Trang Chủ
Truyện Teen
Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường
Tai Nạn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 29: TAI NẠN

  Bờ biển sáng sớm.

 Bầu trời bao la, mặt biển mênh mang. Hai màu xanh như hòa làm một. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt nước, lấp lánh dập dờn. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ.

 Hai bóng người sánh đôi, bước  trên nền cát vàng nâu.

  Nó mặc chiếc váy trắng. Dịu dàng, thuần khiết như đóa hoa bách hợp.

  Hắn mặc chiếc quần jeans bạc phếch. Chiếc áo sơ mi không cài hết cúc, để lộ ra vòm ngực vạm vỡ, săn chắc.

  Nó lặng lẽ bước cạnh hắn, đôi mắt chăm chú ngắm cảnh biển. Vẻ băng lãnh đã không còn nữa, ánh mắt ấm áp, sâu thẳm.

  Hắn không nói gì, đôi mắt lặng lẽ nhìn nó, khẽ cười.

  Thực sự đây là Hàn Lệ Băng sao?

  Quá khó tin.

  Đứng trước cảnh biển rộng lớn, xem ra nó và hắn quá nhỏ bé.

  Trước đây, hắn rất thích biển. Vì mẹ hắn thích biển. Nhưng từ lúc bà ra đi, đây là lần thứ hai hắn trở lại nơi đây. Vì Lệ Băng.

  Vẻ bề ngoài, hắn là con người lạnh lùng, vô cảm. Hắn tự tạo ra vỏ bọc đó cho bản thân. Vì hắn sợ phải đối mặt với quá khứ đau thương của mình.

  Nhưng cô gái trước mắt hắn không giống hắn. Cô gái ấy cũng mang nỗi đau giống hắn. Cô gái ấy cũng tạo cho mình vẻ ngoài băng lãnh, tàn ác. Nhưng là để đối mặt với quá khứ, không trốn tránh, không sợ hãi.

  Lệ Băng chính là người giúp hắn quên đi mọi lo lắng, sợ hãi. Lệ Băng là người cho hắn dũng khí để trở lại nơi hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân tới.

  Và cũng chính Lệ Băng là người con gái đầu tiên cho hắn sống với đúng con người thật. Cho hắn biết “ yêu ” là gì. Là người đầu tiên mở cửa, sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của hắn.

  Hắn đưa tay lại gần bàn tay nhỏ bé của nó.

  Run! Chưa bao giờ hắn có cảm giác đó, kể cả lần đầu hôn nó.

  Nhưng, nhất định, hắn sẽ không bao giờ để bàn tay nhỏ này vụt mất. Hắn sẽ giữ, giữ thật chặt.

  Nó ngỡ ngàng. Một bàn tay nắm lấy tay nó.

  Nó nở nụ cười nhẹ.

- Cảm giác thật tuyệt. Đã lâu rồi, em không có cảm giác thoải mái đó. Thực sự rất lâu rồi.

  Nó hơi cúi đầu. Hận thù trong lòng nó đã được xóa bỏ. Nó đã trở về với con người thật của mình. Không còn cảm giác lo lắng nữa.

- Đúng vậy. Mọi chuyện đã qua rồi.

  Hắn kéo nó đứng đối diện với mình. Bàn tay luồn qua mái tóc nó. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó. Nó từ từ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn từ hắn…

- Anh Phong!

  Mỹ Yến từ xa chạy tới. Trên người cô ta mặc bộ bikini đỏ rực, khoe những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Cô ta khựng lại khi thấy hắn đang hôn nó.

  Trong lòng Mỹ Yến dấy lên sự ghen tức, đố kị.

  Nhật Hạ cũng chạy tới. Nhỏ thấy thái độ của Mỹ Yến, muốn cô ta giúp mình, liền lên tiếng:

- Chị Băng, anh Phong.

  Nó nghe thấy tiếng Hạ, lúng túng buông hắn ra. Hắn hơi nhíu mày khó chịu, bước theo nó về phía Hạ.

- Dậy rồi sao? Đợi Chi và Khánh rồi cùng đi ăn sáng – Nó hờ hững nhìn Mỹ Yến. Trong lòng bỗng cảm thấy thú vị.

  Mỹ Yến muốn thể hiện, chạy lại phía hắn:

- Anh Phong, anh tắm biển cùng em nha!

- Không có hứng – Hắn không liếc Mỹ Yến.

- Nhưng em đã thay đồ rồi mà – Mỹ Yến ra vẻ hờn dỗi.

- Cô có thể tắm một mình.

  Hắn khoác vai nó, đi về hướng khách sạn.

  Hạ thấy vậy, cũng vội chạy theo. Mỹ Yến còn lại một mình, cũng đành tức giận trở về khách sạn.

  Bốn người vừa tới cửa thì thấy Khánh cùng Chi đi xuống. Hạ thấy vậy. mừng rỡ chạy lại khoác tay Khánh:

- Anh dậy rồi sao? Mình đi ăn thôi.

  Khánh hơi khó chịu. Cậu muốn đẩy Hạ ra. Nhưng nhận ra có Chi ở đó. Cậu để yên cho Hạ khoác tay mình, cười với nhỏ:

- Ừm. Anh cũng đói rồi.

  Hạ thấy thái độ của Khánh như vậy. Trong lòng vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng Khánh cũng thay đổi.

  Chi thấy Khánh như vậy. Trong lòng có chút buồn. Nhưng nhỏ gạt suy nghĩ đó sang một bên. Nhỏ mừng vì Khánh đã vui vẻ trở lại.

  …

* Tối hôm đó:

  Nó cùng Chi xuống nhà hàng ăn tối. Đến cầu thang máy, nó nhận ra mình không mang theo điện thoại:

- Chi, mình quay lại phòng lấy điện thoại, cậu cứ xuống trước, mình sẽ xuống ngay.

  Nó nói rồi vội vã chạy về phòng, Chi thấy vậy thì đi xuống trước.

  Nó về tới phòng, tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Chợt, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó cúi xuống gầm giường. Thì ra chiếc điện thoại rơi dưới đó.

  Nó cầm chiếc điện thoại lên, cuộc gọi cũng tắt luôn. Thật khó hiểu, rõ ràng nó để trên bàn, sao giờ lại ở dưới gầm bàn. Nó mở cuộc gọi nhỡ. Là Mỹ Yến. Lòng nó càng khó hiểu.

  Một chiếc khăn bịt miệng nó. Mùi thuốc mê xộc thẳng vào mũi. Nó cố gắng nín thở nhưng không kịp. Một màu đen trùm xuống…

  …

  Đợi mãi không thấy nó xuống, Chi sốt ruột gọi cho nó nhưng không ai bắt máy.

- Băng làm gì mà không nghe máy không biết.

  Một cảm giác bất an xuất hiện. Hắn nhận ra Mỹ Yến cũng không có mặt. Khuôn mặt hắn trở nên bình tĩnh lạ thường. Bàn tay nắm chặt.

- Hạ, Yến đâu?

- Chị ấy nói không được khỏe, mọi người cứ dùng bữa trước – Hạ trả lời.

- Không lẽ… - Khánh nhìn hắn.

- Lý Mỹ Yến – Hắn gằn từng chữ.

  Hắn lao về phòng 2803, đạp tung cánh cửa. Không một bóng người.

- Sao…sao có thể? – Mặt Hạ tái mét.

  Hắn rút điện thoại, mở kết nối GPS với chiếc nhẫn mà hắn tặng Băng…

  …

  Nó mở mắt một cách khó nhọc. Cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Nó cố giữu cho mình tỉnh táo. Xung quanh nó là màn đêm. Nó đưa tay sờ nhẹ lên đầu. Không có vết thương.

  Nó từ từ nhớ lại. Lúc tìm được điện thoại, do sơ ý, mũi nó bị một miếng khăn tẩm thuốc mê bịt kín. Nó nhanh chóng hôn mê.

  Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Một phần do xung quanh quá tối, một phần nó không được tỉnh táo, nó không nhìn thấy gì cả.

  Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tỉnh rồi sao? Tao còn nghĩ phải chờ mày thêm vài tiếng nữa, như vậy sẽ có người phát hiện. làm hỏng kế hoạch của tao mất. Không ngờ mày lại tỉnh nhanh như vậy, tao càng có lợi.

- Mỹ Yến – Nó suy đoán.

- Đúng vậy. Là tao – Mỹ Yến bước đến gần nó.

- Sao cô làm như vậy?

- Mày còn hỏi sao? Nếu mày không xuất hiện, người anh Phong yêu chắc chắn là tao. Nhưng mày lại phá đám, lại khiến anh ấy ghét tao. Là mày hại tao ra nông nỗi này. Nên giờ, tao sẽ trả lại mày tất cả. Nếu mày biến mất, anh Phong sẽ là của tao.

- Cô thật độc ác. Tình cảm đã lấn át lí trí của cô rồi. Nhưng cô nên nhớ, người Hải Phong yêu là tôi, mãi mãi không phải cô. Dù tôi có chết đi, cô cũng đừng bao giờ mơ tưởng đến điều hão huyền đó. Nhưng nếu Phong biết cô giết tôi, cô nên lường trước hậu quả đi.

- Haha. Chỉ cần mày chết, anh Phong nhất định yêu tao. Hơn nữa, ở nơi khỉ ho cò gáy thế này, sẽ không ai biết vì sao mày chết, cũng không ai thấy xác mày đâu.

  Mí mắt nó cứ sụp xuống. Nó không thể chống cự. Nó chỉ biết kéo dài thời gian đợi hắn đến. Nó tin, hắn sẽ tìm được nó.

- Sao vậy? Mày đang cầu nguyện cho bản thân à? – Mỹ Yến lên tiếng mỉa mai.

- Tôi đang cầu nguyện cho cô – Nó dùng sức đứng dậy – Cầu nguyện cho kẻ giết người như cô sẽ không phải chết quá đau đớn.

- Mày… - Mỹ Yến nghiến răng. Cô ta lao đến, đẩy nó về phía sau.

  Nó mất đà, loạng choạng lùi lại.

  Một bóng đen lao đến, ôm chặt lấy nó.

 Nhưng không kịp. Hai bóng người rơi từ vách đá cao xuống biển.

  Nó đã ngất lịm. Hắn vẫn ôm chặt nó không rời // Lệ Băng, anh nhất định sẽ bảo vệ em //.

  // TÙM //

  Chi, Khánh và Hạ chạy tới.

- Cô… cô đã làm gì Băng hả? – Chi túm lấy áo Mỹ Yến, gào lên.

- Tôi…tôi. Anh Phong đâu? – Mỹ Yến lo lắng. Cái bóng đen đó…

- Đã lao xuống cùng Băng rồi – Khánh nhìn xuống phía dưới.

- Không thể nào – Mỹ Yến hét lên.

- Hạ, mau gọi cứu hộ và cấp cứu. Nhanh lên – Khánh quát lớn.

  Nhật Hạ vội rút điện thoại.

  5 phút sau, lực lượng cứu hộ, cấp cứu đã có mặt tại hiện trường.

  Chi vẫn không ngừng khóc, miệng gọi tên Băng. Khánh thấy Chi như vậy, không đành lòng, ôm nhỏ vào lòng vỗ về:

- Không sao đâu. Băng là cô gái tốt. Hơn nữa lại có Phong bảo vệ. Hai người nhất định không sao.

- Nhưng mình rất sợ - Chi ngước đôi mắt lên nhìn Khánh.

- Phải. Mình cũng sợ. Nhưng chúng ta có niềm tin. Phải không? – Khánh gắng nở nụ cười trấn an Chi.

- TÌM THẤY RỒI – Một tiếng hô to khiến mọi người chạy lại sát bờ.

  Đội cứu hộ đưa hai người vừa được vớt lên vào bờ.

- Thật may mắn mà cũng kì lạ - Người tìm kiếm nói.

- Sao vậy? – Khánh hỏi.

- Thường tìm hai người rất khó khăn. Mỗi người trôi theo một hướng khác nhau. Nhưng hai người này lại nắm tay nhau. Nên việc tìm kiếm không hề khó khăn.

  Khánh và Chi nhìn nhau, thở phảo nhẹ nhõm. Tất cả lên xe cứu thương đưa Băng và Phong về bệnh viện.

  Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ chờ hai người tỉnh lại. Phong và Băng được chuyển về thành phố theo dõi.

  …

  Hai ngày sau…

  Chi đang ngồi cạnh nó. Thiên vũ vừa mới đi mua đồ ăn. Chợt nhỏ thấy ngón tay nó khẽ cử động. Nhỏ mừng rỡ, vội chạy đi gọi bác sĩ.

- Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại.

  Chi vui mừng:

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì – Bác sĩ nói rồi bước ra ngoài.

  Đúng lúc đó, Vũ trở về, thấy bác sĩ vừa ra ngoài, e có chuyện không hay, vội chạy vào:

- Có chuyện gì sao?

- Băng sắp tỉnh lại rồi anh Vũ.

- Thật sao? – Vũ mừng rỡ.

- Ưm, khát nước… - Tiếng nói nhỏ phát lên từ phía nó.

  Chi vội chạy lấy li nước, dùng tăm bông thấm nhẹ vào môi nó:

- Băng, cậu tỉnh rồi.

  Nó khẽ mở mắt ra.

- Chi, anh Vũ.

- Em khỏe rồi. Thật may quá – Vũ thở phào.

- Đúng vậy. Mấy ngày nay, mình rất lo cho cậu.

- Ừm – Nó hơi cười.

- Hôm đó, cũng may có Phong nhảy xuống cứu cậu – Chi cười.

- Phong sao? Anh ấy giờ sao rồi? – Ký ức đêm hôm đó như cuốn băng tua chậm, lần lượt giúp nó nhớ lại.

- Nằm ở phòng bên cạnh. Vẫn chưa tỉnh – Chi lắc đầu.

- Mình muốn thăm Phong – Nó leo xuống giường.

- Nhưng mà em… - Vũ ấp úng.

- Em không sao – Nó cười trấn an.

  Vũ miễn cưỡng nghe lời nó, dìu nó sang phòng bên cạnh.

  Nó đứng nhìn qua cửa sổ. Trong phòng chỉ có Phong và một người đàn ông trung niên ngồi đó.

- Chị Phương không đến sao? – Nó quay sang hỏi Vũ.

  Vũ lắc đầu.

- Không, nghe nói cô ấy mới ra nước ngoài, không biết tin. Chỉ có Trần tổng, ba của Hải Phong vào đây chăm sóc thôi.

  Nó đẩy cửa bước vào.

  Trần lão gia  thấy nó, không khỏi ngỡ ngàng:

- Cô là?

- Con chào bác – Nó cúi đầu – Con là Hàn Lệ Băng, bạn của Hải Phong.

- Cháu tới thăm thằng Phong à? Mà sao cháu lại mặc… - Trần lão gia thắc mắc khi thấy bộ đồ bệnh nhân trên người nó.

- Cháu là người rơi xuống biển cùng Hải Phong.

- Thì ra là vậy. Bác ra ngoài, cháu cứ ngồi đây nhé – Trần lão gia bước ra ngoài, để nó ở lại với hắn.

  Ông vừa bước ra ngoài thì gặp Thiên Vũ.

- Trần tổng – Vũ hơi cúi đầu.

- Hàn tổng. Sao cậu lại ở đây?

- Tôi đưa em gái tới thăm Trần thiếu gia.

- Cô bé đó là em gái cậu sao?

- Đúng vậy.

  Trần lão gia khẽ ồ lên một tiếng, rồi cúi đầu cáo từ. Thiên Vũ cũng lịch sự đáp lại, rồi trở về phòng bệnh của nó.

  …

  Nó lặng lẽ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn.

  Lần đầu tiên nó nhìn kĩ hắn như thế này.

  Mái tóc nâu nhạt. Gương mặt thanh tú. Làn da như men sứ. Sống mũi cao, thẳng.

  Một vẻ đẹp ma quái, hút hồn, toát lên khí chất của một bậc vương giả, mang chút lãng tử, phong lưu.

  Nó nhè nhẹ, đưa bàn tay hắn chạm vào đôi môi lạnh ngắt của mình.

- Hải Phong, anh mau tỉnh lại đi. Mau mở mắt ra nhìn em có được không? Sao đến giờ anh vẫn chưa chịu tỉnh lại? Đừng nằm im như vậy nữa. Em thực sự rất sợ, anh biết không? Khi anh chưa xuất hiện, em là kẻ vô hồn, vô cảm, em tàn nhẫn với tất cả, vì em không biết tin tưởng ai, không biết ai sẽ che chở, bảo vệ mình. Nhưng từ lúc anh xuất hiện, anh luôn mang lại cho em cảm giác ấm áp, thân thương, mang lại một cảm giác an toàn. Ở cạnh anh, em được sống thật với con người mình. Không lạnh lùng, tàn nhẫn, không còn cái vỏ bọc kia nữa. Anh đã nói sẽ yêu em, sẽ ở cạnh em, anh mau tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ mà Hải Phong.

  Nó cứ ngồi như vậy. Một lúc lâu sau, nó đứng dậy:

- Trần Hải Phong, em nói rồi đó. Nếu anh không chịu tỉnh dậy, anh đừng nhìn em nữa.

  Nói rồi, nó đi về phòng…

  Đến lúc nó xuất viện, ngày nào nó cũng tới thăm hắn, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

  3 hôm sau, Hải Phương về nước. Nhận được tin của hắn, cô vội vàng tới bệnh viện thì thấy nó đang ở trong phòng bệnh của hắn.

- Băng, chị có chuyện muốn nói với em – Phương lên tiếng. 

  Nó không hề ngạc nhiên. Nó biết sớm muộn gì, nó cũng phải đối mặt với Hải Phương.

  Nó lặng lẽ theo Phương ra ngoài hành lang.

- Chị biết em yêu Phong. Nhưng đó là điều không thể. Trước khi mọi việc đi quá xa, em hãy dừng lại đi – Giọng Phương đều đều.

- Em biết chị vẫn còn nhớ chuyện của anh Vũ. Nhưng chuyện của em và Phong không hề liên quan đến chuyện của hai người – Ánh mắt nó vẫn dán chặt vào cửa sổ, theo dõi mọi động tĩnh của hắn.

- Hai đứa sẽ không thể hạnh phúc.

- Tại sao?

- Mọi thứ đã được định sẵn như vậy.

- Thật hoang đường. Chỉ vì một chút ích kỉ, chị lại ngăn cản hạnh phúc của em trai mình sao?

- Chị không ích kỉ, chị chỉ muốn tốt cho Phong.

- Vậy chị nên tôn trọng quyết định của Hải Phong.

  Chợt, nó nhìn thấy điều gì đó. Nó vội đẩy cửa, bước vào trong. Hải Phương cũng vội chạy theo.

- Có dấu hiệu tỉnh lại rồi – Nó vui mừng.

  Mắt hắn hơi chớp. Hải Phương đẩy nó về phía sau, chạy sát đến cạnh hắn, mừng rỡ:

- Phong, em tỉnh rồi.

  Hắn mở mắt ra:

- Chị Phương.

- Em không sao rồi – Phương cười.

- Em hơi khát – Phong nói.

  Nó thấy vậy, vội chạy lấy li nước cho hắn.

- Nước của anh đây.

  Nó đưa li nước về phía trước.

  Mắt Phong nheo lại, nhìn nó:



- Cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK