có một nỗi buồn không tả.

  Bạn thân cậu – một kẻ lạnh lùng, vô cảm như vậy, cũng có thể yêu một người. Còn cậu, tính cách trái ngược hẳn, tại sao Chi không yêu cậu? Tại sao Chi yêu người khác?

  Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ đẩy cửa bước vào.

- Hạ, em tới thăm anh sao? – Khánh ngạc nhiên khi thấy Hạ.

- Dạ vâng. Mấy hôm nay em bận quá, không tới thăm anh được – Hạ cười hối lỗi.

- Không sao. Em ngồi đi.

- Chân anh sao rồi? – Hạ lo lắng.

- Đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói mai, ngày kia anh có thể xuất viện.

- Vậy sao? Tốt quá rồi. Hôm nào xuất viện, nhớ gọi em nhé, em đến đón anh.

- Đâu cần phiền như vậy. Hải Phong sẽ qua đón anh.

- Đâu có gì mà phiền. Mà chị Chi không tới đây ạ? – Hạ ngó nghiêng.

- Ừm – Khánh cười buồn.

- Sao vậy anh? Có phải hai người cãi nhau? – Hạ ra vẻ quan tâm nhưng trong lòng mừng khôn xiết.

- Không sao. Chỉ là Chi có việc bận thôi.

  Hạ nghe vậy, cứ nghĩ là thật, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười thiên thần, trò chuyện vui vẻ với Khánh một lát rồi ra về.

***************

  Nó ngồi trên xe hắn:

- Em vừa thấy Hạ ở bệnh viện – Nó nhớ lại cảnh Hạ xách túi quà chạy qua mặt nó mà không để ý đến nó.

- Chắc nhỏ tới thăm Khánh – Hắn chăm chú lái xe.

- Anh nghĩ nhỏ có khả năng giở trò, chia rẽ Khánh và Chi không?

- Anh nghĩ là không. Khánh sẽ không chia sẻ chuyện gì đâu. Cậu ấy đâu nói gì lúc chúng ta ở bệnh viện.

- Ừm – Nó gật gù, tán thành – Mà anh nghĩ ra địa điểm đi chơi chưa?

- Em muốn biển hay núi?

- Cả hai – Nó tươi cười.

- Được rồi, anh biết một chỗ - Hắn lấy ra vài bức ảnh để sẵn trong xe, đưa cho nó.

  Nó cầm mấy bức ảnh lên, ngắm nghía:

- Quả thực rất đẹp nha. Vừa có thể ngắm biển, lại cũng có thể leo núi, lên rừng.

- Đúng vậy.

- Sao anh biết mấy chỗ này?

- P.W vừa mở một resort ở đây. Nên anh mới biết.

- Ồ, bây giờ em mới nhớ ra anh là thái tử gia của Trần thị nha – Nó bật cười.

  Hắn lắc đầu, bật cười theo nó:

- Cô nhóc, xem ra vẻ lạnh lùng trước đây của em là đóng kịch rồi. Diễn đạt đó.

- Đóng kịch? Em đâu đóng kịch. Chỉ anh mới có diễm phúc được nói chuyện với em thoải mái như vậy thôi đó. Người khác cứ nằm mơ đi – Nó bĩu môi.

- Cô nhóc này tinh ranh thật đó. Em không sợ anh nói với mọi người sao?

  Nó nghe vậy, nở nụ cười tà ác, xích lại gần hắn:

- Anh nói thử xem, em cắt lưỡi anh đó.

  Nó giơ tay thành hình cái kéo, vờ cắt xoẹt một cái.

  Hắn thấy vậy, đưa tay che miệng:

- Bạo lực quá, con em sau này khổ rồi!

- Ai nói như vậy, em sẽ dạy con em lạnh lùng, không sợ hãi điều gì hết!



  Nó mỉm cười tự tin, trở về chỗ cũ, ngồi ngay ngắn. Hắn lắc đầu, chịu thua cô nhóc thất thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK